Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 3: Tai bay vạ gió.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt trời đã lên cao cố chiếu rọi những tia nắng yếu ớt, xuyên qua tầng tầng mây dày để tỏa xuống nhân gian cái ấm áp. Thế nhưng, làn tuyết phấp phới cùng cái lạnh vô hạn đã át đi sự ấm áp đó.

Thủ phủ Hatosha đã chớm Đông giá rét.....

------

Hoàng cung.

Bữa tiệc mừng Hoàng tử trở về nhanh chóng được diễn ra tại sảnh tiệc, cung nữ và thái giám ra vào nườm nượp hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Rất nhanh chóng, các quan thần đã có mặt đầy đủ, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng có mặt, chỉ thiếu mỗi Izumin và Carol nên đành khai mạc trước chờ anh và nàng đến sau. Tuy nhiên khi tiệc khai mạc chưa đầy một phút thì thái giám đứng ngoài cổng bất chợt hô to:

- Thái tử Izumin đến!

- Cô gái sông Nile đến!

Mọi người bắt đầu hướng mắt về phía cổng sảnh, ai nấy đều hút một ngụm khí lạnh!

Giữa ánh mắt vô vàn người, đi trên thảm nhung đỏ chỉ vàng lộng lẫy đôi tuấn nam mỹ nữ sánh nhau bước đi. Ánh mắt tập trung chủ yếu trên Carol, cô gái sông Nile xinh đẹp. Hôm nay, nàng thay ra y phục Ai Cập khoác lên mình bộ y phục Hittite quý phái. Vẫn là vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lại khiến người ta điên đảo cả một đời người! Điều này làm nàng có chút không được tự nhiên lắm, ánh mắt không khỏi đề phòng cao hơn.

Izumin tinh ý thấy vậy nhanh chóng đi lên hành lễ với phụ, mẫu rồi quay lại dắt nàng an tọa. Bữa tiệc giờ mới chính thức bắt đầu!

- Khai màn tiệc!- Hoàng đế phất tay, hạ lệnh khai tiệc. Thái giám đứng cổng nghe vậy, gật đầu hô to:

- Khai tiệc! Truyền nhạc công!

Từ cổng, một đoàn nhạc công nữ tiến vào, toàn thân bạch y tinh khôi. Nhạc vang lên, họ bắt đầu nhảy múa. Các quan thần cùng hướng về tiết mục trước mắt, trầm trồ xuýt xoa không thôi:

- Ngài xem vị nữ tử kia múa thật điêu luyện!

- Ừm, da dẻ cũng thật trắng, nhìn chắc cũng rất đẹp!

- Ôi ôi.... Thật làm ta xiêu lòng!

........

Có rất nhiều lời bàn tán vang lên nói về một nữ nhạc công xinh đẹp. Mà nữ nhạc công đó không ai khác lại chính là Diana!

Để có thể thuận lợi " chuồn " ra ngoài cung chơi cùng Picies, cô đã cải trang thành một nữ nhạc công. Đương nhiên cũng đã đút bạc cho bọn họ, kêu họ giữ bí mật chuyện này.

Nhưng cô cũng không phải liều quá hóa đần, khi cải trang thành nhạc công cô đã hỏi về họ tiết mục sẽ biểu diễn sắp tới còn thuần thục luyện xong chong chớp mắt, khiến Picies và mọi người một bên nhìn trố cả mắt. Đừng nhìn thế chứ, cô đây là một thiên tài ba lê từ năm ba tuổi đấy!

Quay trở lại sảnh tiệc, Diana vừa nhìn quan thần vừa điêu luyện múa. Thân thể uốn lượn, dẻo dai như thiên nga nhảy múa. Cô trong bạch y phục tinh khôi mờ mờ ảo ảo lộ ra đường cong cơ thể tuyệt trần. Mái tóc bạch kim giấu sau làn vải cũng uốn lượn theo từng điệu nhảy của cô, như cánh chim phượng hoàng. Cùng đó, ánh mắt hạnh đầy tình ý bắn ra với nụ cười mê người như ẩn như hiện sau làn che mạng. Cô trông như một tiên tử hạ phàm lại trông như một tiểu bạch hồ mê muội!

Hầu hết mọi người ở đây đều bị cô thu hút bởi sắc lẫn tài, Hoàng đế và thậm chí là Izumin, còn Carol thì ngay từ khi Diana bước vào nàng đã để ý đến cô.

Diana xoay một vòng, váy trắng tung bay. Cô lại uốn lượn mấy điệu, sải chân dài nhảy lên, một điệu song song mặt đất, rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng. Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Cô và mọi người hành lễ sau đó từ từ lui xuống. Bỗng dưng, Hoàng đế đứng lên, hô to:

- Đứng lại nào vị nữ tử bạch y ở giữa kia!

Lão cất giọng, ngữ điệu vương giả xen lẫn chút bỡn cợt. Các quan thần xung quanh thấy vậy, lòng đã cùng một ý nghĩ tiếc thay cho cô.

Bị Hoàng đế nhìn trúng, cô nương trẻ đẹp này thật tội nghiệp! Không biết sẽ bị ông vua háo sắc này hành hạ thế nào đây?

Suy nghĩ chỉ dừng lại ở đó vì chẳng ai dám đoán mò thánh ý!

Diana sau khi bị gọi lại thì có chút giật mình, nhìn mọi người xung quanh sớm đã đi hết chỉ còn lại mỗi mình cô lòng liền hoảng.

Tiêu rồi! Cô dường như đã quên mất một khả năng rằng cái lão vương háo sắc này có thể sẽ nhắm đến cô!

Ôi, đúng là tai bay vạ gió! Chỉ vì cô nổi bật làm lão ta chú ý, thay Carol một kiếp nạn như cốt truyện còn bản thân thì lại làm người " đứng mũi chịu sào " !

Thấy mãi cô chưa có hành động gì, lão ta có chút mất kiên nhẫn, quát lên:

- Mau lại đây!

Tình hình trở nên căng thẳng, bầu không khí chợt trùng xuống, một sự rét lạnh nhè nhẹ đâu đây.

Izumin ngồi một bên coi kịch, mắt anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống ly rượu trên tay. Lòng tính ra cứu giúp cô gái xấu số này nhưng thôi. Làm vậy sẽ khiến phụ hoàng anh giận mất!

- Xin lỗi Hoàng đế nhưng tiểu nữ có chuyện gấp phải mau về!- Diana lòng có chút hoảng nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Trong đầu thầm nghĩ cách cứu bản thân ra khỏi vòng vây này, giờ nghĩa mẫu cô không ở đây để giải vây, cô đành phải kéo dài thời gian vậy.

- Việc bận? Đừng đánh trống lảng! Để ta nói rõ luôn cho nàng nghe, ta đây chính là đã chấm nàng rồi, nàng còn muốn chạy đi đâu?- Hoàng đế Hittite bước xuống, mắt da^ʍ tà nhìn nàng, cười cười.

Nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mắt khiến lão không hỏi động tâm, như cô gái sông Nile vậy!

Khoảng cách giữa cô và lão ngày càng rút ngắn đi. Diana nhìn mà phát sợ, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này, đầu ráng nghĩ cách mà không được, lão đã làm cô phân vân. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng nơi sống lưng, cô cảm thấy nó lạnh toát. Đôi mắt đẹp ánh lên sự sợ hãi, toàn thân cô run rẩy, chân tay bủn rủn hẳn đi.

Trong lòng cô khồng ngừng tự cầu cứu, mắt như sắp khóc. Nhìn thấy bàn tay lão cách cô ngày càng gần, cô sợ đến ngây dại, nước mắt vô thức rơi.

- Hà hà....- Lão cười, nhìn nữ nhân xinh đẹp đang run rẩy mà thấy vui sướиɠ lạ thường. Tay kéo đi mạn che mặt lại vô tình làm khăn sa che đầu rơi xuống đất, mỹ mạo tuyệt trần hiện lên.

Vào giây phút đó, cả sảnh tiệc như ngừng lại mọi nhịp thở, chốc chốc vang lên tiếng xuýt xoa.

Đây là gì?

Là tiên nữ?!

Mái tóc bạch kim lấp lánh với gương mặt đẹp đến khuynh nước khuynh thành. Sắc đẹp khiến bao người mê muội không chỉ một kiếp người!

Nếu nói Carol đẹp tựa đóa sen bên sông Nile thì Diana lại đẹp gấp trăm lần bông mẫu đơn ở nhân gian. Một vẻ đẹp tuyệt đối không thể cưỡng lại!

- Chà.... Không ngờ trên đời lại còn có người đẹp như nàng....- Lão sững sờ nói. Tay nâng cằm nàng lên, chuyên chú ngắm nhìn, miệng không kìm được thốt lên:

- Chậc chậc.... Đôi mắt này mới đẹp làm sao...

Sau đó, lão định nhân lúc cô còn run rẩy mà cúi đầu tính hôn xuống. Thật may vào lúc đó, Diana đã đẩy lão ra, ánh mắt căm ghét, cô quát lên:

- Thỉnh quốc vương tự trọng!

Đôi mắt ấy thấm sương, mờ mờ ảo ảo như kính tiên, thập phần mê người. Trong đôi mắt đẹp đó, lại ẩn nhẫn sự tức giận và sợ hãi.

Cô không phải là kiểu người có thể tùy ý đùa giỡn, mặc dù bản thân là công dân hiện đại cũng khó mà chấp nhận chuyện này.

----

Izumin lúc này thấy tình hình đã vượt quá mức cho phép, anh đứng lên tiến tới chỗ phụ hoàng. Anh nhìn cô rồi nhìn phụ hoàng, nói:

- Phụ vương, nhi thần thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để làm mấy chuyện như vậy! Nếu người đã thích nữ tử này có thể để sau này rồi tính!- Anh nói, giọng nói ôn nhu, lựa lời dễ nghe khiến ai cũng phải nguôi giận. Duy chỉ có một người duy nhất, là cô!

Diana tức càng thêm tức, cô quay sang nhìn anh. Hờn giận nói:

- Các người có quyền gì mà định đoạt cuộc đời của tôi chứ? Tôi xin nói cho mấy người biết, cuộc đời của Diana tôi là do bản thân tôi tự định đoạt! Không cho phép các người can dự!- Nước mắt rơi rồi! Không phải cô hy vọng gì ở vị hoàng tử này mà là cô tin tưởng nhân phẩm của anh, là một quân vương tốt như trong truyện! Có thể sẽ cứu cô! Nào ngờ.....nào ngờ là cô sai rồi...sai rồi! Anh không phải con người tốt đẹp như trong truyện, không phải là nhân vật mà cô đã rất yêu thích!

Đôi mắt lóe lên sự thất vọng nhè nhẹ. Izumin nhìn thấy điểm này của cô, mắt lóe lên sự khó hiểu. Diana cúi đầu, lặng lẽ khóc.

Rồi bỗng......

- Phụ hoàng, nhi thần có một ước nguyện muốn người thành toàn. Người có thể thành toàn cho nhi thần không?- Lời nói đó thốt ra từ miệng Izumin. Ai nấy đều khó hiểu nhìn anh, kể cả cô và Carol.

Rốt cục anh muốn làm cái gì? Cô không tài nào đoán ra... Mà chi tiết này dường như không có trong truyện, thật lạ....

- Ồ! Con trai ngoan của ta thật hiếm khi con đòi hỏi. Nếu có ước muốn gì thì cứ nói đi, phụ vương ta sẽ thành toàn cho con dưới sự chứng kiến của các quan thần!- Lấy lại uy nghiêm, lão nhìn Izumin cất giọng nói, vẻ mặt hòa nhã.

Thấy phụ vương đồng ý, anh cười nhẹ thầm liếc sang Diana, ánh mắt đầy bí ẩn. Anh cất cao giọng:

- Vậy..... con muốn phụ hoàng hãy tha cho cô nương này, buông tha triệt để cô ấy!

Lời này nói ra chính thức làm cho mọi người trong sảnh đều phải bàng hoàng và ngạc nhiên. Phải nói là Hoàng tử Izumin từ trước đến giờ tính cách lạnh lùng, sắt đá đối với nữ tử cũng không hề nương tay. Gần đây có cô gái sông Nile mà Hoàng tử có chút thay đổi, lòng trở nên nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng cũng chỉ tưởng nữ tử đặc biệt như nàng ấy mới có thể khiến cho Hoàng tử đổi lòng, nào ngờ đến cô gái này cũng vậy à?

Không chỉ các quan thần mà đến cả Diana cũng ngây ngốc rồi! Cô ngạc nhiên, bàng hoàng, sững sờ nhiều nhất là không thể tin. Không thể tin cái con người mới nãy còn dồn cô vào đường cùng nay lại độ lượng cứu cô ra!

Có lẽ nào là anh đã đổi ý không? Thương tiếc cô như Carol chăng?

Nói chung là cô không hiểu, không hiểu bộ mặt thật của con người trước mắt này sau sự ôn nhu kia!

- Được! Ta đồng ý!- Lão quốc vương nghĩ một chút rồi cao giọng nói. Lời này nói lên, ý cười trên môi Izumin càng đậm hơn. Cô khó hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, giờ cô được cứu rồi quản chi nhiều đến vậy! Mà nói đúng hơn là cô không biết nên báo đáp anh như thế nào! Con người này cái gì cũng có à không.....anh không có được tình yêu của người con gái tóc vàng mắt xanh kia! Cũng vì vậy mà sau này chịu một kết cục thật thương tâm!

---------------

Sau sự việc đó, cô không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến việc đi chơi nữa. Cô nói lại với Picies mình muốn ở một mình trong tẩm cung. Picies nghe ý cô, để cô một mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »