Chương 1

“Trễ học rồi!”

Yuji nhanh chóng cởi tạp dề xuống, cầm lấy cặp sách, đẩy Yuuki ra ngoài, cắm chìa, khoá cửa. Xong xuôi, cậu quay sang người còn đang gặm nốt lát bánh mì phết mứt dâu trên miệng mà nhắc nhở, “Chị Yuuki, bám chắc vào.”

Yuuki vòng tay qua cổ Yuji, cả cơ thể nhỏ bé lập tức được nhấc bổng lên bởi một cánh tay hữu lực, cánh tay còn lại của thiếu niên xách theo chiếc xe lăn đã gấp gọn, dùng tốc độ nhanh nhất căng hải có thể đi để phóng tới trường.

Tiết trời ngày hôm nay có vẻ không nóng lắm, từng làn gió nhẹ ập vào mặt cuốn phăng đi cơn buồn ngủ triền miên vào mỗi buổi sớm mai, không khí trong vắt căng tràn trong lá phổi khiến cả cơ thể đều trở nên khoan khoái. Yuuki nhìn thiếu niên ôm theo cô không tốn một giọt mồ hôi đang bay nhảy, dịu dàng nhoẻn miệng cười hì hì, “Xin lỗi nhé, hôm nay chị lại dậy muộn rồi.”

“Không sao, chị biết em sẽ không để chúng ta tới trễ mà!” Yuji tự tin cười tươi rói, về cơ bản cậu đã nắm rõ thói quen của cô trong lòng bàn tay, vậy nên tự nhiên đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Việc đi học muộn tất nhiên không thể xảy ra.

Khi Yuuki vừa ăn xong bữa sáng, cũng là lúc Itadori Yuji đã thành công dừng chân ngay trước cổng trường, khói bụi tung mù mịt, cả đám học sinh xung quanh lập tức tròn mắt nhìn chằm chằm hai người họ.

“Chị ổn chứ?”

“Ừm, ổn. Bữa sáng hôm nay cũng ngon lắm, Yuji.” Yuuki liếʍ liếʍ khoé môi, chưa đã thèm đáp, không tiếc lời khen ngợi giơ tay tặng cậu một like.

Cậu chàng cười đáp lại, thao tác nhanh chóng mở ra chiếc xe lăn, đặt cô ngồi lên xe, phấn khởi hô lên một tiếng “Yosh!” rồi nhanh chóng đẩy cô lên lớp, bỏ qua mấy lời đàm tiếu phía sau lưng.

“Sasori hôm nay vẫn thật xinh đẹp.”

“Trông người nhỏ nhắn dễ cưng thật!”

“Xinh đẹp thì sao chứ? Có ăn được không? Không phải vẫn là kẻ tàn phế phải dựa vào em trai sao?”

“Cậu ấy cũng đâu ăn cơm nhà cậu, cậu để ý nhiều như vậy để làm gì?” Một cậu bạn không đồng tình đáp.

“Cậu?!”

Sasori Yuuki vốn đã nổi tiếng ở nơi cô sống bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, tính cách cũng dịu dàng, dễ gần lại lạc quan, một chút cũng không vì hoàn cảnh của bản thân mà trở nên âm u, tiêu cực. Vậy nên ngay khi vào trường cấp ba, Yuuki đã nhận được sự ngưỡng mộ nồng nhiệt tới từ các nam sinh, bọn họ sẵn sàng theo đuổi dù cô có một đôi chân không mấy hoàn hảo.

Có một ít người sẽ đồng cảm, một ít sẽ thương hại, nhiều hơn một chút là tiếc nuối, song lại có một phần các nữ sinh không hài lòng về cô. Những lời nói ác ý chủ yếu tới từ bọn họ, ví dụ như lời của nữ sinh vừa rồi.

Hầu hết những lời nói xấu sau lưng Yuuki đều có thể nghe được, nhưng thực chất cũng chẳng mấy để tâm về điều đó, thậm chí còn đang nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó.

Ài, hình như còn có một câu lạc bộ anti cô thì phải…