Chương 1: Diana xuyên!!

Beta: XiaoyaSS - 27/4/2020.

------------

Chương 1: Diana xuyên!!

Người đời nói rằng, yêu chính là chấp niệm, ăn sâu vào xương tủy, khó lòng dứt bỏ. Là cảm giác hạnh phúc khi được đáp trả nhiệt tình, là trái tim đau đớn khi bị khước từ, chối bỏ.

Yêu đem lại hạnh phúc nhưng cũng đem lại đớn đau, yêu có thể hóa thành hận thù, gϊếŧ một người, cứu một người.

Loại cảm giác khiến người ta sướиɠ như điên rồi dễ dàng đau đến chết ấy, ai cũng muốn ai cũng tham. Dẫu nó đem lại nhiều buồn đau như thế, người ta vẫn ham muốn bước vào, dấn thân vào bể tình.

Giống như giai thoại của một người thiếu nữ rất lâu về trước, mở ra một chuyện tình vừa đẹp vừa buồn, đẫm nước mắt cũng tràn đầy dư vị của ái tình ngọt ngào.

Tình yêu chính là cơn mưa bất chợt ngày Hạ, khó đoán như vậy. Sau cơn mưa không biết điều gì đang đón chờ, chỉ biết cách dùng đôi mắt trong veo này đón nhìn khung cảnh sau cơn mưa ấy.

Nhẹ nhàng ngắm nhìn cảnh vật như cái cách mà người thiếu nữ nọ đón nhận tình cảm của mình...

Mang theo dư vị ngọt ngào mà thanh khiết cùng tiếng pháo định mệnh vang lên, lật ra trang giấy đầu tiên của cuộc tình ấy.

Ánh pháo lung linh bắn lên trời đêm thăm thẳm, kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay hân hoan, nhiệt tình. Dư vị đọng lại trời cao, lập lòe sắc màu rực rỡ, cùng trăng sáng sao linh lấp la lấp lánh.

Đêm nay, trăng khuyết sáng lạ thường, ánh trăng thanh khiết, dịu nhẹ chiếu rọi cảnh vật về đêm. Dẫu cho xung quanh có hàng nghìn tia sáng lấp lánh, rực rỡ khác cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của nó, không thể chạm tới được, cứ nổi bật một cách cao quý và thanh lịch như thế.

Mà dưới kia, biệt thự kiến trúc châu Âu cổ kính, sang trọng đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con gái duy nhất của họ - Ngô Khả Lam hay còn gọi là Diana. Cô con gái xinh đẹp đón chào sinh nhật mười bảy tuổi của mình. Xung quanh là ánh đèn lung linh tinh xảo, bàn tiệc xa hoa trang nhã cùng khách mời âu phục, đầm tiệc lộng lẫy, ngoài kia còn lưu lại dư âm của tiếng pháo chúc mừng giòn tan.

Khi tiếng pháo vừa dứt, nhân vật chính của bữa tiệc mới xuất hiện. Giữa sảnh tiệc, Ngô Khả Lam uyển chuyển bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp ấy, trầm trồ khen ngợi có, say mê có và đương nhiên ghen tỵ cũng có.

Vì sao ư? Vì Ngô Khả Lam lớn lên quá đỗi xinh đẹp, khiến ai cũng phải mê mệt và ghanh tỵ. Thân hình đầy đặn quyến rũ kia có chút mảnh khảnh và mềm mại. Nước da trắng hồng nổi bật với mái tóc màu xám tro tự nhiên và một đôi mắt ngọc xanh như biển, thăm thẳm nghìn ánh sao. Cánh mũi thon thả cùng bờ môi đỏ nhuận quyến rũ. Vẻ đẹp vừa thanh thuần, trong sáng vừa quyến rũ, nóng bỏng muốn người phạm tội. Hai sắc thái đối lập tạo nên nét mới mẻ. Trên người cô tỏa ra một khí chất cao quý, xinh đẹp nhưng cũng rất gần gũi và thân thiện.

Nhan sắc xinh đẹp lạ lẫm này của cô ắt hẳn đã cướp đi rất nhiều trái tim và ánh nhìn của bao người, không chút dè chừng mà xâm nhập vào cấm địa đang khóa kia, khiến người không chút chuẩn bị mà sa sẩm vào bể tình, bại trận trước cô, dâng lên trái tim của mình.

Và đương nhiên, sự thật chứng minh tiệc đêm nay có rất nhiều người ngỏ ý cầu hôn với Diana. Tuy nhiên, cô đều không để ý đến họ, toàn khéo léo từ chối hay lảng tránh sang chuyện khác.

Vì đối với chuyện hôn nhân lúc này, cô không có một tia hứng thú. Mà nếu có, người làm chủ cũng sẽ là cô, không phải ba mẹ.

Dẫu sao chuyện hôn nhân cả đời, không phải cứ nói với ba mẹ, thành là sẽ thành. Hôn nhân, là phải do bản thân mình quyết định, không phải nhìn sắc mặt ngườ khác mà quyết. Nhà cô làm thương gia, cũng không phải dựa vào điểm này mà thành, bao năm qua đều nhờ tài mà thành danh. Cho nên, chuyện liên hôn đối với gia đình cô, chính là một chuyện cười, khó lòng chấp nhận.

Diana đứng ở sảnh tiệc, ngoài chuyện đi mấy vòng cười nói với mấy vị phu nhân, tiểu thư, ăn chút bánh uống ít trà cũng không còn gì hay để làm. Cô cảm thấy rất chán, rất tẻ nhạt. Vì tiệc sinh nhật của bản thân, theo lý thì phải vui mừng hết sức nhưng đằng này cô lại thấy khác. Người vui hình như đâu phải cô mà là mấy kẻ đang đu bám cha mẹ cô nịnh lời ngon ngọt đằng kia.

Mấy đám người đó, dường như chờ cơ hội thế này lâu lắm rồi vậy, vừa thấy cha mẹ cô tới liền sáp lại, xu nịnh lấy lòng đủ kiểu. Mà cũng phải, nhà cô thương gia mấy đời, địa vị thương trường cao khó xuống, mấy dịp tiệc tùng này chính là cơ hội hiếm của bọn họ, đeo tới lấy lòng, ai cũng có ý xấu mà lôi kéo cha mẹ cô về phía sản nghiệp của họ. Cô nhìn tới mà ngáp dài mấy tiếng, thật là chán muốn chết. Vì vậy khi bữa tiệc mới khai mạc chừng mười mấy phút, cô liền xin phép về phòng của mình.

Khi đang bước lên cầu thang, một người giúp việc chạy lại chỗ cô đưa đến một túi đồ và nói:

- Tiểu thư, cậu chủ muốn tiểu thư nhận món quà này nhân dịp sinh nhật ạ!

" Cậu chủ " trong câu nói của người giúp việc kia chính là anh trai của cô cũng là người con trai độc nhất của Ngô gia. Ngoài ba mẹ, anh hai cũng rất thương yêu cô, chiều chuộng hết mực. Cô cũng yêu thương và quý anh rất nhiều!

Diana nhìn túi đồ được cầm trên tay, tuy không biết bên trong nó là gì nhưng cái cô quan tâm không phải giá trị của nó mà là tấm lòng của anh trai cô. Mặc dù anh ấy đang ở xa bận công tác nhưng vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của cô, vẫn còn yêu thương cô rất nhiều.

- Cám ơn anh hai yêu dấu!- Cô nhận lấy túi đồ rồi nhanh chóng bước lên phòng, trong lòng ấm áp lạ thường. Tình cảm gia đình luôn ấm áp như vậy, như một vòng tay rộng lớn, bao bọc lấy trái tim bé nhỏ của cô, cho cô cảm giác thế nào là nhà, là hạnh phúc, là gia đình rồi lớn lên dần trong mái ấm, vòng tay ấy.

---

Trong căn phòng nho nhỏ mà rộng rãi, kiểu dáng trưởng thành và thanh lịch, đáng yêu của thiếu nữ Diana thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô bước đến bên giường, ngồi xuống, tay với lấy túi quà, chậm rãi mở ra.

Nhìn món quà trước mắt, Diana ngạc nhiên không thôi. Ánh mắt xinh đẹp mở lớn, cầm món quà trong tay.

Anh hai lại tặng cô món quà...quý như thế này!

Vật cô đang cầm trên tay là một chiếc lắc chân từ xa xưa. Nhìn kiểu dáng thì có vẻ đơn giản, không lạ mắt gì. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, từ đường nét hoa văn đến cách trang trí, gia công lại cho thấy nó không hề tầm thường như thế. Diana sở dĩ biết được vì bố cô yêu thích sưu tầm đồ cổ, bản thân từ nhỏ được bố dạy nên khá rành. Mắt nhìn đồ của cô, không tốt bằng các chuyên gia khảo cổ nhưng cũng không thua kém là bao. Do đó, khi nhìn thấy vật này, cô liền biết giá cả chẳng rẻ gì, xem ra anh hai lại mua một món khá đắt đỏ về cho cô chơi đây mà.

Diana cầm vật trong tay, ngắm thêm một chút. Chiếc lắc chân đơn giản mà tinh xảo này, sau khi được phục chế đẹp mắt vô cùng. Tuy nó không quá lạ mắt nhưng rất tinh tế, ưa nhìn. Lắc chân được làm bằng vàng ròng, đính thêm mấy viên đá quý nho nhỏ xung quanh, lắc lắc mấy cái sẽ phát ra tiếng "leng...keng..." vui tai, còn có những đoạn uốn lượn hoàn mỹ này, ắt hẳn phải là bàn tay điêu luyện mới làm ra được. Một kiệt tác tuyệt mỹ không góc khuyết, xứng với danh vật định tình của nữ hoàng Neferiti.

Món đồ khiến không chỉ người sưu tầm đồ cổ mà rất nhiều người trên thế gian mơ ước có được. Đến ba cô là người tìm nó lâu nay, muốn mua vật này về để tặng cho mẹ nhân kỷ niệm cưới cũng không biết nên tìm thế nào.

Vậy thật không biết anh hai cô làm sao mà mua được nó... Cô thật khó mà tưởng tượng ra được, cái cảnh mà anh ấy giao ra một đống tiền để đổi lại một món quà cho em gái. Nghe đến mà xót cả ruột gan nhưng cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Bởi Diana tuy là tiểu thư thương gia, nhà chẳng thiếu tiền nhưng cô có tư tưởng là không nên tiêu xài phung phí, phải biết tiết kiệm. Điều này nói ra, cha mẹ tuy có cười cô lo nghĩ nhiều nhưng cũng không phản đối gì. Chứng tỏ hai người cũng vui khi cô biết suy nghĩ như vậy. Riêng chỉ có anh hai kia của cô, nói cái gì mà suy nghĩ trẻ con, khinh thường cô. Nghĩ đến đây, trong đầu cô lại ùa về hồi ức kia:

- Em có cần tiếc tiền vậy không? Tiền nhà ta không thiếu, không cần tiết kiệm - Nhớ là hôm đó, anh hai cô rảnh rỗi một hôm ở nhà. Nhìn thấy cô đang đếm tiền tiết kiệm trong phòng, liếc mắt khinh thường mà nói ra câu đó. Cô lúc ấy, không nói gì nhiều chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân:

- Em thích! Em muốn tự lập, muốn tích tiền dần để mai sau nuôi bản thân, lấy chồng, xây nhà rồi chăm con! - Giọng cô hậm hực có chút chán ghét nhìn anh, người này lúc nào cũng thích khi dễ trêu chọc cô. Tuy có lúc ôn nhu, chiều chuộng nhưng bản tính cao ngạo, lạnh lùng kia thật đáng ghét. Cô thực muốn trù anh mau mau có vợ, cút xa cô một chút. Để cô bớt ngày nghe anh lải nhải bên tai, gì mà "không cần tiết kiệm" với "thục nữ, xinh đẹp nết na", cô phi!

Khi đó, anh hai cô nghe cô nói xong câu này. Vẻ mặt không những không cáu giận, trái lại có chút sững sờ, ngạc nhiên đan xen hoảng hốt. Cô tưởng anh ấy đã hiểu được đạo lý này của cô, thực vui vẻ mà cười nói, ai ngờ...

- Diana, em bị sốt sao? Hôm nay sao lại nói mấy lời triết lý như thế? Để anh xem nào! - Cô khi ấy làm sao ấy nhỉ? À, nhớ rồi, là một chân đá bay anh ấy khỏi phòng, đùng đùng đóng sầm cửa lại rồi quát:

- Anh cút đi!

Sau đó, anh ấy ở ngoài lại nói vọng vào, giọng điệu cười cợt, có chút xem thường nhưng cũng rất ôn nhu:

- Em không cần tiết kiệm! Không cần cưới chồng, không ai xứng với em gái của anh hết. Sau này, anh hai nuôi em! - Nói xong liền đi, làm cô ngẩn người đôi chút. Bất giác cười cười, lòng nở hoa ấm áp:

- Anh hai ngốc, em không thể không lấy chồng!

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, kéo lại chút lý trí còn sót đọng, cô vội vàng cầm điện thoại lên, trả lời:

- Alo anh hai!- Sắc mặt Diana vui vẻ, nhanh lấy lại sự bình tĩnh và thư thái thường ngày.

- Em gái thấy món quà anh tặng em như thế nào? Vui không?- Đầu dây bên kia vang lên ngữ điệu trầm ấm, tràn đầy ôn nhu đan xen chút mong chờ.

Chiếc lắc chân...

Diana nhanh chóng trả lời:

- Dạ, đẹp lắm! Em cũng rất vui nha! Cám ơn anh hai nhiều!- Trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, giọng nói hớn hở như một bé gái hoạt bát và năng động.

Nhận ra sự vui vẻ của em gái, Ngô Khả hài lòng cười nhẹ một cái, lại nói một câu:

- Em vui là tốt rồi! Cho anh xin lỗi vì không dự sinh nhật cùng em được, Diana! Mong em tha lỗi cho anh nha!

Ngữ điệu nghe sao có sự tự trách? Anh không đến được là do bận công tác mà. Diana không hài lòng với câu nói này của anh, cảm thấy anh không nên như vậy, lòng hơi giận nhưng lời đến bên miệng liền thôi. Cô nghĩ một chút rồi nói:

- Anh hai! Em sẽ giận nếu anh nói vậy đấy! Sẽ không tha thứ đâu!

Ba câu một ý nghĩa, Ngô Khả biết em gái mình vốn dĩ không hề bận tâm chuyện đó nhưng chả hiểu sao lại nói mấy câu dư thừa này. Để khi nghe cô nói lại thấy có chút buồn cườ, miệng nhoẻn lên.

Sau đó, cô và anh trò chuyện một chút, hỏi han sức khỏe và tình hình của anh, anh cũng hỏi han cô vài điều. Hai người gọi một cuộc này kéo dài cả nửa tiếng nhưng vẫn thấy không đủ, cảm thấy còn nhiều điều chưa nói hết, nhưng không nói qua điện thoại được. Vì thế, cả hai đành luyến tiếc ngậm ngùi trong lòng, chờ về mới nói. Diana hỏi anh một câu cuối cùng:

- Anh hai, cái lắc chân này... Có phải so với mấy món trước, không kém là bao đúng không? - Diana một tay cầm điện thoại, một tay đeo lắc chân, mắt hơi liếc về một góc phòng rồi quay đi. Cô dường như bị nó hút hồn, từng đường nét hoa văn tinh tế hấp dẫn ánh mắt của cô. Ngón tay ngọc thon dài sờ sờ hoa văn uốn lượn, chốc lát đã đeo xong. Mà đầu dây bên kia, anh hai cũng trả lời câu hỏi của cô. Giọng điệu kia của anh, nhẹ nhàng và bình thản, nói ra một dãy số không dài không ngắn, chỉ mang theo áp lực vô hình, từng con số nói ra như muốn ép chết cô.

"Bịch...". Điện thoại rơi xuống giường, Diana vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm cái lắc chân này. Đáy mắt hốt hoảng còn có chút chán ghét...

Nhiều tiền như vậy... Anh hai, thực biết chiều em gái mà!

So với mấy món đằng kia, không mắc mấy, hơn mấy số không thôi...

Đó là lời nói của tổng tài bá đạo yêu chiều em gái, lạnh nhạt mà nói ra.

Diana có chút chán ghét mà tắt máy, lòng hơi giận. Anh hai, lần sau anh mua đồ em sẽ không nhận nữa, toàn đồ mắc tiền!

---------

22:00.

Lúc này, trời đã về khuya, tiệc đã tàn, khách khứa ra về. Ba mẹ cô đang ở dưới sảnh tiếp khách, còn cô thì đang ở trong phòng bận chút việc.

Diana đang viết bản thảo của truyện, nó liên quan đến một bộ truyên tranh mà cô yêu thích - Nữ hoàng Ai Cập. Cô vừa viết vừa lật truyện xem những điểm cần kể.

Bỗng đột nhiên một cuộc gọi reo tới.

- A lô! Là cậu à, Tiểu Súy?- Cô trả lời, đây là bạn cùng viết truyện với cô, cũng cùng lớp.

- Lam, tớ cần cậu xem lại nội dung truyện tập một, khúc Asisu xuất hiện.- Cô bạn nói.

- Được!- Diana trả lời. Sau đó cô đứng lên, đi tới gần kệ sách khổng lồ của mình, chứa đủ loại truyện. Bộ Nữ hoàng Ai Cập cô yêu thích để hơi cao so với vóc dáng của cô nên cô phải nhấc thang. Nào ngờ, tay cô vẫn với không tới, chân lại phải nhón lên.

- Một chút nữa....một chút...

Tay cô ráng vươn tới, cơ căng hết mức. Ngước mắt nhìn thấy đầu ngón tay chỉ cách cuốn truyện vài xentimet, lòng thầm mừng rồi tiếp tục cố gắng. Khi đầu ngón tay chạm được đến cuốn truyện, muốn lấy xuống nó. Nhưng chính vào khoảng khắc đó, cô trượt tay làm cả dàn truyện rơi hết xuống, làm cái thang cũng lung lay đổ theo.

- Ối!- Cô la lên, mắt mở lớn rồi từ từ mất đà mà ngã xuống. Vào lúc ấy một khoảng không đen kịt xuất hiện, nuốt trọn tấm thân bé nhỏ của cô, chiếc lắc chân sáng lên rực rỡ. Cô chỉ cảm thấy một màn đêm đen đang dần bao phủ lấy tầm nhìn mờ ảo.

Khi đó, cô đã ngất đi.

Khoảng đen đó cũng biến mất sau khi cô rơi vào nó. Ngay tức khắc!

" Cô gái...Từ giờ, con chính là con gái của ta, của nữ thần Artemis...".

Một giọng nói lạ lùng vang lên, ngữ điệu chậm rãi và từ tốn như đang đọc phần đầu của một câu chuyện. Kể về cuộc tình nhiều hạnh phúc nhưng cũng nhiều đau thương giữa người và thần.

----

Khi tỉnh lại, nơi Diana đang ở không phải là căn phòng ngủ quen thuộc mà là một nơi tối tăm và có chút lạnh.

Diana lờ mờ nhìn xung quanh, bàn tay mò mẫn.

Tối quá! Nàng không thấy gì hết! Rốt cục đây là nơi nào mà tối thui như vậy?

Diana mần mò xung quanh, khi sờ tới tường liền đứng lên, chầm chậm tiến vài bước.

Lạnh quá...

Một cảm giác truyền dọc sống lưng, bàn chân ngọc nhỏ nhắn như muốn kết băng, giống như đang đạp lên nền tuyết dày lạnh lẽo.

Bỗng từ xa, một giọng nói vang lên cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng:

- Lệnh bà, người có cần thiết phải cực như vậy không?- Là giọng của một phụ nữ, khàn khàn như vậy, dường như mới bước sang tuổi trung niên.

- Phải như vậy mới tỏ rõ được lòng thành của ta với Nữ thần Armtermis- Một người phụ nữ tiếp lời, giọng nghe êm ái và uyển chuyển lạ thường.

Diana nghe họ nói chuyện mà cảm thấy có chút kỳ lạ, cách xưng hô cứ " lệnh bà " rồi " ta " nghe không những nhận rõ sự phân biệt đối xử mà còn cảm thấy thật cổ hũ. Khiến nàng có chút suy tư, liệu có phải mình xuyên không rồi?

Diana nghĩ như vậy song lại lắc đầu, phủ nhận đi cái suy nghĩ vừa lóe lên ấy. Trong lòng thầm nhủ, chuyện xui xẻo thế này không nên nghĩ tới.

Nhưng đời luôn thích trêu người, trong lòng ngươi nghĩ thế này nhưng sự thật thì toàn trái ngược lại với nó, sẽ chỉ cảm thấy sốc không nói thành lời, sẽ cố chấp mà phủ nhận không phải, không phải như thế.

Ánh sáng le lói giữa đêm đen, soi sáng khung cảnh xung quanh, mọi cảnh vật nhờ đó trở nên rõ ràng hơn, toàn bộ đều thu vào tầm nhìn của nàng.

Nguồn sáng từ hàng ngàn giá nến hắt lên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Diana, ánh sáng kéo dài vệt bóng của nàng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơn lạnh truyền tới đại não, ồ ạt sóng vỗ như muốn khẳng định rằng những điều nàng thấy không phải là mơ.

Kiến trúc bằng đá thô sơ với nền hoa văn uốn lượn tinh xảo được làm nên từ một bàn tay tinh hoa điêu luyện. Từng cột trần bằng đá ba người ôm sừng sừng hiện lên, khảm những viên đá quý lấp lánh trên hoa văn tinh xảo. Nổi bật giữa sảnh thờ là tượng thần nữ cao chừng ba thước, uy nghi cao quý và thanh lệ.

Đường nét hết thảy đều quá thô sơ, quá lạc hậu... Khác xa so với nơi mà nàng ở trước đó.

Hay nói cách khác, nơi này là cổ đại... Là thời cổ đại...

Mọi thứ đập vào mắt Diana khiến nàng khó mà tin nổi, hai mắt ngoài kinh ngạc cũng chỉ còn kinh ngạc, đuôi mắt lóe lên tia sáng khó tin, mày cau cau.

- Không thể nào... Đây... - Dẫu trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng Diana vẫn không bỏ được rào cản trước mắt, đại não vì bàng hoàng mà ong ong, có chút mơ hồ, thật khó tin.

Làm sao, làm sao nói xuyên liền xuyên được?

Hay là, đây là phim trường nào đó? Có lẽ... Có lẽ là vậy đi...

Nhưng sẽ có cái phim trường nào tái hiện lại cảnh vật sinh động đến nhường này sao? Không, hoàn toàn khác biệt! Đây rõ ràng, so với mơ một chút cũng không giống.

Nhưng... Nhưng lỡ như... Là phim trường thật thì sao?

Hai dòng suy nghĩ đối lập tranh cãi trong trí não Diana, hiện thực tàn nhẫn và mơ ảo, một thứ quá rõ ràng một thứ quá mơ hồ, muốn và không mong muốn, như lửa và nước, hai thái cực đối lập làm đầu óc nàng tê dại, muốn không tin cũng không được.

Dù biết hiện thực thế nào nhưng vẫn cố chấp nghĩ đây chỉ là mơ, ranh giới thực ảo quá mơ hồ.

Làm sao thời buổi hiện đại thế này lại có chuyện kỳ quái như vậy? Xuyên không? Nghe đến nực cười!

Trong lòng rối rắm, Diana cố chấp nghĩ đây vẫn là hiện đại nơi mà nàng ở trước đó, nhanh lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi chứng minh suy nghĩ mình là đúng. Ai ngờ, nàng vừa đi qua một khúc quẹo liền gặp được hai người khác. Diana vốn dĩ muốn bỏ qua, đi tiếp nhưng có một thứ đã thu hút ánh mắt của nàng, khiến nàng không muốn nhìn cũng không được, vì thế có chút không tự chủ mà nhìn qua họ.

Là y phục...

Đúng, y phục mà hai người kia mặc là của thời cổ đại. Hơn nữa, có chút quen mắt...

Nhìn tới hình ảnh này, lý trí còn sót lại của Diana chính thức bị hiện thực tàn nhẫn thiêu rụi.

Không phải mơ! Đây... là thật!

Từ kiến trúc đến cách xưng hô, y phục cổ đại làm bằng thủ công, thật đến mức khiến nàng không muốn tin cũng không được. Dẫu cho nó khá phổ biến ở hiện đại nhưng so với hàng thật vẫn là cách xa một trời một vực, điểm này Diana nhìn qua liền biết rõ.

Không phải mơ... Nàng thật sự xuyên sao?

Suy nghĩ bây giờ đã rõ ràng, Diana không tin không được. Nhưng nàng vẫn cố chấp, bướng bỉnh sót lại một tia sáng mong manh.

Nhỡ đâu...

Diana cắn môi, lòng hạ quyết tâm, đánh một ván bài. Nếu thật sự đã xuyên qua, hỏi một cái liền biết đây là phim trường hay là thần điện hàng thật giá thật!

Nghĩ là làm, Diana chậm rãi bước tới hai nữ tử kia, từ bóng tối đi ra khiến người ta hoảng hốt một phen. Bây giờ, Diana mới có cơ hội quan sát rõ ràng mà hai người kia cũng đánh giá nàng.

Liếc thấy hai nữ tử một người còn khá trẻ, nhan sắc bế nguyệt tu hoa* làm thời gian khó mà che lấp, vóc dáng xinh đẹp, hẳn là nữ tử có giọng nói đoan trang, êm dịu kia. Người còn lại tuổi đã bước sang trung niên, nhan sắc hiền hậu già dần theo năm tháng, là chủ nhân của giọng nói còn lại.

(*: Hoa nhường nguyệt thẹn)

Càng nhìn, tia hy vọng càng bị bóng tối cắn nuốt, yếu ớt tỏa sáng. Đuôi mắt cơ hồ lóe lên tia thất vọng, Diana rũ mi, cắn môi, đi càng nhanh hơn.

Hai người kia thấy nàng xuất hiện, không nghĩ cũng sẽ có người ở đây vào giờ này, liền hơi giật mình, theo lẽ thường mà hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại xông vào thần điện của Hoàng gia? Thật hỗn xược! - Người cất giọng là nữ tử đoan trang kia, bà ấy nhìn Diana chằm chằm, cảm thấy nàng thật đáng nghi, chân nhấc lên một bước song lại lui về, giữ khoảng cách nhìn nàng, lòng cảnh giác.

Hoàng gia?

Nàng chợt dừng bước.

Không phải hiện đại, không phải nơi nàng sinh sống.

Diana loáng thoáng bên tai nghe thấy tiếng gì đó ầm thầm vỡ vụn, là âm thanh của rào cản khó chấp nhận kia, ánh sáng đằng sau rào chắn chiếu rọi lý trí nàng, ép nàng phải thừa nhận sự thật.

Không phải... Đây là cổ đại... Là thật, không phải mơ...

Lòng rối rắm, hốt hoảng, bàng hoàng đan xen khó tin, không muốn tin cũng không được. Sự thật đã quá rõ ràng rồi, sáng tỏ như tờ giấy trắng.

Giờ phút này, Diana buộc phải chấp nhận sự thật này... Dẫu cho hiện thực quá tàn nhẫn. Xuyên, đồng nghĩa với việc nàng mãi mãi không gặp lại gia đình, bạn bè của mình được nữa.

Mãi không gặp...

Trong lòng nàng lúc này thực xót, thực đau. Nghĩ đến việc mãi không gặp lại được gia đình khiến trái tim nhỏ bé đau thắt lại, người thân của nàng, rõ ràng còn sống mà như âm dương cách biệt, dịp trùng phùng bao giờ mới có thể gặp lại hoặc là không?

Nước mắt nóng hổi trào ra, cảm giác hốc mắt nóng hầm hập, sống mũi cay cay, đo đỏ. Diana không có can đảm tiếp nhận sự thật, chỉ có bướng bỉnh và cố chấp tin rằng hiện thực tàn nhẫn như thế.

Từ này, nàng có lẽ chỉ còn một mình... một mình đơn độc giữa nơi xa lạ này.

Nhưng, Diana chấp nhận sao?

Không, nàng sẽ không chấp nhận như thế. Nếu đã xuyên qua, số phận ép buộc nàng sống cô độc thì nàng sẽ chống trả lại nó. Nàng sẽ không cô đơn và cũng không muốn cô đơn.

Xuyên qua rồi, bất quá làm lại một cuộc đời mới, cuộc sống mới thôi!

Không có gì khó cả, Diana mày phải kiên cường lên. Từ này, bên cạnh mày không có bạn bè, chỉ có bóng đêm cô độc, phải thật kiên cường!

Diana tự nhủ với mình như thế, chấp nhận sự thật, đứng lên, đối chọi với số phận khắc nghiệt. Quệt đi nước mắt yếu đuối, đuôi mắt cháy mãnh liệt ngọn lửa quyết tâm và ngoan cường.

Bây giờ chưa rõ đang ở đâu, xuyên tới nơi nào nên phải biết được tình huống hiện giờ đã...

Hai người thấy biểu hiện của nàng, nghi ngờ càng tăng thêm nhưng đồng thời cũng thấy rất đáng thương. Nữ tử đoan trang kia bước dần về phía Diana, thấy nàng khóc liền muốn an ủi đôi chút:

- Ngươi không sao chứ? Nữ nhân này, ngươi thật kỳ lạ. Nửa đêm xông vào thần điện còn khóc lóc như vậy, ra thể thống gì? Nói ta xem ngươi là khuê tú nhà nào, tên gì?

Bà ấy vỗ về vai Diana, ánh mắt ôn nhu ấm áp. Diana ngơ ngác nhìn bà ấy hồi lâu, thấy bà thật tốt cũng chẳng nỡ lừa gạt, nhưng thật sự không còn cách nào. Nàng cắn môi, nhu nhược hỏi:

- Ta... Ta... Đây, đây là đâu vậy? - Lấy ngữ điệu mềm mại có chút yếu ớt, Diana ánh mắt thực mơ hồ, giả như mình là một người bị mất trí nhớ, dùng cách thức hay xuất hiện trong tiểu thuyết nữ xuyên mà hỏi. Cách này đọc thấy trong tiểu thuyết rất hữu dụng. Dẫu sao, sẽ chẳng có người so đo với một kẻ mất trí, cũng sẽ không ai nghi ngờ một người như vậy, trái lại sẽ thương xót, động lòng.

Dùng thân phận mất trí hỏi một câu như vậy rất hợp lẽ thường, nữ tử đoan trang kia cũng dễ dàng bị Diana lừa.

- Mất trí? Thật đáng thương! Tiểu nữ tử này, ngươi và ta xem ra có duyên. Vậy chi bằng về cung ta ở tạm mấy ngày, đợi ngươi nhớ lại rồi hẵng về? - Bà ấy ôn nhu ôm lấy cô, vỗ về, thành công bị Diana lừa.

Diana cảm thấy áy náy vô cùng nhưng không còn cách nào khác, số phận ép buộc, không muốn cũng không được.

- Đây là đâu? Bà là ai? - Diana lại hỏi, nằm trong lòng bà cảm nhận được tình yêu mẫu tử thân thuộc, thực ấm.

- Tiểu nữ tử, đây là thủ phủ Hatusha ở Hittitle, còn ta là Hoàng hậu Hittitle - Lời nói ra như sét đánh ngang tai, nhẹ nhàng đem lại bao kinh hoàng, trong lòng Diana chấn kinh, vô vàn giả thiết lẫn nghi hoặc xẹt qua, làm ong ong đại não, da đầu tê rần.

Chẳng lẽ...

Một suy nghĩ vụt qua, lần này Diana không cần vất vả suy Đông nghĩ Tây liền biết đây là đâu. Bởi nơi này, đối với nàng mà nói quá là quen thuộc.

Vâng, đích thực là thế giới cổ đại ba ngàn năm trước trong truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập. Bộ truyện mà nàng cực kỳ yêu thích, quen thuộc từng chi tiết, lời thoại đến tình huống, suy nghĩ của nhân vật.

Còn lý do tại sao nàng biết ấy à, đó là do dung mạo bế nguyệt tu hoa vô cùng quen thuộc của nữ tử này. Bà ấy không ai khác là nữ phụ truyện tranh, mẫu thân của hoàng tử kiêu ngạo Izumin.

Mà nhắc đến Izumin thì không thể không nhắc đến dàn nhân vật chính, phụ kia. Nào là Carol, Menfuisu, Asisu,...v...v...

Nói chung, Diana nàng chính thức xuyên! Mà nơi xuyên đến không giống như bao câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn, mỹ miều kia mà là một cuốn truyện tranh bản thân vô cùng yêu thích.

Trời ạ!! Rốt cục nàng xuyên rồi a! Xuyên trúng một cuốn sách a!

Trong lòng gào thét một trận, Diana than thở với trời xanh. Tại sao xuyên đâu không xuyên lại xuyên trúng thế giới ngập đầy cẩu lương, ân ân ái ái tranh đoạt muốn đỏ con mắt? Ngoài quyền lực, chính trị tàn nhẫn và máu lạnh thì cũng chỉ còn một biển cẩu lương ngọt ngào ân ái.

Nàng tức a!

- Mất trí rồi thì cũng đừng lo quá, tiểu nữ tử ngươi cứ ở với ta đi, ta coi ngươi như nghĩa nữ, được không? Gọi ngươi Lunar nhé? - Thấy Diana bần thần hồi lâu không nói, bà còn tưởng là nàng còn sợ chưa thích ứng được. Vòng tay ấm áp ôm nàng càng chặt, coi như con ruột mà vỗ về, an ủi trao đi yêu thương, tình mẫu tử gắn bó. Diana cũng ngoan ngoãn nấp trong tay bà, "ậm...ừ..." mấy tiếng ra vẻ thuận ý, làm con nuôi của Hoàng hậu có gì không tốt?

Còn cái tên này nghe cũng không khác tên của nàng mấy... Cũng có nghĩa là trăng...

Bây giờ, tạm chấp nhận như vậy. Mấy chuyện sau để mai tính tiếp.