- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- ItaKaka
- Chương 2: Là con mồi hay kẻ đi săn
ItaKaka
Chương 2: Là con mồi hay kẻ đi săn
Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên là khi tôi vừa lên cấp Ba.
Ở trường tiền bối nổi tiếng là toàn năng nhưng lại là người rất thích đánh nhau.
Thành tích của tiền bối tuy tốt nhưng thầy cô lại không thích anh lắm. Dù vậy mỗi năm anh đều mang giải thưởng về cho trường nên họ cũng chỉ làm ngơ.
Chiều hôm đó là tiết thể dục, thầy giáo của chúng tôi có việc bận nên nhờ thầy khác trông lớp.
Thật trùng hợp, đó lại là thầy thể dục của lớp tiền bối, thế là chúng tôi ghép lớp học vào ngày hôm đó.
Dù đông người nhưng anh vẫn nổi bật nhờ mái tóc trắng và chiều cao của anh.
Chỉ thấy tiền bối đứng ở cuối hàng trông rất mất kiên nhẫn, khoé miệng anh dán một miếng băng cá nhân, có lẽ là vết thương của cuộc ẩu đả hôm qua.
Những đứa con gái lớp tôi dù thường ngày khi thấy anh từ xa thì rất thích thú, nhưng hôm nay lại kiên dè anh, ánh mắt tỏ ra vẻ sợ sệt.
Sau khi thầy giáo rời đi, tiền bối lười biếng tìm một gốc cây rồi ngồi xuống ngủ, trông anh không khác gì một con mèo lười.
"Này Itachi"
"Hả"
Bỗng dưng một cậu bạn trong lớp gọi tôi, tôi mới quay đầu lại trả lời.
"Lớp đàn anh gạ kèo bóng rổ, cậu chơi không"
Tôi nhìn về phía tiền bối, thấy anh ấy cũng bị gọi tham gia, tôi liền gật đầu đồng ý.
Nội dung cá cược là đội nào thua sẽ khao nước đội thắng, dù các đàn anh nói sẽ nhường nhưng tôi biết trước kết quả rồi.
Chúng tôi đấu 3x3 và quả nhiên đội các anh đạt 21 điểm trước.
"Tiền bối Kakashi chơi hay thật đấy, ngày nào đó tôi sẽ thách đấu anh ấy..."
Đồng đội của tôi cứ thế luyên thuyên còn tôi thì chỉ lặng lẽ nhìn tiền bối từ xa.
"Mà cậu có công nhận tiền bối Kakashi rất khó gần không"
"Ừ"
"Thề cậu ít nói thật đó Itachi, hoạt bát lên nào, tuổi trẻ chúng ta phải cháy hết mình chứ"
"Kisame, đi tập hợp thôi"
Nói xong tôi liền rời đi, nếu cứ ở đó nghe cậu ta lải nhải thì tai tôi sẽ ù lên mất.
Hết tiết, chúng tôi di chuyển đến quán nước.
Tiền bối từ chối đi cùng mà về thẳng, lúc đó tôi cảm thấy có chút thất vọng.
Chúng tôi ở quán nước cho tới xế chiều, tôi nhìn đồng hồ, đến giờ đón em trai tan học rồi.
Tôi vội vàng xin phép mọi người sau đó rời đi.
Thật may là khi tôi đến trường tiểu học, em trai tôi cũng vừa tan lớp.
"A anh hai"
Thẳng bé thấy tôi thì liền chạy đến ôm chầm lấy.
"Hôm nay em được tuyên dương trước cả lớp đấy"
"Ừm, em trai của anh giỏi lắm"
Chợt tôi nhìn thấy xa xa có bóng hình quen thuộc, đó chẳng phải là tiền bối hay sao.
Chỉ thấy anh ấy đang xoa đầu một cậu bé tóc vàng, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu dàng như vậy.
Thấy tôi nhìn hồi lâu về một hướng, Sasuke mới nhìn theo.
"Anh ơi, đó là Naruto, trong lớp cậu ấy rất hay quậy phá và thường bị thầy cô phê bình."
"Ra vậy à. Mà chúng ta về thôi nhỉ"
"Vâng"
Hôm sau tôi vô tình gặp tiền bối ở cổng trường, người anh ấy lại thêm nhiều vết thương rồi.
Mãi lo nhìn anh ấy mà tôi lỡ va vào một người.
"Này nhóc, lớp 10 phải không"
Một tên đô con nắm chặt cổ áo tôi, tôi không muốn lớn chuyện nên cúi đầu xin lỗi.
Nhưng hắn không định bỏ qua, chỉ thấy hắn gọi thêm vài người tới.
Tôi định không làm ồn ào nhưng nếu áo bẩn thì mẹ sẽ chửi tôi cả buổi tối đấy.
Tay tôi nắm chặt chuẩn bị vung vào bụng hắn thì một giọng lười biếng vang lên.
"Làm gì vậy"
"Ka... Kakashi"
Đàn em của hắn khi thấy tiền bối bước đến thì sợ hãi lùi lại.
"Trước cổng trường mà làm cái gì đấy"
Tiền bối đặt tay lên vai kẻ đang nắm cổ áo tôi.
"Tiền...Tiền bối ạ"
Hắn thả áo tôi ra sau đó gượng cười nhìn anh.
"Em chỉ đang chơi đùa, chơi đùa thôi ạ"
"Ồ, tôi cũng muốn chơi đùa với cậu như vậy"
"Không dám, không dám ạ"
Nói rồi hắn cúi đầu lia lịa sau đó cong đuôi chạy đi.
"Cảm ơn tiền bối"
Anh chỉ nhìn tôi không nói gì rồi bước vào trường.
Tôi chợt có một ý nghĩ, nếu muốn tiếp cận anh, có phải tôi nên giả vờ yếu đuối hết mức có thể.
Chiều, tôi ra sân thể dục nhìn anh chơi bóng rổ.
Đến lúc nghỉ giữa hiệp, tôi cầm một chai nước đưa tới chỗ anh.
"Tiền bối, cảm ơn anh vì chuyện lúc sáng"
Anh nhìn tôi một hồi lâu sau đó nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn.
"Cậu rất hay nhìn tôi, còn nhìn rất lâu"
Nghe thế tôi giật mình, có chút chột dạ. Tôi cố gắng để ánh mắt của mình không quá gắt gao khi nhìn anh, ai ngờ vẫn bị phát hiện.
"Em... Chỉ là muốn làm quen với tiền bối"
Ánh mắt tiền bối hiện lên sự nghi hoặc, lúc sau anh mới đứng dậy bước vào sân bóng.
Tôi cứ ngỡ mình bị từ chối rồi nhưng anh lại nhỏ giọng nói: "Được"
Mắt tôi mở to còn tim đập thình thịch, thế có nghĩa là tôi được chấp nhận rồi.
Lúc đó lòng tôi vui khôn xiết, đêm hôm ấy tôi mở điện thoại gửi cho anh một tin nhắn.
[Chào tiền bối, em là Uchiha Itachi - người chiều hôm nay đưa nước cho anh]
Nhấn gửi xong, tôi nắm chặt điện thoại hồi hộp chờ đợi.
Không lâu sau, tiếng "ting ting" vang lên.
[Hatake Kakashi]
A anh ấy trả lời tôi rồi kìa, không phải là mơ, không phải là mơ.
[Ngày mai... Em gặp anh được không ạ]
[Tùy cậu]
Tôi mừng đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường, người gì đâu đã đẹp trai, học giỏi mà còn lạnh lùng.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị tươm tất sau đó đến trường.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi tìm đến lớp của tiền bối.
Một chị gái có hai vệt tím trên má đã nhìn thấy tôi.
"Em tìm ai hả"
"À dạ, tiền bối Kakashi có ở đây không ạ"
"Kakashi sao, chị không rõ nữa. Obito ơi, cậu biết Kakashi ở đâu không đấy"
"Hả Rin, cậu tìm thằng đấy làm chi thế"
"À không phải tớ"
Tôi nhận ra cái người tên là Obito kia, lần trước anh ấy ở trong đội bóng rổ.
Chỉ thấy anh ấy bước lại gần.
"Ủa, em là Itachi đúng hơm, em tìm Bakashi hả, thằng đó chắc giờ này ở trên sân thượng á"
"Cảm ơn tiền bối"
Tôi cúi nhẹ đầu sau đó lên sân thượng, khẽ mở cửa ra thì liền thấy anh ấy lười biếng nằm trên băng ghế, trên mặt là một cuốn sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy ngẩn đầu lên, nhận ra đó là tôi anh ấy liền nằm xuống tiếp.
"Cậu đó, lại đây đi"
Nghe thấy anh ấy gọi, tôi liền đi tới.
"Tiền bối, anh ăn Dango không, em có mang theo"
"Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt"
"Ra vậy sao"
Tôi thầm ghi chép lại trong não rằng anh ấy không thích đồ ngọt.
"Tiền bối có thích gì không ạ"
"Không rõ"
Anh ấy lười biếng trả lời sau đó chỉ về một bên của băng ghế trong khi vẫn đang nằm dài.
"Cậu, ngồi ở đó đi"
Nghe thế thì tôi đi lại ngồi xuống, tức thì đầu anh ấy đã gối trên đùi tôi.
Tôi hơi hoảng.
"Tiền...tiền bối"
"Tôi mượn đùi một lát"
Ngoài mặt tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã sớm nhảy múa, tôi thực muốn nói: "Vâng, anh gối cả đời cũng được".
Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng thở đều, tôi có gọi thử nhưng anh ấy không đáp lời, hình như là anh ấy ngủ rồi.
Nhìn khuôn mặt của tiền bối ngủ say, thực khó để tôi kiềm lòng lại.
Dù là con trai nhưng lông mi anh ấy thật dài đến nỗi làm bao nhiêu đứa con gái ghen tị.
Tôi vô thức đặt tay lên mái tóc màu bạc của anh ấy vuốt vuốt, không ngờ giây sau liền bị giữ chặt.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Uchiha Itachi, cậu..."
Tiền bối chưa nói hết câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Anh ấy thả tay tôi ra rồi đứng dậy rời khỏi.
Tôi ngơ ngác, có phải mình bị ghét rồi không.
Tan học, tôi mang theo tâm trạng ủ rũ lết từng bước về nhà.
Bỗng đi qua một con hẻm, tôi nghe thấy tiếng ẩu đả.
Tôi lùi lại nhìn vào trong thì thấy hình bóng quen thuộc, không nghĩ nhiều tôi liền xông vào.
Vì mải lo đối phó với người chính diện mà tiền bối không để ý đến phía sau, trong khoảng khắc anh ấy sắp bị đánh úp thì tôi liền lao tới đạp tên kia ngã lăn ra.
Số lượng cũng không quá đông, tôi và tiền bối đã nhanh chóng xử lí hết.
Có điều mặt của anh bị thương khá nhiều chỗ.
"Ra là cậu có thể đánh nhau à"
Anh cười, đó là nụ cười đầu tiên anh dành cho tôi.
Sẽ rất bình thường nếu miệng anh không đầy máu.
"Tiền bối, chúng ta mau đi thôi"
Tôi kéo anh ấy ra ngoài rồi tìm một ghế đá để anh ngồi xuống.
Tôi lấy sát trùng và bông băng từ trong cặp sau đó rửa vết thương cho tiền bối.
Đừng hỏi tại sao chúng lại có sẵn trong cặp tôi, vì tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh này rồi nên nhét vào đề phòng.
Thấy tiền bối hơi nhăn mặt, tôi cố gắng nhẹ tay thêm chút.
"Bọn họ là ai vậy ạ"
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng, thật lâu sau anh ấy mới lên tiếng.
"Cha của tôi là cảnh sát, trong một lần làm nhiệm vụ vì cứu đồng đội nên ông ấy để mất dấu đối tượng truy bắt. Ông ấy đã bị chỉ trích rất nhiều từ dư luận và những người xung quanh. Không lâu sau, ông ấy tự sát để lại tôi một mình. Khi tôi lớn dần, cứ vài hôm sẽ có một đám côn đồ tìm tôi đánh, tôi biết đó là do có người thuê bọn chúng đến, có lẽ là người nhà của các nạn nhân mà tên hung thủ bị truy bắt kia gϊếŧ."
Tôi lặng người khi anh ấy nói sự thật, lần đầu tiên anh ấy nói nhiều như thế.
Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm rằng anh là người thích gây gỗ đánh nhau.
"Tiền bối..."
"Cậu biết không, cậu là người duy nhất quan tâm tôi đến như vậy, cảm ơn."
Tiền bối đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, anh ấy nở một nụ cười dịu dàng làm tôi chìm đắm.
Bỗng... Tôi cảm thấy lo sợ.
Liệu khi biết tôi có thứ tình cảm kia thì anh ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa không.
"Itachi... Cậu tại sao lại tốt với tôi như thế"
Tôi giật mình, phải trả lời thế nào cho đúng đây.
"Vì em ái mộ tiền bối ạ. Anh học giỏi, chơi thể thao cũng tốt nữa,..."
"Ừm"
Không biết sao tôi lại thấy một tia thất vọng trong mắt anh ấy. Tôi nhìn nhầm sao, tại sao tiền bối lại thất vọng.
"Về thôi, trời tối rồi"
Tiền bối đứng dậy xách cặp, tiện thể cầm luôn cặp của tôi.
"Không cần đâu ạ"
"Đi thôi"
Đi mãi cũng tới nhà tôi, còn nhà tiền bối phải thêm một đoạn nữa.
Tôi vào nhà, Sasuke liền lao đến.
"Về rồi sao, vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi con"
Tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra, lúc này tôi mới nhớ là người mình trông hơi nhếch nhác.
Xoa đầu em trai xong tôi liền lên lầu, để mẹ nhìn thấy bộ dạng này là không được.
Tối đó tôi gửi cho tiền bối một tin nhắn hỏi thăm, phải lâu sau anh ấy mới trả lời: "Không sao"
Tôi cảm thấy như anh ấy lại trở về vẻ lạnh nhạt rồi.
Những ngày sau đó tôi đều tìm đến tiền bối, nhưng lâu lâu mới gặp được. Cũng có lúc thấy tôi tiền bối liền rời đi.
Tôi không hiểu, chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến tiền bối giận ư.
Nhớ đến ánh mắt thất vọng kia, tôi chợt nhận ra.
Hôm đó tôi tìm thấy tiền bối trên sân thượng, vẫn tư thế đó, anh ấy nằm dài trên ghế.
"Tiền bối"
"Ừm"
"Dạo này anh đang tránh mặt em"
"Ừm"
"Tại sao vậy ạ, em làm gì khiến anh giận sao"
"Không có. Cậu lại đây đi"
Thấy tiền bối chỉ về một phần của băng ghế, tôi liền hiểu ý ngồi xuống.
"Itachi, cậu thích gì"
"A... Em ạ"
Bị hỏi bất ngờ tôi có hơi giật mình, tôi suy nghĩ kĩ mình phải trả lời ra sao.
"Ừm, em thích bánh dango"
"Ra vậy"
"Ừm... Tiền bối có thích gì không ạ"
Anh ấy không trả lời, vẫn chỉ nằm im.
Tôi hình như hỏi câu này hai lần rồi, nhưng không lần nào có được đáp án.
Có lẽ phải lựa thời điểm hỏi thêm vài lần nữa.
"Uchiha Itachi"
"Vâng"
Sau tiếng trả lời của tôi thì anh ấy tiếp tục im lặng.
Một phút, hai phút, năm phút, tiền bối vẫn chưa lên tiếng.
Tôi bắt đầu ngẫm lại cuộc hội thoại vừa rồi.
Chợt tôi nhận ra, hình như kia... là câu trả lời.
Tôi bất ngờ đến nổi vội đứng lên làm đầu tiền bối đập xuống ghế.
"Tiền bối anh có sao không"
Tay tôi đưa ra, bất ngờ anh ấy cầm lấy rồi kéo tôi lại ôm chặt.
Mặt anh ấy dí sát mặt tôi.
"Nói lại lần nữa, em thích gì"
"Ừm... Kakashi..."
Chưa kịp nói hết, tay anh ấy giữ gáy của tôi, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì môi chúng tôi đã chạm vào nhau. Vài giây sau anh ấy liền thả ra.
"Em nghe đây, giờ phút này chính là lần cuối cùng tôi kiềm chế bản thân mình. Còn sau này, sẽ rất khó khăn đấy."
Giọng tiền bối khàn khàn, lời anh ấy nói khiến tôi đỏ mặt.
Nhưng... Tôi dễ dàng để chuyện này dừng lại ở đây sao.
Tay tôi luồn qua ôm chặt cổ tiền bối.
"Kakashi... Kể từ bây giờ anh không thể thoát khỏi em nữa"
Tôi nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt anh ấy, và mắt anh ấy càng mở to hơn nữa khi tôi chủ động hôn.
Tôi rời khỏi người Kakashi, mặt anh ấy vẫn còn đỏ ửng vì thiếu khí.
"Tiền bối, sắp vào học rồi, rất mong được gặp anh vào lúc tan học."
Tôi quay người đi cười mãn nguyện, mục đích của tôi đã thành công rồi.
_____________
Giới thiệu chương sau:
Cậu còn chờ gì nữa?"
Kakashi thờ ơ hỏi thiếu niên trước mặt, người đang chỉa họng súng vào trán hắn.
Chỉ thấy tay cậu thiếu niên kia run run, ánh mắt xẹt qua một tia do dự.
Kakashi khó khăn đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên che đi đôi đồng tử của cậu thiếu niên.
"Bắn đi!"
Như một lời mệnh lệnh, cậu thiếu niên kia cắn chặt răng dứt khoát bóp cò.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- ItaKaka
- Chương 2: Là con mồi hay kẻ đi săn