Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 23: Lãnh chúa tàn bạo.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 23: Lãnh chúa tàn bạo.

Nơi đến tiếp theo của chúng tôi là một thị trấn khá lớn nằm ở phía Đông, tôi đã sử dụng bản đồ mua ngoài trợ để giúp cho Komio biết đường mà lần. Cứ đến tối, sau khi dọn dẹp hết thì chúng tôi đi ngủ và Komio sẽ giữ trách nhiệm di dời đến địa điểm tiếp theo. Trên đường đi thì có hơi rug lắc nhẹ một chút nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến tôi trở nên dễ ngủ hơn rất nhiều. Cứ tới trời sáng mở mắt ra là chúng tôi đã đến nơi, tôi tự hỏi Komio có phải là rùa thật không mà di chuyển nhanh thế.

Level: 20 -> 21

+ Strength: 5,242,880 -> 10,485,760

+ Defense: 5,242.880 -> 10,485,760

+ Speed: 5,242,880 -> 10, 485, 760

-".........."

Tôi sẽ không tập trung gϊếŧ quái trong một thời gian.

Hiện tại tôi đang giúp Bell bày dọn các bộ bàn ghế và chuẩn bị bếp núc. Lượng thực phẩm trong kho chứa vẫn còn rất nhiều, những chiếc "hộp lạnh" này vẫn đang phát huy tác dụng. Đã có nhiều người trong thị trấn này tò mò đến xem sau khi nghe tin đồn rằng có một nhà hàng bỗng nhưng xuất hiện bí ẩn ngay ngoài thị trấn.

-"Này này, nơi này là gì thế...?"

-"Tại sao lại có cái nhà hàng ở đây vậy chà."

-"Mới hôm qua ở đây vẫn còn là khu đất trống mà..."

*Két* Tôi mở cửa đi ra trong sự ngạc nhiên của mọi người.

-"Này cậu trai... Cậu là chủ của nhà hàng này à...?"

-"Đúng đấy, là tôi đây. Chào mừng mọi người đến với nhà hàng Sun của tôi!"

-"...."

-"Nhà hàng luôn đi khắp mọi nơi để phục vụ những con người có tâm hồn ăn uống bằng những món ăn ngon nhất trên thế giới này!"

-"T-Thật vậy sao..."

-"Quán cũng chỉ vừa mới mở nên mời mọi người vào thưởng thức."

Ngay sau khi đã mời được vài người vào trong để gọi món, tôi bắt đầu làm công việc của tôi. Trước khi đi tôi cũng không quên dặn dò Komio để bảo vệ cho Bell và nhà hàng này.

-"Vậy thì... anh sẽ về sớm thôi. Hai em cũng nên cẩn thận nhé..."

-"Anh đi cẩn thận!"

-"Chủ nhân đi vui vẻ!"

Chào tạm biệt Bell và Komio, tôi bắt đầu tìm tung tích nơi ở của tôi lãnh chúa vùng này.

----------Chuyển cảnh----------

-"Cậu muốn tìm Fott à... cậu là ai thế con trai..."

Tôi đang nói chuyện với một bà lão trong thị trấn, bà ấy nói đã sống ở đây cũng khá lâu rồi nên tôi tin có thể biết thêm nhiều nếu nhờ bà ấy giúp.

-"Cháu chỉ là một người đưa tin thôi."

-"Vậy à... nếu cậu muốn tìm hắn ta thì..."

Bà ấy chỉ tay thẳng lên một dinh thự được đặt trên một vách đá kề thị trấn, nhìn từ xa thì nơi đó trông rất tráng lệ và xa xỉ, khác xa với thị trấn bèo bọt này

-"Cảm ơn bà nhiều lắm, chúc bà một ngày mới tốt lành!"

-"Không có gì đâu con trai... nhưng mà đừng dây dư với hắn nhé..."

-"Vì sao lại thế ạ..."

-"Hắn là một tên khốn đáng ghét, ai ai trong thị trấn này cũng ghét hắn cả..."

-"Vâng, cháu nhớ rồi, vậy chào bà."

-"Mạnh khỏe nhé con trai!"

-"Cháu cảm ơn!"

Sau khi có được thông tin nơi hắn ở, tôi bắt đầu đi thẳng tới nơi đó. Tới nơi, trước mặt tôi là một dinh thự khổng lồ với những hàng rào sắt to lớn. Trên cửa có trang trí các loại đá quý trông rất bắt mắt. Cả một khu vườn lớn được trồng rất nhiều loại hoa cảnh và các tượng đài phun nước được làm từ cẩm thạch. Nơi này quả thật quá xa xỉ. Tôi đã đột nhập vào bên trong để dò xét xung quanh. Dinh thự này quá lớn, những chiếc kính màu lẫn khung cửa sắc một vài cái thậm chí còn dát vàng nữa.

-"Này cậu kia! Cậu là ai thế... Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ..."

Do sơ suất không sử dụng kĩ năng ẩn thân nên tôi vô tình bị một người lính gác bắt gặp.

-"A-A... À, tôi là người mới vào làm..."

-"Người làm mới..."

-"Vâng..."

-"Có giấy tờ gì xác nhận chứ?"

-"A... Tôi..."

-"Không có chứ gì... Quả nhiên ngươi là nguo-"

*Pặc* Tôi tốc biến ra sau lưng hắn ta và cho một nhát vào giữ cổ. Hắn bất tỉnh ngay sau đó, tôi không ngờ nó lại có tác dụng.

-"Xin lỗi ông bạn nhé nhưng cứ ngủ một giấc đi đã."

Tôi trói hắn lại ở một nơi kín đáo và lấy đồ của hắn thay vào. Bước cải trang thường thấy trong các phim ảnh nào ngờ có ngày tôi lại sử dụng mánh này. Tôi bắt đầu lẻn vào bên trong dinh thự. Trên đường đi, có nhiều người hầu bắt gặp tôi nhưng cứ tưởng tôi là người mới nên không có hỏi gì cả. Nhẹ nhõm cả người. Bỗng từ xa có một giọng quát mắng lớn phát ra.

-"Mày làm cái gì thế hả! Ướt hết bộ đồ mới của tao rồi này!"

*Chát* Khi tôi đến nơi, có một gã to béo xuất hiện bên trong phòng, hắn mặc một bồ đồ mắc tiền, trên tay đeo vô số nhẫn vàng. Hắn là lãnh chúa vùng này à... Ngoài ra trong phòng còn một cô bé nữa, em ấy có một mái tóc màu nâu bóng cùng với một ánh mắt đượm buồn. Trên người em ấy có vô số các vết thương trên người, từ tay cho đến chân, khắp nơi đều tím bầm và vô số thương tích do đòn roi gây ra.

-"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"

-"Mày, nhanh đưa con nhỏ này nhốt lại vào nhà kho, bỏ đói nó hai ngày cho tao!"

-"Tao sẽ xử mày sao, con chó!"

-"V-Vâng..."

Tôi dắt cô bé lên và đưa em ấy ra khỏi phòng. Ra ngoài có một bà cô trông cũng tuổi trung niên xuất hiện và chỉ chỗ cho tôi.

-"Hắn lại làm thế rồi, cháu không sao chứ, Sinney...?"

Bà cô ấy chăm sóc hỏi han kĩ lượng cô bé, họ là người quen à."

-"Mmmm."

-"Em nói gì cơ..."

-"Con bé không thể nói..."

-"Vậy à..."

-"Từ khi con bé mới đến đây thì đã mất đi khả năng nói rồi... chả có thứ gì trên thế giới này có thể giúp con bé cả..."

-"Em ấy thường hay bị vậy à..."

-"Cậu chắc là người mới nên không biết... Tên lãnh chúa này coi con bé chẳng khác gì một món đồ chơi cả... Hắn thích tra tấn những người không có khả năng chống cự như con bé..."

-"....."

-"Trước hết thì nhờ cậu dắt con bé đi tắm và đưa vào căn phòng đằng đấy nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn... con bé không thể sống nếu bị bỏ đói hai ngày liền được."

Tôi dắt cô bé đi như lời của dì người hậu dặn và đưa em ấy vào trong căn phòng được coi là nhà kho. Em ấy không thể nói gì cả trong suốt thời gian qua, em ấy không có dấu hiệu chống cự gì cả.

-"Vậy anh đi đây..."

-"Mmmm, mmm"

Trước khi đi em ấy vẫn không quên gật đầu chào tôi. Em ấy quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng khi nhìn vào các vết thương trên người em ấy thì tôi lại không thích chút nào.

-"Này, trước khi vào trong..."

-"Mmm?"

[Heal]

[Recovery]

Tôi dùng phép trị liệu và xóa đi những vết thương, những vết bầm trên cơ thể em ấy với hi vọng em ấy có thể an tâm không còn lo lắng về những vết thương ấy nữa. Cái tên khốn này không chỉ thích bóc lột, chà đạp người khác mà còn lại có những sở thích bệnh hoạn. Tôi để cô bé trong phòng và tiếp tục đi thăm dò.

[Hide]

Lần này tôi dùng kĩ năng ẩn thân để đứng trước phòng của hắn để mà nghe ngóng và tránh để bị lộ. Bên trong phòng thì ngoài hắn ra còn có thư kí của hắn. Cả hai đang nói với nhau chuyện gì đó.

-"Mẹ kiếp! Bị một đứa rẻ rách như nó làm bẩn cái áo đắt tiền này, đúng là tức chết đi được mà! Tao phải cho nó nếm thêm đau đớn hơn nữa cho chừa!"

-"Bình tĩnh lại đi thưa ngài..."

-"Bình tĩnh cc! Thằng Nurron đang làm cái đéo gì mà lâu thế hả!"

-"Ngày bình tĩnh, hắn vốn chậm chạp mà..."

-"Ngài đã giao cho hắn nhiệm vụ gì thế ạ..."

-"Có một gã từ thị trấn Repti đã mượn nợ tao, tao đã cho Nurron đi đòi nhưng nghĩ lại thì do hắn nộp chậm quá nên tao ra lệnh đốt quách luôn cái quán trọ của hắn cho rồi."

-"Kể ra con gái của hắn nhìn cũng được nên tao ra lệnh cho nó đem theo con nhỏ đó về. Tao sẽ lại có hàng chơi tiếp, hahahaha."

-"Ngài Murot cũng đã ra lệnh tăng thuế nên ngài định tăng lên bao nhiêu..."

-"Lấy gấp bốn cho tao!"

-"Vâng..."

Ố ồ thì ra là hắn ta đứng sau tất cả như những gì tên Nurron đã nói, được lắm...

Sau một lúc thì hắn bắt đầu rời khỏi phòng, tôi cũng hủy bỏ kĩ năng ẩn thân và giả bộ như vừa đi ngang qua. Khi gặp tôi hắn ta lệnh.

-"Này thằng kia!"

-"Vâng..."

-"Mày vào thị trấn kiếm con nào đẹp đẹp cho tao, tao cần giải sầu tối nay, không có thì liệu cái đầu của mày đấy!"

-"Vâng, tôi sẽ đi ngay!"

Hm, ra lệnh cho tôi kiếm gái gãi ngứa cho à.... Khoan, tôi biết nên cho hắn ngủ với ai rồi...

----------Chuyển cảnh----------

Trời đã tối, tôi đã chuẩn bị xong tất cả trong phòng hắn. Khi tôi quay trở ra, hắn cũng quay trở lại phòng, hắn đang lôi một thứ gì đ-

(Thằng chó này!)

Tôi đã gần chạm đến đỉnh điểm khi thấy hắn đang nắm tóc kéo lôi Sinney trên sàn, tay vẫn còn dinh dính máu.

-"Mày chuẩn bị xong chưa?"

Ngay sau khi thấy trên giường có một ai đó đang nằm đắp chăn, hắn xác nhận là tôi đã xong việc.

-"Mày mau đem con chó này vào trong kho đi, tao sẽ tính sổ nó ngày mai."

Hắn quăng Sinney cho tôi, tôi kiểm tra sơ bộ thì em ấy chỉ bất tỉnh mà thôi. Tên khốn này...

-"Hehe, cô em sao trốn trên giường thế... ra đây với anh nào..."

Hắn từ từ bò lên giường và tiếp cận với người nằm trong chăn. Trong lúc đó, tôi dùng phục hồi để hồi sức lại các vết thương và vết bầm trên người Sinney. Tôi đặt em ấy lên ghế để em ấy nghỉ ngơi, tên khốn đó vẫn còn đang trêu đùa mà không nhận ra...

-"Này... cô em... cô e- AAAAAAAAAAAA!!!"

Hắn giật cái chăn lên và bên trong là... cái xác và cái đầu của tên Nurron mà tôi tra tấn đến chết lúc trước.

-"M-Mày!"

*Cạch* Tôi đóng cửa phòng và khóa chốt lại.

-"M-Mày... tại sao mày dám!"

Hắn lao tới đưa tay lên định đấm thẳng vào mặt tôi...

*Bốp* Cả sức mạnh thể chất lẫn tốc độ, tôi đều hơn cho nên tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn trước.

-"AAAAAAAAA!"

Hắn bay xa vào đập đầu thẳng vào cạnh giường. Khuôn mặt hắn gần như biến dạng sau khi nhận một đấm của tôi. Răng móm gì rơi khắp nơi.

-"M-Mày..."

-"Đứng dậy."

-"Uh..."

-"Tao nói đứng dậy."

-"M-Mày dám..."

Không đợi hắn nữa, tôi tiến tới, dùng một tay bóp lấy đầu hắn và nhấc hắn lên.

-"Mày là thằng chó nào..."

-"Người mà mày không nên đυ.ng tới."

-"Tao đã... làm gì mày..."

-"Không phải tao mà là người con gái của tao!"

-"Hừ... tao chơi cả chục con... đếu biết con nào là của mày cả..."

-"Mạnh mồm đấy."

*Rầm* Tôi đập mặt hắn thẳng xuống sàn.

-"AAAAAAAAAaaaaaa!"

-"Đứng dậy."

-"Cứu... cứu ta với..."

Hắn cố gào thét trong vô vọng.

-"Mày đã hiểu cảm giác của họ chứ... Cứ thoải mái kêu gào đi, tao đã cho cả dinh thự này ngủ ngon cả rồi."

Hắn vẫn cố bò ra khỏi phòng. Tôi để ý thì trong phòng hắn có trưng một bộ kiếm khá đẹp đấy.

-"AAAAAAA!"

Tôi dùng một thanh đâm thẳng từ chân hắn xuống và ghim chặt vào sàn.

Hắn vẫn cố với tay ra để mở cửa. Tôi cũng lấy một cây trên giá và ghim vào tay hắn.

-"AAAAAaaaaa!"

-"Mày cảm thấy vui không, tao thì đang tận hưởng đây."

-"Làm ơn... tha cho tôi..."

-"Hả..."

-"Cậu muốn bao nhiêu... tôi sẽ trả... làm ơn... tha cho tôi..."

-"Cái điệu bộ ngạo mạn khi nãy đâu rồi."

-"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."

-"Tao biết tất cả những tội lỗi của mày, có lẽ như mày cũng hiểu được cảm giác của những người mà mày hay tra tấn nhỉ, ví dụ là cô bé đó..."

-"....."

-"Hể, không còn lời nào để nói à, vậy thì ta tiếp tục thôi, còn cả tá thanh kiếm trên giá trưng bày mà."

-"K-KHÔNG! LÀM ƠN THA CHO