Trên một con đường vắng vẻ bên ngoài cung điện.
Aaron vất hai tay sau lưng và chậm rãi bước đi giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Vài người lính tuần tra vô tình đi ngang qua và bắt gặp thấy Aaron đang suy tư, họ chỉ cảm thấy ngạc nghiên, sững sờ trông chốc lát rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình và tránh làm phiền đến ông ta.
Đôi khi, họ cũng nghe thấy âm thanh thở dài phát ra từ ông ấy.
Thật ra, Aaron chỉ đang cố gắng tiêu hóa những gì ông ta nghe được từ quốc vương Benjamin.
Cách đây gần 1h trước bên trong cung điện.
“Thứ không thuộc về thế giới này?!... Tôi không hiểu ý ngài thưa quốc vương.”
Aaron dường như chẳng thể nghĩ ra được gì, ông ta nhìn Benjamin đầy khó hiểu, nói.
“Không trách ngươi, Aaron. Chính ta cho đến lúc này cũng không cách nào hiểu được... Haiz, ngươi nên tự mình xem đi thì hơn!”
Benjamin đứng dậy rời khỏi ngai vàng, ông ta vừa nói vừa lấy ra một bản báo cáo từ trong nhẫn không gian và đưa đến tận tay cho Aaron.
Aaron thấy thế vội bước đến, cẩn thận đưa tay tiếp lấy bản báo cáo và chăm chú xem.
Tiếp theo, những biểu hiện trên khuôn mặt Aaron vô cùng đặc sắc, khó hiểu, nghi hoặc, sững sờ và dường như không thể tin được.
“Đ-Đây... Thật sự??!!”
Aaron khó khăn hỏi một cách vô thức.
“Ngươi có tin tưởng liệu rằng trên đời này đang tồn tại một thế giới khác không, ông bạn già?”
Benjamin không trả lời, ông ta chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không và hỏi.
“Đương nhiên thưa quốc vương, thần tin tưởng điều đó. Ma giới chính là một ví dụ điển hình!”
Aaron không suy nghĩ mà chắc chắn nói.
“Ngươi nghĩ thứ này là đến từ Ma giới sao? Không Aaron, ta đang nói đến một thế giới rộng lớn hơn nhiều!”
Benjamin lắc đầu, từ chối ý kiến của.
“...”
Aaron im lặng và cảm thấy mê mang, sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta chợt giật mình, không kìm chế được bật thốt lên:
“Thế giới Nguyên tố!!!”
Aaron cảm thấy kích động.
Tại sao lại không thể kích động được cơ chứ?
Bởi nếu mọi thứ là thật...
Vậy thì điều đó chứng minh truyền thuyết không chỉ là câu chuyện trẻ con.
“Có thể... Cũng có thể không...”
Benjamin thở dài ra một hơi, lẩm bẩm, sau đó nhìn Aaron, hỏi:
“Thế giới Nguyên tố? Ngươi cảm thấy điều đấy có đáng tin không? Ngươi không nghĩ rằng ngoài thế giới Nguyên tố ra, thì vẫn còn một thế giới nữa hay sao?”
“Thưa ngài, vị quốc vương đáng kính của thần. Ngoài thế giới Nguyên tố ra, thần không hề biết trên đời này liệu có một thế giới nào khác nữa hay không.”
“Ha ha ha, Aaron! Ông bạn luôn tự nhận mình là kẻ thông minh, nhưng sao lúc này ông lại ngốc qúa vậy!”
Benjamin cười lớn, chỉ vào Aaron và trêu chọc.
Tôi tự nhận mình thông minh khi nào???
Aaron buồn bực thầm nghĩ.
“Thế ông nghĩ vị Anh hùng, kẻ đã tiêu diệt Ma vương là đến từ đâu? Thế giới Nguyên tố sao?”
Benjamin nhìn Aaron một cách đầy ẩn ý, hỏi.
“??!!”
Aaron nghe thế thì sững sờ, qua khoảng một lát sau thì ông ta tự vỗ vào đầu mình.
Trời ạ!
Sự thật rành rành ra ngây trước mắt, nhưng ông ta lại đi tin vào một truyền thuyết mờ mịt.
“Nếu đúng thật là thế... Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, Aaron nhìn quốc vương với khuôn mặt nghiêm túc, hỏi.
“Không, Aaron, chúng ta không làm gì cả... Mà là Đế quốc sẽ làm gì!”
Benjamin nhếch miệng nói.
Aaron bỗng dưng nhíu mày lại khi nghe đến hai từ Đế quốc.
Bởi nhắc đến Đế quốc, Aaron nghĩ ngây đến Narik, kẻ đã khiến ông ta phải nguội lạnh dòng máu chiến binh trong người.
“Tại sao ngài lại nói vậy?”
Aaron khó hiểu hỏi.
“Tại sao ta lại không thể nói vậy? Ngươi đừng quên, nơi này là Đế đô, không còn là Vương quốc Kakor...”
Benjamin khó tránh khỏi thất lạc, ông ta nghiêng mặt đi chỗ khác, không chắc chắn và nói dứt câu:
“Với lại, ta có cảm giác như thứ này chỉ mang đến sự xui xẻo mà thôi!”
Nếu nơi này hiện giờ vẫn còn là Vương quốc Kakor, vậy thì thứ bất thình lình xuất hiện ở núi Char sẽ được xem như là tài sản của Vương quốc và sẽ được Benjamin bí mật che giấu.
Nhưng hiện giờ nơi này là Đế đô, vậy thì tất cả mọi thứ đều quy thuộc về Đế quốc.
Và chính như Benjamin đã nói, thứ này chỉ mang đến vận rủi cho ông ta...
Mang đến kẻ thù nguy hiểm nhất trên Lục địa này.
“Vậy ngài cần tôi cho người liên lạc với Đế quốc chứ?”
Aaron hỏi.
Benjamin lắc đầu, nói:
“Ta đã cho người liên lạc với họ và Hoàng đế rất thích thú với thông tin này, nhanh nhất thì 3,4 ngày sau họ sẽ có mặt tại đây!”
“...”
Hiện tại.
“Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn...”
Aaron ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm khuya, cảm nhận cơn gió lướt qua người rồi nói thầm như thể với chính mình.
“Có vẻ là ta lo âu qúa thôi!”
Aaron lắc đầu bật cười, sau đó lê bước tiếp tục dọc theo con đường.
“Chờ đã, sao ta cứ có cảm giác dường như mình đã quên mất điều gì nhỉ?”
Khoảng một lát sau, giọng nói của Aaron lại vang lên giữa bầu trời đêm.
✦✦
Đồn trú số 7.
Nơi này là một trong những địa điểm đống quân và nghỉ ngơi cho binh sĩ của Đế đô.
Nhưng lúc này, nơi này vô cùng trống trãi và đang được hai binh lính cử đến canh gác tạm thời nơi cửa ra vào dưới ánh lửa phập phồng phát ra từ ngọn đuốc.
Lúc này, Shadow đang chậm rãi đi đến từ xa và cách hai người lính đứng canh gác kia khoảng 20m.
Lý do Shadow trở về nơi này vì đây là nơi sinh hoạt hằng ngày của Gen và ngoài nơi này ra, nó không biết bản thân mình phải đi đâu cả.
Shadow đi đến gần một gờ tường rồi sau đó nhảy bật lên và trèo vào bên trong.
Gờ tường này cao đến gần 4m, nhưng với level 29 như Shadow cũng chẳng khó khăn để vào trong.
Shadow không thể đi đến gặp hai người lính đang canh gác kia và yêu cầu họ để nó vào nơi này được, làm thế chỉ khiến mọi chuyện xuất hiện những phiền phức không đáng có và chỉ càng kéo dài thời gian.
Shadow nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn lướt một vòng xung quanh và đi về thẳng phía dãy phòng của Gen.
Dù cảnh vật mọi thứ xung quanh vô cùng tối đen, nhưng cho dù thế vẫn không ngăn được bước đi của Shadow khi nó đã qúa quen thuộc với nơi này.
Và vì không còn người tuần tra, nên việc Shadow tiến vào trong càng thêm dễ dàng hơn.
Shadow dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm nối liến nhau trên một dãy hành lang cũ.
Mỗi căn phòng chứa được hai người với nhau và mỗi dãy phòng có thể chứa được sáu mươi người.
Shadow đẩy nhẹ cửa sau đó đi vào bên trong, cánh cửa dường như không được khóa chốt và Shadow cũng rất khó để có thể nhìn thấy được mọi vật dụng bên trong.
Nhưng Shadow không quan tâm đến điều đó, nó chỉ cần biết chính xác vị trí chiếc giường của mình nằm ở đâu, như vậy là đủ.
Shadow đưa tay luồng ra sau lưng đóng cánh cửa lại và đi đến nằm ngửa lên chiếc giường của Gen.
Và không ai biết, Shadow đang ngủ, hay chỉ đang vô thức nằm im lặng ở đấy.
✦✦
Lúc này, tại một nơi khác.
Trên một con đường mòn hướng về Đế đô.
Một ánh chớp trắng với tốc độ chỉ trong chớp mắt lướt đi vụt qua trên đường.
Khoảng một lát lâu sau, ánh chớp đó dừng lại hay nói đúng hơn là người, là một chàng trai.
Đương nhiên, chàng trai này không phải ai khác chính là Gen.
“Hộc!.. N-Này, Dolly... L-Là do ta qúa mệt hay l-là do ngươi bỗng nặng thêm vậy...Hộc!”
Gen vội đặt Dolly xuống, sau đó hắn ngây lập tức đặt mông ngồi bịch xuống mặt đất, thở hổn hển nói.
“B-Bản trạng thái nào!”
Trong khi ngồi nghỉ ngơi, Gen sẵn tiện gọi ra bản trạng thái và xem thử % kỹ năng của『Light Flash』...
【
Bản trạng thái】
Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: The Human
Danh hiệu:「Trống」
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 1790/1806 +3200 MP: 6/908 +100
Cấp độ: 223
Sức mạnh: 1843
Kháng sức mạnh: 903 +200
Ma lực: 908 +100
Kháng ma pháp: 450 +100
Nhanh nhẹn: 987
Kỹ năng độc hữu: 「Regeneration」
「Forge」「Slave of darkness Lv1」
Kỹ năng cơ bản: 『Thẩm định』
『Kiếm Kỹ Lv3 (23%)』
『Fire ball Lv1 (80%)』
『Wind Sword Lv1 (4%)』
『Arrows water Lv1』
『Bind Lv1』
『Walls land Lv1』
『Light Flash Lv2 (64%)』
『Stop Time Lv1 (16%)』
『The Shadow Max Lv1 (20%)』
Trạng thái: Bình thường
“Ố ồ, không ngờ bộ quần áo trông như Robin Hood sến này lại tăng chỉ số lên được nhiều đến vậy!”
Gen ngạc nghiên thốt lên và sau đó ánh mắt dừng lại trên kỹ năng「Slave of darkness」, hắn cũng chả biết Nô ɭệ bóng đêm này là cái loại kỹ năng gì.
“『Thẩm định』!”
【
Slave of darkness】(
Khống chế)[Kỹ năng kế thừa từ Long tộc hoặc được ban tặng bởi Tinh linh Bóng đêm giúp kiểm soát mục tiêu tạm thời.
Chú ý: Kỹ năng chỉ hiệu qủa với mục tiêu thấp hơn 30 level so với kẻ thi triển.
(Kỹ năng chưa được tiến hóa)]
“Hm? Nếu ta hơn đối thủ tận 30 level, vậy thì ta còn cần khống chế cái quái gì cho mất thời gian?”
Gen cảm thấy buồn cười, hắn cảm thấy không xem trọng kỹ năng này.
Nhưng hắn không hề hay biết...
「Slave of darkness」là kỹ năng khống chế trên phạm vi, chứ không hề giới hạn trên mục tiêu.
Đây còn là kỹ năng cực kỳ hiếm đối với Long tộc và cứ cách một thời kỳ lâu dài, một thành viên duy nhất của Long tộc sẽ may mắn được thức tỉnh kỹ năng này.
Nhưng cho dù thế, kẻ đạt được kỹ năng「Slave of darkness」cũng sẽ chịu sự kiểm soát của những thành viên còn lại trong Long tộc.
Vì đây được xem như là một kỹ năng có thể mang đến thảm họa cho nhân loại hoặc bất kỳ ai.
Thử nghĩ mà xem, nếu kỹ năng khống chế này bao trùm lên một thành phố thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đó là kết qủa không thể tưởng tượng được...
Toàn bộ thành phố sẽ chìm ngập trong biển máu.
Kỹ năng「Slave of darkness」này chả khác gì một lời nguyền chết chóc.
“Tiếp tục thôi nào!”
Gen đứng dậy, lấy ra từ trong nhẫn không gian vài lọ MP trung cấp và uống cạn sau đó nói.
“『Light Flash』!”
Hắn bế lên Dolly và tiếp tục chạy.
Khi Gen đã chạy cả buổi tối hôm nay, đồng thời, hắn đã suy nghĩ thông suốt được một điều.
Hắn chưa thể vội đưa gia đình Gen đến Đế đô được, vì trước tiên, hắn cần phải thành lập cho mình một Guild.
Rất may mắn khi hắn sở hữu một bảng trạng thái giả và đây cũng xem như là một "chứng minh thư", một thân phận thứ hai của hắn.
Và hắn cần Gen phải trở thành một thành viên của Guild do chính hắn thành lập, và hắn chắc chắn là một hội trưởng mà không ai biết mặt.
Bởi vì Guild là một cái cớ rất tốt để Gen có thể đùng đẩy nhầm che mắt gia đình về cuộc sống mà hắn sắp sửa mang lại cho họ.
Từ ngày mai trở đi, hắn sẽ chính thức sống dưới thân phận là chủ của một Guild và Shadow... sẽ vĩnh viễn chính là Gen.
(2141 từ)