Chương 61:
Giằng co.Chim nghiêng cánh bay trên trời không thoáng đoãng, tiêu diêu tự tại, một đời vô lo.
Thật muốn như cánh chim ấy buông xuôi mọi thứ, không phiền lo thêm nữa...
Nhưng tiếc là không thể, mắc nợ quá nhiều, phải trả.
Diana nhìn trời hồi lâu rồi cúi đầu nhìn Jesur. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô, nét mặt ẩn ẩn lửa giận lại thâm trầm, khó đoán. Đôi mắt kia sắc bén âm hiểm nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn nghĩ nữa. Dẫu sao quanh đi quẩn lại, cũng do cô mà ra.
Nếu đã từ cô mà bắt đầu vậy thì từ cô kết thúc, chấm dứt đi.
Cô mệt quá rồi... Không chịu nổi nữa...
Diana suy nghĩ mông lung, như gà lạc trong đêm, xung quanh màn đêm u tối, lại bủa thêm mây mù lạnh lẽo, không rõ bước đi. Cô cúi mặt, hai mắt tiêu cự vô định, lóe lên tia ảm đạm. Buồn bã ám lấy tâm trí cô, phản chiếu lên tròng mắt xanh thăm thẳm, lác đác vài tia sáng yếu ớt và lẻ loi.
Một con đường lấp ló sau sương, dần dần hé mở. Có lẽ đó là con đường mà cô nên đi tiếp, là định mệnh của mình.
- Thả họ ra đi... - Diana đột nhiên lên tiếng, thanh âm lãnh đạm và bình thản. Vẻ mặt cô bây giờ không biết nên miêu tả như thế nào, có chút mệt mỏi, có chút buồn lại có đau đớn. Thần sắc nhợt nhạt ảm đạm, đôi mắt vô hồn.
Jesur nhướng mày, trầm thấp đáp lại:
- Ta chẳng phải đã nói...
- Được rồi! Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi! Nếu ngươi còn không mau thả họ, ta sẽ liều mạng với ngươi! - Diana trừng hắn, quyết liệt nói. Cô nghiêng người nhìn binh sĩ còn đang bị hắn điều khiển, thầm nghĩ cách phải giúp họ.
Jesur nhìn cô, lặng lời hồi lâu mới mở miệng:
- Nếu nàng muốn ta thả bọn chúng đi, cũng dễ thôi! Nàng đi theo ta, ta thả chúng! - Khóe môi giương lên ý cười ấm áp và anh tuấn, như hoa tắm gió xuân, bao nhiêu sinh động đẹp đẽ đều ướm lên nụ cười ấy.
Jesur hướng cô cười nhẹ nhàng, hết mực nhu hòa, như quên mất chuyện mới nãy cô và hắn đối nghịch vậy. Con người này, lật mặt nhanh hơn lật sách, thay đổi đáng sợ. Làm sao cô có thể toàn tâm toàn ý đi theo hắn đây?
Kêu cô về đại hôn cùng hắn. Nhưng cả hai mới gặp lần đầu, tình cảm còn không có thì đại hôn để làm gì?
Hắn chầm chậm tiến về phía cô, bước chân mang theo uy áp kinh người, một bước lại một bước, khí thế áp đảo, bóng dáng to lớn che khuất bóng người cô từ phía sau.
Nhưng Diana không có sợ hắn. Cô bây giờ trong lòng trống rỗng, ý muốn ngoài trả nợ thì chẳng còn gì. Bản thân không còn chút hy vọng vào cái gọi là yêu hay thứ mà mong mỏi, yêu thích nữa. Giống như một cái xác rỗng không hồn, lưu lại nhân thế vì một chấp niệm trả nợ cho người. Cho nên, lòng không có gì quá bận tâm hay phải đau đớn nữa.
Tay Diana giơ lên. Cánh tay trắng trẻo ẩn ẩn sau lớp y phục toát lên một tầng lãnh khí, chạy dọc từ cổ tay đến lòng bàn tay trắng hồng xinh đẹp. Lãnh khí lưu chuyển linh động là thiên lực dồi dào, dần dần tụ lại ở lòng bàn tay một băng kiếm bén nhọn.
- Đừng lại gần... - Lời nói lúc này lạnh như băng, hàn ý đọng lại đáy mắt tầng tầng lớp lớp, một dày thêm. Mắt hạnh xinh đẹp lộ tia giá lạnh, biển xanh mất đi sức sống vốn có, bị sự cô lạnh bao lấy, giờ đây chỉ còn sự thâm trầm và ảm đảm. Khuôn mặt nhuốm sắc một phần đau thương.
Jesur dừng chân, hướng mắt nhìn nàng, cười nói mở miệng:
- Sao thế? Nàng không chấp nhận sao? Nhưng giờ nàng còn lựa chọn nào sao, Diana? Một là đi theo ta, ta sẽ thả chúng. Hai là, để ta gϊếŧ chúng rồi dẫn nàng đi? - Nét cười trên mặt hắn dần trở nên đáng sợ, khóe mắt u ám lóe lên tia sợ hãi. Con ngươi phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Diana, tà áo phấp phới trong gió, thoang thoảng lộ ra sự nhu nhược khó thấy.
Diana không đáp, không rõ ý cô thế nào. Chỉ thấy trước mắt Jesur bỗng vụt lên một luồng sáng, cổ lạnh lẽo dần. Bên tai vang lên âm thanh trong trẻo đầy hàn ý:
- Hai cách ngươi đưa, ta không chọn cách nào cả. Xưa nay, ta không thích làm theo lời người khác. Thứ ta muốn, ta sẽ tự giành lấy...
Diana nhìn thẳng vào mắt hắn, ý chí quật cường. Quật cường đến nỗi, khóe mắt nhìn ra chút đau thương. Nỗi đau nhàn nhạt bủa vây tâm hồn của cô, như lệ nhỏ giọt nhanh chóng tan vào hư vô.
Đúng... Trước giờ luôn là vậy. Cô không thích nghe theo lời người khác, từ việc hôn ước mà người nhà sắp đặt đến việc Izumin ép cô phải trở thành con cờ, mặc anh điều khiển.
Cô không thích làm những việc đó... Một chút cũng không. Nếu có người dám dùng thân nhân của cô ép buộc cô, vậy cô không tránh được, buộc phải làm thôi.
Nhưng đó là khi trước, bây giờ Diana thông suốt rồi. Cô hiểu bản thân mình phải làm gì.
Thứ mình muốn, phải tự mình giành lấy, nắm trong tay. Không được phép để người khác biến mình thành một quân cờ nữa. Không được phép yếu đuối, dễ lay động thêm nữa...
Số mệnh của mình phải tự mình nắm giữ...
Cô hoàn toàn thông suốt rồi...
Trước kia là do cô ngu muội mới không nhìn ra bản chất thật của Izumin, mới bị anh và những lời đường mật lừa gạt, cắm đầu cắm cổ làm theo. Anh thực chất nào yêu cô đâu? Toàn là lợi dụng cô, để cô tự mình dâng hiến hết thảy, hoàn thành mộng ước bá vương của anh.
Suy cho cùng, con người ấy chỉ nghĩ đến quyền lực mà thôi. Nếu trên đời có thứ anh coi trọng ngang với vương quyền bất xâm chắc là tình yêu si tưởng mà anh giành cho Carol đi?
Rốt cục, cô cũng chỉ là người thừa, kẻ bước ngang đời nhất thời của anh thôi...
- Hóa ra, nàng chọn cách đối nghịch với ta, không đi theo ta sao?
Jesur liếc mắt nhìn thanh kiếm băng lãnh đặt kề cổ hắn, nhếch miệng nhàn nhạt cười. Khuôn mặt hắn dần trở nên thâm trầm, đuôi mắt hiện rõ nét tàn độc. Sâu thẳm trong linh hồn, có vật gì đó vừa dao động mãnh liệt.
Không ai... Không ai để ý hắn sao?
- Tại sao vậy? Ta chỉ muốn nàng theo ta về mà thôi... Không được sao? - Jesur hạ giọng hỏi, lời toát ra từ kẽ răng nghe đến mà nghẹn lòng. Hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Diana biết hắn cảm giác thế nào, nhưng tính cách của cô là vậy, cảm xúc của cô là thế. Cô đối với hắn từ đầu đến cuối không có một chút rung động nào, nói gì đến đại hôn?
- ...- Diana không nói gì, nhìn sâu vào mắt hắn rồi cúi đầu chốc lát. Hắn đăm đăm nhìn cô. Đôi mắt hiện lên vẻ ưu thương, vành mắt hắn đỏ dần, đầy đau khổ. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ tàn lãnh khi nãy. Đứng trước Diana lúc này, hắn gần như là cầu xin, níu kéo cô, hy vọng một tia thương cảm cứu vớt hắn. Nếu giờ đây Diana ngẩng mặt lên nhìn hắn, ắt hẳn sẽ rung động vì vẻ mặt này của hắn. Bởi cô chưa từng thấy một Jesur nào thảm thương đến nhường này, hắn cố chấp níu kéo một thứ bằng vũ lực nhưng vẫn không đạt được vật đó.
- Rất xin lỗi, nhưng ta không thể đi với ngươi được... - Diana hạ giọng nói, cổ tay dùng thêm lực trên lưỡi kiếm lập tức xuất hiện đường máu nhàn nhạt. Ánh mắt không chút dao động nhìn hắn, lạnh lùng, bình thản và quyết tâm. Ngọn lửa trong đôi mắt ấy như giàn thiêu hóa tro thâm tâm hắn, tan thành cát bụi.
Không thể...
Tròng mắt Jesur giãn dần, có tia sáng nào đó vừa vụt qua, lụi tàn vào hư vô. Giây phút ấy, tưởng chừng có gì đó vừa sụp đổ. Đại não vang liên hồi âm thanh dồn dập, hai tiếng "không thể" như tiếng hô lệnh tử trên pháp trường. Jesur dường như thấy được đao phủ thô kệch, dữ tợn đang xách lưỡi đao sắc bén đầy âm khí từng bước một tiến dần về phía hắn, chém nát tia hy vọng cuối cùng.
Ánh sáng cuối cùng của hắn bị dập tắt. Không còn sự níu kéo, nương tựa ấm áp nào khiến hắn điên lên.
Hắn không chấp nhận được! Không thể chấp nhận!
Diana là ánh sáng của đời hắn, hắn không thể mất đi cô cũng không thể để kẻ khác chiếm hữu nó. Bằng mọi giá, hắn phải có được nó trong tay.
Mắt ưng sáng quắc hiện lên tia điên dại và cuồng nộ, tròng mắt ẩn ẩn tơ máu. Đôi mày cau chặt lại, mi tâm lộ sát khí nhàn nhạt.
Hắn quyết không buông tay!
Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, ép buộc nữ tử trước mắt dùng vũ lực trói buộc, nhốt vào ngục thẳm cũng không muốn để nàng đi, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
- Ta không thể để nàng đi được! - Jesur ngẩng đầu nhìn Diana, ánh mắt quyết liệt đến đáng sợ, nội tâm sôi sục. Ham muốn chiếm đoạt biến thành khí tức đáng sợ, bức người dồn đến đường cùng.
Tia sáng của hắn, hắn không thể để mất nó được...
Cứ cho là hắn ích kỷ đi, hắn chỉ muốn giữ riêng tia sáng này cho riêng mình cũng không cho ai có được.
- Jesur, ngươi không thể không nói lý như vậy. Ta và ngươi không có chút quan hệ nào, sao ta phải nghe lời ngươi? Nếu như có thì ngươi lấy gì ép buộc ta chứ? Chuyện tình cảm là đại sự cả đời, không thể dựa trên người khác mà quyết định. Ta không yêu ngươi, tức là không muốn gả cho ngươi - Diana quả quyết nói. Cô không muốn nói nhiều với hắn thêm nữa, nhất quyết hạ tay. Một quyền đi tới, đấm vào bụng của hắn. Jesur nhanh tay đỡ được, trái lại nắm trọn tay cô. Tay kia đánh vào cổ tay cầm kiếm của cô, tiếng kiếm rơi loảng xoảng xuống đất như cõi lòng lạnh lẽo của Diana. Jesur khóa trọn hai cổ tay, ôm cô từ phía sau.
Dáng người Jesur to lớn ôm lấy cô. Mặt hắn cúi thấp đầu xuống, bên tai cô nói khẽ, giọng điệu bá nghạnh:
- Ta chính là không nói lý như thế đấy! Nàng làm gì được ta? Đại hôn đã quyết từ rất lâu về trước, nàng không muốn cũng phải làm. Đây là lệnh! Nếu nàng không làm, kết cục khó lường thế nào nàng không nghĩ ra được đâu! Diana, ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn một chút, nghe lời ta, đi theo ta. Như vậy nàng mới bảo toàn được tính mạng.
Diana vùng vẫy mãnh liệt, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng cơ bản không thoát được, cả người đổ một tầng mồ hôi. Lòng sớm giận, nghe mấy lời khuyên nhủ như ra lệnh này của Jesur càng giận hơn. Đốm lửa nhen nhóm trong lòng bùng cháy dữ dội.
Hắn lấy cái gì mà ép cô? Nói nhiều như vậy mà còn cố chấp!
Cô không quản hậu quả mai sau như thế nào. Dù nó có nghiêm trọng ra sao, giờ cũng không muốn quản. Cô không thích thì không lấy để xem bọn họ làm gì được.
- Buông...! - Diana hét. Mày tú cau chặt, đuôi mắt nhuốm một tầng hàn ý. Quanh người cô tản ra khí tức lạnh lẽo nhàn nhạt. Tia sáng trong mắt lại quật cường đến cố chấp, quyết chí không nghe theo lời hắn.
- Không...! Ta không để nàng đi được! Nàng có gϊếŧ ta, ta cũng không để nàng đi! - Khóe mắt Jesur có tia lửa, bùng cháy mãnh liệt, kiên quyết, cố chấp không kém gì Diana. Hắn khư khư ôm lấy cô, lực ngày càng chặt. Mắt nhìn nữ tử trong lòng, đau đớn thổi lên đan xen đó là sự tức giận.
Tại sao không ai thương hắn?
- Được! Vậy đừng trách ta tàn nhẫn!! - Diana tức giận nói. Dứt lời liền bấu mạnh vào lòng bàn tay của Jesur, hắn ăn đau liền buông tay nàng ra. Sau đó, Diana đột ngột xoay người, mặt đối diện hắn. Jesur còn chưa biết cô muốn làm gì, trán liền nhận lấy đau đớn. Thì ra, Diana vậy mà dùng đầu đập vào trán hắn. Hai trán đυ.ng nhau vang lên tiếng "cốp" giòn giã, sưng nhè nhẹ. Jesur bị công kích bất ngờ, có chút không đỡ kịp, đầu óc choáng váng một hồi.
- Tới... - Kiếm huy tới tay. Ánh mắt Diana nhìn Jesur, lạnh lẽo như băng. Mũi kiếm sắc loáng một nhát hướng về vai phải của hắn, máu lập tức tuôn ra, thấm ướt một thân hắc giáp, vừa dị vừa chói mắt, bầu không khí càng nồng thêm mùi máu tanh.
- Hự... Nàng... - Jesur miệng hộc máu. Máu chảy theo khóe môi, nhỏ xuống đất, làm bật lên sắc da có phần nhợt nhạt của hắn. Mắt ưng trợn tròn lên, có khó tin, có không cam lòng còn có cả đau đớn và bất lực. Mày nhíu lại nếp chữ xuyên, bất lực thống khổ thế nào. Lưỡi kiếm kia thật tuyệt tình, ánh nhìn của cô cũng quyết liệt đến sắc lạnh. Dường như nơi đâm vào không phải là thân thể của hắn mà là thâm tâm nhỏ nhoi kia. Tâm can vỡ vụn dần, theo gió thoảng bay.
Không ai... Không một ai muốn ở bên hắn sao?
Tại sao vậy?
Hắn chỉ cần một tia sáng thôi. Vậy cũng không được sao?
Chỉ một mà thôi...
Kiếm rút ra, máu theo đó tuôn ra nhiều hơn. Trước mắt Jesur một màu đỏ chói diễm lệ, hắn vội ôm lấy bả vai của mình, khụy một chân xuống nhưng không quên ngước nhìn Diana, lòng đốt lên một tia sáng. Đáy mắt nuôi một tia hy vọng cuối cùng, dẫu rất nhỏ rất rất nhỏ. Hắn vẫn vọng tưởng cô sẽ theo hắn. Tia sáng trong mắt kia, cố chấp như vậy. Một kẻ vì yêu mà si dại đến cố chấp, quyết cũng không buông.