Lúc này Kenji đang gặp 1 ít ác mộng về 1 con quỷ nó cứ đang kêu gào đòi cậu phải trả lại cơ thể cho nó . Giọng của nó vang khắp không gian tâm thức này , và tràng đầy oán hận vì điều gì đó . Trong số đó có câu nói mà nó khiến cậu quan tâm nhất .
Khi hắn nói đến đây thì Kenji cũng đã phải bậc dậy với thân mình đã hơi ướt vì mồ hôi . Câu nhìn xung quanh thì nhận ra đâu là 1 căn phòng nhỏ đang trong buổi đêm , và thứ Âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu chính là tiếng cỏ thì thầm trong gió thoảng và tiếng “kakon” của ống tre trên hòn non bộ đều đặn đập vào tảng đá .
Tiếng nói của Tomoe vang lên có lẻ cô ấy đang ở trong trạng thái linh hồn nên cậu không để ý khi mới thức dậy . Nhưng chắc hẳn là cô ấy cũng gần đây thôi .
<à ừ . Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?>
Câu đưa tay đón lấy tách trà mà uống một ngụm luôn mà không chờ đợi ai . Kenji đúng là người không có tinh thần trà đạo gì cả . Lúc này cánh cửa mở ra , và Cecilia bước vào với tấm khăn ướt ở trên tay , xó lẽ cô cũng là người đã ở bên trông coi cậu suốt 2 ngày qua rồi .
<à được rồi đi thôi Tomoe .>
Câu nói đến đây thì đứng bậc dậy mà mở cửa đi ra khỏi phòng trong sự bất ngờ không hề nhẹ của 2 cô gái .
<đúng vậy tôi đã nằm 2 ngày rồi nên có vài bài tập để bù với mấy ngày kia chứ .>
Cecilia tự nhiên chạy nhanh đến nắm lấy tay của Kenji , và nhìn cậu 1 cách khá gay gắt nhưng có sự quan tâm trong đó . Cảnh tượng này cứ như thể người chị gái đang trách mắng đứa em trai ngổ ngược của mình vậy , tuy rằng cậu cao hơn cô ấy là cả 1 cái đầu .
Nghe theo lời chỉ thị của Cecilia mà cậu quay lại vào trong phòng mà lại nằm trên tấm đệm trên đất . Trong khi đó Tomoe thì đang ngồi đọc sách , còn Cecilia thì đang phụ trách việc chăm lo cho Kenji lúc này . Mọi việc cứ như thế mà trôi qua đến tận đêm khuya . Trong lúc cậu đang xem trận đấu cờ Shogi của Tomoe và Cecilia cho đở chán thì cánh cửa mở ra . Chị Hide ngay sau đó như 1 con sóc phóng thẳng vào ôm lấy Kenji và sau đó là kiểm tra quanh người cậu xem có gì không khỏe không , cùng với 1 loạt câu hỏi như .
Em có đau ở đâu không ,em còn không khỏe chổ nào đại loại vậy .
<ấy chết chị xin lỗi .hi hi>
Nói rồi chị Hide thả ra cùng với 1 động tác dễ thương là tự gỏ vào đầu mình . Cậu dám cá là nếu binh lính thấy lãnh chúa của mình như thế thì hàm của họ thế nào cũng chạm đất cho mà xem .
Nghe đến đây thì chị ấy trở nên nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Kenji . Nhưng cũng không có gì để giấu nên cũng nói ra .
Nghe chị Hide nói tới mẹ thì Kenji cũng trầm lặng lại và cố nhớ xem mẹ mình ở kiếp này là như thế nào . Nhưng chợt nhận ra là như thể mọi ký ức trước năm 7 tuổi của cậu đều như là 1 đống hổn độn không rõ ráng đầu đuôi gì cả . Tất nhiên là không thể nhớ gì rõ ràng về mẹ của mình cả .
*gật đầu*
3 người ngồi quanh Hide bao gồm cả Kenji đều lắng nghe lời kể về mẹ cực dài của cô ấy . Có thể thấy chị Hide là 1 người yêu quý mẹ mình như thế nào . Nhưng lúc này Kenji muốn hỏi về mẹ mình tại sao lại biến mất , nhưng bất giác im lại vì linh tính mách bảo không nên hỏi điều đó .
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương |