Chương 1: Khởi Đầu Mới

Ánh chiều tà dần buông xuống, nhẹ nhàng như một làn sóng mỏng manh lan tỏa khắp không gian. Shiori một bên tựa nhẹ lên cửa trượt Shoji, gặm gặm quả lê trên tay, mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng và bóng tối dần hòa quyện, kéo dài bóng hình của mọi vật.

Hương vị ngọt ngào của lê tươi ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, Shiori thích thú híp mắt, không tiếng động hỏi thứ đồ chơi bên trong đầu cô.

“Hệ thống, tôi có đẹp không?”

[…..Đẹp.] Tự dưng hỏi đến vấn đề này, ký chủ nhà nó bị dở hơi hả?

Shiori nghe được đáp án, hơi tiếc nuối sờ sờ mặt. Tự dưng thấy không nỡ rời bỏ gương mặt này ghê.

Ba ngày trước, Shiori đột nhiên xuyên tới thế giới này.

Cô nhớ rõ ràng lúc đó bản thân mới tìm được một chỗ trú ẩn khá an toàn, tranh thủ ngả lưng ngủ trưa một giấc, kết quả lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong một căn nhà, cơ thể cũng không phải của mình.

Lý do vì sao cô biết á hả?

Bởi bàn tay trước mắt vừa mềm mại lại trắng trẻo, không phải là đôi tay gầy guộc đầy những vết chai sần của cô, mái tóc nguyên bản xơ xác và ngắn cụt lủn lúc này lại dài tới ngang lưng, đen nhánh lại mượt mà.

Hơn nữa, thế giới nơi cô sống đã sớm tan hoang, làm gì có một căn nhà cổ nằm trong một khu rừng thế này.

Shiori nghĩ, có lẽ trong một thời gian dài sống trong căng thẳng và mệt mỏi, cô đã phát điên lên không chừng.

Nếu không làm sao để giải thích được tình huống hiện tại?

Cho nên Shiori cũng không trở nên bối rối vì hoàn cảnh lạ lẫm, ngược lại cô còn sống đến sung sướиɠ trong hai ngày, hoàn toàn không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại phát điên hoặc mơ chân thực đến thế.

Vừa không phải chạy trốn, đánh chém gϊếŧ, được nghỉ ngơi thoải mái, có nước để tắm, lại có đồ ăn ngon, nơi này có khác nào thiên đường! Ai thèm quản!

[Đúng vậy. Nơi này có Chú thuật sư, là những người…. bla bla bla…]

…..Đó là cho đến khi thứ này xuất hiện vào ngày thứ ba, tự xưng là Hệ thống, đập tan mộng đẹp của cô bằng cách giải thích về cách mà thế giới này vận hành.

Shiori xoa xoa ấn đường, lắng nghe âm thanh máy móc lạnh nhạt đang lải nhải không ngừng, cảm thấy mệt tâm.

Ban đầu còn cảm thấy may mắn, có ai không thích bàn tay vàng đâu, sau đó thứ gọi là Hệ thống này lại cho cô ngồi lên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lượn từ thiên đường phi thẳng xuống địa ngục.

Cái gì mà chú thuật sư, chú linh, rồi chú lực, chú nguyền sư… chẳng hiểu gì hết, nhưng Shiori cảm thấy mấy cái tên chú chú gì đó khá lợi hại.

Thế này… có khác gì thế giới ban đầu của cô?!?!

Miêu tả bằng hai chữ——Nguy hiểm.

Tóm gọn lại bằng ba chữ——Cực nguy hiểm!

[……bla bla..]

“Dừng.”

[Ký chủ?]

Shiori lấy một quả táo ở trong rổ tre, cắn một miếng để an ủi trái tim nhỏ bé đang đập bịch bịch của mình.

“Cậu giải thích cái gọi là ‘Cửa sổ trạng thái’ cậu nói hồi nãy cho tôi xem nào. Dùng thế nào?”

[Cô cứ nói từ ‘Cửa sổ trạng thái’ là được.] Dường như có thể cảm thấy một tia phấn khích ẩn bên trong giọng nói lạnh tanh kia.

“Cửa sổ trạng thái?” Shiori cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của thứ đồ chơi này, chỉ nghi hoặc nói.

Ngay lập tức, một cái bảng trong suốt lơ lửng trên không trung xuất hiện trong mắt cô, hiện lên một vài dòng số liệu.

Shiori mở to mắt.

Thứ đồ chơi này còn rất tân tiến chứ!

[Họ tên: Shiori / Kaen Shiori

Tuổi : 19 (24)

Thân phận: Âm Linh Thể

Nhan sắc: 96/100 (Đẹp cà là vời! Nghiêng nước nghiêng thành!)

Hình dáng: 98/100 (10 điểm không có nhưng)

Sức hút: 100/100 (Thu hút Chú linh)

Sức mạnh: 35/100 (Không thể nào? Cô là trẻ năm tuổi sao?)

Chú lực: 28 (Người thường)

Điểm tích luỹ: 0]

Shiori nhìn thấy mấy dòng ghi chú bên cạnh số liệu, khoé mắt liền giật liên hồi, một lúc sau mới chỉ vào màn hình, “Âm Linh Thể là cái gì thế? Còn thu hút chú linh là cái quỷ gì?”

[Cái này… Cô tưởng tượng nhé. Nghĩ tới món cô thích ăn nhất lúc cô đang đói cồn cào ruột gan, đói đỏ mắt, cô bị cơn đói khát cấu xé tâm trí…]

“Xong rồi, sau đó thì sao?” Shiori ngắt lời Hệ thống.

Thứ này lắm lời thật. Không biết là tên nào lập trình ra cái chức năng này.

[Cô chính là món ăn đó, còn đám Chú linh là cô.]

Sau đó Hệ thống lại tiếp tục bổ sung. [À, cả Chú thuật sư nữa.]

Shiori:….

Cmn cái ví dụ này thực sự làm cô hiểu rồi.

Tóm lại là, Hệ thống nói cơ thể của cô trong mắt đám Chú linh mà cô còn chưa nhìn thấy bao giờ chính là một món ăn ngon, máu thịt của cô có thể chữa lành vết thương, còn có thể nâng cao cấp bậc của Chú thuật sư, vậy nên trong mắt bọn họ cô chính là một củ nhân sâm.

Shiori: “……” Bỗng dưng phát hiện ra cả thế giới đều mơ ước tôi.

Chuông báo nguy hiểm trong lòng cô còn đang kêu mức báo động đỏ kìa.

Bảo sao tự nhiên nhận được một cái nhan sắc cùng dáng người cực phẩm thế, hoá ra đều là thuyết âm mưu cả.

Quả nhiên, hồng nhan bạc mệnh!

Shiori khóc chít chít trong lòng, nhưng thực ra cũng không có oán trách gì với việc bản thân bị kéo đến thế giới này.

Cô đã sớm không còn đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó. Đều là dùng tâm thái tới được tới đâu là tới.

Ở thế giới trước cũng là chết, ở chỗ này cũng là chết.

Không bằng chết thống khoái một chút, mỹ nữ ngủ trong nhà tình trạng bụng được lấp đầy vẫn tốt hơn bộ xương bị vùi lấp trong sa mạc.

Hơn nữa không phải vẫn còn sống sao? Cô còn chưa nhìn thấy Chú linh với Chú thuật sư gì gì đó đâu?

Nghĩ tới đây, tâm trạng Shiori cũng khá hơn một chút, tiếp tục gặm táo ngắm hoàng hôn, hết táo rồi đến lê, im lặng cảm thán về nhân sinh.

Đó là nguyên nhân vì sao bỗng nhiên Shiori lại hỏi bản thân có đẹp không ở bên trên.