Chương 29: Kế sách.

Chương 29: Kế sách.

Sáng sớm Diana thức giấc. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài, bắt đầu công cuộc thị dân của mình. Sau một hồi quan sát, cô rút ra được vài điều.

Nơi đây, khẳng định tài nguyên khá lớn, dồi dào. Điều kiện khí hậu, địa hình lại thuận lợi. Người dân ở đây cũng biết làm ruộng, chăn nuôi, săn bắt, làm đồ thủ công, mỹ nghệ, nội gia, dệt vải, may y phục,...Thương nghiệp tạm ổn, người dân biết giao lưu, trao đổi buôn bán. Còn về mặt giáo dục thì hoàn toàn ngược lại, hơi éo le một chút. Cô đoán hơn nửa dân số ở đây hoàn toàn không biết chữ.

Nhìn cái tình hình này, Diana thở dài một lượt. Ramah đứng bên cạnh nhìn cô, cười hỏi:

-Nàng đừng quá lo lắng, cứ từ từ mà làm-Hắn ân cần đút bánh cho cô ăn, tay kia lại cầm một tách trà rót cho cô uống. Thực là sủng thê hơn cả trời. Diana cũng rất biết hưởng thụ, ngồi xuống ghế ăn từng miếng bánh, uống một ngụm trà. Hai người, một người hảo sủng nịnh, một người vô thường thụ. Cực kỳ tốt a!

-Hảo bánh...Ưʍ...trà ngon!-Cô thốt lên tán thưởng. Tay tự lấy đồ ăn bỏ vào miệng mình, tiếp tục thưởng thức. Hóa ra người dân ở đây cũng chưa đến nỗi tệ. Mấy mặt nông lâm thủy này ho làm khá tốt, chỉ là do phương pháp lạc hậu thôi. Cũng như cái bánh này, làm rất ngon chứng tỏ tay nghề tốt nhưng xem qua vẫn là phương pháp chưa có gì nổi trội. Cũng chỉ đơn giản đem đi hấp qua a~

-Ramah- Cô gọi hắn, mắt nhìn qua muốn nói gì đó. Hắn cũng nhìn lại, chăm chú chuẩn bị nghe cô nói.

-Ta thấy người ở đây căn bản mỗi viẹc họ đều làm rất tốt!-Đây là lời thật lòng, nói ra những gì cô quan sát nãy giờ.

-Ta cũng cảm thấy vây-Hắn gật đầu. Cô nhìn vậy tiếp tục nói:

-Chỉ là...phương pháp quá lạc hậu! Thiết nghĩ nên cải tiến chút!

-Nàng nghĩ vậy sao?-Ánh mắt hắn ôn nhu, ân cần đút bánh cho cô ăn. Không quên nghe những lời góp ý của cô, vừa suy nghĩ lại vừa lắng nghe. Mai sau nơi này rất có thể là mái ấm, là chỗ dựa của hắn và nàng. Vì vậy, hắn muốn bằng mọi giá phải phát triển nơi này thật tốt.

-Đúng vậy, ví dụ như....-Cô gật đầu lia lịa, bắt đầu góp ý. Hai người họ ở gia trang trao đổi, góp ý rất lâu. Từ sáng sớm cho đến trưa, thậm chí để đảm bảo phương án này tốt cô còn đi hỏi ý rất nhiều người. Những suy nghĩ ban đầu cũng đã được sửa đổi nhiều chỗ, dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Một phương pháp phát triển tốt nhất được tạo nên, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn cho họ một sự tận hưởng thoải mái trong cuộc sống.

Đứng trên vọng đài, gió thổi vùn vụt mát rượi. Dù đã là giữa Đông nhưng ở nơi này lại như là mùa Hạ vậy, rất mát mẻ, nóng bức vừa phải khiến người ta dễ chịu.

-Diana...-Hắn đột nhiên gọi tên cô, Diana quay đầu ngẩn ngơ nhìn hắn rồi cười.

-Gì a?

-Không có gì!-Tưởng hắn có gì quan trọng cần nói, ai ngờ không phải làm cô có chút hụt hẫng. Cái tên này, kỳ cục!

Ta chỉ muốn gọi tên nàng thôi! Đó là lời trong lòng của Ramah nhưng hắn không nói ra, chỉ vì hắn ngại. Được nhìn nàng, đứng gần nàng thế này quả là một điều hạnh phúc mà ông trời ban tặng ta.

-Hảo! Ngày mai kế hoạch của ta sẽ chính thức tiến hành! Ta sẽ biến nơi này thành một thủ phủ phát triển nhất lục địa!-Diana đột nhiên phấn khích dâng trào. Cô chỉ tay về phía mặt trời, hùng hổ nói lớn. Hai mắt cô kiên định rực lửa, muôn vàn tia sáng lấp lánh như hút hồn người. Gió thổi qua không làm giọng nói của cô bị lấn át, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, quyết tâm. Tia nắng mặt trời nhảy nhót trước dung nhan diễm lệ, không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp nhan sắc mà còn góp phần làm nổi bật lên sắc màu tinh thần trong cô.

-Được! Ta, Ramah xin thề với trời sẽ ủng hộ nàng phát triển, xây dựng nơi này. Cũng xin thề sẽ bảo vệ nơi này bằng cả sinh mạng!-Hắn nhìn cô cũng hùng hổ nói, giọng nói theo gió vang vọng truyền khắp thung lũng này. Làm người dân ơi dưới kia, nhiệt huyết sục sôi, vô cùng phấn khích!

-Ramah đại nhân anh minh! Ramah đại nhân anh minh!

Tiếng hò reo vang lên không ngớt, chứng tỏ họ thật sự một lòng cảm kích hắn, hướng về hắn.

-Cô nương Diana anh minh!

Bỗng từ đâu một người réo tên cô, khiến cô ngạc nhiên.

Chuyện gì thế?

-Này đó không phải cô nương mà là phu nhân đại nhân!- Người kế bên sửa lời người kia. Lập tức, có nhiều người hò reo tên gọi của cô, tỏ vẻ cảm kích và biết ơn:

-Phu nhân đai nhân anh minh! Phu nhân đại nhân anh minh!

-Cảm ơn phu nhân đã giúp chúng tôi! Cảm ơn người!

-Phu nhân, đại nhân chúng tôi đội ơn hai người rất nhiều!

-Cảm ơn hai người!!

.....

Nhiều lời ca tụng vang lên khiến Diana ngượng ngùng, ngạc nhiên và sửng sốt.

Đây là cái gì? Sao họ lại phấn khích vậy chứ? Cô còn chưa làm gì mà!

-Nàng thấy không, người ở đây rất kính trọng nàng-Ramah cười khẽ, nhìn xuống dưới rồi nhìn cô.

-Vì đâu chứ? Ta còn chưa làm gì được mà!-Cô nghi hoặc hỏi y. Không lẽ là y đã làm gì rồi, hoặc là tình cảm này là thật...?

-Vì mắt ta tốt!-Hắn nhìn cô cười ôn nhu. Một lời thốt ra làm cô cứng họng, hai má đỏ bừng.

Lưu manh!

-Hừ! Ta không thèm nói với huynh nữa! Trước hết cứ như vậy đi!-Cô quay lưng về phía hắn nói. Mặt vẫn đỏ hầm hầm, ánh mắt khẽ dao động. Sau đó, nhanh chóng đi xuống, như một con mèo nhỏ đang trốn tránh.

Ramah nhìn vậy chỉ biết cười, bước chân chầm chậm theo sau cô. Không ngờ nương tử này của hắn cũng dễ e thẹn như vậy. Hảo khả ái!

-------------

Lại một ngày trôi qua, ánh mắt trời hừng sáng sau dãy núi rọi xuống những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Hôm nay, kế sách của Diana chính sách được thi hành. Ramah đã thay cô chỉ huy họ thi hành, làm việc cật lực tần tảo nguyên một ngày. Song đến tối, một khóa giảng dạy được bắt đầu với mục đích xóa nạn mù chữ. Tất cả mọi thứ đều được làm đúng theo kế sách cô đưa ra. Ngày đầu tiên có vẻ khá thuận lợi, cô sẽ tiếp tục thi hành thêm vài ngày nữa để xem xem có chỗ nào cần thay đổi hay không. Dẫu sao cô làm việc này chính là vì muốn người dân ở đây có cuộc sống tốt hơn, cho nên những đề nghị họ đưa ra là vô cùng quan trọng với cô.

Lấy dân làm gốc! Đó là quan điểm mà cô đưa ra khi nói kế sách này với Ramah. Nếu y có thể hiểu được điều này thì cô chắc chắn nơi đây sẽ trở nên phồn vịnh không kém gì mấy nơi khác.

...........

-Thế nào rồi?-Diana nhấp ngụm trà,liếc mắt hỏi Ramah.

-Đều rất tốt! Họ có vẻ rất hài lòng!-Hắn nhìn cô đáp, thoát ra trường bào ướt đẫm mồ hôi. Diana thấy vậy, nhanh tay rót một tách trà đem đến cho hắn:

-Ngươi uống đi!

Hắn tiếp nhận tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mắt chỉ thoáng liếc nhìn chén trà một chút rồi lại ngước lên nhìn nàng.

Hương thơm trà thoang thoảng chóp mũi, nhàn nhạt dễ ngửi, xung quanh còn có một mùi thơm kỳ lạ khác nữa. Ramah vẫn nhìn Diana, hai mắt thâm thúy cùng ôn nhu. Trong đầu như lóe lên suy nghĩ gì đó, vô thức thốt lên:

-Thật thơm!

-Ừ, hửm? Thơm? Đúng vậy, trà Liên Thảo này rất thơm đấy! Cũng rất ngon a! Uống vào thanh mát, giải độc vô cùng hữu hiệu!-Cô ngồi đối diện hắn, vừa ăn bánh, vừa nói, vừa gật đầu tán thưởng. Hóa ra hắn cũng có suy nghĩ như cô. Thế nhưng, y lại phủ nhận:

-Không phải...Trà này thơm nhưng ý ta không phải thế....Ý ta là mùi rất thơm...-Ramah đặt tách trà xuống bàn, giải thích. Nhưng không hiểu sao càng nói càng luống cuống càng đỏ mặt. Lời nói ra miệng không rõ ràng đến bản thân còn chả hiểu nổi huống chi là Diana.

-Ramah, ngươi nói gì vậy? Gì mà thơm với không thơm chứ? Ta nghe chả hiểu gì cả!-Hai mày cau lại, cô nói. Cái tên này lại nói nhảm gì vậy a?

-Không nói nữa, ta đi tắm đây!-Diana đứng lên bước ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị Ramah kéo lại.

-A!- Cô hoảng hốt kêu lên. Cả người bị áp xuống trường kỷ, thật giống lúc đó. Nhìn người phía trên, hai mắt cô nổi đóa, quát lớn:

-Cái tên này, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra để ta đi tắm!

Y nhìn cô, tâm trạng rối loạn nói:

-Không...Không buông!

Một tiếng "phụt" vang lên, dây kiên nhẫn cuối cùng của Diana bị cắt đứt. Cô nhấc chân, nhắm chuẩn ngay huynh đệ của y mà đá. Ngay lập tức, tiếng ai kia thất thanh kêu lên. Cô thuận lợi rời khỏi, bước ra ngoài.

-Diana, sao nàng lại nhẫn tâm đến vậy chứ?-Ramah quỳ rạp, okm lấy huynh đệ đáng thương của hắn. Rồi liếc nhìn cô rời đi, hai mắt khó hiểu.

Nàng làm sao vậy chứ! Ta chỉ muốn nói là nàng rất thơm thôi mà! Đừng có tắm a!

Nỗi lòng bi phẫn gào thét, hắn chỉ đành cam chịu nhận thua. Buồn bã đứng lên rồi ra ngoài.

Đến ngày hôm sau, Diana vẫn chưa hết giận và đương nhiên Ramah phải chạy theo để xoa dịu cô. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Diana nói nếu hắn cam chịu làm người hầu của cô một ngày cô sẽ tha thứ cho hắn. Thực chất, Diana chỉ nói chơi vậy thôi nào ngờ lại có một kẻ ngu ngốc tin là thật. Như vậy mà lẽo đẽo theo cô suốt một ngày, từ công trường cho đến bờ ruộng, bám riết theo cô khiến cô phát phiền. Dân chúng thấy vậy thì phì cười, ai cũng nói hắn sủng cô hơn trời, đáng ngưỡng mộ. Ramah nghe vậy thì mừng trong lòng còn cô chỉ thấy đáng buồn. Phút cuối cùng, cô rốt cuộc chịu không nổi bộ mặt dày của hắn, giương cờ trắng chịu thua.

-Lần sau đừng có làm vậy nữa!-Diana mệt mỏi nói với Ramah. Hắn cười tươi như hoa, gật đầu như đã hiểu ý. Nói lại với cô một câu:

-Tuân lệnh nương tử!-Một tiếng "bốp" vang lên, Diana nhắm trúng đích đạp hắn một cái in rõ đế giày rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Đúng là ngựa quen đường cũ! Hứ!

Và thế là, Ramah lại phải chạy theo giỗ giành cô. Một ngày như thế kết thúc.