- Ngươi nói Ai Cập tấn công ta? Sao có thể như vậy! Tình báo đâu hết rồi? Đúng là một lũ ăn hại!- Angon nghe tin nổi trận lôi đình. Gương mặt phừng phừng lửa giận, gân xanh nổi lên. Trong cặp mắt hằn lên những tia giận dữ.
- Dạ....Dạ...Bẩm bệ hạ, tình báo của ta đã bị họ gϊếŧ hết rồi ạ!- Tên lính run run khai báo, mặt xanh mét cả đi. Hắn dù biết được Hoàng đế sẽ như vậy mà vẫn không kìm nổi lòng sợ hãi.
- Đồ ngu!!- Angon hét lên, lấy chân đá tên lính đó. Rồi hắn chống nạnh, luống cuống nghĩ.
Cùng lúc đó, Diana nghe được tình hình lòng liền có chút ngạc nhiên. Ai Cập giao tranh Atsiria, chi tiết này thì có trong cốt truyện nhưng Carol đã được Unasu cứu rồi mà. Sao còn như vậy chứ? Quái lạ! Cô không hiểu!
Ánh mắt linh động, Diana muốn tìm cách thoát ra khỏi đây. Tình hình có chút đi lệch hướng cô, cô phải đi xem lại cho rõ!
Nghĩ là làm, Diana khẽ cựa quậy nghĩ cách muốn thoát ra nhưng xích này quá cứng, còng tay cô đến tê dại. Cô nhìn nó mà thầm mắng, lòng bốc hỏa. Angon lúc này quay sang nhìn cô, cô lúc ấy không để ý nên không nhìn được ánh mắt tà tà đó của hắn.
- Đem nàng ta đi!- Hắn nói, miệng cười cười đểu đáng. Diana ngạc nhiên nhìn hắn, không rét mà run.
Hắn muốn làm gì cô?
- Ngươi muốn làm gì?- Cô lớn giọng hỏi. Trong khi mấy tên lính đã rục rịch lại gần. Angon vẫn nhìn cô, giờ khắc này lại nhàn nhã bất thường mà nói:
- Nàng đoán xem? Con gái nữ thần?
- Nữ thần cái con khỉ! Tôi đã nói là không phải mà!- Diana bực tức nói. Cô chẳng qua chỉ may mắn mà có được thôi mà, bản thân chẳng phải nữ thần gì hết.
- Được! Nếu nàng không thừa nhận cũng chẳng sao vì ta sẽ ép nàng thừa nhận mà thôi!- Angon lại cười nhưng nụ cười của hắn lại thập phần lạnh lùng và tàn khốc. Diana nhìn hắn sợ vô cùng nhưng cô chẳng thể làm gì cả, tay cô giờ đây đang bị xích. Muốn trốn, phải đợi thêm tí nữa....
" Xoạch......Xoạch.....". Tiếng xích va chạm vào nhau, đầu dây bên kia đã được tháo. Mấy tên lính đang tháo nốt cái xích còn lại ở chân cho cô. Còn Angon thì đã dảo bước đi trước.
Chính là lúc này!
" Xoạch..."
" Vùuuu......"
" Aaaaaaa..."
Chính vào lúc ấy, khi chốt khóa được mở ra. Diana đã khởi gió đánh bật mấy tên lính gần đó, văng xa cả gần chục mét. Từ đó vang lên nhiều tiếng ái oan. Rồi cô tức tốc, dùng hết năng lượng ít ỏi mà lao ra khỏi ngục tối. Chạy bất chấp, dẫu cho vẫn có cả hàng chục tên lính canh ở phía trước, lẫn cả Angon.
- Bắt nàng lại!!- Angon hét. Nhìn bạch y không nhiễm bụi trần tựa một cơn gió phóng khoáng đang lao tới, một trận kinh diễm.
- Tránh ra!- Đám lính phía trước bao vây lấy cô, Diana không chút do dự sợ hãi mà lao đến. Khởi khởi phong phong, đánh văng từng người một. Đến cả Angon cũng bị cô cho văng xa mấy mét, người ê ẩm, mất mặt cũng truyền tới đại não. Tất cả chỉ biết nhìn cô thoăn thoắt, uyển chuyển bay qua người họ.
------------
Cùng lúc đó, ngoài kia Menfuisu đang cùng đại quân của mình chiến đấu với quân Atsiria, giành lại cô gái sông Nile của họ.
- Chúng ta phải giải cứu cô gái sông Nile!
- Đúng! Phải cứu Carol!
- Cứu nàng ấy!
Mọi binh lính Ai Cập, ai nấy đều hô hào, sĩ khí chốc tăng cao vùn vụt. Menfuisu thấy thế, lòng không những vui mừng mà còn cảm thấy kiêu hãnh. Chàng dẫn đầu đại quân, tiến đánh quân thù, lòng lại lo cho Carol.
Ở đấy, Ai Cập thiện chiến tạo thế gọng kìm, kèm chặt kẻ thù lại vào một chỗ, rồi lại từng chút một xẻ năm xẻ bảy, đánh đến khi không còn một binh lính nào có thể đứng vững. Ngoài thành, lác đác mấy tên lính. Menfuisu không ngần ngại mà dẫn quân tiến thẳng vào trong.
Cửa thành trước mắt, y hạ lệnh phá cổng. Lập tức, cánh cổng dưới sức trẻ trâu, mãng hổ liền bị ép mở ra. Quân thù từ trong cũng ào ra ngoài, hò hét đòi chém. Hai quân lần nữa chạm mặt, binh khí vang lên không ngừng. Menfuisu hạ lệnh tản ra một nhóm nhỏ, đột nhập vào trong dưới sự chỉ huy của Minue. Số còn lại, cùng y đánh trận. Trận chiến quyết liệt, như thế kéo dài đến gần trưa.
----------
Vào thời điểm không lâu trước đấy, Ruka đã hội ngộ cùng Carol và Unasu trong rừng ven bờ sông Chirust. Họ lập tức cùng nhau bàn cách đến chỗ tướng quân Honshu làm theo những gì Diana đã nói trước đó. Rồi mới cùng nhau quay lại chỗ Menfuisu, lúc tới nơi cũng đã gần trưa rồi.
....
- Nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ nghe theo, Carol!- Menfuisu ôm vị hoàng phi của mình vào lòng, nhẹ nhàng nói. Sau đó, đưa Unasu đem nàng về doanh nghỉ ngơi. Bản thân mình thì lại song tấu hài diễn cho Angon xem.
- Angon! Ta muốn tử chiến với mi!- Menfuisu hét lớn, vẻ mặt giận dữ cùng ánh mắt khıêυ khí©h rõ ràng. Quả nhiên, chiêu khích tướng này đã làm cho Angon trúng kế. Hắn phi thường tự kiêu nhận lời Menfuisu, bước xuống tử chiến với y. Và như thế, giữa trận chiến quyết liệt lại xuất hiện một trận tử chiến khác lôi cuốn không kém.
Cách đó không xa, Diana đang ở chỗ tướng quân Honshu và đám Minue. Cô và họ đang cố gắng chặn lại con sông Chirut này. Từng khúc gỗ được ném xuống nhưng không tài nào mà chặn nổi chúng. Diana thấy vậy sốt ruột, đại quân Ai Cập đã kéo dài thời gian cho cô quá lâu rồi không thể kéo dài thêm nữa. Cô phải làm gì đó!
- Đúng rồi!- Diana chợt nói. Sau đó, cô dùng sức lao thẳng về con sông chảy siết trước mặt, nhảy xuống trước bao con mắt kinh hoàng của mọi người.
- Cô nương Diana!!- Kuro thất kinh kêu lên. Nhìn thân ảnh bé nhỏ lao vào dòng nước lạnh mà đau lòng. Anh tính chạy lại kéo cô lên thì Diana đã tự động ngoi lên.
- Oa....-Diana thở nhẹ một cái. Sau đó, cô dùng tay vẽ gì đó trên không. Mọi người nhìn khó hiểu, chỉ thấy giữa không trung dần dần xuất hiện vài nét vẽ bằng nước, vẽ thành một con phụng thủy đang lớn dần. Tiếp đó, cô phi lên nó mà cưỡi sóng vượt thủy lao nhanh dần về phía trước, phía dưới cô là nước thủy dâng trào.
Tốt! Như vậy là cô có thể đưa con sông Chirut này đánh tan thành Atsiria thành bùn rồi!
- A...Nhìn kìa! Tại sao cô nương ấy có thể điều khiển nước được chứ, còn có thể bay a!
- Không lẽ cô ấy được Carol ban cho sức mạnh?
- Tôi lại nghĩ cô ấy là em của nàng!
- Không, là con gái nữ thần!
- Tôi thì nghĩ cô ấy là một nữ thần a!
Rất nhiều lời bàn tán vang lên, sự kinh ngạc và bàng hoàn hiện lên từ đó. Nhưng rất nhanh cũng qua đi và đội quân lại chuẩn bị lên đường đuổi theo sau Diana. Khi ấy, có một người lại nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
----
He....He....Tác giả xin chào mn. Các pợn thấy chuyện của tớ thế nào? Hãy cho tớ suy nghĩ của các bạn để tớ rút kinh nghiệm đi! Vì đây là bộ đồg nhân đầu tay tớ làm nên còn khập khiễng và n chi tiết thực vô lý. Tớ hy vọng các cậu có thể giúp tớ để tớ viết tốt hơn!