“Ngươi nghĩ rằng làm thế ta sẽ sợ hãi ngươi???”
George tức giận nói, đối với ông ta thì lũ thuộc hạ chết đi là một việc vô cùng đáng tiếc, bởi ông ta đã tốn rất nhiều tiền bạc vào việc đào tạo ra chúng.
Và ông ta vẫn đang toan tính một kế hoạch lớn hơn, thống trị những thị trấn khác, mở rộng địa bàn đến Đế quốc và trở thành Vua của thế giới ngầm.
Vậy nên, George vô cùng tức giận khi nhìn bọn chúng cứ thế chết đi.
Lũ thuộc hạ vô dụng!
“Ồ, nói vậy là ngươi vẫn chưa sợ hãi ta?”
Gen vừa bước lên vừa nói.
George im lặng, ông ta liếc qua Mo Hamus và ra hiệu bằng mắt.
Trong suy nghĩ của George thì Gen chẳng hề mạnh hơn ông ta là bao nên điều đó khiến ông ta không hề tỏ ra sợ hãi.
Nhưng dẫu vậy cảnh giác vẫn hơn. 2 vs 1 vẫn tốt hơn là 1 vs 1.
“Không sao, đêm vẫn còn dài đối với ta... nhưng lại ngắn ngủi với các ngươi!”
Gen cười nhạt, nhấc cây lưỡi hái lên và chuẩn bị ra tay.
“Ngây lúc này!!!”
Nhưng bỗng nhiên, George hét to rồi nhấc chân đá mạnh vào chiếc bàn làm việc trước mặt khiến cho giấy tờ bên trên tung bay tán loạn khắp cả căn phòng.
Chiếc bàn bay thẳng đến trước mặt Gen.
“『Muscle strength』!!!”
Và cũng trong giây phút đó, George thi triển ma thuật cường hóa và lao đến một cách bất chấp.
Khi chiếc bàn cách Gen chưa đến 1m, hắn giơ cánh tay lên và muốn đập nát nó.
Nhưng...
Rầm!
Chiếc bàn vỡ tung thành nhiều mảnh.
George lao thẳng đến, lao xuyên qua chiếc bàn và dùng hết sức húc mạnh một cú trực diện vào người Gen.
Ầm!
Gen dính trọn cú húc đó, cơ thể hắn văng ngược ra sau và đập mạnh lên vách tường.
George vẫn không dừng lại, ông ta tiếp tục lao đến như một con bò mộng khi trong khoảng khắc cơ thể Gen bật ra từ vách tường.
Ầm!
Lại thêm một cú húc trực diện toàn lực nữa từ George.
Và lần này, ở khoảng cách cùng với cự li ngắn, vách tường đã không chịu nổi sự va đập và thủng một lỗ to.
Cơ thể Gen như một chiếc búa được nện mạnh vào tường và rơi xuống tầng dưới của ngôi nhà.
Và cũng trong chính khoảng khắc này, Mo Hamus đã có mặt đón đợi ở bên dưới.
Mo Hamus như một bóng mờ ảo ảnh, ông ta lao đến vị trí rơi của Gen cùng với hai con dao sắc bén trong tay.
Vυ"t!
Mo Hamus nở một nụ cười độc ác, ông ta vung tay chém mạnh vào phần cổ của Gen khi hắn vẫn chưa hoàn toàn tiếp đất.
“Lên dĩa!”
Vù..ù!
Gen ném cây lưỡi hái trong tay lên lại tầng hai, nơi lỗ thủng của vách tường.
Cùng lúc đó, hắn vươn cánh tay còn lại tóm lấy cánh tay của Mo Hamus đang chém đến.
Trong tư thế ngã ngửa ra sau, hắn bất ngờ xoay người trên không trung, dùng cánh tay vừa ném lưỡi hái đấm mạnh vào mặt Mo Hamus.
Bốp!
Mo Hamus ngã thật mạnh ra sau và đập đầu xuống nền nhà.
“A!”
Mo Hanus rên lên một tiếng, chiếc mũi của ông ta đã gãy.
Rắc!
“Aaaaaa!!!”
Nhưng ngây lập tức, Mo Hamus mới thật sự thét lên vì đau đớn. Gen tiến tới và đạp nát hai đầu gối của ông ta.
“N-Ngươi... n-ngươi rốt cuộc level bao nhiêu?”
Máu từ mũi của Mo Hamus chảy ra khắp phần cằm, ông ta run rẩy đôi môi thốt lên trong sự đau đớn khiến cả nước bọt cũng văng ra.
“Cao hơn ngươi!”
Gen lạnh giọng nói.
“N-Ngài George!!!”
Mo Hamus kiềm chế cơn đau và hét lên.
“...”
Nhưng qua khoảng một lúc thì vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại từ tầng trên.
“C-Chuyện gì? N-Ngài George...”
Mo Hamus run rẩy đôi môi lẩm bẩm, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt qua lỗ thủng của vách tường.
“Ta nghĩ, chắc lão ta "đi" trước ngươi rồi!”
Gen ngồi chồm hổm xuống rồi nhìn Mo Hamus và nói nhỏ, sau đó tự trách, nói:
“Thật đáng tiếc, hắn vẫn chưa kịp cảm thấy sợ hãi!”
“C-Chết? N-Nhưng level...”
Mo Hamus cảm thấy khó tin, ông ta lắp bắp nói.
“172? Phải, và đã chết!”
Gen vừa nói vừa cầm lấy con dao của Mo Hamus đang rơi bên cạnh.
“N-Ngươi không được gϊếŧ ta!!! N-Ngươi sẽ hối hận... ngươi sẽ thật sự hối hận!!!”
Mo Hamus hốt hoảng, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng trận chiến lại kết thúc nhanh đến vậy.
Liệu đây có còn là trận chiến không???
Gen cầm lấy con dao và nhìn Mo Hamus như đang nhìn một con gà đợi cắt tiết.
“N-Ngươi sẽ chết!!! Toàn bộ thành viên gia đình Mo sẽ truy sát ngươi!!!”
“Ngươi có nghe không??? Ngươi sẽ không thể chạy thoát!!!”
Mo Hamus sợ hãi gào lên, dùng hai khủy tay cố gắng bò lùi về sau.
Gen đứng dậy, dẫm lên chân Mo Hamus khiến ông ta không thể di chuyển thêm được nữa.
“A!”
Mo Hamus cắn răng vì đau.
Gen cúi người xuống, ngây lập tức vung con dao trong tay ra và cắt cổ Mo Hamus.
“N-Ngươi... rốt cuộc... là ai...”
Mo Hamus vội vàng dùng hai tay bịt kín lấy cổ một cách bất lực nhưng máu vẫn trào ra không ngừng, ông ta bắt đầu yếu ớt, khàn giọng hỏi.
“Tori.. Wake!”
Gen kề sát vào tai Mo Hamus và thì thầm.
Mo Hamus không hiểu và cũng chẳng biết đấy là ai, ông ta cũng chẳng quan tâm được điều gì khác ngoài cái chết đang cận kề.
Khoảng vài giây sau, Mo Hamus từ từ buông lỏng hai tay ra...
Mo Hamus, chết!
Còn riêng George, ông ta đang nằm bất động trên tầng hai trước cửa căn phòng cùng cây lưỡi hái đang găm chặt vào đầu.
✦✦
Đế quốc Adelaide.
Một Đế quốc rộng lớn và quyền lực bất khả xâm phạm.
Nơi đầy rẫy những ngôi nhà nguy nga, và dù ngày hay đêm, thì đường phố vẫn vô cùng đông đúc và tấp nập.
Những cỗ xe ngựa đẹp đẽ của những gia đình quyền qúy di chuyển vui chơi khắp nơi trong Đế quốc.
Và trên bầu trời, những con quái vật lai rồng là thú cưỡi duy nhất cho phép bay lượn trong Đế quốc sau khi đã trãi qua huấn luyện.
Mỗi ngày trôi qua, như là một lễ hội đối với những người dân nơi đây.
Và giữa trung tâm rộng lớn của Đế quốc.
Nơi này hiện có một ngôi đền lộng lẫy, sừng sững dưới ánh mắt kính ngưỡng của mọi người.
Không một người dân nào trong Đế quốc kể cả Hoàng đế có thể biết, ngôi đền này là dành cho ai?
Hay ngôi đền linh thiên này được xây dựng là để tôn thờ vị thần nào?
Lý do ngôi đền này nhận được sự kính ngưỡng, bởi vì đây là nơi của Thần nữ.
Thần nữ Mari Ella, người xinh đẹp bậc nhất Đế đô, người sỡ hữu nhan sắc không bao giờ tàn phai.
Có người từng nói, Thần nữ Mari Ella đã có mặt tại Đế quốc cùng ngôi đền được khoảng 100 năm, 200 năm, có khi hoặc hơn, nhưng không ai có thể nhớ chính xác được.
Điều khiến cho mọi người rung động đó chính là...
Thánh đô, nơi được mệnh danh là thành phố của những vị thần từng gửi lời mời đến Thần nữ Mari Ella với mong muốn cô cùng với ngôi đền chuyển vào nơi đấy.
Nhưng Thần nữ đã từ chối ngây lập tức và hồi đáp lại rằng:
“Ta chỉ tôn thờ mỗi ngài, và ngôi đền này chính là dành cho ngài!”
Chẳng lẽ bên trong Thánh đô không tồn tại vị thần mà Thần nữ tôn thờ?
Phải biết rằng toàn bộ các vị thần của Lục địa đều được tôn thờ, cung kính và được đặt tại Thánh đô...
Và đấy là nơi không hề để soát bất cứ vị thần nào.
Lúc này.
Trước một căn phòng nằm bên trong ngôi đền.
“Có chuyện gì với ngài Mari Ella vậy?”
“Tôi không rõ nguyên nhân do đâu... ngài ấy đã ngủ say từ ngày hôm qua đến giờ!”
“Không ai đánh thức ngài ấy sao?”
“Không thể, chúng tôi đã cố nhưng... nhưng dường như không thể lây động được ngài Mari Ella!”
“Mọi người yên tâm đi, nữ tu Darcy vừa vào trong xem xét ngài Mari Ella!”
Nơi này đang tập trung khoảng mười người phụ nữ chỉ tầm 30 tuổi đang bất an lo lắng trước cửa phòng, và bọn họ đều là những nữ tu của ngôi đền.
Mặc dù bề ngoài của những nữ tu này trông chỉ như 30, nhưng họ biết, đó không phải là số tuổi thật của họ.
Kéttt~
Khoảng một lát sau, khi những nữ tu này vẫn đang lo lắng và đứng đợi thì cánh cửa căn phòng thật chậm mở ra.
Tiếp theo, một nữ tu già xuất hiện trước mắt bọn họ.
Nữ tu già này chính là Darcy, và trên tay bà ấy là một cây quyền trượng ma thuật.
“N-Ngài Darcy, ngài Mari Ella thế nào rồi???”
“Phải đấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ngài Darcy???”
Những nữ tu này trong thấy Darcy bước ra thì vội rối rít lên tiếng.
“Im lặng!”
Darcy nhíu mày, bà ta đập nhẹ cây quyền trượng xuống đất.
Những nữ tu khác thấy thế thì vội vàng dừng lại, không ai mở miệng nữa.
Bởi vì trong ngôi đền này, ngoài Thần nữ Mari Ella có quyền lực tuyệt đối ra thì người thứ hai có thể ra lệnh chính là Darcy.
“Các ngươi đừng làm ồn nữa!”
Bà lão Darcy thở dài, nói.
“T-Thưa ngài Darcy, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Một nữ tu trong số đó bắt đầu nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
“Ta không biết!”
Darcy lắc đầu, sau đó nhìn lướt qua mỗi một nữ tu ở đây, phất tay nói:
“Các ngươi trước tiên tản ra đi, đừng đứng đây nữa. Một mình ta sẽ ở lại chăm sóc ngài Ella!”
“Vâng, ngài Darcy!”
Những nữ tu dẫu không muốn nhưng vẫn đáp một tiếng rồi sau đó rời đi.
Họ vốn dĩ còn một công việc cần phải làm, chính là chữa khỏi bệnh tật cho những dân chúng bình thường trong Đế quốc tìm đến cầu sự giúp đỡ từ họ, từ ngôi đền.
Bà lão Darcy bắt đầu khép cánh cửa và quay người bước lại vào phòng.
Bên trong căn phòng, hiện có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm ngủ say trên giường.
Cô gái này có làn da trắng sáng có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị.
Nhưng lúc này, cô đang nhắm nghiền đôi mắt dưới chiếc váy ngủ mỏng manh trắng tinh cùng những đường cong trên cơ thể có thể đốn gục bất cứ người đàn ông nào trên đời.
Và nếu như có ai nhìn thấy cô hiện giờ thì sẽ vô cùng ngạc nghiên, vì mái tóc vàng dài của cô hiện đang phát sáng, một ánh sáng trắng vô cùng mờ nhạt.
Cô gái đang nằm nhắm nghiền đôi mắt này chính là Thần nữ Mari Ella.
Bà lão Darcy nhìn ngắm khuôn mặt Mari Ella một cách hiền hòa rồi từ từ kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống chờ đợi bên cạnh.
Bà lão lúc này tựa như là một hộ vệ của Thần nữ.
Khi thời gian trôi qua khoảng gần 2h đồng hồ sau.
Darcy trông thấy Mari Ella bỗng dưng mở đôi mắt ra nên điều đó khiến bà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của bà lão Darcy lại thây thế bởi một sự ngạc nghiên.
Vì Mari Ella hiện giờ không chỉ đơn giản là mở mắt ra, mà là mở thật to đôi mắt, biểu hiện trên khuôn mặt của cô chính là dường như không thể tin được.
Vì cô vừa trãi qua một giấc mơ.
“Ngài Mari Ella?”
“...”
“Ngài Mari Ella?”
“...”
Bà lão Darcy vội vã mở miệng gọi, nhưng Mari Ella vẫn không hề đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không và sững sờ.
“N-Ngài sao vậy?”
Darcy trở nên cuống quýt, bất an, bà ta qủa thật lo lắng cho Mari Ella.
“Ta không sao, Darcy!”
Qua một lát sau, Thần nữ Mari Ella mới chậm rãi mở miệng cười nói.
Và ánh sáng phát ra trên mái tóc cô cũng đã biến mất từ khi nào.
“Thật sự?”
“Ừ!”
“Haizz, ngài làm chúng tôi lo lắng đấy!”
“?”
Bà lão Darcy thấy biểu hiện khó hiểu của cô thì giải thích:
“Ngài Mari Ella, ngài đã ngủ say gần hai ngày rồi, đây là buổi tối ngày thứ hai!”
“Sao cơ???”
Mari Ella giật mình ngạc nghiên, cô không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.
“Nhưng giờ thì ổn rồi!”
Darcy cười nói rồi chóng cây quyền trượng và đứng dậy.
“Darcy!”
Ngây lúc bà lão xoay người và muốn rời đi thì Mari Ella thốt lên.
“Vâng, ngài Mari Ella?”
Bà lão quay người lại cười hỏi.
“Ngươi không muốn biết chuyện gì xảy ra với ta sao?”
“...”
“Ta nhìn thấy "ngài"!”
“Ai cơ?”
Darcy nghe thế thì nhíu mày, lần này có vẻ như đến lượt bà ta là người khó hiểu.
“Ngươi đoán xem, ngôi đền này là dành cho ai?”
Thần nữ Mari Ella tỏ ra bí hiểm, cười hỏi.
“Đương nhiên...”
Bà lão Darcy mở miệng nói, nhưng vừa mở miệng thì bỗng nhiên trợn tròn mắt lên nhìn Mari Ella với vẻ đầy khó tin.
"Ngài"???
Ngôi đền???
Chuyện đó là không thể!!!
Nhưng rất nhanh thì Darcy bình tĩnh trở lại.
“Ngươi không tin ta!”
Thần nữ Mari Ella không vui hỏi.
“C-Chuyện này...”
Không phải bà ta không muốn tin.
Mà là điều này vô cùng khó có thể tin được.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ.
“Ngươi đừng quên sức mạnh của ta là từ đâu đến!”
Mari Ella nói.
“Haizz, chính vì vậy nên chúng ta mới trở thành tội đồ của Thần tộc!”
Darcy thở dài, sau đó hỏi:
“Ngài thật sự nhìn thấy "ngài" ấy?”
“Phải, thật sự là vậy!”
“Nhưng ngài chưa từng gặp "ngài"!”
“Nhưng ta biết hình dáng của "ngài" trông ra sao! Tất cả chúng ta đều từng được nhìn và nghe kể về ngài cơ mà!”
Thần nữ Mari Ella chắc chắn nói.
Bà lão Darcy vốn còn muốn khuyên ngăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Mari Ella thì chỉ đành lắc đầu.
Chỉ là một giấc mơ...
Liệu có đáng tin không?
Chúa tể Primitive Tori!
Vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa.
(2580 từ)