Chương 6: Khổ Mà Không Thể Nói

May mắn căn nhà cổ của Shiori không nằm trên đỉnh núi, sườn núi cũng không quá dốc, chỉ có chướng ngại vật là hơi nhiều.

Trời đã sẩm tối, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, lan rộng từ chân trời lên cao, không khí trên núi càng ẩm thấp, kéo theo làn gió rít thành từng cơn, hoà với tiếng xào xạc của lá cây, lại không thể xoá bỏ tiếng thình thịch liên hồi đập bên tai.

Shiori đứng ở rìa núi đếm ngược trong đầu, độ cao dù không ở trên đỉnh núi nhưng vẫn khiến lòng cô hơi buốt lạnh, cô ngay lập tức ấn nút trên màn hình trong suốt trước mặt.

[Hình nhân thế mạng được hoạt động.]

[Xin mời chọn đối tượng.]

“Chú linh trong bán kính 500m.”

[Không thể thực hiện thao tác. Mời chọn lại đối tượng.]

“Chú linh trong bán kính 300m.” Shiori cắn răng. Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ ăn thế.

[Bạn xác nhận?]

“Xác nhận.”

[Hình nhân đã được sử dụng.]

[Cảnh báo: Do đối tượng quá nhiều, hiệu quả giảm xuống còn lại 5 phút.]

“Chết tiệt!” Shiori không nhịn được chửi một tiếng, mặt càng thêm lạnh lùng, một bên yêu cầu hệ thống cấp kỹ năng, cảm giác nóng rực ở mắt vừa ngớt, chân trần đã nhảy lên ván gỗ trượt xuống.

Cảm giác thân thể cô lao vùn vụt xuống dốc núi, chóng mặt, và sợ hãi. Dưới chân cô, mặt đất như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ, từng tảng đá lởm chởm lướt qua chỉ cách một sợi tóc.

“Roaar!!!”

Một vài tiếng rống rít gào như muốn đâm thủng màng nhĩ trong màn đêm, cảm giác lạnh buốt dọc theo sống lưng vô tình che đậy đi những vết xước nhức nhối do cành cây quẹt trúng đùi và mặt.

Mọi giác quan của cô đều căng lên, trong đầu chỉ còn đọng lại vài chữ, chạy trốn, sống sót. Tránh xa đám quái vật kia, tránh xa cái chết đang lù lù đuổi theo mình. Mắt Shiori nheo lại, nhưng không dám dừng nhìn. Cô biết nếu ngừng một giây, nếu có chút lơi lỏng, thế giới này sẽ không còn chỗ cho cô nữa.

Màn đêm như muốn nuốt chửng đi sắc trắng còn sót lại, bất giác khiến Shiori nhớ về rất nhiều chuyện, mặc dù đêu không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Trong đầu liên tục vang lên âm thanh đều đều đếm ngược, ván trượt bỗng chao đảo, trọng lượng cơ thể dồn ép cùng bề mặt gồ ghề của con dốc khiến tấm ván gỗ được gia công sơ sài không chịu nổi đã vỡ tan tành, cả thân thể cô hơi nghiêng đập mạnh vào thân cây, lăn xuống dốc vài vòng, đất đá, cành cây và cả bụi bặm len lỏi vào vết thương chảy máu đầm đìa, phía sau lưng đập một tiếng uỳnh vào gốc cây.

Shiori run rẩy há miệng thở dốc, cơn đau đớn ào ập như sóng biển đánh vào não bộ khiến cô chết lặng, cả cơ thể không thể nhúc nhích nổi nửa bước.

[Ký chủ! Cô bị thương rồi!!!] Hệ thống đã lo lắng phát khóc.

“Im lặng, tôi biết rồi.” Giọng Shiori khàn khàn gượng gạo phun ra từng chữ, cô ghét bản thân thật thảm hại trong mắt của người khác.

[59…58….57….56…]

Nhưng càng ghét hơn việc sinh mạng của bản thân bị hối thúc không ngừng.

Nếu đã phải sống sót, mọi thứ khác đều có thể quên đi, nhưng không thể bỏ cuộc.

Cmn! Cho dù chết cũng không muốn chết trong bụng đám xấu xí kia!

Cô cắn răng, đổi hai viên thuốc giảm đau trong cửa hàng, lại uống thêm một viên thuốc tăng cường sức mạnh, chạy một mạch xuống chân núi.

Lúc xuất hiện trước mặt người dân sống dưới chân núi, bọn họ còn bị bộ dạng chật vật của cô doạ sợ, cả cơ thể đều xước xát vết thương, đôi chân trần trụi dày đặc vết thương, quần áo rách rưới dính đầy bùn đất. Đám trẻ con khóc ré lên gào thét “Ma nữ tới!” rồi chạy mất dạng, mấy bà nội trợ lại chẳng có mấy ai nghe lời cô nói, chỉ sợ sệt đứng một góc, giọng nói bên tai đã đếm đến 0, tâm trạng cô càng nóng nảy.

Nói mỏi miệng, thề thốt đủ kiểu, lại nhờ có gương mặt xinh xắn, cuối cùng mới có người bán tín bán nghi nguyện ý cho cô mượn xe đi đến trường Sugisawa.

[Ký chủ, còn 1km nữa sẽ đến địa điểm.]

“Đã biết.” Shiori khổ không thể nói, chỉ có thể dùng bản mặt lạnh lùng gồng đến đỏ bừng, đạp chiếc xe đạp cũ kĩ leo lên dốc để biểu lộ sự đau khổ.





Trường trung học phổ thông Sugisawa.

“Thầy có nhắm là làm được không đấy?” Một thiếu niên tóc đen ôm theo một túi bánh, ánh mắt một bộ không tin tưởng nhìn theo bóng lưng người đàn ông, trên vai còn đang vác theo một cái xác tóc hồng.

“Em không tin tưởng thầy hả? Tổn thương thật đấy.” Ngữ điệu ngả ngớn trái ngược với lời nói, người đàn ông quay đầu, chiếc bịt mắt đen kịt đã che kín đôi đồng tử, nhưng thiếu niên vẫn có thể cảm nhận được gã đang nhìn chằm chằm vào cậu, “Megumi đã nhờ vả mà. Chắc chắn thầy sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Mái tóc trắng muốt của đối phương tung bay, lấp lánh trong đêm trăng gió l*иg lộng, dưới ánh trăng toả mờ, mặc dù một nửa gương mặt đã bị che khuất, vẫn có thể thấy được ngũ quan tuấn tú đặc biệt tinh xảo, vẻ đẹp đánh sâu vào trong thị giác.

Megumi yên tĩnh nhìn xuống túi bánh đang ôm trong ngực, vừa mới cảm động được hai giây, chợt thấy đối phương lên tiếng, “Cảm động rồi, cảm động rồi phải không? Có phải em cảm thấy thầy là một người thầy đáng tin cậy không?”

“…”

“Thầy Gojo…” Megumi vừa nói được hai chữ, ngay lập tức đã ngậm chặt miệng lại, mày nhíu lại như đang yêu cầu một lời giải thích.

Satoru giơ ngón tay ra dấu im lặng, cũng không nói gì tiếp theo, gương mặt hướng về phía đông bắc tựa như chờ đợi thứ gì đó, không khí đùa giỡn ban nãy đã biến mất không dấu vết.

Megumi không hiểu ông thầy này lại phát điên cái gì, nhưng vẫn đánh mắt nhìn theo, vài phút sau, khuôn mặt của cậu tái xanh bằng mắt thường có thể thấy rõ.

Mây mù bao phủ cả bầu trời, từng tia sáng bạc lạnh lẽo xuyên qua làn mây dày đặc rọi xuống mặt đất, nhu hoà và dịu dàng ôm lấy cả cơ thể, cũng không thể xua tan đi cảm giác ớn lạnh do nguồn áp lực khổng lồ kia mang lại, lượng chú lực đang hướng về phía ngôi trường này, thậm chí còn lớn hơn cả khi phong ấn một ngón tay của Sukuna được gỡ bỏ khi nãy.