Tin tức Carol bỏ trốn được truyền ra nhanh chóng. Izumin tức tối hạ lệnh lục soát đồng thời cho người đuổi theo nàng. Anh đoán nàng ắt hẳn sẽ đến Atsiria để cứu Menfuisu. Hơn nữa, có Diana đề xuất. Tâm trạng Izumin lúc này cũng rất rối rắm, vừa tức vừa yêu người con gái xinh đẹp tinh thông kim cổ. Anh ao ước muốn chiếm hữu người con gái ấy lại căm hận phanh thây thân xác nàng dưới móng ngựa để thỏa lòng thù hận.
- Nhanh lên! Bằng mọi giá phải bắt bằng được cô gái sông Nile!- Izumin giọng khàn khàn, tiếng anh át cả tiếng gió nổi, trong đôi mắt kia hiện lên ngọn lửa dữ dội đầy quyết tâm.
Carol, nàng là nữ thần hay ác quỷ? Tại sao lại làm ta khốn khổ như vậy?
------------
Cùng lúc đó, nhóm Diana đã chia làm hai hướng để tới chợ biên giới. Diana tính toán kỹ càng, cô đi đường chính còn Carol đi đường mòn, giả trang rồi cùng Carep lên đường. Đi suốt dọc đường nhiều lần có chút hoảng vì tưởng Izumin đuổi kịp, gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng rốt cục cũng vượt qua được.
- Phía trước chính là chợ biên giới!- Carep nói.
- Vâng! Hy vọng Hashan cũng sẽ tới kịp- Cô đáp lại ông.
Hai người lại tiếp tục lên đường, tốc độ từ khẩn trương dần dần chuyển sang chậm lại. Đi tới đây chắc Izumin cũng chưa đuổi kịp đâu, nên bình tĩnh một chút.
Tuy nhiên, sao hạn vẫn còn nhắm đến cô. Một lần nữa, cô lại gặp xui xẻo, bị Izumin cùng quân lính đuổi theo phía sau.
- Trời ạ!- Cô buồn bực nói, mặt nhăn nhó đầy khổ sở. Cái tên Izumin này sao lại dai như đỉa vậy cơ chứ?! Không thể buông tha cô một lần sao?
- Ông Carep, hãy chạy nhanh vào dòng người, lúc đó hai ta chia ra đố Izumin mà bắt được! Mà giả sử Izumin có đuổi kịp cháu thì ông hãy quay lại cổng đón Hashan và Carol trước, cháu sẽ theo sau!- Đôi mắt lóe lên tia ranh mãnh, Diana hậm hực vạch kế cho Carep, quyết muốn cắt đuôi Izumin. Hoàng tử, ngài cứ chờ đấy ta sẽ cho ngài biết tay! Hừ!
Thầm liếc ra sau, thấy Izumin vẫn còn ngoan cố đuổi theo liền nở một nụ cười nguy hiểm. Rồi cô và Carep nhanh chóng hòa vào dòng người phía trước.
.
.
.
.
" Kíiit...." " Híiiii...."
Ngựa và người đồng loạt dừng động tác. Đội quân của Izumin đứng trước cổng chợ biên giới mới hồi nãy còn khuấy lên một màn khói bụi mù mịt, ai nấy vẻ mặt hùng hùng muốn dọa người.
Đưa mắt về nơi người đông đúc, Izumin nhìn một lát rồi hạ lệnh:
- Cử mấy tiểu đội bao vây tất cả lối ra vào cho ta! Còn lại theo ta vào chợ, bắt sống cô gái sông Nile!
- Tuân lệnh!!
Carol, ta nhất định phải bắt nàng bằng được! Nhất định!
.
.
.
Tại chợ biên giới.
Rất nhanh, Izumin đã dẫn quân vào chợ. Khí thế của bậc vương giả tôn quý, uy nghiêm như muốn bức người. Tay nắm chặt dây cương, mắt nóng nhìn loạt đám người trước mắt rồi lãnh tình nói:
- Không được phép bỏ qua bất cứ người nào, hãy lục tung chỗ này lên cho ta! Đặc biệt là đám phụ nữ trùm khăn kín mặt, không được bỏ sót! Cô gái sông Nile nhất định đang trốn ở đây, lục soát kỹ cho ta!
Đám lính nghe lệnh, bắt đầu lục soát làm người dân ở đây có chút hoảng. Ai nấy cũng khó hiểu mà bàn tán, xôn xao vô cùng.
- Nhanh lên cho ta! Lục soát thật kỹ!- Izumin nhìn đám lính thi hành, lòng càng sốt ruột hơn. Anh ráng kiềm nén cỗ cảm xúc nóng nảy ấy xuống nhưng lí trí lại không ngừng nghĩ về Carol. Tay nắm dây cương càng chặt thêm.
Còn về Diana, cô đang núp ở một góc sau kiện rượu gần đấy, lòng hốt hoảng và lo sợ.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Izumin kiểm gắt quá, nãy giờ biết bao nhiêu chỗ trốn được đều bị lật tung lên hết, cách chỗ cô cũng gần chút. Nếu còn không mau chạy đi e rằng sẽ bị bắt mất thôi! Phải nghĩ cách!
Diana ôm đầu, vặn óc suy nghĩ xem nên làm thế nào. Rồi bỗng chợt nảy ra một kế, trên môi vẽ lên một nụ cười cuốn hút.
.
.
.
- Vẫn chưa tìm ra à? Các ngươi là đồ vô dụng! Carol muốn cứu Menfuisu nên nàng nhất định phải qua chỗ này! Mau đi tìm cho ta! Kẻ nào không tận lực sẽ bị chém, không chấp nhận thi hành theo cũng sẽ bị như vậy!- Hơn một giờ trôi qua mà Izumin vẫn chưa tìm ra, anh nổi giận đe dọa. Mâu phượng ngùn ngụt lửa giận, anh không còn kiềm chế nổi nữa. Người con gái ấy đã khiến anh không thể chịu nổi nữa rồi!
- Hừ! Có lẽ ta phải đích thân làm thôi!- Anh nhẹ nói. Sau đó, một bóng chim bé nhỏ chợt sà xuống, đậu trên vai anh. Izumin lấy thư ra, đọc một lát rồi thầm cười lạnh. Nụ cười này giống hệt với nụ cười tối ngày hôm qua, mang đến một cảm giác lạnh sống lưng.
- Ruka!!- Anh gọi.
- Có thần!- Từ phía sau, Ruka xuất hiện, luôn cung kính với vị Hoàng tử ngạo nghễ này.
- Hoàng tử có gì căn dặn thần?
- Ngươi hãy mau quay lại cổng chợ, xem xét tình hình cho ta. Ráng tìm xem liệu nhóm Carol đã đến chưa, nếu nàng đã đến thì hỏi xung quanh thấy nàng đi hướng nào!- Quay lại với vẻ mặt ôn nhu thường ngày, Izumin từ tốn nhìn Ruka mà nói. Đuôi mắt lóe lên sự thích thú cùng nụ cười nhẹ trên môi. Dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó lạ thường.
- Vâng, thưa hoàng tử!- Ruka lập tức tuân lệnh mặc dù trong lòng tràn ngập khó hiểu. Y không hỏi vì biết Hoàng tử lúc nào cũng làm thỏa đáng việc của ngài ấy. Những việc ngài làm, ngài đều tính toán và suy nghĩ cẩn thận. Tới lượt y chỉ cần thực thi tốt mà thôi!
Bóng dáng Ruka chớp biến mất giữa dòng người. Đồng thời, Izumin lại vô tình nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Anh nhếch nhẹ môi.
Một chiêu dùng hai lần. Lần thứ nhất lừa được anh, lần thứ hai cũng lừa được anh. Giờ lần này, cô còn nghĩ ra được gì nữa đây?
Thúc nhẹ ngựa, Izumin chầm chậm tiến về bóng hình quen thuộc. Từ tốn nói ra:
- Nghĩa muội nhọc công giúp Carol như vậy. Ta không biết nên vui mừng hay khổ sở đây nhỉ?
Gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt anh, nụ cười theo đó vẽ lên một đường cong nhẹ.
Không trốn tránh, Diana xoay người mắt đối mắt nhìn anh. Mâu lam sinh động mang theo sự tự tin cùng chút phấn khích, nụ cười nghiêm trang nở trên môi. Cả người cô toát lên khí chất thanh lịch man mát mà cũng yêu kiều, quyến rũ. Như một nàng tiên chốn trần gian! Khác với Carol đơn thuần, ngây thơ!
- Ây da! Vậy là bị ngài phát hiện mất rồi! Cơ mà sao Hoàng tử lại hỏi vậy chứ, trong lòng ngài biết rõ cơ mà!- Cô khiêu mi nhìn anh, miệng thốt ra từng câu từng chữ toàn là khích bác.
Trong lòng biết rõ? Cô đang trêu tức anh à? Biết rõ anh muốn giam lỏng Carol mà còn cố cứu nàng ra? Đáng chết!
- Đừng phí lời! Mau nói ta biết Carol đang ở đâu!- Izumin không đôi co với cô , trực tiếp ra lệnh cho cô.
- Carol? Muội muội làm gì biết tỷ ấy ở đâu cơ chứ! Nghĩa huynh nói vậy là có ý gì?- Lòng nhàn nhạt tức giận vì bị người ta ra lệnh. Diana ngoài mặt tỏ vẻ ngu ngơ còn trong lòng lại không ngừng phấn khích, luôn thầm cầu Izumin nhanh chóng mắc bẫy cô.
Hoàng tử à....Để ta xem ngài làm gì được ta a!
- Nghĩa muội không cần giả vờ ngu muội! Mau nói cho ta biết nàng đang ở đâu!!- Coi bộ anh sắp tức giận rồi. Nhìn vẻ mặt chịu đựng kia của anh khiến cô muốn cười mà không được. Vì điểm này mà nổi lên yêu thích, đùa cợt.
- Nghĩa huynh không cần vội a! Chỗ Carol ta biết....Có điều...- Thấy anh sắp sập kế, Diana càng mừng thầm hơn. Cô lại tiếp tục thi hành.
- Có điều?- Izumin hai mày khẽ nhíu, trung nhân toát ra khí tức u ám nhè nhẹ. Mâu phượng ôn lãnh nhìn cô nhưng sâu thẳm vẫn ẩn chứa một tia đề phòng. Trải qua hai lần bị lừa ngoạn mục, đối với cô cảnh giác tăng cao. Chỉ có điều anh vẻ ngoài vẫn làm bộ như vậy mà thôi.
- Có điều là....- Cô cố tình kéo dài, lòng mong Izumin mau trúng kế. Quả nhiên, Izumin trúng kế cô thật. Vào giờ khắc kia anh nóng lòng tiến lại gần chỗ cô, cô liền nhanh tung cho anh một đạo khói mù mịt, là thuốc mê cô lấy được từ chỗ Hashan.
Nhưng tiếc là cô chỉ may mắn được một chút vì Izumin đã nhanh chóng né ra, vạt áo hất lên làm bột thuốc mê bay về phía cô. Gậy ông đập lưng ông, cô nhanh chóng trúng thuốc rồi ngất đi. Lòng một phen mắng mình thật xui xẻo!
- Cô....- Izumin tuy thoát nạn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ chỗ thuốc đó. Tác dụng thuốc rất hiệu quả, chỉ dính trên vạt áo một chút cũng khiến cả người anh thấy tê rần, vô lực đứng không vững.
Anh ngồi sụp xuống nền đất, mau chóng điều khí lọc bớt tác dụng của thuốc. Một lát sau mới thấy đỡ hơn, bấy giờ anh mới nhìn qua Diana. Lòng vừa giận vừa tán thưởng.
Còn biết dùng thuốc mê hại anh?! Cô cũng có chút thông minh đấy chứ! Nhưng anh tự hỏi làm sao cô có thể nắm lượng thuốc như vậy trong tay mà không chịu ảnh hưởng gì? Không lẽ trong lòng bàn tay cô có y dược gì cao thâm?
Izumin lòng tò mò muốn biết nhưng tình hình lại bất đắc dĩ. Anh bình ổn lần nữa rồi mới kêu lính đến. Đưa hai người về doanh trại.
Sắc trời lúc đó đã là xế trưa.
Khác với cái tình hình éo le của Diana, bên Carol diễn ra khá thuận lợi. Nàng may mắn vượt được chợ biên giới, giờ đang tạm dừng chân bên kia sông Chirisut.
- Không biết Lunar có thuận lợi vượt qua được không... Tôi sợ con bé sẽ bị Izumin bắt mất!- Carol đang ngồi nghỉ với mọi người, lo sợ nói. Hashan ngồi một bên, thầm đánh giá nàng. Carol quả thật là một người có tấm lòng nhân hậu, rộng lượng, thương người. Không những thế nàng còn rất xinh đẹp và thông minh như lời người ta đồn đại, một nữ tử hiếm có mà ai cũng khao khát. Tuy vậy, y lại không có mấy cảm tình với nàng vì nàng quá đơn thuần lại ngây thơ nên hay gặp rắc rối. Tính cách như thế khiến y nghĩ nàng có chút phiền phức nhưng không đến nỗi ghét.
Nghĩ đến điều này, y lại chợt cười một cái. Không hiểu sao mà nhớ đến lúc đó, cô lại nói ra lời chắc nịch như vậy! Xem ra cô nói vậy chỉ để làm lòng y bị lung lay đi? Nhưng nhớ đến cô, khiến Hashan cũng lo lắng phần nào. Izumin nổi tiếng lạnh lùng, sắt đá với phụ nữ cô không biết có sao không?
- Công nương đừng lo, Lunar sẽ ổn thôi!- Y tự trấn an mình như vậy, để bớt lo phần nào.
- Vâng, hy vọng là vậy!- Carol cười nhẹ nhìn anh nói.
.
.
.
.
Sau khi bị trúng thuốc mê, Diana tỉnh lại đã là xế chiều. Công dụng thuốc mà Hashan chế thật mạnh a!
Lắc lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo một chút, nhớ đến Carol cô lại lật đật tìm cách trốn khỏi đây.
- Lính canh gắt quá!
Cô đang ở trong một túp lều nhỏ, vén một góc khuất của lều, cô nhìn ra ngoài thấy toàn là lính canh. Cơ hội thoát được không cao nhưng không làm khó cô được!
Diana tranh thủ Izumin không ở đây, cô chuẩn bị thế thân cho mình bằng một cái gối đặt trên giường rồi lấy khăn trùm tạm lên đầu, vén lều trốn ra. Nhìn thấy một phụ nữ đang khiêng rượu gần đó, cô nhanh nhẹn bắt chước làm theo. Rồi thuận thế mà trốn thoát thành công.
Cùng lúc đó, Izumin vừa mới bước vào lều của cô. Không thấy bóng dáng cô đâu liền cử một tiểu đội nhỏ đi cùng, muốn bắt cô trở lại.
Chết tiệt! Hết Carol rồi tới cô! Nữ nhân trong đời anh sao toàn mấy người có tính tình lạ lùng như thế này? Thật không hiểu nổi mà!
- Tăng tốc hết lên cho ta! Bằng mọi giá phải bắt người về! Ngăn không cho họ đến Atsiria!- Izumin cao giọng, hùng dũng của một quân vương như thế bộc lộ như thế uy nghi, bức người muốn đến nước đường cùng.
Thế là, đoàn quân của Izumin lại một lần nữa lên đường đuổi theo mục tiêu. Một cánh quân anh nhanh chóng tiến đến con sông biên giới cách đấy không xa, một thì cùng anh truy nã Diana.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Diana vừa trốn khỏi lều không lâu liền bị Izumin phát hiện, đuổi theo. Cô bị anh đuổi đến mòng mòng cả óc, chân tay tê dại nhưng vẫn vắt sức mà chạy.Và như thế, một cuộc chơi " đuổi bắt " phong cách cổ đại đã bắt đầu đầy kịch tính!
- Aaaaaaaaa.... Đừng có đuổi theo nữa mà!- Diana hét lên đầy sợ hãi và tức giận. Cô chăm chăm chạy về phía trước mà chẳng dám quay đầu. Sợ rằng khi quay đầu lại sẽ thấy gương mặt giống như Bạch Sát đến đòi mạng của anh, làm cô sợ muốn khóc!
- Đứng lại cho ta!!- Izumin cưỡi ngựa vô cùng thuần thục, len lách giữa phố chợ đông người, mắt vẫn dõi nhìn cô gái trước mắt. Đôi mắt chỉ hiện hữu người con gái ấy, thổi bừng lên ngọn lửa tức giận, đăm đăm muốn bắt cô lại.
Dừng?! Anh là cái quái gì mà ra lệnh cho cô chứ? Cụ tổ cô chắc? Nằm mơ đi! Cô còn lâu mới dừng lại để anh bắt a!
Diana nghĩ vậy rồi tiếp tục chạy. Cho đến khi gặp cái ngã ba, cô phân vân không biết nên đi đâu, liếc mắt thấy Izumin sắp đuổi đến nơi cô liền liều mạng rẽ vào ngã trái.
- Hộc... Hộc...- Chạy vào hẻm nhỏ, Diana cật lực ôm lấy bụng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Quần áo trên người cô có phần rách nát, váy lụa bị toác tả tơi lại còn lấm bụi bẩn. Không những thế toàn thân như bị vắt cạn sức lực, từng tấc da tấc thịt đòi hỏi muốn được nghỉ ngơi. Lại cảm nhận cơ bắp căng cứng, đem cơ thể cô bó lại thành một con rối gỗ thô kệch. Cô bước đi loạng choạng, tay vịn lấy tường, tay ôm bụng. Đi một hồi đến một cây cầu bắc ngang sông nhỏ, còn có mấy căn nhà nối tiếp nhau. Cô thấy ánh đèn lờ mòe vì trời cũng nhá nhem tối rồi liền ngồi xuống một gốc cây nghỉ tạm.
Cô hôm nay mệt mỏi quá rồi! Người đau nhức, tinh thần cũng một hồi bị tấn công bởi nhiều đòn tâm lý. Đều do anh mà cô thành ra thế này!
Chẳng hiểu vì sao mà anh lại cho người đuổi theo để bắt cô lại cơ chứ?
Cô chỉ là một người bình thường muốn trả ơn Carol thôi mà? Cũng chẳng phải người có ảnh hưởng đến địa vị hay chuyện tình cảm của anh. Càng không có ý muốn chiếm đoạt của cải gì đó! Vậy thì bắt cô làm gì cho nhọc công chứ?
Vả lại cô với Carol mới quen nhau có một, hai ngày thì càng lấy đâu ra sự ảnh hưởng đến chị ấy a? Anh làm vậy đâu được gì? Đến chỗ của Carol cũng đoán ra rồi mà không chịu đi bắt, còn vởn vơ với cô.
Khó hiểu!!
Diana suy nghĩ đến mông lung, đầu óc rối loạn. Bất chợt, cô nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người nông:
- Nghe nói Hoàng tử Izumin đang truy nã cô gái sông Nile, dán giấy khắp nơi!
- Ồ, tôi còn nghe nói Hoàng tử truyền rằng nếu không ra đầu hàng thì cô em gái gì đó của nàng sẽ bị gϊếŧ!
- Vậy a? Ghê gớm thiệt!
..........
Lắng nghe cuộc đối thoại đó, Diana hoàn toàn lặng người. Cảm nhận mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô thấy ớn lạnh.
- Chậc, chắc không phải làm thật đâu nhỉ?- Cô tự nhủ, lo sợ khôn nguôi. Nếu Carol không ra hàng, cô sẽ bị như vậy sao?
- Không đời nào! Mình mà trốn ra rồi thì đố ai bắt được chứ!- Bị Izumin làm cho tức giận, cô hậm hực nói. Đầu lại phân tích và suy nghĩ.
- Không lẽ tính lợi dụng sự lương thiện của chị ấy?- Đây là điều mà cô thấy có khả năng nhất. Rất có thể, anh sẽ làm vậy để dụ Carol vào tròng như cái kế Angon như Menfuisu và Caro vậy. Anh quả gian xảo a!
- Nếu vậy thì không được! Mình phải ngăn anh ta lại!- Ngầm đoán ra kế hoạch của Izumin, Diana tức tốc lên đường một lần nữa. Mới nãy anh dẫn không nhiều lính làm cô nghĩ, anh cho người đến bao vây Carol rồi. Tiếp nghĩ, anh giỏi chính trị lẫn quân sự không hay tính kế người nhưng vẫn rất giỏi. Giờ anh một mặt bao vây Carol, một mặt đuổi theo cô, tung tin tìm Carol, dụ nàng ra hàng là để chính cô mắc câu rồi theo đó mà đến chỗ Carol vội báo chị ấy. Còn anh sẽ lẳng lặng đi theo, phối hợp với cánh quân có sẵn tóm gọn một đám! Thật lợi hại a!