Chương 5: Đền ơn

Sáng sớm hôm sau, Diana thức dậy rất sớm. Cô xuống giường chuẩn bị một chút rồi cùng Picies đến phòng Carol.

Phòng cô và phòng của Carol khá xa. Cô đi chừng một giờ đồng hồ, lúc đó trời cũng đã sáng hẳn. Từ phòng Carol đột nhiên truyền đến một hồi khóc nháo, Diana nghe mà nhớ đến chi tiết " cưỡng hôn dọa thỏ " của Izumin lúc này.

- Ắt hẳn là đang dọa tỷ ấy đi, dọa một hồi mà cũng có thành đâu....- Diana thầm nói, mắt liếc nhìn về phía căn phòng xa hoa trước mắt. Mấy người hầu bên cạnh thấy cô đang đến liền lập tức hành lễ, đồng thanh hô:

- Bái kiến công chúa Lunar!

Cô thấy vậy cũng không để ý nhiều, chỉ phất tay một cái, chính mình tiến lên mở cửa. Nào ngờ, tay vừa chạm tới nắm cửa, một lực đạo lớn từ trong bật ra, làm cô hoảng mình, không tự chủ được mà ngã nhào xuống đất. Picies bên cạnh thấy vậy, vội lại ân cần đỡ cô lên. Người hầu xung quanh cũng vì việc này mà giật mình.

- Công chúa.... Người không sao chứ?- Picies nhìn cô, lo lắng hỏi. Cô nghe vậy, nhè nhẹ lắc đầu, chậm rãi đứng lên theo Picies. Lúc này, mới ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Không ngoài dự đoán, đó là Izumin! Có vẻ là vừa cãi nhau nên mặt anh ta có chút không vui, cơ mà sao cô phải để ý nhỉ? Ân nhân của cô đâu phải anh ta a....

Nhìn anh, cô cười nhẹ rồi hành lễ:

- Tham kiến nghĩa huynh, nghĩa huynh hảo a?- Vốn biết Izumin tâm trạng không vui, tính tình lại không được tốt mà cô còn hỏi như vậy chẳng khác nào đang châm biếm anh. Thật nhục nhã!

Izumin cũng nhìn cô cười nhu hòa, ánh mắt Thu hồ lăn tình sống động. Đối với vị nghĩa muội này, bản thân lại cảm thấy cô có chút gì đó khó đoán khó lường, lại như thấu hiểu nhân tình thế ái. Anh nói:

- Đa tạ nghĩa muội, ta hảo a! Còn ngươi, không phải muốn đi sao?

- Phải! Nhưng ta phải đền ơn này cho ân nhân!- Diana cười nói rồi hành lễ cáo từ, nhanh chóng vào thăm Carol.

Nhìn bóng dáng cô dời đi, lại nhớ đến biểu hiện của cô tối qua làm anh có chút khó hiểu....

Cái thở phào với hành động kỳ cục kia của cô là thế nào? Là thầm may đó không phải anh sao ? Hay là ......

------------

Bước vào phòng Carol, Diana thầm thở phào ra một hơi.

Ôi mẹ ơi, đau tim mất rồi! Mỗi lần gặp Izumin là y như rằng cô cảm thấy căng thẳng, sợ hãi không thôi. Mặc dù biết rõ tính cách, nội dung lẫn cốt truyện cũng khiến cô không khỏi bớt hoang mang. Cái nhân vật " sói đội lốt cừu " này tuy cô rất yêu thích bởi sự gian xảo và ôn nhu ấy nhưng khi gặp anh thì mấy sự yêu thích đã vơi đi phần nào, sợ hãi đã nắm ưu thế 2-1 rồi!

Cô thấy vẫn là mau chóng rời khỏi chốn hoàng cung thị phi này, tự do tự tại đi. Nhưng trước hết cô phải đền ơn cái đã, tiện thể hỏi Carol xem tỷ ấy về nhà bằng cách nào..... Lỡ cô có thể về được thì sao?

Hy vọng này mong manh nhưng cô muốn nắm bắt lấy nó, để mai sau không hối hận. Dù điều này sẽ khiến cô mãi mãi không thể gặp lại được những người mà cô đã coi là người nhà ở đây.....

Nhưng cũng có thể trong tương lai cô sẽ lần nữa quay về thì sao?

Không chắc được....... Hiện tại làm được gì, cô chỉ biết phấn đấu hết sức mà thôi!

Cố lên!

Bình tĩnh lấy lại vẻ trang nghiêm, Diana nhìn Carol đang được người bao quanh chỉnh y phục, cô tiến lên từ từ rồi nói:

- Lunar tham kiến Cô gái sông Nile! Tỷ tỷ quả thật đẹp như lời người ta đồn đại, khuynh quốc khuynh thành!

Giọng nói thanh thoát chuông ngân, dịu êm của suối nhẹ nhàng lọt vào tai nàng nữ tử tóc vàng xinh đẹp. Carol nhẹ xoay đầu nhìn, khuôn mặt biến hóa dần theo sự kinh ngạc. Diana cũng nhìn lại nàng ấy, tỉ mỉ đánh giá nàng nữ chính trong bộ truyện cô yêu thích.

Làn da trắng nõn, căng mịn tựa đêm trăng tròn. Nổi bật trên nước da trắng trẻo ấy là một cặp mắt to tròn, thuần lệ màu xanh. Chiếc mũi cao thoát mềm mại cùng cánh môi hồng nhuận mị người. Mày thanh mục tú, đúng chuẩn nàng thiếu nữ thanh lệ đơn thuần. Ngũ quan trong sáng được tỉ mỉ điêu khắc lên gương mặt trái xoan xinh đẹp. Mái tóc vàng bồng bềnh, óng mượt ấy nhìn thật diễm lệ biết bao!

Đúng là chuẩn thuần-mỹ-tinh của tác giả a! Như thế này đã làm bao người xiêu lòng!

- Em là.... Cô gái hôm .....- Carol dần dần nhận ra người thiếu nữ trước mắt. Gương mặt vì vậy mà hiện lên vẻ khẩn trương và phấn khích. Diana đương nhiên biết được nàng ấy muốn nói gì, cô nhàn nhạt lên tiếng chặn lời nàng ấy:

-Muội muốn tâm sự với tỷ! Hay chăng tỷ có thể bằng lòng?

Rồi lại nhàn nhạt liếc mấy nữ tỳ một cái ánh mắt. Mấy tỳ nữ xung quanh thấy thế liền hiểu ý lui ra, chỉ còn lại cô và Carol.

Thế nhưng, lời này vừa thốt ra làm Carol vơi đi sự kích động trong đáy mắt, nơi đó dần trào dâng một cái gì đó cảm giác buồn bã, thất vọng.

Cô thấy vậy không hiểu sao lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng? Cô chẳng qua chỉ muốn nói lời để lừa mấy người kia thôi mà. Như vậy mới có thể giúp nàng ấy chứ.

Căn phòng giờ ngoài động của gió, của cây, tĩnh của nắng thì chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng.

- Em muốn đền ơn chị, chị Carol! Cảm ơn chị đã cứu em ngày hôm đó. Nếu không chị, e em đã bị lão quốc vương đó bắt rồi! ( chữ in nghiêng tiếng anh)

Gió lúc ấy chợt thổi qua, mang theo mùi hương của tuyết, sự thanh thoát của thiên nhiên bốn bể, lẫn trái hoa thơm ngọt vào mùa Đông giá rét. Nhưng không chỉ thế, nó còn mang theo niềm vui xen lẫn kích động của một người....

- Em người của thế kỉ 21?- Carol nhận ra chính bản thân mình đang kích động tột cùng, một dòng nước ấm áp mang tên hạnh phúc như vỡ òa trong trái tim và thân thể bé nhỏ của nàng. Nỗi niềm được đồng cảm như trào dâng trong nháy mắt. Trên gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc và vui vẻ trên nụ cười tươi tắn.

- Vâng!- Cô gật đầu khẳng định khiến ai kia như thêm kinh ngạc.

- Nếu vậy.... Em... thể giúp chị ... thoát..thoát ra khỏi chỗ này không?Giúp chị cứu Menfuisu?- Và rồi như không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, Carol đã vội nhắc đến lời đề nghị mà cô đã nói lúc nãy. Cô nghe vậy thì nhẹ cười, điều này cô hiểu rõ. Liền lập tức gật đầu. Carol nhìn vậy, lòng không khỏi vui mừng, ôm chầm lấy cô cảm kích!

Cô làm thế là vì trả ơn. Chỉ cần trả hết ơn này của cô cho nàng ấy thì cũng như giúp chính bản thân cô thoát khỏi chốn hoàng cung thị phi hiểm ác. Thoát rồi, cô sẽ sống một đời tự do cho đến khi nào tìm ra được lối thoát, về thế giới thực.

Đây chính là điều mà cô suy nghĩ hết ngày hôm qua. Bản thân trằn trọc nghĩ ngợi, nêu lên mục đích của bản thân mình cũng như là điều cô mong muốn về chính mình. Trải qua sự việc đó, cô liền cảm thấy bản thân mình ở đây tuy là nghĩa nữ cao quý của nghĩa mẫu nhưng lại quá yếu đuối, quá phụ thuộc! Cần phải thoát khỏi cái bóng của mình, trở nên mạnh hơn để không khiến bản thân phải chịu bất cứ tổn thương nào!

Cứ như thế, cô và nàng ấy thầm lặng lên kế hoạch thật hoàn hảo.