- 🏠 Home
- Dị Giới
- Hài Hước
- Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
- Chương 1: Anh hùng, Triệu Hồi, Isekai Thôi !
Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
Chương 1: Anh hùng, Triệu Hồi, Isekai Thôi !
Cảm giác làm anh hùng là như thế nào ?
Vui ? Kinh ngạc ? Muốn cống hiến hết mình vì hòa bình ?
Không, là bất đắc dĩ.
Bất đắc dĩ được tạo ra, bất đắc dĩ phải trở thành cái gọi là "anh hùng".
Một ngày của 150 năm trước, năm 2012.
Thế giới lần đầu tiên biết đến sự hiện diện của 1 thế giới khác với cái tên [ Ma Giới ].
Các thành thị lớn lần lượt luân hãm, nhân loại chỉ trong một thời gian ngắn liền bị ép đến mức phải co đầu rút cổ.
Nhưng nhân loại chính là không bao giờ đầu hàng.
Vì muốn đạt được sức mạnh chống lại thế lực siêu nhiên nên đã dùng khoa học tối tân tạo ra 13 chiến binh nhân tạo.
Thứ này gọi là “Demon Slayer Series”.
Chúng được đánh số từ 1 đến 13.
Chúng dùng kỹ thuật Gene tiên tiến nhất lúc bấy giờ, tổng hợp Gene của thứ gọi là “ác ma” để tạo ra những thứ chống lại ác ma.
Nghe châm chọc lắm đúng không ?
Nhưng chính nhờ sức mạnh của 13 vũ khí hình người này, nhân loại đã lấy lại được hòa bình.
Hắn, vũ khí hình người cuối cùng, kẻ mang số hiệu 13 của Demon Slayer Series.
Trải qua 100 năm chiến đấu…
Cuộc chiến tranh giữa nhân giới cùng ma giới cuối cùng cũng đã kết thúc.
Mười ba vũ khí “Demon Slayer” giờ cũng chỉ còn một mình hắn.
Đôi lúc hắn cũng ghen tị với những kẻ đã chết trước, ít ra họ còn có thể chết.
Mà hắn cứ chiến đấu hết ngày này qua ngày khác, vì cái gọi là “bảo vệ nhân loại khỏi ác quỷ”.
13 Demon Slayer Series kể từ khi được tạo ra liền đã bị cài vào chỉ lệnh “bảo vệ nhân loại khỏi cái ác”, đây là mệnh lệnh tuyệt đối khắc vào trong Gene.
Ngày mà thế giới lấy lại hòa bình, Demon Slayer Series cũng mất đi ý nghĩ tồn tại.
Mà, hắn cũng không quan tâm.
Hắn cũng tới giới hạn rồi.
Mà quên mất, hắn chưa giới thiệu tên mình nhỉ ?
Hắn ban đầu không có tên, sau này có người đặt cho hắn cái tên là Leon.
Leon nhìn lấy quang cảnh yên bình của thủ đô sau 100 năm chiến tranh dài đằng đẵng, trong lòng tự nghĩ:
“Không biết vũ khí như mình sau khi chết đi sẽ như thế nào nhỉ ? Là luân hồi đầu thai ? Hay là tan biến ? Thôi cũng không quan trọng.”
Từ từ đôi mắt của hắn mất đi ánh sáng.
Dù là vũ khí mang sức mạnh “ác quỷ”, Leon bản chất vẫn không thể vượt qua cái gọi là “cực hạn” của nhân loại.
Dù sao bây giờ nhân loại cũng không cần thiết sự tồn tại của hắn – một anh hùng nữa.
Leon cứ như vậy ra đi thanh thản.
Chí ít hắn đã cho là vậy.
***************************************************
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Hmmmm, chỗ quái nào đây ?”
Leon – hoặc chính xác là linh hồn của Leon – đang thắc mắc.
Hắn còn nhớ rõ vừa rồi mình đã ra đi trong yên bình cơ mà.
Vậy giờ là tình huống như thế nào ?
Hắn hiện tại đang nằm ở một trạng thái kỳ quặc.
Một dạng tồn tại bán trong suốt, đang “trôi nổi” trong không gian bao la này.
“Lẽ nào thật sự truyền thuyết là đúng ? Nhân loại thật sự có thứ gọi là [ linh hồn ] và cả [ luân hồi ] ?”
Dựa vào những hiểu biết sẵn có, Leon không thể không nghi ngờ mình đang là một “linh hồn”.
Nó rất giống với những mô tả hắn đọc được... từ trong sách.
Không lẽ hắn thật sự sẽ được đưa đi luân hồi hả ?
Đang lúc trầm tư không biết mình sẽ đầu thai thành cái gì, bất chợt một giọng nói vang lên:
“Có lẽ ta nên nói chào mừng... nhỉ ?”
“Ai đó ?”
Leon nhìn xung quanh không gian trống rỗng, không khỏi hơi cảnh giác.
Dù trước đó mạnh cỡ nào, bây giờ hắn cũng chỉ là một linh hồn không hơn không kém.
“Không cần phải nghĩ linh tinh đâu, là ta đã kêu gọi cậu tới đây.”
Giọng nói bí ẩn như có thể đọc được nững gì Leon đang nghĩ nên đã bổ sung thêm:
“Mục đích ta gọi cậu đến rất đơn giản. Cậu có muốn tiếp tục làm anh hùng hay không ?”
Biểu cảm trên mặt Leon không có quá nhiều biến động, hắn chỉ lắc đầu:
“Xin lỗi, giờ trong đầu [tôi] đã không còn giọng nói đó nữa, tôi cũng không có ý định tiếp tục làm anh hùng hay cái gì đó tương tự.’
“Là vậy sao. Ta hiểu. Vậy một chuyến du lịch dị giới thì sao ?”
Giọng nói bí ẩn tỏ vẻ đồng tình, sau đó lại đưa ra đề nghị.
“Du lịch sao ?” Leon có vẻ hơi động lòng.
Dù sao trải qua trăm năm, từ ban đầu là một “vũ khí” không có quá nhiều cảm xúc, hắn cũng đã dần phát triển thứ gọi là “tình cảm” cùng “ý chí cá nhân”.
Một ý chí khác với thứ “ý chí tuyệt đối” được cài vào từ lúc hắn được tạo ra.
Ở sâu trong thâm tâm, Leon cũng mong một ngày nào đó mình có thể không cần chém chém gϊếŧ gϊếŧ mà được tự do theo ý chí bản thân đi chu du đây đó.
Nhưng thân là một “vũ khí”, thứ hắn phải làm là tuân theo mệnh lệnh.
“Bảo vệ nhân loại khỏi cái ác”
Một khi nhân loại trở nên hòa bình, ý nghĩ tồn tại của hắn cũng mất đi.
Xung đột giữa “ý chí cá nhân” và “ý chí tuyệt đối” sẽ tra tấn hắn tới phát điên.
Một khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ không thể thực hiện mục tiêu “bảo vệ nhân loại khỏi cái ác”.
Một anh hùng bảo vệ nhân loại và bị bắt phải bảo vệ nhân loại.
Một người đem lại hòa bình, nhưng khi hòa bình lập lại thì sẽ đánh mất ý nghĩa sống.
Muốn tạo ra hòa bình lại không muốn duy trì hòa hòa bình.
Đúng là châm chọc.
Mà, đó là nếu hắn không thể chết thôi.
Rất may mắn, Leon đã chết mất rồi.
Cái gọi là “ý chí tuyệt đối” đó đã không thể trói buộc hắn nữa.
“Đúng, một chuyến đi du lịch. Một nơi không biết, không mang theo mục đích, làm những gì cậu thích, chỉ đơn giản như thế.”
Giọng nói bí ẩn tiếp tục dụ dỗ.
“Có công việc tốt như vậy sao ?”
Leon cũng không tin tưởng giọng nói thần bí này.
Vì hắn hiểu, thế giới là công bằng.
Trao đối là đồng giá.
Trên đời này sẽ không có bữa trưa miễn phí.
Muốn nhận lấy thứ gì, vậy liền cần trả giá tương đương.
“Mou, đừng nghĩ xấu vê ta như thế.”
Hình như giọng nói bí ẩn này có khả năng đọc suy nghĩ thì phải, nó nói tiếp:
“Đồng giá là đối với sinh vật, thứ đó không áp dụng với thần linh.”
Dù đã có chút suy đoán, Leon vẫn không khỏi giật mình.
Nhưng ngay sau đó hắn cũng bình tĩnh lại.
Ngay cả ác quỷ cũng xuât hiện được thì thần linh tồn tại có vẻ cũng không đáng để ngạc nhiên.
“Mặc dù cậu đang nghĩ những thứ thô lỗ nhưng ta sẽ không trách tội cậu. Thế đề nghị du lịch của ta thì sao ?”
Leon cảm giác giọng nói bí ẩn có vẻ mong chờ.
“Được thôi, nếu đó là sự thật như ngài nói.”
Hắn đồng ý.
“Rất tốt, hãy cầm lấy thứ này.”
Đột nhiên một thứ tựa như đồng xu xuất hiện trước mặt Leon.
“Thứ này gọi là [Gift Coin], về phần năng lực của nó thì cậu cứ từ từ khám phá, ta sẽ không bật mí để tránh mất đi sự thú vị.”
Giọng nói bí ẩn tỏ ra thần thần bí bí, sau đó lại nói tiếp:
“Giờ, nắm lấy nó và nghĩ đến ước nguyện của bản thân, thứ này sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.”
Leon nhìn đống xu phát sáng rực rõ trong tay, hắn liền dựa theo lời giọng nói bí ẩn làm theo.
Trong đầu Leon, ước nguyện của hắn đã hiện rõ.
“Ta muốn đến thế giới khác.”
Ngay lập tức một cột sáng màu bạc từ đâu chiếu xuống, sau khi tia sáng biến mất thì Leon cũng mất dấu.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói thần bí có vẻ hào hứng:
“Dù cậu không muốn làm anh hùng đi nữa, bản chất cậu vẫn không thay đối, số phận rồi cũng sẽ dẫn lối. Mà, ta rất mong chờ đến ngày đó.”
Nói xong, giọng nói thần bí dường như cũng rời đi, không gian lại quay về sự yên tĩnh vốn có.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Hài Hước
- Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng
- Chương 1: Anh hùng, Triệu Hồi, Isekai Thôi !