Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 39: Chị chị em em.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 39: Chị chị em em.

Yến tiệc diễn ra rất linh đình. Hoàng cung Ai Cập lung linh ánh đuốc, như ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Tiếng cười đùa và những lời chúc mừng, nịnh nọt vang lên không ngớt. Giữa bầu không khí vui vẻ, sôi nổi cất lên tiếng đàn của ca kỹ, những điệu múa nóng bỏng, uyển chuyển, mềm mại. Góp phần cho yến tiệc trở nên nhộn nhịp hơn.

Carol chủ trị bên tiệc dành cho các phu nhân, tiểu thư khuê các. Nàng hôm nay xinh đẹp diễm lệ, toát lên cái nhìn ngây thơ và trong trẻo. Bóng hình mảnh khảnh ấy di chuyển giữa biển hoa, xung quanh là lời hoa tiếng ngọt.

-Nữ hoàng hôm nay vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Nhìn xem a, cái nét mặt này của thái tử thật giống người!-Một phu nhân nịnh nọt. Đó là phu nhân của tể tướng Imhotep, bà ta ăn mặc lộng lẫy không khác gì một bà hoàng. Dường như chẳng để Carol vào mắt.

-Đúng a! Nữ hoàng, thần nghĩ mai sau thái tử sẽ rất giống người và bệ hạ! Vừa thương dân vừa tinh tuệ!-Thấy có người mở đầu, một người nữa hùa theo.

-Phải! Phải! Thái tử của chúng ta sau này sẽ trở thành đấng quân vương trị vị đất nước! Ngày một phát triển hơn nữa!- Vì để lấy òng của Carol, không tiếc người nịnh nọt, tiếng hoa dễ mủn lòng. Carol chẳng mấy chốc bị khen cho đỏ mặt, ngây thơ tưởng rằng là thật. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn câu lên một nụ cười tự hào và hạnh phúc. Nhưng nàng đâu biết rằng đó chỉ là lời hoa tiếng ngọt mà thôi. Không thể đánh giá hay nhận định con người qua lời nói, Carol dường như đã quên mất điểm này.

Nàng tiếp tục cười nói với đám nữ quyền, bị họ dẫn dụ bao giờ không hay. Asisu từ xa nhìn đám người bủa vây Carol, như kiến bu mồi, nhịn không được mà cười thành tiếng. Mọi người nghe thấy tiếng cười thánh thót của Asisu liền quay đầu, mặt biến sắc, vô thức lùi lại mấy bước, hành kính với nàng ấy:

-Kính chào Nữ hoàng Babylon!

Asisu đi đến, một thân tử y quyến rũ. Trên người nàng toát ra khí chất vương giả, cao quý lại có chút lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm sắc xảo, thêm phần dáng người nóng bỏng giúp Asisu đẹp hơn bao giờ hết. Nàng tựa như một nữ thần mới hạ thế khi đêm xuống. Bí ẩn, ma mị. Hoàn toàn khác với khí chất trong sáng và ngây thơ của Carol. Hai người như hai đối cực. Không thể nào hòa hợp. Cũng không có chuyện sẽ đối đãi nhau như người một nhà. Nhưng dường như, bây giờ ở Asisu đã có gì đó thay đổi. Một thay đổi mà ai cũng nhận ra được.

Asisu tiến lại gần chỗ Carol, nhìn chằm chằm nàng ấy. Đôi mắt sắc bén phản chiếu bóng hình đang sợ hãi kia. Lòng không nhịn được mà cười một cái. Nàng đã làm cái gì đâu mà sợ đến thế chứ? Dù trước kia nàng quả thật hơi ác nhưng đó là vì Menfuisu. Còn nay đã khác xưa kia rồi!

-Coi kìa, Carol! Ngươi không chào đón ta ư?-Asisu thân thiện nói, cười nhẹ nhàng một cái. Đuôi mắt lóe lên tia sáng thích thú và trêu đùa. Sự hận ý lâu nay dường như đã biến mất. Carol thực sự khó mà tin được! Tròng lòng nàng dấy lên nghi vấn. Đây rốt cục là sao? Asisu của xưa kia đâu rồi? Hận ý trong mắt tỷ ta đâu rồi?

Khuôn mặt lo lắng và cảnh giác nhìn Asisu, Carol khó hiểu lên tiếng:

-Asisu, tỷ...Tỷ không còn ghét ta sao?-Lời Carol nói ra quả thực là tiếng lòng của nhiều người ở đây. Đôi môi phấn hồng hé ra rồi mím chặt lại, biểu tình sợ hãi.

Asisu nhìn nàng ta, bình thản hỏi lại:

-Ngươi nghĩ ta như vậy sao, Carol? Dẫu gì ta cũng là người se duyên cho ngươi với Menfuisu. Mặc dù khi trước ta đối xử không tốt với ngươi nhưng đó là vì Menfuisu, ta trót yêu hắn. Còn giờ đây khác, chẳng lẽ ta không thay đổi sao? Ngươi không mong ta thay đổi sao Carol? Tại sao con người ngươi lại như vậy chứ? Ngươi mong ta đối ngươi tàn nhẫn sao?- Asisu càng nói, nét mặt càng hiện ra vẻ đau lòng. Cặp mắt sắc bén dần trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Diễm lệ động lòng người. Asisu dùng quạt che đi một nửa biểu cảm gương mặt, lộ vẻ ủy khuất và đáng thương. Nước mắt từng giọt long lanh lăn dài trên gò má xinh đẹp của nàng. Giọng nói trầm trầm, ngữ điệu tỏ vẻ hối lối và cầu xin tha thứ. Trông nàng bây giờ đáng thương và tội nghiệp chừng nào. Như một thiếu nữ dũng cảm trao đi tình cảm của mình đổi lại chỉ là sự bọt bèo, giỡn cợt của trần thế. Dưới ánh nhìn của mọi người, Nữ hoàng kiêu ngạo khi trước nay đã trở thành một con người đáng thương, vì tình ái mà lâm vào con đường sa đọa. Còn Carol, bây giờ nhiều người lại bàn tán xì xào về nàng.

Carol nhìn mà khó xử, trong lòng cảm thấy tức giận và oan ức. Nàng biết tại sao Asisu lại nói vậy, tỷ ta giả vờ tội nghiệp để cho người khác xem đây mà. Bày ra cái bộ mặt đau khổ đó để mọi mũi nhọn chĩa về nàng. Mặc dù những lời tỷ ta nói có lý nhưng bây giờ nói ra như vậy chẳng khác nào đang đổ hết mọi lỗi lầm cho nàng. Nàng ban đầu khi thấy Asisu có chút thay đổi như vậy thì vui mừng nhưng rồi chợt nảy lên một suy nghĩ lạ, tỷ ta đáng lẽ không nên làm vậy! Tỷ ta phải là kẻ lót đệm dưới chân nàng! Ngoan ngoãn làm một Nữ hoàng bị xua đuổi!

Carol vô thức nổi lên suy nghĩ cay độc. Nàng không biết tại sao lại như thế. Chỉ biết rằng khi nhận ra được liền tự ghê tởm chính mình.

Bây giờ mọi người đều bỏ rơi Carol mà quay sang an ủi Asisu, tội nghiệp thay cho kiếp nữ tử mềm yếu của nàng, trói gà không chặt lại còn sinh ra ở hoàng thất, nơi đã định sắt không có hai chữ " tình ái ", chỉ có "quyền lực" và "tranh chấp".

Liếc nhìn người mà ai cũng kính ngưỡng khi xưa, nay liền bị bỏ rơi đến đáng thương Asisu thầm cười trong lòng.

Carol, ngươi cảm nhận được chưa? Cái cảm giác cô độc ấy...

Đôi mắt u sầu của Asisu thoáng chốc nổi lên một tia hận ý nhàn nhạt. Nàng sẽ hoàn toàn buông bỏ được cái nghiệt duyên này. Thứ vốn không được phép tồn tại............

Menfuisu....

-À! Đúng rồi, Nữ hoàng! Ta có chuyện này hay muốn kể người nghe!-Đột nhiên, một phu nhân tiến lại chỗ Asisu thủ thỉ nói khẽ.

Nàng lấy làm lạ, nhìn phu nhân kia, nhẹ nói:

-Chuyện gì?

Là chuyện hay gì ở Ai Cập? Carol lại gây họa gì chăng?

-Không biết người còn nhớ tiểu thư Pallan hay không?

Pallan?!

Trong đầu chợt lóe lên loạt hình ảnh, ký ức quen thuộc và thân thương. Nữ tử hiền dịu, xinh đẹp một hảo bằng hữu, tỷ muội của Asisu.

-Ta nhớ, Pallan Rudiam. Có chuyện gì xảy ra với tỷ ấy sao?-Nàng nhìn nàng ta, hỏi. Ánb mắt sắc lạnh nhu hòa đi phần nào. Diana nhìn nét mặt nàng, cảm thấy mối quan hệ này có vẻ rất tốt.

Vị phu nhân kia làm vẻ mặt bí ẩn, mấy người khác cũng túm lại nghe nghóng, bàn tám chuyện người. Asisu bất giác lại cảm thấy có chút lo. Pallan là hảo tỷ muội của nàng, nàng xem như ruột thịt. Nên hễ tỷ ấy có chuyện nàng cũng lo chẳng kém Menfuisu. Bà ta bắt đầu nói:

-Nàng ấy, Pallan Rudiam đã bị ép gả làm thϊếp cho một vị quan trong triều, uất ức quá mà tự vẫn!-Ai ngờ, chuyện xấu đến quá bất ngờ. Asisu nghe xong sững người. Kinh ngạc và bàng hoàng đan xen thể hiện trên gương mặt của nàng. Sâu đậm trong đôi mắt sắc lạnh là sự đau đớn và thống khổ.

Pallan...Tỷ ấy...Tỷ ấy...

Asisu đau đớn, đứng không vững nên Ari bèn phải đỡ lấy nàng. Diana cũng có chút lo, vội chạy tới đỡ cùng. Nhìn nét mặt Asisu u ám dần, cô biết lần này chuyện lớn rồi.

Đột nhiên, Asisu hất tay của mọi người ra, bước nhanh tới chỗ Carol. Lúc ấy, Carol đang giao thái tử cho nữ quan chăm sóc. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đã bị Asisu giáng cho một bạt tai.

"Bốp...". Tiếng tát giòn giã vang lên, e là ai ai cũng nghe được.

Asisu lực tay mạnh mẽ tát lên gò má kia một vết đỏ chói. Carol đau đến khksc, nước mắt rơi lã chã. Asisu thầm mắng nàng đúng là bạch liên hoa! Nói khóc liền rơi lệ, hoa lê đái vũ!

Carol lặng người nhìn Asisu. Đôi mắt xinh đẹp ẫng nước, uất ức và nghẹn ngào hỏi Asisu:

-Asisu...Tỷ.... Tại sao thế làm thế với ta? Chẳng phải tỷ nói với ta là đã thay đổi rồi ư?

Asisu nhìn nàng, lửa giận trong đáy mắt càng mãnh liệt. Nàng ấy nhìn chằm chằm Carol, kiêu lãnh phun ra từng câu từng chữ, khí thế lạnh lùng lẫn uy nghiêm như đang tra hỏi, cặp mắt sắc bén liếc nhìn Carol:

-Hừ! Ta thay đổi! Đúng! Ta đã thay đổi rồi! Nhưng chỉ vì việc ngươi làm mà ta buộc phải quay lại con đường lúc trước!

-Việc ta đã làm? Ta làm có gì sai? Tỷ nói xem, Asisu! Những gì ta làm là đều vì Ai Cập, vì con dân Ai Cập! Ta tự hỏi ta làm có gì sai?-Carol nhếch miệng cười khinh. Hai mắt ngập nước uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Trông nàng ta đáng thương vô cùng! Bộ dáng run rẩy, yếu ớt như muốn được che chở. Menfuisu thấy vậy cũng chạy qua bảo vệ cho nàng ta. Dùng thái độ giận dữ mà trách mắng Asisu:

-Asisu, tỷ lại làm gì Carol nữa vậy! Đồ độc ác! Tỷ đã là Nữ hoàng Babylon rồi! Sao còn chưa chịu buông tha nàng ấy hả?!

Độc ác?

-Ta độc ác? Menfuisu, ngươi nói ta độc ác? Ha...Ha...Ha...-Asisu mắt bắt đầu ngấn lệ, nhìn Menfuisu mà lòng đau đớn tột cùng. Nàng cười phá lên, thân thể run rẩy vì đau vì hận. Ánh mắt sắc lạnh đanh thép nhìn Carol rồi nhìn Menfuisu, hét lên:

-Ta độc ác? Chính các ngươi mới là người độc ác! Menfuisu ngươi nói xem, ta từ bé đến giờ có lần nào không vì Ai Cập mà dâng hiến bản thân, vì con dân Ai Cập mà mất ngủ, vì hoàng gia hoàng vị mà lo âu suy nghĩ? Ta đã làm gì sai? Ta chỉ là phận nữ bèo bọt sinh ra ở cái hoàng gia chết tiệt này, vì người khác vứt đi tự do bản thân, mơ ước của bản thân, thậm chí đến tình yêu cũng buông bỏ! Ta đến cái mong muốn nhất cũng không được làm! Như một con chim bất lực bị giam trong l*иg! Vậy mà các người lại nói ta ích kỷ, ta độc ác! Các người mù hết hay sao? Nhìn Carol tưởng nàng ta thánh thiện lắm sao? Ta phi! Cái con nô ɭệ đê hèn đó đến nay tấm thân con dơ bẩn hơn gấp vạn lần!

Asisu đau đớn hét, đem hết tâm tư bộc lộ ra ngoài. Càng nói giọng càng nhỏ dần, lệ rơi càng nhiều, thê lương nhìn cặp phu thê đó. Tim lần nữa vạn tiễn xuyên tâm, huyết nhỏ từng giọt. Asisu tuyệt vọng nhìn bọn họ, nhìn những con người mà bản thân đã từng hứa lòng phải bảo vệ hơn cả mạng sống. Thế nhưng cái nàng nhận lại là bị chính những người yêu thương, thần dân, cố hương phản bội.

-Hừ! Vậy thì đã sao! Đó là sứ mệnh của tỷ! Tỷ không làm thì ai làm chứ! Trọng trách của chị là dốc mình vì Ai Cập, trung với vua, tận với dân! Giống như Carol, nàng ấy bao lần hy sinh tunhs mạng mình vì thần dần Ai Cập!-Menfuisu nghiêm nghị đáp lại lời nói của nàng. Biểu cảm vô tình và lạnh lẽo. Dường như đã coi nàng như một người dưng rồi.

Ha...Ha...Asisu cảm thấy thật nực cười! Lại đem nàng đi so với con bé đó? Có chỗ nào xứng chứ?

-Hoàng đế, ta thấy ngài sai rồi!- Một giọng nói vang lên. Bóng dáng thanh mảnh len lỏi giữa đám đông. Carol dễ dàng nhận ra được giọng nói đó, là Diana. Còn Menfuisu phải nhìn mãi mới nhận ra được cô:

-Hừ! Diana! Ngươi là kẻ lúc trước đã bắt cóc Carol! Sao ngươi lại có mặt ở đây chứ?-Y giận dữ nhìn cô, nổi lên căm phẫn. Diana không trách y, lúc đó là do cô sai hoàn toàn, phản bội Carol. Cô chấp nhận lời này.

-Hoàng đế, ngài không cần quan tâm việc ta tại sao ở đây! Cái ngài phải suy nghĩ là tại sao lại đối xử bất công với Asisu như vậy? Tỷ ấy hy sinh những gì, không phải ngài là người hiểu rõ nhất sao?- Cô không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt y, lên giọng chất vấn. Đôi mắt ấy thanh tịnh lại phảng phất tức giận và uất ức. Xung quanh Diana toát lên cái khí tức lãnh ngạo nhè nhẹ làm ai nấy khẽ rùng mình.

Menfuisu dường như câm lặng trước lời chất vấn của cô. Y cắn răng, nghiền ngẫm hồi lâu chưa thốt được lời nào. Diana nhìn y, khinh thường nói:

-Hừ! Đến tỷ tỷ mình làm gì còn không biết thì còn xứng làm đệ đệ sao? Thật uổng công khi tỷ ấy hy sinh nhiều vì ngài như vậy! Menfuisu, ta thật sự thất vọng vì ngài!

-Ngươi dám khinh thường ta!- Menfuisu vừa thẹn vừa giận hét. Mặt y đỏ lên, nghe mấy lời cô nói mà không phản biện được lời nào. Mấy ngườ ở đây có chút tán thưởng tài trí của cô đồng thời khâm phục sự gan dạ của cô gái nhỏ. Từ xưa đến nay, ngoài Carol thì chưa có ai dám lớn tiếng chất vấn y.

Diana biết điều đó. Nhưng trên đời phải có ngoại lệ. Đó đã là qui luật của tự nhiên rồi. Cô lại hùng hổ nói tiếp:

-Đã không biết thì thôi đi! Ngài còn dám đem tỷ ấy ra so sánh với Carol! Ngài nghĩ Carol có thể so được với những gì Asisu đã chịu sao? Không bao giờ!- Cô giận giữ hét. Thị uy ném ly rượu xuống nền đá lạnh lẽo. Ai nấy một phen phát hoảng. Carol núp trong lòng Menfuisu, thút thít khóc. Còn Menfuisu thì sắp kiềm chế không nổi.

Y quyết không chịu để cô coi thường, mạnh mẽ đáp trả:

-Đúng! Ta chính là nghĩ như vậy? Nó có gì sai chứ? Carol là con gái nữ thần! Nàng ấy đáng nhận được những điều như thế!

Cô cũng chẳng thua kém, linh hoạt phủ nhận:

-Nực cười! Chỉ vì cái danh xưng Nữ thần mà cho rằng mọi điều Carol làm là đúng! Ta thật sai lầm khi ngưỡng mộ một đế chế như Ai Cập! Mù quáng tin tưởng vào thần linh! Cho rằng là thần thì gì cũng đúng sao?- Khi nói đến điều này, chẳng hiểu sao mà Diana lại thoáng nghĩ tới mấy lời Izumin nói hôm trước, lòng quặn đau. Có phải anh cũng có suy nghĩ giống Menfuisu không? Thần thì làm gì cũng đúng...

-Đúng! Là thần thì Carol làm gì cũng đúng cả!- Menfuisu nghiêm giọng nói. Thần sắc lãnh đạm nhìn Diana có chút giao động.

Thật sự y cho là vậy sao?

-Menfuisu... Ngài mù rồi sao? Mặc dù Carol đem đến cho Ai Cập ngiều thịnh vượng nhưng cũng lắm tai ương! Mấy chuyện lúc trước không phải ngài quên rồi chứ?-Cô cười lớn, giễu cợt nhìn y bênh vực Carol quá mức. Hai tay khoanh lại, ánh mắt khinh thường nhìn Carol. Carol thấy vậy thì chột dạ, áy náy nhìn Menfuisu.

Lần này, y không nói thêm được lời nào. Quả thật là vậy...

-Đó cũng chỉ là thách thức của thần mà thôi!- Giọng nói ngọt ngào vang lên, là Carol. Cô liếc mắt nhìn nàng ấy, thầm cười.

Giờ tỷ ấy cũng mù quáng rồi sao?

-Thần? Carol... Tỷ thật sự nghĩ mình là vậy? Là thần sao?- Diana ngày tiến lại gần Carol, khẽ cười nhẹ nhàng. Nụ cười xinh đẹp, ấm áp nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng không thôi.

- Diana, ngươi nói vậy là có ý gì?- Menfuisu tức giận nói.

- Ngươi đang phỉ báng Ai Cập bọn ta sao?

Thần... Phải, liệu nàng có thật sự là thần? Không, nàng chỉ là một sinh viên khảo cổ nhỏ bé mà thôi... Nhưng trong mắt người dân ở đây, nàng chính là thần! Chính họ đã công nhận điều đó! Nàng có gì sai?

-Phải, ta chính là con gái của nữ thần sông Nile!- Carol cười nhu hòa khẳng định.

Đúng! Nàng là thần! Chính là vậy!

Diana khinh thường nhìn Carol. Nụ cười trên môi vừa đau lại vừa thương xót thay.

Tỷ ấy, hẳn vì bị mọi người tung hô nhiều quá rồi. Bây giờ, cũng nghiễm nhiên coi mình là thần.

Điên rồi...

-Ha...Cứ cho là vậy đi! Là thần nhưng tại sao tỷ lại vì ham muốn bản thân mà hại nhiều người vô tội chứ?- Lời Diana nói ra, nửa trách mắng nửa khinh bỉ. Lẽ ra tỷ ấy nên biết mình là nhân vật quan trọng, phải hết sức cẩn thận. Nếu không đại thảm cục cũng chẳng xảy ra đâu...

-Ta... Ta... - Carol ấp úng khó mà trả lời. Liếc nhìn Menfuisu mà áy náy ngập tràn.

-Hừ! Còn Asisu thì sao? Vì dân, vì Ai Cập mà bỏ đi bao thứ! Dù có là trọng trách tỷ ấy cũng làm ổn hơn Carol nhiều. Vậy mà, các người một chút cũng không tôn trọng nàng!- Cô tức giận quát lên. Hôm nay, nhất định phải thay Asisu nói cho ra lẽ.

-Nhưng tỷ ấy đã hại ta! Rất nhiều lần!- Carol uất ức nói. Nãy giờ mọi mũi nhọn đều chĩa về nàng, bản thân bị người ức hϊếp. Rất khí chịu!

Cô cau mày, nhìn Carol mà thất vọng lắc đầu, nói:

-Carol! Asisu đã nhận lỗi rồi! Tỷ ấy thay đổi rồi!

-Dựa vào đâu chứ!- Nàng ta lên tiếng, uất ức cả một bụng.

-Dựa vào đâu?- Diana cười lạnh, bình thản đáp lại:

-Dựa vào mấy ngày qua, ta đã cùng nàng tâm sự! Nếu không phải có ta phần nào khuyên nhủ thì tỷ cũng không còn ở đây đâu!

Asisu lặng thinh không nói gì. Mệt mỏi dựa vào Ari, gò má còn in lệ ngọc.

Carol và Menfuisu nghe mà thoáng lạnh sống lưng. Cô lại nói tiếp:

-Tỷ ấy đau khổ như vậy... Nào ai thấu hiểu? Vì yêu Menfuisu mà chịu nhiều gièm pha. Dù vậy vẫn không quên Ai Cập, sang Babylon hòa thân cũng chấp nhận...- Cô nói, lòng càng sót hơn.

-Mặc dù lúc trước tỷ ấy độc ác nhưng không phải không thay đổi. Điểm này, ta nghĩ ngài biết rõ đấy Menfuisu!- Liếc nhìn y, cô nói khẽ. Giọng nói lẫn ánh mắt nhu hòa phần nào. Asisu nghe vậy cũng nhìn y, lòng có chút cảm giác ngỡ ngàng.

--------------

Yến tiệc vẫn đang diễn ra, các quan lại và chư thần cùng nhau ngồi uống rượu, tán gẫu. Có vài người say đến nỗi rủ cả Hoàng đế đến uống cùng, men say làm mất lý trí đến xưng hô cũng loạn cả lên. Dường như ai cũng đều say lên say xuống, duy chỉ có Izumun là vẫn bình thản như không.

Vị hoàng tử kiêu lãnh giờ đây còn bận phải nhìn bóng hồng của mình.

-Carol......-Khẽ nhấp một ngụm rượu, Izumin say đắm nhìn Cô gái sông Nile. Ánh mắt lạnh lùng hóa nhu hòa hẳn, đồng tử màu trà gờn gợn sóng nước, ấm áp như hồ Thu chiều tà.

Tâm trí anh sóng cuộn biển trào, hận không thể ôm lấy dáng người mảnh mai ấy. Chỉ đành nhìn nàng từ xa, âm thầm khắc ghi trong tim rõ thêm một chút.

Izumin đưa mắt nhìn về hướng đó, cố tìm ra cho được. Nhưng rượu bây giờ đã ngấm sâu vào trí não anh, thần hồn điên đảo hiện lên một bóng hình quen thuộc.

Lại là nàng ấy......

Tầm mắt anh mờ dần, hai mắt nhòe dần đi. Dường như là do tác dụng của rượu. Izumin nheo mắt nhìn kỹ, rốt cục lại nhìn thấy Diana. Cô đang âm thầm đứng sau Asisu, trò chuyện vui vẻ cùng đám nữ quyền. Dù cách chỗ anh hơi xa nhưng anh vẫn nhận ra được dáng người xinh đẹp của cô. Không biết tự lúc nào mà anh lại nhớ rõ ràng như thế. Đến nỗi, chỉ cần một cái liếc mắt là liền nhận ra cô đang ở đâu giữa biển người rộng lớn ấy.

Diana....Ngươi là nàng ấy sao? Là nàng sao?

Diana.......Ta không hiểu nổi con người của ngươi! Rốt cục ngươi đang tính toán điều gì? Một mặt bảo ta cẩn thận Asisu, một mặt ngươi đi kết thân với nàng ta. Hùa nhau khiến Carol bị bỏ rơi...

Ngươi đang toán tính gì thế?

Izumin nhìn cô chằm chằm, hai mắt mơ màng, suy nghĩ lung tung. Vô vàn điều thắc mắc lâu nay vẫn chưa thể giải đáp được. Anh thật muốn ra lệnh cho cô nói hết tất cả. Cô lài ai? Từ đâu đến? Còn nữa, tính cách như thế nào? Nhưng cô, lần nào cũng khéo léo giấu kín hết thảy. Cho dù có ép cô chết, cũng chẳng hé môi một lời.

Diana...Sao ngươi bướng bỉnh như vậy?

Ngươi thông minh, ta công nhận. Ngươi xinh đẹp, bí ẩn, lanh lẹ ta đều biết. Chỉ có điều, ta không hiểu ngươi!

Ta biết ngươi có thần lực, giống như Carol là con gái của thần. Nhưng ta không biết rốt cục ngươi có quan hệ gì với nàng ấy hay không, hay đơn thuần chỉ là người xa lạ? Ta biết ngươi cũng là người tứ cố vô thân như nàng ấy, không rõ từ đâu đến, luôn bị người mặc định là từ thiên gửi xuống. Nhưng ta lại có cảm giác, ngươi khác nàng, rất nhiều. Dù hai người có vô vàn điểm chung nhưng cũng có ngàn điều khác biệt.

Nàng ấy hấp dẫn người, ngươi cũng vậy. Carol hấp dẫn ta, hấp dẫn Ai Cập và các cường quốc khác. Nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy ngươi hơn nàng ấy nhiều chỉ là ngươi chưa biết, chưa bộc lộ mà thôi. Ta đoán rằng, tương lai ngươi sẽ gây chấn động vùng Địa Trung Hải này. Sẽ trở thành thứ mà ngàn người khát cầu, tranh giành chiếm đoạt.

Nghĩ đến đây, ta thấy sợ. Cũng cảm giác, bản thân bị ngươi dao động ít nhiều. Mấy ngày trước vì câu nói, ánh mắt, cử chỉ của ngươi mà lay chuyển tâm ý. Ta biết đó không phải lần đầu, mà là nhiều lần rồi. Nhưng ta tuyệt nhiên không để ý tới. Giờ để ý lại, mới thấy ta......Dường như, đối với ngươi dao động. Cảm xúc này có lẽ còn hơn cái cảm giác khi ta thầm mến Carol.

Nhưng Carol là chân ái của cả đời ta, là duy nhất. Ngoài nàng, ta không muốn lấy ai khác. Ta nhận định là như vậy.

Izumin cứ nhấp rượu mà suy nghĩ mông lung không ngớt. Hai mắt đỏ dần, say nhẹ vì rượu. Anh đứng lên, muốn ra ngoài hóng gió chút. Nhấc chân lên tính ra ban công nhưng không hiểu sao lại bước về phía Diana.
« Chương TrướcChương Tiếp »