Tên tôi là Jung Jaehyun, bản thân đã rời bỏ thế gian này ở độ tuổi 89. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều lần khung cảnh khi con người chết đi sẽ như thế nào, họ sẽ phải đối diện với những gì.
Nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng Hoàng Tuyền lộ có thật ở trên đời, và cũng sẽ có cả người đứng bán canh Mạnh Bà như thế này.
"Canh Mạnh Bà ư?" Tôi nhìn vào chàng trai tóc đen đứng trước mặt mình, khó hiểu hỏi.
Chàng trai chỉ lẳng lặng múc một bát canh không màu sắc từ trong vạc thuốc, đưa cho tôi nói "Dù sao thì anh cũng phải uống canh Mạnh Bà trước khi bước vào Hoàng Tuyền lộ, đây là quy định."
Tôi nhìn bát canh một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nhận lấy nó, nhưng chàng trai đột nhiên rụt tay lại nói "Ấy ấy, gì vậy, phải đưa tiền cho tôi trước chứ?"
"Tiền ư? Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới việc canh Mạnh Bà cũng tính phí đấy."
Chàng trai nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, vẻ mặt có chút khinh thường nói "Đừng nói với tôi là anh không có tiền đấy nhé."
Tôi biết loại tiền tệ nào được sử dụng ở nhân gian, nhưng còn chốn này thì là gì cơ chứ? Minh tệ ư?
Tôi xoay người một vòng, cái túi rỗng trông còn sạch sẽ hơn khuôn mặt tôi gấp vạn lần. Tôi mỉm cười cay đắng nhìn chàng trai, khiến cậu ta thở dài một hơi rồi hỏi "Anh có câu chuyện nào thú vị để kể không? Vì anh đẹp trai nên tôi có thể sẽ bỏ qua cái phí cho bát súp này để lắng nghe câu chuyện của anh cũng được."
Lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng đến khi chết đi rồi thì khuôn mặt của tôi vẫn còn có tác dụng, cảm thấy có chút kinh ngạc. Vậy nên tôi kéo cái ghế gỗ trước mặt, ngồi xuống nhẹ nhàng nói "Tôi được sinh ra vào ngày Valetine, vậy nên tất cả mọi người đều gọi tôi là chàng trai Valentine. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày Valentine đấy, để tôi kể cậu nghe về câu chuyện tình yêu của chàng trai Valentine nhé."