Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 36: Phản bội.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 36: Phản bội.

Chiều đến, Diana và Ramah quyết định sẽ về Radiah để giải quyết chút chuyện. Sau khi ký kết, Diana đề nghị Hittitle sẽ cho một nhóm người Radiah tới đây để học hỏi, đặc biệt là cách rèn luyện vũ khí. Izumin đương nhiên là chấp nhận. Ramah vì thế mà phải quay về để dẫn đường cho họ vì nhân lực không đủ. Cho nên, cô và hắn phải chịu xa cách một thời gian. Thiết nghĩ cũng không lâu lắm.

Cô tiễn biệt hắn với tâm trạng hơi buồn vì phải xa nhau. Nhưng không lâu sau một nhóm người đến, hùng hồn mà cưỡng ép cô khiến cô cũng chẳng buồn nổi.

-Các ngươi muốn gì?-Diana đứng ở chuồng ngựa của khách điếm, nhìn người trước mắt hỏi. Tên kia nhìn cô, nhẹ đáp:

-Hoàng tử muốn gặp cô nương.

-Gặp ta?-Khẽ nhíu mi, Diana lóe lên tia nghi vấn. Sau đó đáp:

-Lý do? Nếu không có lý do chính đáng thì ta cũng không muốn phí thời gian với ngài ta.

Nói xong liền quay người bước vào trong. Nhóm người kia thấy vậy liền tính xông lên bắt ép cô, ai ngờ một giọng nói vang lên:

-Không được làm nàng ấy bị thương!-Tiếng nói thân thuộc đến chừng nào, thanh âm trong trẻo và ấm áp. Cô từ từ xoay đầu, gương mặt biến sắc nhanh chóng. Bàng hoàng xen lẫn đôi chút sợ hãi:

-Kuro?!

Người thiếu niên trước mắt, gương mặt tuấn mỹ năm nào, dáng người vẫn gầy yếu như vậy chỉ có cảm giác mà anh đem lại cho cô là khác. Một cỗ sợ hãi và kinh hoàng!

-Diana, lâu rồi không gặp!-Kuro ôn nhu cười với cô. Mái tóc mượt mà màu lam bay bay trong gió. Đôi mắt to tròn thâm trầm nhưng vẫn rất hiền hòa. Huynh khoác lên người lục y nhẹ nhàng, thanh thoát như gió Xuân.

Mấy người xung quanh nhìn vậy, kinh ngạc. Chẳng lẽ, Đại tướng quân của họ có quen với cô nương này sao? Thật ly kỳ a~

-Huynh, lừa ta?-Cô nhìn y, lạnh lùng hỏi. Trong mắt vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Hóa ra thời gian vừa qua, cô bị y lừa lâu như vậy. Y thế mà là tình báo của Izumin. Thảo nào cái gì Izumin cũng biết, từng hành động cử chỉ của cô. Tất cả là do Kuro trợ giúp, nhiều lần tính kế dồn ép cô vào đường cùng, nhằm lợi dụng cô!

Diana cảm thấy một hồi mất mát. Cảm giác bị người tổn thương, phản bội. Đả kích này là lần đầu cô cảm nhận được. Rất đau! Đây chính là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội sao? Người ta âm thầm hủy hoại mình, uổng công mình lo cho người ta như vậy.

Kuro lặng thinh trước câu hỏi của cô. Huynh khẽ phất tay cho binh lính lui xuống, chỉ còn lại hai người. Giọng nói cũng không còn ấp áp, nhẹ nhàng nữa thay vào đó là sự vô cảm:

-Cô nương đã biết rồi, ta không còn gì để nói nhiều nữa!

Nhưng Diana không cảm thấy như vậy. Cô cần một lời giải thích cho những truyện vừa qua!

-Huynh tiếp cận ta là vì muốn giám sát ta, báo tin cho Izumin đúng không?-Cô thanh lãnh hỏi y, mặt không đổi sắc nhưng trái tim lại đau.

-Đúng!-Kuro thẳng thắn trả lời, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Dường như chẳng e ngại người phía trước có cảm giác ra sao khi nghe nó.

Cô không biết từ khi nào mà một Kuro ôn nhu, hay quan tâm người khác lại trở lên vô cảm, lạnh lùng như vậy. Hay thực chất, đó mới chính là bản chất của y! Tính cách tựa như một con rối vậy! Cũng hợp lắm, một con tốt trong tay Izumin!

-Huynh muốn điều tra gì ở ta?-Cô nhìn y, hỏi tiếp.

Câu hỏi này, Kuro cũng trả lời rất nhanh:

-Lúc ấy, Hoàng tử nghi ngờ cô nương là Hậu nhân của Nữ thần Atermis nên kêu ta điều tra. Kết quả như những gì dự đoán!

Lại là cái danh Nữ thần....Vì cái này mà cô mất đi một người thân. À không, có lẽ đã chẳng có rồi!

Cô im lặng, không muốn hỏi nữa. Kuro thấy vậy liền hỏi ngược lại cô:

-Vậy ta đi chứ? Hoàng tử đang chờ cô nương.

Nhắc đến Izumin, Diana bất giác muốn nổi đóa. Cô kìm nén lửa nóng hỏi y, chả biết sao bản thân lại như vậy nữa. Có lẽ vì khi biết tin bị lừa dối, cô liền giận như vậy.

-Hắn muốn gì chứ? Suốt ngày gọi ta, từ sáng đến giờ không biết bao lần, tưởng chuyện gì quan trọng lắm nào ngờ cũng chỉ mấy việc pha trà, mài mực! Hắn tưởng ta rảnh lắm sao?-Cô giận nói một tràng dài. Dường như muốn lấy Kuro ra làm bia đỡ đạn cho bõ tức. Mà Kuro cũng không hiểu sao lại tình nguyện nghe cô chửi như vậy, vẻ mặt không cảm xúc nghe cô nói xong chỉ buông một câu:

-Hoàng tử có việc mới gọi cô nương! Mong cô nương hãy làm đúng theo giao dịch!-Lời này y nói ra như đang bênh vực Izumin vậy. Cô nghe vậy càng tức hơn nhưng cũng chả biết nói gì. Đành chịu thôi, hiệp ước đã ký không thể làm trái được. Từ giờ, có lẽ cô phải cam chịu mà bám theo Izumin thôi. Hình như có chút giống một con cẩu?

Cô mặc kệ!

-Được! Không nói cho ta thì thôi!-Diana vẻ mặt bình thản nói. Tưởng cô thèm biết lắm chắc. Cô chỉ sợ anh lại làm gì cô thôi. Nhưng khi nghe Kuro nói vậy chắc cũng không phải chuyện gì sai trái mấy. Tạm an tâm!

Diana nói xong liền đi trước, Kuro cũng lẳng lặng đi theo cô, sau nữa là mấy binh lính.
« Chương TrướcChương Tiếp »