“Ooze… bây giờ là mấy giờ? Ta sẽ ăn… ngươi..”
“Ừ, ăn đi.” Yuuki từ bỏ phản kháng, dứt khoát nằm phịch xuống đất, đặt tay lên bụng nhìn lên trần nhà. Nếu có thể, cô đang chờ người đặc biệt kia tới giải cứu mình.
Tiếng bước chân về phía cô ngày một gần, chính là của người đó. Ngay khi người kia vừa bước vào trường, cô đã cảm nhận được một nguồn năng lượng hình người rực sáng đang di chuyển, cho nên mới đoán là người, còn nếu lại là một con quái vật dị dạng khác thì Yuuki cũng chịu.
Dù sao thì, cái chết cũng không thực sự đáng sợ mấy đối với Yuuki, cô chỉ sợ đau, cũng chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lại Yuji ở một mình.
Bởi vì, chỉ có người ở lại mới là người đau đớn nhất.
Bởi vì, Yuuki là người hiểu rõ hơn ai hết.
Việc bản thân chỉ còn lại một mình.
Không biết từ bao giờ, cô đã chẳng còn có thể nhìn thấy mặt của cha mẹ. Cũng không biết từ bao giờ, cô đã quen với việc phải chờ đợi.
Chỉ biết trong quãng thời gian cô đơn kia, Yuji đã đυ.c thủng lớp vảy mà cô cố ý xây dựng để che giấu đi vết thương mưng mủ giàn giụa thối rữa, xâm nhập vào cuộc sống của cô, cố gắng chữa trị để vết thương lành lặn.
Nếu có thể, Yuuki không muốn chết trong bụng của con quái vật dị tật xấu đau xấu đớn một cách khó coi như vậy, hoặc là chết trong biển lửa do cô tự tạo ra, trong khi thứ cần phải bị trúng chiêu thì chẳng hề hấn gì.
Như vậy thì Yuji sẽ buồn chết mớt huhu.
Vì vậy nên cô bỏ qua luôn sự hiện diện của “Mười một giờ” đang chuẩn bị tóm lấy mình, ngửa cổ nhìn chằm chằm về phía cầu thang.
Ngay khi Megumi vừa đến được tầng duy nhất phát ra ánh sáng, chính là thấy một đôi đồng tử tím sẫm đang mở to nhìn chằm chằm vào mình.
Megumi : …Làm cái gì khó coi quá vậy.
Hắn hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã nắm được tình hình, mày nhíu chặt thành một đường, “Chết tiệt! Chúng tính nuốt cả người lẫn chú vật sao?!”
Yuuki vừa nghe Megumi nói thế, đang định nói gì đó, chợt cô quay mặt về phía cửa kính hành lang bên phải.
Ngay sau đó——Xoảng!!!
“Con quỷ chết bầm kia!!”
“Yuji! Sasaki và Iguchi!”
“Em biết rồi!” Yuji phá vỡ cửa kính hành lang, hai tay tóm lấy khung cửa sổ, xoay vòng trên không trung, cho “Mười một giờ” một đấm rồi kéo hai người kia ra chỗ khác.
Một loạt các hành động diễn ra nhanh chóng làm Yuuki hâm mộ không thôi, thiếu điều xúc động vỗ tay tại chỗ.
“Roarr..rr!!!”
“Thì ra đó là chú vật… Không giống như mình tưởng tượng.”
Yuuki mới kịp “Hử?” một tiếng, đã thấy một đường sáng cắt ngang qua “Mười một giờ”, nổ một tiếng, thịt vụn bay tứ tung, lửa đang cháy cũng bị dập tắt.
Yuuki : (° ロ °)! Vãi!
“Đứng dậy đi. Còn đợi người tới đỡ cô à.” Megumi không thèm ném cho cô một ánh mắt, tay đút túi quần lướt qua đi về phía Yuji, “Tôi định hỏi sao cậu lại vào đây. Nhưng cậu làm tốt lắm.”
Yuji đặt Sasaki sang một bên, nhanh chóng chạy qua phía Yuuki để kiểm tra vết thương, cũng may không có gì nguy hiểm, chỉ có một vết cắt nông bên sườn eo phải cùng một vài vết xước nhỏ trên người, cầm máu một chút liền ổn.
“Xe lăn của chị đâu rồi?”
“Bị thứ kia phá mất rồi. Cái đó đắt lắm đấy.” Yuuki giọng hơi tiếc nuối, trong nhà chỉ có một cái xe lăn thôi đấy.