Chương 25: Thị Trấn Venezia (2)

Gen hiện giờ đang đứng nhìn một vòng quanh bên trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ này được đặt một cái quầy cao 1m2 cùng với sáu bộ bàn ghế đơn sơ và cũ kỹ với vật liệu đa phần là tạo ra từ gỗ. Và nơi này cũng không hề có bất cứ vật dụng trang trí gì.

Từ con hẻm vắng bóng người qua lại ở bên ngoài thì không cần phải nói đến sự vắng vẻ ở bên trong, có lẽ hắn là vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay.

Cốc! Cốc!

Sau khi nhìn lướt qua một vòng xung quanh, Gen gõ nhẹ hai tiếng lên chiếc bàn gỗ cứng báo hiệu cho sự hiện diện của bản thân.

Từ bên trong quầy, một cái đầu nhỏ nhắn tò mò ngước nhìn ra như đáp lại cho tiếng gõ của hắn.

Đó là một cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc ngắn màu vàng nhạt đang ngồi một mình trong quầy. Khi cô bé nhìn thấy hắn thì khuôn mặt tỏ ra mừng rỡ.

“Chào mừng qúy khách!”

Cô bé cười híp mắt, chào một tiếng rồi chạy ra khỏi quầy.

Khi cô bé rời khỏi quầy, lúc này, hắn mới nhìn thấy rõ. Trên người cô bé chỉ mặc mỗi chiếc váy màu xám tro và đi đôi chân trần.

“Nơi này của em còn phòng trống chứ?”

Gen nhìn cô bé rồi cười hỏi.

“Còn ạ, anh muốn thuê phòng sao?”

“Phải, nhưng chuẩn bị cho anh thứ gì đó để nhét đầy dạ dày trước đã!”

Gen tiến lên, vừa nói vừa nhét đồng Gold vàng vào lòng bàn tay của cô bé.

“Oa~!”

Khi cô bé nhìn thấy thứ trong tay mình thì bất ngờ thốt lên, khuôn mặt ngây thơ của cô bé không thể che giấu được sự mừng rỡ tột cùng.

“A...”

Khi Gen đang kéo chiếc ghế ra và chuẩn bị đặt mông ngồi xuống thì bỗng giật mình vì tiếng kêu của cô bé khiến hắn khựng lại.

“Chuyện gì?”

Hắn quay đầu sang, biểu hiện nghi hoặc hỏi.

“Tiền thối... em không đủ tiền để thối lại cho anh!”

Cô bé cầm đồng Gold bằng hai tay và đưa trả lại cho hắn, khuôn mặt như muốn khóc.

“Cho em đấy!”

Gen hờ hững nói. Sau đó lấy ra hai đồng Gold khác đặt lên bàn, nói:

“Còn đây là tiền thuê phòng và thức ăn!”

“...”

Cô bé ngạc nghiên mở to đôi mắt nhìn hai đồng Gold trên bàn.

“Chuyện gì vậy Emi?”

Lúc này, một giọng nói phụ nữ vang lên từ tầng trên của nhà nghỉ. Tiếp theo, người phụ nữ vừa mở miệng rất nhanh đã đi xuống.

“Emi?”

Người phụ nữ đi đến, khuôn mặt tỏ ra nghi hoặc nhìn cô bé. Người phụ nữ này khoảng 35 tuổi, khuôn mặt gần giống với cô bé và trên người đang đeo một chiếc tạp dề lớn.

“Mẹ... mẹ xem này!”

Emi vừa cười hớn hở vừa mở bàn tay đang nắm đồng Gold ra, cánh tay còn lại của cô bé thì chỉ hai đồng Gold đang nằm trên bàn.

“?!”

Lần này là người phụ nữ ngạc nghiên sau đó đưa mắt nhìn Gen.

“Đây là tiền thức ăn và thuê phòng!”

Gen cười cười, chỉ hai đồng Gold trên bàn và giải thích.

“A... cậu sẽ nghỉ lại đêm nay sao?”

Người phụ nữ giật mình, lấy lại bình tĩnh hỏi.

“Không hẳn, có thể là tối nay tôi sẽ đi!”

“Vậy sao?... Nhưng mà, cậu trả tiền thế này là qúa nhiều đối với chúng tôi...”

Người phụ nữ khó khăn nói.

“Không sao, tôi có rất nhiều tiền!”

“...”

Gen nói như đùa một câu, sau đó nhìn Emi cười.

“Có thể chuẩn bị thức ăn chứ? Tôi thật sự đói lắm rồi!”

Không chờ người phụ nữ này phản ứng hay từ chối, Gen hỏi.

“V-vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngây cho cậu!”

Người phụ nữ lo lắng đáp một tiếng rồi vội vã đi vào khu bếp nằm ở phía sau.

“Em cầm tiền này sau đó đưa cho mẹ nhé, bây giờ dẫn anh lên phòng anh cần thuê trước đi!”

Gen cầm lấy hai đồng Gold trên bàn nhét luôn vào tay Emi và nói.

“Hì, vâng ạ!”

Emi cười vui vẻ đáp lại.

“Anh là qúy tộc sao? Em nghe nói qúy tộc rất giàu!”

Khi cả hai đi lên bậc thang, cô bé không cưỡng lại được sự tò mò, quay sang nhìn hắn hỏi.

“Đã từng thôi!”

Gen mỉm cười, xoa đầu cô bé nói.

Tầng bên trên, chỉ có mỗi ba căn phòng nằm nối liền nhau trên hành lang nhỏ hẹp.

Từ hành lang này, có thể đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ hình tròn và trông thấy được con hẻm bên ngoài.

“Cả ba căn phòng đều trống sao?”

Gen nhìn Emi, hỏi.

“Ừm!”

Emi gật đầu đáp, sau đó chạy đến và mở toang cửa của cả ba căn phòng ra.

“Không cần! Anh chỉ cần một phòng thôi, phòng này đi!”

Gen nói và bước vào căn phòng đầu tiên, trong phòng cũng chỉ là một chiếc giường lạnh lẽo và một cái tủ thấp lùn được đặt bên cạnh.

Emi trông thấy Dolly cũng bước vào theo, cô bé ngưỡng mộ bộ quần áo đẹp đẽ mà Dolly đang mặc trên người.

“Vậy em xuống dưới đây, khi nào có thức ăn em sẽ thông báo cho anh biết!”

Emi cười hì hì nói, sau đó xoay người chạy xuống lầu.

Gen nhìn Emi rời đi ở cửa thì thu lại ánh mắt.

Hắn đóng cánh cửa lại, sau đó ngồi xuống giường và tháo ba-lô ra khỏi lưng.

Hắn đưa tay cởi mở nút thắt và vạch chiếc ba-lô ra, lộ rõ qủa trứng đang nằm bất động bên trong.

Hắn nhìn ngắm qủa trứng khoảng một lát sau đó cầm lấy nó và thử đưa một chút ma lực vào.

Bỗng nhiên, qủa trứng hơi run nhẹ.

Và tiếp theo, một chút ma lực đó của hắn dường như mất hút vào bên trong qủa trứng.

Ma lực của hắn đã bị nó hấp thụ.

“Hmm!”

Gen nhắm đôi mắt lại, cơ thể hắn lúc này được thả lỏng.

Khoảng vài giây sau.

Hắn từ từ mở đôi mắt ra, ngây lập tức, ma lực bùng phát ra khắp cơ thể khiến không gian xung quanh hắn như đang tỏa nhiệt.

Nếu ma lực có thể hóa hình, lúc này, bản thân hắn sẽ trông như một ngọn đuốc sống.

Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được vài giây.

Một lực hút mãnh liệt từ qủa trứng đang nuốt chửng lấy ma lực của hắn từng chút, từng chút một.

Qủa trứng lúc này y hệt như một đứa trẻ háu ăn, và theo từng giây từng phút tiếp tục trôi qua, qủa trứng càng trở nên nặng hơn theo cấp số nhân.

Chả biết là hắn đang nuôi rồng hay đang luyện thép đây?

5p sau.

Qủa trứng cũng ngừng lại việc hấp thụ ma lực. Lý do bởi vì chỉ số MP của hắn lúc này đã về 0.

Gen ném qủa trứng vào lại trong ba-lô và đặt nó xuống cạnh chân giường.

Sau khi xong xuôi, hắn ngửa đầu lên gối và chuẩn bị lấy ra một lọ MP từ nhẫn không gian.

“...”

Thất bại!

Hắn không còn ma lực để sử dụng nhẫn nữa.

“Đợi ở đây!”

Hắn đứng dậy, dặn dò Dolly sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng và xuống lầu.

“Ồ, anh...”

Emi đang bưng hai tô súp lên và đặt trên bàn, khi cô bé trông thấy Gen thì lên tiếng chào hỏi nhưng chợt nhớ ra bản thân chưa biết tên của Gen.

“Gọi anh là Gen!”

Gen cũng nhận ra điều đó từ biểu hiện của Emi nên cười nói.

“Hì, anh Gen, đây là súp của anh và chị kia, bây giờ em sẽ đi lấy bánh mì. À, vẫn còn hai phần thịt đang được nướng nữa nhé, anh đợi một lát!”

“Ý em là Dolly sao?”

Gen hơi bất ngờ, hắn đã quên mất điều này.

“Chỉ cần một phần cho anh thôi, Dolly sẽ không ăn!”

Hắn kéo ghế ngồi xuống, phất tay nói.

“A! Vậy...”

Emi trở nên bối rối.

Ngây lúc này, từ bên ngoài, một nhóm hơn mười người đi đến trước cửa nhà nghỉ.

Gen nghe tiếng bước chân rộn rã thì quay đầu lại nhìn, đó là một nhóm người ăn mặc như "thổ phỉ".

“Tên chiến binh kia!”

Một tên trong số chúng bước đến ngoắc ngoắc ngón tay gọi Gen.

“Ngươi gọi ta sao?”

Gen chỉ vào chính mình, tỏ ra ngạc nghiên hỏi.

“Phải, ngươi nhanh đi theo chúng ta. Cậu chủ Callum đang đợi ngươi!”

Tên trong nhóm "thổ phỉ" nói tiếp, khuôn mặt gã mỉm cười một cách đầy tự tin.

“Callum? Callum là gã quái nào? Ta tại sao phải đi gặp hắn?”

Gen khó hiểu hỏi.

“Ha ha ha ha ha!!!”

“Ha ha!!! Ngài Callum là gã quái nào sao??? Ngài Callum là gã sẽ quyết định mạng sống của ngươi đấy!!!”

Bọn chúng cười vang ồn ào nói.

“Emi, nhóc có biết Callum là ai không?”

Gen nhìn Emi nghi hoặc hỏi.

Emi lắc đầu, cô bé cũng tỏ ra nghi hoặc giống như hắn.

“Hắn muốn gặp ta làm gì?”

Gen bước đến cửa, nhìn bọn chúng hỏi.

“Ngươi có mang theo một qủa trứng đúng không?”

“...”

Lần này, một kẻ khác chen vào mở miệng hỏi, kẻ này là một trong ba kẻ theo dõi hắn.

“Ra là vậy sao?”

Gen nhếch miệng cười, hắn coi như đã hiểu rõ được mọi chuyện.

“Các ngươi có biết đoạt thức ăn trên miệng hổ sẽ có hậu qủa gì sao?”

Gen cười ngây ngô nói.

“Ha ha ha, ngươi vui tính đấy!”

Một kẻ khác lên tiếng, sau đó trầm mặt lại, quát lên:

“Nhanh đi theo chúng ta!!!”

“Ok, dẫn đường nào!”

Gen nhún nhún vai, bình tĩnh nói.

“Mang theo cả trứng của ngươi nữa!”

Một trong ba kẻ theo dõi hắn thiếu kiên nhẫn, mở miệng.

“"Trứng"? Ta lúc nào mà chả mang "trứng" theo trong người!”

Gen khó chịu, hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Emi, cười dặn dò:

“Cứ chuẩn bị thức ăn đi, anh sẽ quay lại ngây!”

“Đi gặp Callum của các người nào!”

Gen nhìn đám thuộc hạ của Callum, lạnh lùng nói.

“Ha ha ha, anh bạn lựa chọn thông minh đấy!”

Một tên khác trong số mười mấy tên lên tiếng, sau đó ra hiệu cho những kẻ khác tiến lên bao vây lấy Gen và tất cả cùng đi ra khỏi con hẻm.

Khi đi đến vị trí trung tâm thị trấn, Gen liếc mắt qua và trông thấy quân lính của Celestia vẫn còn ở đó nên lo lắng cúi thấp đầu xuống.

Nhưng mọi chuyện đã trễ, vì Aaron đã nhìn thấy hắn từ trên mái của nhà hàng.

Nếu Gen biết Aaron đang ở đây thì có đánh chết hắn cũng chẳng muốn đi qua chỗ này mà sẽ chọn lựa gϊếŧ sạch đám thuộc hạ của Callum trong con hẻm.

Mười mấy người đi ngang qua trung tâm?

Không muốn gây sự chú ý cũng rất khó.

Hắn không muốn phải thủ tiêu Aaron để giữ bí mật.

Hành động này của hắn loạt vào mắt đám thuộc hạ của Callum khiến chúng cười gằn và cho rằng Gen đang tỏ ra sợ hãi.

Gần 10p sau.

Đám thuộc hạ của Callum đưa Gen đến một quán rượu trong thị trấn.

Sau khi tất cả lần lượt tiến vào quán rượu, Gen đảo mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.

Quán rượu này đầy những chiếc bàn gỗ tròn và có sức chứa gần năm mươi người, đây là một nơi rộng rãi.

Hiện tại thời điểm này là buổi trưa, nhưng nơi đây hiện có gần hai mươi người khác đang nhậu nhẹt say sưa.

“Đóng cửa lại nào!”

Gen quay đầu nhìn kẻ cuối cùng bước vào quán rượu, tỏ ra không vui nói.

“Ha ha ha!!!”

“Được rồi, được rồi, anh bạn thật sự là một người thú vị!”

Một trong mười mấy tên thuộc hạ của Callum vỗ vai Gen, chăm chọc nói.

Cả đám bắt đầu dẫn Gen đến trước một chiếc bàn nằm trong góc quán rượu, chiếc bàn này không giống với những chiếc bàn còn lại.

Chiếc bàn này như được dành riêng cho V.I.P ngồi, thây vì đặt ghế gỗ thì nó được đặt một chiếc ghế dài làm bằng lông thú.

Nhưng hiện giờ, trên chiếc ghế lông thú này đang có một gã trẻ tuổi ngồi chễm chệ ở đấy.

Gã này mặc quần áo như qúy tộc, hắn có mái tóc vàng dài tới vai và uốn cong trông như những sợi mì.

Và hai bên trái phải, là hai cô gái trẻ đẹp đang được gã khoác vai cười đùa.

“Ồ, anh chàng của chúng ta đến rồi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Callum!”

Callum trông thấy Gen được thuộc hạ của hắn "hộ tống" đi đến thì ngừng khoác vai hai cô gái trẻ, đứng dậy cúi chào một cách thân thiện.

“Ta nghe nói anh bạn có một qủa trứng kỳ lạ?”

Ngây khi cúi chào xong, khuôn mặt Callum dần trở nên bất thiện và đi thẳng vào vấn đề.

“Qủa thật là thế! Nhưng ta vừa mang nó đem đi rán, đang chuẩn bị thưởng thức thì ngươi cho người đến gọi ta! Ngươi có biết "trời đánh còn tránh bữa ăn" không?”

Gen chóng một tay lên bàn, tay còn lại kéo ghế đặt mông ngồi xuống và nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn Callum và hỏi như hai người bạn thân:

“Ai là chủ quán rượu ở đây!”

“Josh!”

Callum ngồi xuống, dựa lưng lại vào ghế cười mỉa rồi lên tiếng.

“Vâng, ngài Callum?”

Sau khi Callum vừa dứt tiếng, một tên mập mạp chạy đến hỏi.

“Anh bạn này gọi ngươi!”

Callum chỉ chỉ vào Gen đang ngồi, cười nhạt nói.

“Ngươi gọi ta?”

Josh nghe thế thì nhìn Gen hỏi một cách không hài lòng.

“Phải! Ta muốn gọi rượu đây!”

Gen nhìn Josh nói và ngoắc ngoắc ngón tay để gã tiến đến gần hơn.

“?”

Josh cảm thấy buồn cười nhưng vẫn tiến đến.

“Một chai Wishkey!”

Gen khoác chân, nghiên người nhìn Josh, nghiêm túc nói.

“?!”

Josh sững sờ, gã không biết Wishkey là loại rượu gì.

Không chỉ riêng gì Josh, mà những người ở đây kể cả Callum cũng vậy.

“Không có?”

Gen nghi hoặc hỏi.

Josh nghe thế thì lắc đầu.

“Vodka?”

Gen tiếp tục hỏi.

Josh lại lắc lắc đầu.

“Chivas, Ballantines, Cognac, Gin?”

Gen nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Và Josh, lúc này gã chỉ biết lắc đầu theo mỗi lần Gen gọi ra tên một loại rượu.

“Khốn kiếp, rượu gì cũng không có??? Vậy ngươi mở quán rượu làm gì???”

Gen đứng bật dậy, tức giận gầm lên.

Ầm!

Gen vươn tay chụp lấy phía sau gáy Josh và nhấc bổng gã lên sau đó nện mạnh xuống mặt bàn khiến chiếc bàn gãy nát.

“Ááááá!!!”

Hai cô gái trẻ giật mình hét lên.

Có vẻ như thế vẫn chưa khiến Gen thỏa mãn, hắn chụp lấy chiếc ghế đang ngồi và đập mạnh lên người Josh.

“D-Dừng Tay!!!

Callum giật mình, gã đứng dậy chỉ vào Gen và hét lên.

Lúc này, toàn thân Josh đã be bét máu.

Nhưng khi Callum vừa hét xong, Gen nhấc chiếc ghế lên lần nữa, xoay tròn nó trên đầu theo chiều ngược kim đồng hồ và lần này... nạn nhân là Callum khi chiếc ghế được nện thẳng vào mặt gã.

(2681 từ)