- 🏠 Home
- Dị Giới
- Hài Hước
- Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
- Chương 5: Mua Sắm, Hầm Ngục Và Goblin !
Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
Chương 5: Mua Sắm, Hầm Ngục Và Goblin !
Nhìn thấy thứ mình vừa “rút thưởng” ra được, Leon ngay cả hô hấp cũng không khỏi cứng lại 1 chút.
【Revial Capsual】
Loại: đạo cụ
Đẳng cấp: truyền thuyết
Mô tả: Chỉ sử dụng với đối tượng có HP thấp hơn 5%. Giúp đối tượng khôi phục 1 điểm HP. Không thể sử dụng trên đối tượng đã chết vượt qua 1 ngày.
Một đạo cụ cực đẳng cấp truyền thuyết.
Hơn nữa còn là loại đạo cụ cực kỳ ghê gớm.
Lại có thể khiến người chết sống lại !
Đúng vậy, một viên thuốc nho nhỏ này có khả năng nghịch chuyển sinh tử.
Nếu thật sự đến tình trạng nguy hiểm tính mạng, một viên thuốc này có thể tạo nên tác dụng còn vượt qua cả đạo cụ đẳng cấp thần thoại.
Tìm khắp đại lục này chắc không còn ai sở hữu thứ tương tự.
Nắm chặt viên thuốc nhỏ bé lại cực kỳ quan trọng này, Leon đem cất nó vào dị không gian.
Rời khỏi không gian ý thức, Leon mở ra hai mắt.
Thu hồi tất cả cảm xúc chấn động, hắn lại tiếp tục hành trình.
Đầu tiên là đi đến chỗ Guild mạo hiểm giả.
Hắn cần chuẩn bị vài thứ.
Như đã nói, Guild là nơi tiếp nhận các nhiệm vụ, đồng thời cũng là nơi buôn bán các loại vật phẩm dùng cho cuộc mạo hiểm.
MP potion, HP potion, Thuốc thể lực, dây thừng, đuốc, đèn ma thuật,…
Chỉ cần là thứ dùng cho mạo hiểm, tất cả đều có thể tìm thấy ở Guild.
Ngoài ra guild còn có bán cả các loại vũ khí và áo giáp.
Chất lượng không tệ, và đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ.
Leon mất chừng 1 tiếng để mua những món đồ cần thiết.
Bản đồ, lương khô, 1 túi nước, vài sợi dây thừng có khả năng trói buộc ma lực, 1 chiếc đèn ma thuật, vài lọ HP, MP cùng một vài vật dụng chữa thương.
“Oya, nhóc Leon hôm nay định đi mạo hiểm à ?”
Gilness, một ông chú khá thân với Leon ở công hội nhìn thấy hắn chuẩn bị nhiều đồ như vậy liền tò mò hỏi thăm.
Leon một bên quẹt thẻ thanh toán, một bên trả lời:
“À vâng, thật ra cháu định sẽ đi lữ hành 1 mình đến thủ đô để chuẩn bị nhập học Học viện Hoàng gia.”
Ông chú Gilness nghe Leon trả lời không khỏi sửng sốt, sau khi đứng hình mất 5 giây ông mới kinh ngạc hỏi lại:
“Đi một mình đến thủ đô đế quốc ? Nhóc đang đùa chắc ?”
Leon đã thanh toán xong cũng liền tới ngồi gần ông.
“Hiển nhiên là không, cháu đã thương lượng xong với ông nội rồi và ông đã đồng ý.”
Leon mỉm cười đáp lại.
Sau khi nhìn hắn vài lần và xác nhận Leon không phải nói đùa, Gilness hơi xoa xoa trán:
“Rốt cuộc ông nhóc đang nghĩ gì vậy chứ ? Để một đứa bé 1 mình đi tới Đế đô, không nói tới lộ trình, chỉ riêng việc băng qua khu rừng cùng với những nguy hiểm trên đường đi cũng là quá sức với nhóc rồi.”
“Không sao đâu ạ, chú không cần lo lắng. Cháu cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả về hành trang lẫn tinh thần rồi.”
Leon cười cười tỏ vẻ không cần bận tâm.
“Dù thế nào ta vẫn cảm thấy không thực tế lắm… mà thôi, có vẻ ta cũng không ngăn được nhóc.”
Với vẻ mặt chán nản, Gilness rầu rĩ:
“Thật là, ta chả hiểu tại sao ông cháu lại đồng ý chuyện này. Thôi, chúc cháu khởi hành thuận lợi.”
Lắc lắc đầu, cuối cùng Gilness vỗ vai Leon rồi nói một cách trịnh trọng:
“Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, nếu nhóc xảy ra chuyện thì ông nhóc sẽ buồn lắm đấy.”
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền tạm biệt Gilness và rời đi công hội.
*****************************************************
Đến đoạn vắng, Leon lấy bớt một số vật dụng tương đối nặng rồi đem quẳng vào dị không gian.
Như thế này lại tiết kiệm được 1 phần sức lực rồi.
Xong xuôi hắn liền hướng đến trạm kế tiếp: Thương hội.
Hắn muốn mua 1 con ngựa.
Nếu muốn đi bộ từ đây đến Thủ Đô thì sẽ mất khoảng 1 tháng.
Dùng ngựa đi đường nhiều nhất chỉ mất một nửa thời gian mà thôi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nhưng không chỉ như thế.
Bởi vì thời gian nhập học còn đến 2 tháng, Leon quyết định sẽ đi tìm kiếm các Dugeon xung quanh để tiêu diệt quái vật, nâng cao Level của bản thân.
Nghe nói Học viện là nơi tụ tập thiên tài khắp cả nước nên Leon cũng không muốn vừa vào liền để bị tụt lại quá nhiều.
Tuy hiện giờ hắn vẫn không nhìn thấy được Level của bản thân, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nâng cao Level.
Bởi vì Level chỉ là bị ẩn đi chứ không phải không tồn tại.
Thêm một điều nữa là Leon năm nay vì đã đủ tuổi nên hắn hôm nay cũng đã nhận nhiệm vụ thăng cấp thẻ mạo hiểm giả.
Hắn khởi hành sớm cũng là vì thế.
Dù cho có gặp vấn đề gì cũng có đủ thời gian để xử lý đến khi nhập học mà không sợ bị trễ.
Mục tiêu của hắn tạm thời là trước khi nhập học chí ít phải đạt đến level 31, cũng chính là tiến vào hàng ngũ trung cấp.
Có như vậy mới đảm bảo đủ khả năng ứng phó những tình huống có thể xảy ra ở học viện.
Các công đoạn thủ tục mua ngựa tuy không phức tạp nhưng do có tương đối đông người nên Leon đa tốn kha khá thời gian, đến khi hắn dắt theo con ngựa đi ra thì đã là buổi trưa.
Số dư trong thẻ của hắn còn lại khoảng 10 triệu 900 ngàn Jelly.
Vì hắn chưa từng cưỡi ngựa trước đây kể cả thế giới này lẫn thế giới cũ, nên Leon đã hỏi Thương hội và mua con ngựa tốt nhất họ có.
Giá cũng không hề rẻ, tận 50 ngàn Jelly.
Bù lại thì nhìn bề ngoài của nó có vẻ khá tốt và tính tình cũng khá ngoan ngoãn, nghe nhân viên thương hội giới thiệu thì con này có vẻ phù hợp cho người mới bắt đầu học cưỡi ngựa.
Thương hội cũng còn những con ngựa tốt hơn, nhưng nếu không phải khó cưỡi thì là những loại chỉ cung cấp cho mạo hiểm giả lâu năm hoặc quân đội.
Nên trừ đám đó ra thì đây đúng là con tốt nhất họ có rồi.
“Yosh, chuẩn bị xong rồi, lên đường thôi !”
Leon kéo theo chú ngựa vừa mua được chậm rãi rời khỏi thị trấn.
Thời gian thấm thoát trôi, lại qua 2 ngày.
Trên đường đi Leon vừa đi vừa thảnh thơi nghỉ ngơi, mỗi ngày đi khoảng 4 tiếng.
Dù kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa từng cưỡi ngựa, nhưng khả năng học tập của hắn không phải để trưng cho đẹp.
Ngày đầu tiên chỉ mất khoảng 10 phút, Leon đã có thể cưỡi ngựa một cách tương đối vững vàng.
Hắn cứ như thế vừa đi vừa nghỉ tiện thể ngắm phong cảnh dọc đường.
Dù nơi đây là một mảng rừng chả thấy gì ngoài cây cối, đã vậy còn hiếm có dấu chân người qua lại nhưng đối với Leon vẫn là 1 trải nghiệm mới mẻ.
Hắn cũng dành thời gian nhìn lại bản đồ để xác định vị trí của bản thân.
Bản đồ bằng da dê được vẽ tương đối chi tiết, mặc dù không so được với bản đồ của Địa cầu nhưng như này đã là rất tốt.
Leon đánh dấu 1 vị trí trên bản đồ bằng bút chì.
Đây là vị trí hiện tại của hắn.
Dọc đường đi Leon cũng không nhàn rỗi.
Sau khi đi đủ lộ trình và nghỉ ngơi, hắn liền sẽ bắt đầu ăn uống cùng cho ngựa ăn.
Kế đó chính là đi săn.
Nguồn nước có thể dùng thủy ma thuật để giải quyết, nhưng đồ ăn không thể tự biến ra được.
Không đi săn thì với số lương khô ít ỏi mang theo Leon sợ chỉ cần 2 ngày là đủ để mình chết đói.
Về phần thức ăn cho ngựa thì khá đơn giản.
Chỉ cần cỏ là được, tươi hay khô nó nhai được tất.
Trong rừng cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thiếu nhất là thực vật.
Hắn chỉ cần chọn một khu đất cỏ cây um tùm, dùng phong ma pháp như lưỡi liềm cắt 1 đợt rồi lại dùng phong ma pháp gom lại cho ngựa ăn là xong.
Ma pháp đúng là đơn giản thuận tiện.
Mỗi ngày Leon dành ra khoảng 1 giờ để đi săn.
Mục tiêu của hắn là các loài ma vật cấp 1 như Thỏ hoặc lợn rừng.
Gọi là ma vật chứ thực chất bọn này cùng lũ động vật ở địa cầu không khác là bao, nhiều nhất chính là hơi to hơn 1 chút, còn có khả năng dùng được nguyên tố.
Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
Ma vật phân thành 9 cấp độ tương ứng nhân loại từ 1-100, ma vật cấp 1 là loại yếu nhất, đẳng cấp dao động từ lv1-10, ma vật cấp 9 có level dao động từ 91-100.
Trên Ma vật là các loài được gọi là Quái vật, loại này cấp độ đã tương đối cao, dao động từ 101-200.
Trên nữa chính là Siêu ma thú, loại này đẳng cấp dao động từ 201-400, số lượng hiếm nhưng lại mạnh cực kỳ. Chúng mà nổi điên thì 1 con diệt 1 thị trấn là chuyện đơn giản.
Về phần cấp độ cuối cùng chính là Huyễn thú, loại này thì đủ loại ly kỳ cổ quái.
Chân Long cũng là 1 trong các loại huyễn thú, hơn nữa còn là loại đứng ở đỉnh chuỗi thực vật.
Huyễn thú đều có cấp độ cực kỳ cao, dao động từ 401-500, cũng chính là giới hạn mà nhân loại không bao giờ có thể đạt tới.
Thuần huyết chân long, Kỳ lân, Lôi Thú, Orochi… tất cả chúng đều là những huyễn thú từng xuất hiện cả trong thần thoại lẫn hiện thực.
Đương nhiên phần lớn đều đã tuyệt tích, dù sao huyễn thú muốn sinh ra hậu đại cực kỳ khó khăn.
Bây giờ đại lục Orstar có còn huyễn thú tồn tại hay không cũng là 1 ẩn số.
Nói linh tin đủ rồi, quay lại vấn đề chính.
Leon chính là vừa đi lữ hành vừa rèn luyện, sáng du lịch, trưa nghỉ ngơi, chiều đi săn, tối luyện tập rồi đi ngủ.
Cuộc sống có thể nói là trải qua khá thoải mái.
Kèm theo đó là Level của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên.
Leon cũng cảm nhận được theo mình đi càng ngày càng xa, thực lực cũng đang chậm chạp tăng trưởng.
Đương nhiên hắn biết đây là do mới chỉ là vài ngày đầu nên lượng EXP đạt được đối với level thấp như hắn là khá nhiều.
Đợi đến khi hắn dạt cấp độ cao hơn thì biên độ tăng sẽ nhỏ đến mức khó phát giác.
Trong lúc suy nghĩ linh tinh, Leon đã đến được mục tiêu.
Khu vực đầu tiên muốn thám hiểm.
Ngày thứ 2 của chuyến lữ trình.
Hôm nay hắn không đi săn mà là đi càn quét Dugeon.
Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, vì thấy chỗ mình cắm trại khá gần nên hắn đã để lại ngựa của mình mà tự đi bộ đến đây.
Khoảng cách cũng không quá xa, chỉ mất khoảng 10 phút là đã tới nơi.
Nơi này theo như bản đồ ghi chú thì gọi là 【Hầm ngục Goblin】, mà đây cũng vừa lúc là nơi tốt để thực hiện nhiệm vụ thăng cấp thẻ mạo hiểm.
Ở Guild mạo hiểm giả hắn đã nhận được nhiệm vụ thăng cấp chính là thành công đánh bại 10 con Goblin.
Đây là 1 hầm ngục đã bị phát hiện khá lâu về trước, có tổng cộng 9 tầng.
Vì nơi đây cũng gần nên khoảng 1 tháng người của Guild mới tổ đội đến đây càn quét 1 lần.
Cũng không phải vì chiến lợi phẩm, mà là vì để hạn chế Goblin sinh sôi.
Mỗi Dugeon đều mang 1 sức mạnh kỳ bí có thể sản sinh ra các loại quái vật.
Không chỉ có 【Hầm ngục Goblin】, còn tồn tại cả những nơi như 【Hầm ngục Slime】【Hầm ngục Orc】…
Hầm ngục sẽ theo định kỳ khoảng nửa tháng tiến hàng “Reset” 1 lần.
Nhưng việc reset này không phải là thay đổi toàn bộ quái trong hầm ngục mà giống như 1 kiểu sao lưu.
Nên nếu không tiến hành càn quét định kỳ quái trong hầm ngục sẽ ngày càng nhiều thậm chí gây nguy hại cho nhũng ngôi làng xung quanh.
Sau khi càn quét đến tầng cuối của hầm ngục và diệt luôn boss tầng thì chỉ cần chạm vào viên đá ma thuật ở căn phòng cuối là sẽ được trả về điểm xuất phát.
Trong lúc đang nhớ lại những gì đã được học, Leon cũng tiến tới cửa Dugeon.
Dugeon này là 1 hang động.
Bên ngoài cửa hang có 1 vài con Goblin cấp thấp đang tiến hành tuần tra.
Hắn cũng không do dự, sau khi đã xác định mục tiêu liền sử dụng kỹ năng 【Vô Ảnh】, tiến vào trạng thái tiềm hành.
Kỹ năng này khá thực dụng khi có thể đồng thời dùng để ám sát hoặc chạy trốn.
Nó có khả năng ẩn dấu mùi vị cùng khí tức hoàn hảo, hơn nữa còn là một skill AOE.
Tức là nếu cần, chỉ cần người hoặc đồ vật tiếp xúc trực tiếp với Leon thì hắn cũng có thể khiến họ tàng hình.
Có lẽ nhược điểm duy nhất của kỹ năng này là không thể tấn công trong lúc tàng hình.
Chỉ cần phát động công kích hoặc bị kẻ địch đánh trúng liền sẽ tự động giải trừ trạng thái.
Nhưng cơ bản nó vẫn thực dụng.
Leon tay cầm Senbonzakura, bước từng bước về phía 1 con Goblin.
Nếu xét về đẳng cấp, Leon đoán mình hiện tại hẳn là lv3 hoặc 4 gì đấy.
Nhưng với kỹ năng hỗ trợ hẳn là đối đầu quái vật cấp 9 hoặc 10 cũng không phải vấn đề.
Về lực sát thương thì Senbonzakura cũng không yếu đi nơi nào.
Dù sao đây là vũ khí đẳng cấp sử thi mà.
Nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá phận.
Leon nhẹ nhàng đi theo sau lưng con Goblin, sau đó lạnh lùng chém xuống.
Hiệu quả 【Vô Ảnh】cũng tự động giải trừ.
Xoẹt !
Dòng máu máu xanh lục phun ra.
Con Goblin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã đầu lìa khỏi cổ.
Nghe được động tĩnh, lập tức có 3 con Goblin gần đó tức giận chạy tới.
Leon giữ gương mặt vô cảm, cầm Senbonzakura thủ thế chờ sẵn.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Hài Hước
- Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
- Chương 5: Mua Sắm, Hầm Ngục Và Goblin !