Chương 2: Đá Phải Tấm Sắt Cứng

Hệ thống một bên nhìn ký chú nhà nó đang không ngừng độc thoại nội tâm cùng tự biên tự diễn, lại nhìn đến khuôn mặt lạnh nhạt đang nhai lê như chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu không phải nó đôi khi có thể nhìn lén được suy nghĩ của cô, sớm đã bị bộ dạng của cô lừa rồi.

Hệ thống có chút không hiểu, khi quét hành vi của cô, rõ ràng dữ liệu nhận được là cảm xúc khao khát được sống, vậy nên nó mới lợi dụng điều đó, kéo cô vào thế giới này để làm nhiệm vụ cho nó. Ai mà ngờ nó còn chưa kịp thương lượng, Shiori đã tự trấn an bản thân xong xuôi, hoàn toàn không có ý định hỏi han thông tin gì từ Hệ thống.

Hệ thống bàn tay vàng như nó cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc!

Đã ba lần dẫn dắt xuyên không giả đi làm nhiệm vụ, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này!

[Cô không sợ à?]

“Không.” Shiori đáp.

[Ký chủ, cô có thể nghe tôi làm nhiệm vụ…]

“Không thích.”

[Có thể ký hợp đồng…]

“Để ngày mai rồi nói đi, tôi buồn ngủ rồi.” Shiori ngắt lời Hệ thống, lười biếng phẩy tay, đứng dậy kéo kéo vạt váy của bộ Kimono vừa nặng nề lại rườm rà lên rồi đi vào trong nhà.

Cửa trượt bằng gỗ đóng lại, cũng không thể ngăn cách được với bầu không khí yên bình của khu vườn bên ngoài, đâu đó bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh róc rách của tiếng nước chảy qua ống tre len lỏi trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng với tiếng “Cạch” đều đặn, bất giác khiến cả trái tim nặng trĩu cũng dần thả lỏng.

Nhưng Hệ thống lại không thể cảm nhận được mấy thứ này, chuỗi số liệu đã bắt đầu nhảy xập xình trên nền nhạc remix, tâm trạng không ngừng lo sốt vó, làm gì có chuyện kéo xuyên không giả vào thế giới chấp hành rồi không làm nhiệm vụ bao giờ, nó liền dùng lời nói đánh vào lương tâm của Shiori.

Nhân loại theo như nó biết thì dễ bị đánh nhất vào lương tâm mà.

[Cô không lo bản thân sẽ bị ăn thịt?]

[Cơ thể này cũng không phải của cô, cô chiếm thân thể của nguyên chủ, không thắc mắc cô ấy đã đi đâu sao?]

[Tâm nguyện của nguyên chủ là cứu rỗi lấy thế giới này, cô dùng thân thể của cô ấy, theo lý mà nói cũng nên thực hiện nguyện vọng của người ta đi?]

[Thế giới mà sụp đổ, mọi người đều chết, mà cô cũng không sống tốt…]

Cảm nhận được chút cảm xúc ẩn sau âm thanh lạnh băng băng kia, Shiori cười khẽ trong lòng, tay không dừng kéo chăn lên đến đầu vai, ung dung đáp, “Trong thế giới của tôi, thứ đầu tiên được vứt bỏ chính là nhân tính.”

Dừng một chút, mặt Shiori không cảm xúc nói tiếp, “Sao cậu nghĩ tôi sẽ để ý chủ nhân cơ thể này đã đi đâu? Hơn nữa, người kéo tôi vào đây cũng là cậu. Không phải lỗi của tôi. Nếu chủ nhân cơ thể này có oán trách ai, thì đó là cậu.”

“Còn việc thế giới sụp đổ… càng tốt, có người chết cùng tôi càng vui.”

Haha, muốn lừa ai hả? Nằm mơ nhá!

Không cần biết mi có rắp tâm muốn làm gì, bà đây không mắc bẫy!

Hệ thống nhìn Shiori nhắm mắt có ý định muốn ngủ, lại nghĩ về thế giới trước đây cô sống, ngay lập tức á khẩu không thể trả lời được.

Shiori trước đây cũng là một cô gái sống đơn giản, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, dễ bị lôi kéo làm trò khùng điên, thích nhất là hóng chuyện khắp bốn phương. Tuy hiện tại vẫn như vậy, nhưng dưới hoàn cảnh tàn nhẫn, cô không khỏi phải thay đổi đi tính tình của mình, lại thêm chút mưu kế, bởi nếu không, người bị tổn thương sẽ vĩnh viễn là cô.

Cũng giống như hiện tại, nếu cô vẫn là một con người mềm yếu, đã sớm bị thứ đồ chơi rách nát này lừa trở thành nô ɭệ lao động cho nó rồi.

Shiori không ngốc, tất nhiên nhận ra Hệ thống cần cô làm việc gì đó cho nó, nhưng thứ này chắc hẳn không làm gì được cô, vậy nên mới có thời gian ở đây giở giọng mềm mại dụ dỗ cô đồng ý, nếu có thủ đoạn thì đã ép buộc từ lâu.

Mặc dù cô cũng cần Hệ thống giúp đỡ, nhưng chắc chắn sẽ không để nó trên cơ mình rồi bị nó chèn ép, nếu thứ này dụ dỗ không thành công, tiếp theo hẳn sẽ chuyển sang đe dọa.

Dường như chứng thực suy nghĩ của Shiori, giọng của Hệ thống càng thêm lạnh lùng. [Nếu cô không đồng ý làm nhiệm vụ, tôi sẽ đưa cô quay trở lại chỗ cũ.]

Để nó xem xuyên không giả này còn dám đối nghịch với nó không!

Trông cô khổ sở ở thế giới cũ như vậy, chắc doạ nạt như thế sẽ khiến cô sợ ngay.

Hệ thống vừa nghĩ đến viễn cảnh đầy hoa tiếp theo, lại nghe ký chủ nhà nó vẫn đang nhắm mắt như thể đã ngủ, chậm rì rì lên tiếng. Mà một câu này đã khiến nó muốn tắt nguồn luôn rồi.

“Cậu không thể. Tôi biết.”

!!!!!!

Sao cô biết?!?!?!

Tại sao????

Xuất thân của các anh em Hệ thống nhà nó đều là chính quy, không phải như mấy tên tà đạo bên cách vách kia, tất nhiên có các chính sách nhân văn, nói ba không với ép buộc - lừa đảo - bóc lột. Chỉ là nó thích chơi một ít chiêu trò, không lừa đảo nhưng sẽ không tiết lộ kĩ càng về các điều khoản, dụ dỗ các xuyên không giả ký hợp đồng làm việc để chia nhiều lợi ích hơn về phía mình.

Trong các anh em từ cùng một lò, lương bổng cho mỗi nhiệm vụ của nó luôn đứng nhất mà việc phải làm lại dễ dàng, nhẹ nhàng. Trước nó vẫn luôn nghĩ các xuyên không giả khá ngốc, dễ lừa, không ngờ hiện tại lại đá phải một tấm sắt.

Trong khi Hệ thống im lặng hoài nghi về cuộc đời ngắn ngủi cùng trí thông minh của nó, Shiori không thấy tiếng động ồn ào trong đầu nữa đã lim dim chìm vào giấc ngủ.