Được rồi … Brian đi gửi tấm thiệp vào tối thứ năm, 23 tháng 10. Sinh nhật Gabriel thì vào thứ sáu, 24 tháng 10. Hôm nay là thứ năm, 30 tháng 10. Một tuần đã trôi qua mà cậu vẫn không nhận được hồi âm. Chester và Alan cố làm cậu vui lên:
“Hắn ta là một gã chẳng ra gì.”
“Hắn không trả lời có khi lại may đấy.”
“Đúng là một tên khốn.”
“Quên hắn đi, Bri, hắn không đáng để cậu quan tâm đâu.”
Brian cố gắng hết sức để không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này. Cậu vừa làm một chuyện với cậu là hết sức mạo hiểm, cậu vừa đánh cược tất cả hy vọng của mình, nhưng Gabriel rõ ràng là không hề muốn quen biết cậu. Cậu cảm thấy mình là một thằng ngốc vì dám mơ tưởng một người như vậy lại để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu. Có lẽ Gabriel đưa cho bạn gái mình xem tấm thiệp, họ được một trận cười thỏa thuê rồi anh sẽ ném nó vào sọt rác trong góc bếp và họ sẽ tiếp tục làm nhiều chuyện nóng bỏng có dính dáng tới salad trộn sốt kem với nhiều tỏi tây và olive. Bất kể bạn cậu có nói gì đi nữa, Brian vẫn thở dài. Cậu biết cậu là một kẻ luôn thua cuộc.
Cả trường được trang hoàng chuẩn bị cho Halloween. Một trong các khu ký túc nữ còn tổ chức một nhà ma Halloween. Chester lôi Brian đến đó nói rằng bầu không khí u ám và ủ dột làm cậu muốn phát điên, cho nên sao lại không tận hưởng những tiếng hét và tiếng cười khúc khích đó. Chester còn thể rằng ở đó còn có một cánh cửa mà khi người ta mở ra sẽ có nhiều cô khỏa thân nhảy xổ ra. Brian thật lòng không thể thấy phấn khích, ngay cả về chuyện có người không mặc gì.
“Cậu phải dẹp bản mặt đưa đám đó đi, anh bạn” Chester thúc giục. “Hôm nay là Halloween cơ mà. Bọn mình có ma quỷ và những trò nhảm nhí đại loại như vậy. Cứ vui chơi cho thỏa thích đi, Bri ạ. Đừng để gã đó phá đám đời cậu.” Cậu ta nắm lấy tay Annie và hai người biến mất trong đám đông.
Brian nhìn thấy mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa của Alan ở Đầm Nhện và đi về hướng đó. “Đây, mình thủ được một cốc bia cho cậu,” Alan đưa cho cậu một cái cốc đỏ. “Quỷ bắt nó đi,” Brian nói rồi uống hết cốc của mình trong bốn ngụm, mặc dù cho đến lúc đó Brian Perkins chưa bao giờ uống bia rượu. Cậu phát sặc rồi lấy một cốc khác.
Sau khi Brian làm vậy đã sáu lần, cậu không còn biết rõ bàn tay mình có mấy ngón hay cậu có mất tay hay cửa ra vào nằm đâu. Alan đưa cậu ra khỏi phòng và hơi lạnh ngoài trời ập vào mặt cậu như búa tạ.
“Trời ơi, trong đó nóng quá.”
“Ừ, đông người mà.”
“Mình phải đi tiểu.”
“Mình có thể hiểu được chuyện đó,” Alan bật cười. Cậu đứng canh trong khi Brian giải quyết nhu cầu sau bụi cây trước tòa nhà khoa Kỹ thuật.
“Mình đi kiểm tra thư đây,” Alan cười khi Brian lảo đảo trở về hành lang khu ký túc.
“Cần gì? Mình không có thư đâu,” Brian buồn bã nói. “Không ai gửi thư cho kẻ ngu ngốc là mình đâu.”
Alan mở hộp thư số 411, lấy ra một tờ rơi thông báo về Tuần sức khỏe sinh viên, một lá thư từ mẹ Chester, một tin nhắn báo rằng có một bưu phẩm gửi cho Alan trong phòng thư, ba phiếu mua hàng ở hiệu Marco’s Pizza và một mẩu giấy gấp lại với tên Brian đề ở ngoài.
Alan nhìn về phía Brian. Cậu đang đứng tựa lưng vào tường gần cửa ra vào khu nhà của họ, mắt nhắm lại, người như đung đưa theo một điệu nhạc trong đầu. Khỉ thật! Lỡ mẩu giấy này mang tin xấu thì sao?
“Bri, có ai đó gửi gì cho cậu này,” Alan nói và đưa mẩu giấy cho bạn mình. Brian mở mắt ra ngay và cậu nhìn miếng giấy trừng trừng như thể nó là một con rắn sẵn sàng tấn công kẻ thù.
“Cái gì vậy?” giọng cậu không còn chút hơi bia nào.
“Làm sao mình biết được? Mình thấy nó trong hộp thư. Đây này.”
“Cậu đọc cho mình đi.”
“Không.”
“Làm ơn đi mà”
Alan thở dài, “OK, nhưng đừng gϊếŧ mình nếu nó là cái gì đó không hay, được không?” Cậu đưa ngón tay cậy miếng băng keo giữ miếng giấy đóng lại và làm rách một góc.
“Đưừng,” Brian kêu lên, “Đừng làm nó rách. Để mình giữ nó lại.”
Alan vừa cười vừa nói, “Bọn mình về phòng nào, Bri.”
Khi về phòng và ngồi vững trên ghế rồi, Brian lật đi lật lại mẩu giấy trong tay.
“Cậu đọc nó đi cho rồi được không?”
Brian mở mẩu giấy ra đọc mà không nói lời nào.
“Cái gì? Cái gì?” Alan giục, chết vì tò mò.
Brian ngẩng đầu lên và nói, “Anh ấy muốn gặp mình trong công viên.”
“Cái gì? Công viên nào?”
“Đây này, anh ấy nói muốn gặp mình ở đầu đường leo núi Old Goldmine lúc 6:00 vào thứ bảy.”
“Thế là thế nào? Đó là chỗ nào?”
Brian nhìn Alan. “Mình không biết nữa. Đầu đường leo núi nghĩa là gì?”
Alan lấy mẩu giấy từ tay Brian và đọc:
Chào Brian ~
Cám ơn vì đã gửi thiệp sinh nhật cho tôi. Hình trên thiệp đẹp lắm. Nếu cậu thích đi chơi sa mạc thì hãy đến gặp tôi ở đầu đường leo núi Old Goldmine lúc sáu giờ thứ bảy này. Hy vọng cậu đến được ~
Gabriel“Nhưng,” Alan lắp bắp, “Nhưng…..”
“Nhưng gì?”
“Chỗ đó là chỗ nào và cậu có quen gã này đủ để gặp hắn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó lúc 6 giờ sáng. Hay đó là 6 giờ tối?”
Brian nhăn mặt, “Mình không biết. Mình nghĩ đó là sáu giờ sáng. Mình không biết.”
“Tệ hại quá, Bri ạ.”
“Ừ.”
Đến lúc Chester về phòng thì Brian đã rối như mớ bòng bong. Cậu nhức hết cả đầu vì suy đi tính lại với Alan xem chuyện này khả thi tới đâu. “Ches, lại đây nào. Giúp mình thuyết phục Bri rằng đây là một ý tưởng ngu ngốc đi.”
Chester vẫn còn lâng lâng sau hai tiếng ở trong phòng Annie vừa rồi nên cậu cần vài phút chỉ để hiểu xem bạn mình đang nói gì. “Đưa mình xem mẩu giấy đó nào,” cậu chìa tay ra. Sau khi đọc đi đọc lại vài lần, cậu ngẫm nghĩ vài phút. “Đây không phải là lời lẽ một kẻ gϊếŧ người hàng loại bằng cưa máy. Mình nghĩ anh ta đang mời cậu cùng tham gia một hoạt động ưa thích. Bri ạ, đây là sáu giờ sáng hay tối đây?”
“Mình không biết,” Brian nói, “Mình nghĩ là sáng vì tối thì làm sao thấy đường được.”
Alan rên rẩm, “Thấy chưa! Có thể anh ta chọn buổi tối vì không muốn cậu nhìn thấy gì đó.”
“Alan!!!”
“Có điều chắc chắn là chữ viết tay của anh ta đẹp thật,” Chester bình luận. “Thế nào, Bri, cậu sẽ làm gì?”
“Mình sẽ đi! Không bàn cãi gì hết!”
“Chờ đã, mình có hai câu hỏi,” Alan cười, “Và cũng quan trọng đấy. Đường leo núi Old Goldmine này ở đâu và cậu định đi tới đó như thế nào? Mình chưa thấy ngọn núi nào trên tuyến xe buýt cả.”
“Ôi.”
Chester ngồi vào máy tính của mình, “Google!” Một hai phút sau cậu đã tìm được trang web cần thiết. “Nhìn này, trên này có địa điểm lẫn cả hướng dẫn đến đó như thế nào nữa. Mình giỏi quá đi mất!!!”
“Được rồi, sau khi ra khỏi thành phố cậu sẽ phải đi thêm khoảng mười dặm nữa. Cậu định đi thế nào đây?”
“Mình không biết,” Brian lẩm bẩm. “Mình sẽ nghĩ ra cách nào đó. Mình phải nghĩ ra cách nào đó!”
**
Đến sáng thứ sáu thì Brian bắt đầu phát hoảng. Ngoài giải pháp đi bộ mười dặm, cậu vẫn không thể nghĩ ra cách đến Công viên quốc gia Saguaro. Cậu không quen ai có xe hơi. Cậu phải đến đó. Cậu không thể nào bỏ lỡ cơ hội gặp Gabriel, nhất là khi anh đã mời cậu. Không đời nào!
Nằm trên giường và đọc đi đọc lại những câu châm ngôn của Mark Twain, cậu nghe tiếng chân chạy trong hành lang. Cửa phòng cậu mở toang và Jeff hét lên, “Mình tìm ra rồi. Xuống đây đi Bri. Xem mình có gì này.”
Brian lăn sang một bên và phi xuống đất trong vòng hai giây, “Cái gì thế?”
“Đây,” Jeff tự hào đưa cho Brian một tờ rơi:
Tua xe buýt tham quan Tucson
$10.00
Hãy cùng chúng tôi du hành khám phá nam Arizona
Bảo tàng sa mạc Arizona-Sonora
Bảo tàng tên lửa Titan
Nhà cổ Tucson
Di tích đoàn truyền giáo San Xavier del Bac
Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak National Observatory
Hang động khổng lồ
Công viên quốc gia Saguaro
Công viên Oracle
Công viên lịch sử Tubac Presidio
Bảo tàng hàng không và không gian Pima
cùng nhiều địa điểm khác.Xe khởi hành lúc: 8:00 AM, 11:00 AM và 1:00 PM
Gọi số 520-010-714 để đặt chỗ.“Thấy nó rồi,” Brian gõ gõ ngón tay lên dòng Công viên quốc gia Saguaro. Cậu đọc lướt qua tờ rơi. “Mình sẽ gọi điện ngay.”
“Từ từ đã Bri. Xe chạy lúc 8:00, 11:00 và 1:00. Cậu phải ra đó lúc 6 giờ cơ mà.”
“Quỷ tha ma bắt nó đi!” Cơn phấn khích nhanh chóng qua đi và Brian thả người xuống ghế ủ dột nhìn xuống sàn. Cậu tưởng là đã có giải pháp. Tiên sư nó! “Mình có thể ra đó vào hôm nay và chờ,” cậu nói dù vẫn biết ý tưởng đó ngu ngốc đến thế nào.
Alan đi về sau giờ học cuối cùng trong tuần. “Vẫn bế tắc à?”
“Hừn.”
“Mình có ý này, nhưng có lẽ cậu sẽ không thích đâu vì cậu sẽ phải đến nói chuyện với cái gã khùng ở đằng Garrison Hall.”
“Bây giờ thì mình sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì,” Brian thở dài, “Gã khùng nào?”
“Cậu biết cái gã lúc nào cũng nào cũng mặc áo trùm đầu xám dù trời nóng đến 100000 độ, mặt đeo đầy khuyên và cạo trọc nửa đầu không?”
“Có, rồi sao?”
“Hắn có một cái xe đạp.”
“Cái gã khùng đó có một cái xe đạp? Một cái xe đạp bình thường với pê-đan/tay lái/bánh xe? Gã đó á?”
“Ừ, Mình chỉ nghĩ là………………………”
“Mình có thể mượn xe của gã? Mình không quen gã đó. Hắn dễ sợ lắm. Mình nghe nói tên gã là Blood.”
“Lỡ đó hóa ra là một người tốt bụng và rụt rè và……..”
Chester khịt mũi, “và dễ sợ.”
“Ừ, thế nữa.”
“Chúa ơi, lỡ mình làm hỏng hay làm xước xe của gã thì sao? Trông gã như một tên hiến tế khỉ con trước khi nấu chúng để ăn tối ấy.”
“Vậy thì chắc là mai Gabriel sẽ không gặp cậu vậy.”
Brian rên lên, “Được rồi, mình sẽ đi mượn xe vậy, nhưng mấy cậu đi cùng mình được không.”
Cả đám đi ngang sân đến hành lang hơi âm u của Garrison Hall. Với Alan, Chester và Jeff trấn sau lưng, Brian gõ cửa phòng #312.
“Cút đi!” một giọng nói vang lên giữa tiếng nhạc ồn ào.
“Xin chào?” Brian gọi to lên, “Anh ra đây một phút được không?”
“Cút đi!”
“Chỉ là …….”
“CÚT XÉO!!!” và tiếng nhạc còn to hơn.
Brian cố một lần nữa. Sau khi gõ cửa, cậu lùi lại hơi quá đà và ngã vào Chester, Jeff cùng Alan khi cửa bật mở và Blood ào ra. “Tao nói cút xéo rồi. Mày muốn gì?”
“Em………..” Brian không cất nổi lời.
“Cậu ấy muốn hỏi liệu cậu ấy mượn xe của anh có được không,” Chester lí nhí.
“Không!”
“Chỉ cho sáng mai thôi,” Brian tiếp tục. “Em chỉ cần đến chỗ này.”
“Bọn mày là thằng nào?” Blood trừng mắt nhìn cả đám.
“Em, um, là Brian.” Cậu chỉ về những người còn lại, “Alan, Chester, Jeff.”
Blood có vẻ nghĩ ngợi rồi đột nhiên nói, “Được rồi, nhưng đưa tao 25 đô. Ngay bây giờ!”
Brian lục túi và tìm thấy $12. Các bạn cậu cung cấp chỗ còn lại và cậu đưa tiền cho Blood.
“Mày làm hỏng nó thì mày rồi đời.”
“Em sẽ hết sức cẩn thận, Mr. um Blood,” Brian lắp bắp, khi Blood ném cho cậu chìa khóa và sập cửa.
“Chuyến đi thành công đấy chứ,” Brian thở ra khi cả đám quay về khu ký túc của mình.
“Cái xe ở kia, khu để xe đạp ấy. Vậy là cậu có phương tiện ra đó rồi,” Alan nói.
“Nhưng …….” Brian lắp bắp, “Nếu mình làm xước nó hay đại loại như vậy thì sao?”
“Khi đó thì chắc là cậu rồi đời,” Chester khúc khích cười.
Brian biết chuyện này rất không ổn trên nhiều phương diện, nhưng khuôn mặt của Gabriel cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã có cách đến chỗ hẹn. Được!! “Mình làm được chuyện này. Nó chỉ là một cái xe đạp thôi. Làm sao có chuyện gì xảy ra được?”
**
“Đây, đường đến công viên dài mười dặm, cộng hay trừ vài dặm nữa,” Chester nhìn vào bản đồ trên Google. “Cậu nghĩ là sẽ mất bao lâu nếu cậu đi cái xe đó?”
“Lance Armstrong chắc chỉ cần mười lăm phút, nhưng một đứa không đi xe đạp từ hồi mười hai tuổi như mình thì chắc mất cả ngày hoặc mười ngày nếu mình đi lạc hoặc bị xe tải cán hoặc gã sát thủ nào đó tới tìm mình.”
“Không còn cách nào khác. Cậu phải thuộc lòng bản đồ và biết cậu đang đi đâu. Trời sẽ tối om lúc cậu đi đấy nên cậu phải biết mình đang làm gì.”
“Mình phải có mặt ở đó lúc sáu giờ, vậy là mình nên đi lúc bốn giờ?? Cái xe đó có đèn không? Mình sẽ bị cán mất. Chúa ơi, Mình tiêu rồi.”
Charlie chạy vào phòng, “Đây, mình tìm thấy cái này.” Cậu giơ một cái nón lưỡi trai có gắn một bóng đèn nhỏ lên. “Cái này sẽ có tác dụng.”
Brian nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Chuyện này thật kinh khủng tới mức buồn cười và khía cạnh hài hướng đang giành ưu thế. “Cậu kiếm cái đó ở đâu ra vậy?”
“Cậu muốn dùng nó hay là không?”
“Ừ, thế cũng được. Nếu mình phải làm một thằng ngố thì mình sẽ làm đến nơi đến chốn.” Cậu chụp cái nón lên đầu và bật bóng đèn nhỏ lên.
“Rồi, cậu cần ủng để leo núi,” Alan nói, “Và một cái áo sạch vì cậu sẽ bốc mùi khi tới đó, nên cậu cần mang ba-lô theo.” Cả hội nhét ủng, vớ, nước uống, áo thun, và Brian đem cả chai khử mùi cộng với một cái lược.
Khi Brian chuẩn bị xong thì đã 1:00 sáng. Cậu nhìn lại mẩu giấy Gabriel gửi:
Chào Brian ~
Cám ơn vì đã gửi thiệp sinh nhật cho tôi. Hình trên thiệp đẹp lắm. Nếu cậu thích đi chơi sa mạc thì hãy đến gặp tôi ở đầu đường leo núi Old Goldmine lúc sáu giờ thứ bảy này. Hy vọng cậu đến được ~
GabrielCậu hy vọng cậu đang làm điều đúng đắn. Vì những lý do cậu không hiểu được, Gabriel Parelli đã ám ảnh cậu và Brian sẽ không thể hạnh phúc cho đền khi cậu biết anh rõ hơn. Cậu hy vọng Gabriel cũng sẽ thích cậu, dù chỉ với tư cách một người bạn. Brian có thể bằng lòng với chuyện đó. Cậu có thấy sợ việc phải một mình đạp xe suốt cả quãng đường dài đến một nơi xa lạ, và cậu thấy hơi lo là tất cả chuyện này rút cục chỉ là một trò đùa kỳ quái.
**
“Đây,” Chester lặp lại một lần cuối, “Đi do5c con đường song song với đại lộ I10 cho đến cửa số 252. Đi khoảng sáu dặm nữa đến cuối đường và cậu sẽ đến một con đường lát đá. Đi theo nó đến đầu đường leo núi.” Brian gật đầu. Lúc đó là ba giờ sáng và cả đám có mặt khi Brian mắt tròn mắt dẹt trèo lên xe.
Alan nhẹ nhàng nói, “Cậu đổi ý vẫn được đấy Bri ạ.”
“Không sao đâu, Gabriel mời mình và mình đi. Có thế thôi.” Cậu chỉnh lại chiếc ba-lô trên lưng, đặt chân lên bàn đạp và cười, “Gặp lại các cậu trưa mai vậy.” Cậu vỗ vỗ vào mẩu giấy, kéo khóa áo khoác và đạp xe vào bóng tối.
Đạp xe buổi tối rất tuyệt. Phải, trời đầu tháng 11 khá lạnh, nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng và yên bình. Không có mấy xe cộ trên đường I10 và đèn đường bật sáng nên khá dễ đi. Brian đến cửa 252 vào khoảng năm giờ và đi chầm chậm tìm điểm cuối. Khi cậu đi vào con đường trải đá, ánh đèn từ xa lộ mờ đi và cậu dừng lại. Brian xuống xe, làm một hai động tác thể dục. Cậu tìm trong túi và rút cái nón ra đội lên đầu rồi bật đèn lên và cười cười rút điện thoại ra bấm gọi Chester.
“Ừ, tuyệt lắm.”
“Không, Mình không gặp chuyện gì.”
“Mình đang trên con đường lát đá.”
“Ừ, mình bật đèn lên rồi,” cậu cười.
“Ừ, chỗ này đẹp lắm.”
“Mấy giờ rồi?”
“Ừ, mình đi tiếp đây.”
Brian đi vào khu đất trống đánh dấu đoạn bắt đầu của đường leo núi Old Goldmine. Ở đó có một hàng rào sắt, một biển báo và một bản đồ của đoạn đường leo núi này trong khung kính. Cậu nhìn đồng hồ, lúc đó là 5:35. Brian xuống xe rồi dùng xích buộc nó vào cột biển báo rồi đi vào nhà vệ sinh công cộng nhỏ xíu chỉ có vài cái lỗ trên sàn nhà và hương chanh đậm đặc trong không khí.
Đổ đầy nước vào tay, cậu rửa mặt và lướt chai lăn khử mùi qua vùng dưới cánh tay. Cậu thay áo sạch rồi nhìn quanh tìm gương. “Tuyệt!” Brian rên lên khi không thấy tấm gương nào. Sau khi chải nhanh mớ tóc ướt, cậu lắc mạnh đầu cho nhanh khô. “Mình thấy mình như một con chó lớn ấy,” cậu cười khúc khích một cách căng thẳng.
Khi Brian nghe thấy tiếng máy trầm trầm của một chiếc xe Jeep hướng về phía khu đất trống, cậu bất chợt thấy sợ. Trời ơi! Cậu muốn được làm quen với Gabriel và đây là cơ hội của cậu. Cậu ngồi xuống hàng rào, nhìn đăm đăm vào đèn xe và hy vọng rằng đây không phải là một sai lầm lớn.