Chương 5

7.12pm

Bên ngoài trường học.

Megumi tắt điện thoại, hoạt động gân cốt chuẩn bị tham chiến.

“Khoan đã! Tôi cũng vào đó với cậu!” Yuji lòng nóng như lửa đốt, Sasaki, Iguchi và ngay cả Yuuki hiện tại đang gặp nguy hiểm, đáng lẽ cậu nên ngăn cản bọn họ mới phải, “Tôi không thể để họ ở trong đó được.”

“Đứng yên đó.”

Megumi để lại một câu rồi ngay lập tức chạy vào trong trường.

Cả ngôi trường hiện tại đã bị bao phủ bởi một bầu không khí quỷ dị, Megumi còn cảm nhận được vô số chú linh bên trong, việc xấu là chín phần mười phong ấn của chú vật đã bị gỡ ra, còn may mắn là vẫn chưa có con chú linh nào chiếm được thứ kia. Nhưng nếu không nhanh chân, đừng nói có thể cứu được những người phàm kia, ngay cả hắn cũng khó mà sống sót.

……..

“Oa! Iguchi, tên khốn! Cậu dám lừa tớ!”

Sasaki ở phía sau lưng Yuuki sợ chết khϊếp, nhìn cơ thể Iguchi đang bị hút chặt vào sâu trong cơ thể của quái vật “Mười một giờ”.

Hai phút trước, bọn họ đã bị lừa bởi một con quái vật khác. Đó là một con quái vật size S (Yuuki tự đặt), cả gương mặt Iguchi bị nó ngoạm nửa đầu, một nửa bên mặt từ mũi trở xuống… đôi môi vẫn còn máy móc mấp máy vài tiếng “Cứu”. Cái trò lừa đảo ngu si này vốn không lừa được Yuuki, nhưng lại lừa được Sasaki đang bị khủng hoảng tâm lý, kết quả là… hai người bị “Mười một giờ” phát hiện.

Hiện tại, Yuuki nhìn “Mười một giờ” ngày càng phình to như trái bóng chuyển thành size M, cô nhanh chóng ném chai rượu trong cặp về phía nó, sau đó ném bật lửa xuống đất để châm lửa.

Ngọn lửa nhỏ vừa gặp rượu đã cháy to, bập bùng soi sáng cả hành lang vắng tanh, sức nóng bỏng rát đốt cháy da thịt ngay lập tức đã chia hai người cùng quái vật ra làm hai bên.

“Vãi, cậu lấy rượu ở đâu thế?!” Sasaki há hốc mồm, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn không tì vết kia, chỉ thấy cô lạnh nhạt không đổi sắc mặt, chép miệng tiếc nuối, “Tớ mua về định uống thử. Mà chưa kịp uống.”

Sasaki : Đúng là tiếc thật… Ê mà khoan, ai cho học sinh cấp ba uống rượu hả??? Σ (° ロ °)

“Đồ ngốc kia! Cẩn thận!” Yuuki vội vàng nhắc nhở, cố gắng đẩy Sasaki ra nhưng lại bị cánh tay màu xám tro hất văng ra xa.

Lửa dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến “Mười một giờ”, cánh tay nó kéo dài ngang qua đám cháy tóm lấy Sasaki rồi hút chặt vào cơ thể, miệng còn lẩm bẩm gào rít vài câu, “Bây giờ… là mấy giờ? Kriir.. kh… không phải…. nó..”

“Yuuki, cứu….c..ứu… tớ..”

Yuuki nắm chặt lấy ngón tay bên ngực trái, liếc mắt về phía Iguchi và Sasaki, cô không thể để hai người kia lại rồi bỏ chạy được, chân phế rồi nên cũng không chạy được, cũng không thể ném ngón tay ra chỗ khác vì con quái vật kia sẽ bắt được.

Trường học yên ắng không một bóng người, chỉ còn lại tiếng lách tách của ngọn lửa đang dần lan rộng cùng tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng, hành lang cô đã đi qua cả hàng nghìn lần dường như kéo dài miên man vô tận. Không còn ai cả, chỉ có cô đang đếm ngược thời gian còn lại của bản thân.

Yuuki thở dài thườn thượt, nếu biết trước ngày hôm nay sẽ chết, rượu cũng không có tác dụng với quái vật thì cô đã uống thử một ngụm rồi!