Chương 73: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P10).-"Quái vật....."Luồng Aura khổng lồ tựa như một cộc trời giáng thế từ cõi trời, cả luồng gió nổi lên bao bọc aura như một thác nước ồ ạt chảy ngược từ dưới đất lên. Đối diện với tôi, Hắc nhân vẫn thản nhiên đứng vững mặt cho mặt đất xung quanh hắn rung chuyển dữ dội.
-"Sao vậy, trông ngươi không được bình tĩnh như lúc trước đấy... Ito."Hắc nhân nhìn tôi và nói với một vẻ đắc ý.
-"Đương nhiên rồi..."Quả thật đứng trước một nguồn aura khổng lồ như thế thì tôi cũng có một phần rung sợ một chút trước Hắc nhân. Khí chất cao ngút trời, sát khí van vãn muôn nơi... Tôi tự hỏi liệu tôi có thể kéo dài trận chiến này được bao lâu đây...
-"Thật là một trò đùa..."-"Hả?"Tôi nở một nụ cười ẩn ý khiến cho Hắc nhân có một chút bất ngờ. Mặc cho bây giờ có lẽ tình thế nghiêng về Hắc nhân, nhưng nếu như từ bỏ ở đây thì tôi không khác gì một kẻ hèn nhát. Sau một hồi ngầm nghĩ, khả năng chiến thẳng trong cuộc chiến này của tôi không phải bằng 0 nhưng cũng không có nghĩ là khả năng cao sẽ thắng, tôi chỉ còn một cách... Vừa đánh vừa rút lui thôi.
-"Ta sẽ cho ngươi thấy. Dù chỉ là một chút hi vọng ngươi rồi sẽ bại dưới tay ta, Hắc nhân!"Tôi nắm lấy thanh kiếm tinh thể bằng hai tay và đặt trước song song với ngực. Nhìn thẳng vào lưỡi kiếm, tôi từ từ nhắm mắt lại. Cũng với như việc tạo dựng áp lực trong trận đối đầu với Reo. Tôi bắt đầu nhớ lại những hồi ức khi xưa, những trận tử chiến mà tôi đã phải trãi qua, những đau đớn ghim chặt cơ thể, những cảm giác chém gϊếŧ ghê rợn, những tử thi nằm rãi rác trên chiến trường... Hít lấy một hơi thật sâu, tôi điều chỉnh luồng linh lực chảy trong cơ thể mình, bằng cách tưởng tượng một dòng nước tinh khiết đang cuồn cuộn chảy khắp các mạch máu, từng góc rễ một trong cơ thể. Tôi từ từ tập trung một điểm vào giữa ngực, các dòng chảy bắt đầu chuyển động và chảy ngược vào tim tạo thành một quả cầu sóng nước đang dao động tại một điểm. Các cơ tay và chân như thắt lại, nhịp tim vẫn ổn định. Bây giờ thì phần chuẩn bị cũng đã xong , thứ tôi cần ngay lúc này chính là động lực... Một động lực để bộc phát năng lượng linh lực này... Động lực... Động lực... Đúng rồi... Động lực của tôi chính là nó!
*Rừm Rừm* Hai chân tôi như trĩu nặng, cảm giác như có thể lún xuống cả mặt đất. Cả vết nứt từ rạn nứt và lan tỏa ra từ hai chân tôi như một mạng nhện khổng lồ. Những xung chấn nổi lên, mặt đất rung lên dữ dội, những hòn đá nhỏ và mảnh vụn của tầng mặt bắt đầu bị nhấc bổng lên như thể chống lại luật hấp dẫn. Những cuộn gió nổi lên và quấn quah cơ thể tôi, xung khí la tỏa làm chệch hướng của những cây cỏ xung quanh tạo thành hình của một cánh quạt bao tỏa quanh tứ phía. Tôi có thể cảm nhận được những con gió mát lạnh thổi khắp da thịt tôi, những xung chấn rõ ràng truyền đến từ điểm ở bàn chân. Tôi có thể cảm nhận được nó... Một quả bom khổng lồ đang chờ phát nổ bên trong cơ thế tôi.
Tôi mở mắt ra-
*Bùm* Âm thanh của một vụ nổ phát ra trong tâm trí tôi, cả cơ thể như muốn nổ tung. Một sức nặng khủng khϊếp đặt lên cả hai vai tôi. Một sức nặng kinh khủng, như thể tôi muốn khụy cả hai chân xuống. Nhưng... Một cảm giác phấn khích không thể nào ngừng được trong tôi, cảm giác như một nguồn năng lượng dồi dào dội thẳng xuống tôi. Nguồn năng lượng không đau đớn gì cả, ngược lại, tôi cảm thấy như mình đang ở trạng thái cực tốt!
-"Hm..... Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Ito."Trước mắt Hắc nhân hiện ra là một nguồn Aura khổng lồ, tựa như một cột trời đâm thủng chín tầng mây, cuồng phong nổi lên bao bọc aura như một chú rồng đang bay lượng xung quanh một thác nước. Một vầng aura màu xanh biển bao trùm lên cả tầm nhìn của Hắc nhân khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
-"Tch, ta cứ nghĩ có thể giải quyết ngươi nhanh chóng hơn, nhưng cái thái độ ấy..."
Hắc nhân khó chịu nhìn tôi. Đối diện với hắn, tôi vẫn kiêng định giữ vững tâm trí, tôi siết chặt thanh kiếm trên tay và nhìn hắn, dù chỉ là một chút hi vọng thì tôi cũng không đầu hàng, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng-
-"Ta ghét cái bản mặt đó của ngươi! Ito!!!"Hắc nhân thét lên đầu phẫn nộ, cả cơ thể hắn không ngừng run lên như sắp bùng nổ. Hắc nhân đưa một tay ra và vào tư thể, tôi có thể cảm thấy hắn đang chuẩn bị nghiêm túc ra đòn, nếu hắn đã nghiêm túc như thế thì có vẻ hơi... Mệt cho tôi đây.
-"Đến đây nào! Kĩ năng tất sát!"Một cảm giác chẳng lành chạy dọc cơ thể tôi, cơn ớn lạnh cứ bám lấy tâm trí tôi. Kĩ năng tất sát được coi là một trong những kĩ năng có sát thương khủng khϊếp nhất, nếu là của Hắc nhân, tôi tự hỏi nó sẽ còn khủng khϊếp như thế nào! Đưa thanh kiếm trên tay vào tư thế tấn công, dồn nén năng lượng vào toàn bộ lưỡi kiếm. Nếu muốn sống sót thì tôi buộc cũng phải sử dụng kĩ năng tất sát của tôi.
Tôi và Hắc nhân lườm nhau, tuy vẫn chưa có động tĩnh nào từ Hắc nhân nhưng tôi có thể cảm nhận được, những nguồn năng lượng hắc ám đang bao bọc cánh tay phải của hắn, chúng hắc lên một ánh sáng tím rực.
-"Chuẩn bị đi, Ito!!!"-"Tới đi nào!!!"Như cùng một thời điểm, cả hai bắt đầu kích hoạt kĩ năng tất sát.
[Wo-[Lig--"Itttoooo!"Một tiếng kêu lớn như cắt đứt mạch trận chiến giữa tôi và Hắc nhân. Tôi nhận ra được tiếng kêu đó, đó là của Gil. Tôi nhanh chóng đảo hướng tầm nhìn tìm Gil và phát hiện ra em ấy đang tiến tới từ đằng sau lưng tôi. Không ổn! Không ổn rồi!
-"Đừng có lại đây, Gil, mau tránh đi, chỗ này nguy hiểm lắm- Hử...?"Một cảm giác kì lạ chạy qua tâm trí tôi, tôi không hề cảm thấy sức mạnh nào cả, sức ép từ luồng aura khổng lồ khi nãy chẳng còn nữa, không lẽ là...
-"Kia không phải là công chúa Gilliash của KnightHall sao..."Hắc nhân ở phía đối diện đã quay trở lại như cũ, nguồn aura của hắn biến mất và hắn thản nhiên đứng nhìn tôi đang cảnh báo cho Gil.
Cảm thấy không một chút sát khí nào từ lời nói, tôi dần bãi bỏ kĩ năng và thanh kiếm tinh thể tôi trở về trạng thái bình thường.
-"Tch, có vẻ khó khăn rồi đây."Hắn nhân tặc lưỡi cảm thấy khó chịu. Hắn đưa ngón tay lên và chỉ thẳng vào tôi.
-"Trận chiến này tạm hoãn tại đây, Ito."Hắc nhân tuyên bố nhưng hắn trông chẳng thích điều đó.
-"Được thôi..."Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình.
Tôi nhất định đồng ý với lời đề nghị này, nếu như cứ tiếp tục thì không chỉ mình tôi mà Gil cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng vì sao chứ? Trông hắn khó chịu ra mặt.
-"Nếu như chỉ có mình ngươi thì ta dư sức tiến ngươi lên chính tầng mây. Tuy nhiên, Gil lại xuất hiện tại đây, nếu cả ngươi và Gil đều tấn công ta thì có lẽ là một chuyện khác."-"Tốt thôi, tùy ngươi..."-"Lần tời ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi."*Hoét* Dứt lời, một bóng đen khổng lồ xuất hiện che lấp Hắc nhân. Một con hắc long trưởng thành xuất hiện với những mảng thủy tinh bám đầy phía bên một mắt của nó. Không sai vào đâu được, nó là con hắc long mà tôi đã chạm chán khi tấn công vào đảo Drais. Hiện giờ nó đang quy phục dưới trướng của Hắc nhân sao?
*Vụt* Hắc long nhảy lên trên không và đáp xuống lưng hắc long, hắn nhìn xuống chỗ tôi và Gil một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ trong khoảng khắc mà hắn nhảy vụt lên trời, tôi phát hiện ra một điều mà cả ánh mắt tôi cũng không thể tin được.
-"Ito, anh không sao chứ?"-"Anh không sao, chỉ là một vài vết sướt thôi."Cảm thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt xinh xắn của Gil, tôi cảm thấy vui lên phần nào.
-"Thế tại sao em lại ở đây, không phải giờ là lúc tiến công trại địch theo như kế hoạch của cha em sao?"-"Cái đó, em đã điều động các đội trưởng khác rồi... Chỉ là, em cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn... Lớn hơn sức mạnh mà em có thể tưởng tượng... Nó thậm chí còn lớn hơn cả... Anh nữa... Ito... Cho nên em lo lắng muốn đến giúp anh..."-"Vậy à..."Quả thật đúng như lời Gil nói, Hắc nhân có nói là công nhận luồng aura của tôi nhưng so với sự thật thì... Chả khác gì so sánh một con kiến với gã khổng lồ, quả thật luồng aura lúc trước của tôi chả thể bật nổi hắn.
-"Ito... Gã bí ẩn lúc nãy, hắn là ai thế..."-".......... Một gã rất mạnh."Cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói của tôi, Gil lại hiện lên vẻ lo lắng, Gil bắt đầu nắm lấy chặt hai tay tôi.
-"Nếu như... Nếu như trận chiến có tiếp tục... Thì... Thì liệu anh có thắng chứ...?"Gil nhìn thẳng vào mắt tôi với một ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sợ hãi, tôi đã từng thấy ánh mắt của Gil như thế này một lần... Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của em ấy lúc này là lớn đến chừng nào.
(Chết tiệt!)Thâm tâm tôi như muốn thét lên, để cho một cô gái phải lo lắng về mình như thế khiến tôi rất khó chịu, nó khiến tôi cảm thấy rất bất lực, một cảm giác thật yếu đuối!
Nhận thấy nét mặt khó chịu của tôi, Gil cảm thấy như mình vừa mắc phải sai lầm gì đó nên em ấy buôn tay tôi ra và quay mặt đi hướng khác.
-"Em xin lỗi... Đáng lẽ em không nên hoi-"-"Chẳng có gì cả đâu, Gil."*Bộp* Tôi đặt tay lên đầu Gil và xoa mái tóc mềm mại như tơ lụa của em ấy. Gil tỏ vẻ bất ngờ và từ từ quay lại nhìn tôi.
-"Anh hiểu chuyện em quan tâm anh như thế làm anh rất vui... Em chẳng có lỗi gì cả, Gil."-".........."-"Anh sẽ nói thật, nếu như có chạm chán hắn thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ chiến thắng! Phải rồi, cho đến lúc đó, hai ta sẽ đi chơi một chuyến nhé!"-".........."Gil không nói gì mà chỉ dụi mặt vào ngực tôi, em ấy siết chặt lưng tôi, tôi có thể nghe thấy những tiếng khóc nức nở phát ra từ Gil. Chết tiệt, tôi lại làm con gái người ta khóc nữa rồi...
Nghĩ lại những gì mà tôi đã nói với Gil... Tất cả chỉ là một lời nói dối... Khoảnh khắc mà Hắc nhân rời đi, tôi có thể thấy được nó... Một thanh kiếm được bọc trong một tấm khăn màu thạch tím... Hắn không hề sử dụng vũ khí của hắn khi đấu với tôi... Hahaha... Tôi chỉ có thể cười trừ trong lúc này thôi... Nếu hắn mà sử dụng thanh kiếm ấy... Tôi chắn chắn sẽ thua ngay từ phút đầu tiên... Một cảm giác thật khó chịu.
{Ô hô, main đã khẳng định là có người còn mạnh hơn cả main một trời một vực rồi nhé! Nên đừng có bắt lỗi tôi vì tội buff quá tay nhe, ahihi!!!}