Chương 4: Nơi Cô Ở Thực Chất Là Trận Pháp

Shiori bỏ qua Hệ thống một bên khóc tu tu thề thốt đủ kiểu, cô cắn một miếng chocolate, chân đi guốc bước ra vườn.

Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, nhưng những tia sáng yếu ớt đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua màn sương mờ, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành kèm theo chút lạnh lẽo của gió đêm còn sót lại tràn ngập trong khoang phổi, cảm tưởng cả cơ thể đều trở nên sảng khoái.

Shiori đứng trước hồ cá koi, tay cầm một nắm thức ăn, mắt dõi theo những chú cá tung tăng dưới làn nước trong vắt. Chậm rãi, từng hạt thức ăn rơi xuống, lơ lửng trong không khí một lúc rồi chìm vào mặt nước. Những con cá koi, như những vệt màu rực rỡ đớp lấy thức ăn, khuấy động làn nước gợn lên những vòng sóng nhẹ, rồi lại lặng im như chưa từng có gì xảy ra.

“Cậu nói 11 tiếng nữa tôi sẽ ngỏm, là vì Chú linh hoặc Chú thuật sư gì đó à?”

[Huhuhu, tôi thề— A?] Hệ thống đang diễn đến hăng say bỗng bị ngắt giữa chừng.

[Ờm, đúng vậy. Chính xác là cô sẽ bị Chú linh ăn thịt nha.]

Không khí xung quanh lại rơi vào trầm mặc, có chút tĩnh lặng như thể thời gian đang ngừng lại, chỉ còn tiếng nước lách tách và những chuyển động mềm mại của những chú cá. Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn theo những chú cá, chẳng thể biết được cô đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Hệ thống mới nghe thấy cô lên tiếng, “Mấy con cá béo múp này, trông ngon nhỉ?”

[…..] Đùa nó à?

Trọng tâm của vấn đề không phải thứ này, được không!? Được không!?

Mà rốt cuộc tại sao lại chuyển sang vấn đề này???

[Cô muốn ăn nó à? Muốn tôi đi nấu nó không?] Hệ thống hơi chần chờ hỏi.

Cá koi đang bơi trong hồ: “….” Tụi tui làm gì mấy người? Bọn này chỉ là cá cảnh thôi mà.

Shiori bĩu môi, “Không, tạm thời không có hứng.”, nhấp môi, cô nói tiếp, “Tôi thấy hơi lạ, chẳng nhẽ tối nay Chú linh đột nhiên bay vào nhà, đớp tôi một cái rồi tôi ngỏm à? Kết cục này có phải hơi lãng xẹt với sơ sài không? Nếu tôi chuyển địa điểm thì có thay đổi kết quả không?”

Shiori liên tiếp hỏi mấy vấn đề, cô vô cùng nghi ngờ về tính chân thực của việc cô sẽ chết vào ngày hôm nay. Thân thể này đã sống tới năm 19 tuổi, rõ ràng chẳng sao, vậy mà cô mới xuyên vào đã lập tức chết tươi?

Hệ thống cũng nhìn ra được thắc mắc của Shiori, dường như sợ cô sẽ nghi ngờ tính chuyên nghiệp của nó, bèn vội vàng lên tiếng. [Cô đợi tôi một chút.]

Tiếng ống tre đập vào bồn đá đều đặn vang lên, Shiori chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy Hệ thống lên tiếng, cô hơi chán nản xoa xoa mái tóc đen nhánh đến rối mù, chợt đôi mắt lại cảm thấy nóng rực như bị thiêu đốt, khiến cô giật nảy mình che kín hai mắt, thanh chocolate còn lại trên tay cũng bị nắm chặt đến vỡ vụn.

Cô có cảm giác chuyện này tuyệt đối liên quan đến thứ đồ chơi kia.

Quả nhiên.

[Ký chủ, cô thử nhìn lên trời một lúc đi.]

Đợi đến lúc đôi mắt bớt đau, Shiori mới ngẩng đầu lên, hình ảnh trong mắt ngay lập tức làm cô sợ đến sững sờ.

Bầu trời xanh thẳm, vốn dĩ trong trẻo và rộng lớn, nơi cô từng cảm thấy tự do và an lành, giờ đây chỉ còn lại một lớp mờ đυ.c, không gian giữa cô và khoảng trời bị ngăn cách mởi một tấm màn trong suốt hình vòm. Trên bề mặt của màn chắn, hàng trăm Chú linh dày đặc bám vào, chúng uốn éo, vặn vẹo, từng bóng hình mờ ảo và đáng sợ lấp ló trong không khí. Đôi mắt chúng sáng rực, ánh lên sự thèm khát, như thể chúng đang chờ đợi để xé toạc tất cả, để nghiền nát Shiori, khiến cô không thể nào rời mắt khỏi chúng.

Một cảm giác rợn gáy chạy dọc theo sống lưng, da thịt nổi lên những cơn rùng mình lạnh buốt khi nhìn những Chú linh đang bám vào lớp màn, những sinh vật vô hình nhưng lại mang một sự hiện diện nặng nề đến mức gần như có thể cảm nhận được sự tiêu cực từ chúng.

Đầu ngón tay hơi run lên, bấu chặt lấy vạt váy đến trắng bệch, như muốn níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Sợ quá. Thực sự rất đáng sợ.

Mấy thứ tà đạo này không nằm trong phạm trù hiểu biết của cô.

Mẹ nó, đây là muốn cô nhảy vào hố lửa à?

[Ký chủ?] Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ký chủ nhà nó chưa bị Chú linh ăn thịt đã bị nó doạ cho chết đứng rồi hả…

Hệ thống cũng không rõ ràng lắm tình trạng của Shiori, bởi từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ một biểu cảm lạnh nhạt, không thay đổi.

“Chết tiệt….”

Thiếu nữ thấp giọng lầm bầm, âm cuối hơi run run, lại bị che lấp bởi tiếng vải dệt cọ xát trong không gian tĩnh mịch. Rồi biến mất.

Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trấn an lại trái tim đang đập bình bịch trong l*иg ngực, nhấc tay bóc thêm một thanh kẹo chocolate, đưa vào trong miệng.

Trời có thể sập, nhưng không thể không ăn.

Thế này là rốt cuộc là làm sao nha? Có sợ hay không thế? [Cô hiện tại không thể nhìn thấy Chú linh, vì thế tôi có sử dụng một số kỹ thuật, giúp cô nhìn thấy chúng trong một thời gian ngắn.]

“Lần sau làm gì nhớ nhắc tôi trước một tiếng.”

[Được.] Dừng một lát, Hệ thống không tiếc lời khen ngợi, giọng nói lạnh lùng mang theo phấn khích trẻ con, cô vẫn chưa thích ứng nổi. [Quả nhiên là ký chủ tôi chọn trúng, gặp phải hoàn cảnh này mà cũng không sợ hãi! Cô thật giỏi!]

[Ký chủ muôn năm!!]

Shiori không cho là đúng đáp lại, ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt trong vườn, chân cô run nãy giờ nè, “Đâu có. Tôi sợ mà.”

Cũng may đã trải qua bao nhiêu chuyện, tâm lý cô cũng coi như là vững vàng, không bị sốc quá độ.

Hệ thống trả lại trong đầu cô một dấu hỏi chấm to đùng. Không hiểu không hiểu không hiểu.

Sau đó, nó lại tiếp tục giải thích. [Màn chắn trong suốt cô đang thấy này là một lớp bảo vệ của kết giới thuật thức kết hợp, thực chất còn một kết giới khác cách nơi này 4km nữa.]