- 🏠 Home
- Lịch Sử
- Quân Sự
- Iraq Phong Vân
- Chương 7
Iraq Phong Vân
Chương 7
Ăn trưa tại nhà Abu Aladin xong, trên xe Dương cảm thấy như nằm mơ. Cầm trên tay hộp gỗ nhìn tấm thẻ 30 triệu đô lại liếc mắt sang thị nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh y cảm thán đúng là trời cao có mắt!
Đang có những suy nghĩ không thuần khiết với Amina thì đột nhiên tiếng động cơ gầm rú lao đến. Một chiếc xe thể thao màu đỏ mạnh mẽ từ phía trước đầu phố lao ra. Tài xế chiếc xe Mercedes phanh gấp trong khoảnh khắc hai xe suýt nữa chạm vào nhau. Tiếp theo xe thể thao nhanh chóng ổn định sau đó gia tốc hướng phương xa phóng đi.
“ĐKM, đi đứng thế hả?” Dương nhanh tay ôm Amina vào trong lòng mắng to. Lời còn chưa dứt lại có vài chiếc xe thể thao lao ra đuổi theo chiếc xe phía trước. Thấy vậy y chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ Dương mới để ý đến cơ thể trong l*иg ngực. Amina bị y ôm khuôn mặt trắng noãn lại khẽ ửng đỏ. Thân thể nàng khẽ run rẩy, nhưng một lát sau cũng từ từ thích ứng với ngực của Dương, chính mình điều chỉnh lại tư thế, dúi đầu vào ngực của hắn. Dương cũng chỉ là ôm nàng, không có làm động tác kia, đang ở trên xe mà!!!
Về đến nhà, y dặn dò người ở sắp xếp nơi ở cho Amina. Tới lúc ăn cơm chiều Dương mới chính thức giới thiệu Amina với mọi người. Cả nhà Sabah đều rất yêu thích nàng, một thiếu nữ mỹ lệ như Amina rất nhanh thân mật với chi em Mi Nimes. Trên bàn cơm Dương mới nhìn thấy Mi Nimes, nàng vừa thấy Dương liếc mình mặt đỏ tới mang tai. Cả hai người trong lòng đều có quỷ cho đến cơm nước xong cũng không nói một câu.
Ăn cơm xong tầm 8 giờ Dương đang ngồi nghỉ ở trên tràng kỷ suy nghĩ về chuyện hôm nay thì thấy có tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng lên thì đã thấy Amina đang bưng thau nước với vẻ mặt cố hết sức. "Cô... định làm gì?" y ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt của Amina bởi vì dùng sức nhiều nên trở nên hơi ửng đỏ, càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Nàng ta đặt thau nước dưới tràng kỷ, rồi sau đó nhúng ướt khăn, vắt thật khô, nhìn về phía Dương, khẽ cắn môi, nói rất nhỏ: "Em.... giúp thiếu gia lau mặt."
"Ách...." Dương trong lòng mừng rỡ, ngồi trên tràng kỷ mặc cho nàng giúp hắn lau mặt. Mặc dù động tác có chút không quen tay, nhưng cũng rất tỉ mỉ, thật là một cái bảo bối nhu thuận
Hiện tại trong lòng Dương đắc ý như đang ăn phải vài trăm cân mật đường, vẻ mặt tươi tắn, và còn thầm hát một bài ở kiếp trước: ”Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay....” Dương vui vẻ nhìn Amina đang giặt khăn rất thích ý nói: "Thôi, những việc như thế này cứ để anh tự làm nha?" "Vâng em biết rồi." Amina nhẹ giọng đáp, thanh âm của nàng tựa như cơn gió nhẹ phảng phất bên tai, lại giống như con suối nhỏ trong veo, nghe được thật sự là rất thoải mái và khoan khoái. "Thật sự là quá sa đoạ đi mà!" Dương hài lòng lên tiếng cảm khái.
Chẳng qua trong lòng Dương đã có một cỗ hưng phấn, ngọt ngào kèm theo cảm giác phiền muộn.
Đêm đó nằm trên giường Dương đầu tràn ngập tâm sự. Khuôn mặt mỹ lệ của Mi Nimes và Amina luôn hiện hữu trong đầu hắn.
Sắp tới lại phải vào quân đội rồi. Càng nghĩ hắn càng nhận thấy chưa có cách nào để cải biến vận mệnh cả. Giờ mà nói những thứ y biết không khéo bị cho là thần kinh. “Cạch!” Đang mê man Dương cảm giác được có người mở cửa, rón rén đi vào phòng mình. Hắn hé mắt nhận ra là Amina đang đứng trước giường mình.
Một lát sau Amina cởi ngoại y rồi mò lên giường, chui vào lòng hắn, ôn nhu vuốt ve hai má hắn. Đang mơ hồ không hiểu chợt Dương giật nảy mình tỉnh hẳn quay phắt sang nhìn Amina. Tiểu yêu tinh này như thế nào lại... lại... lại nắm lấy mệnh căn của mình a!
Dương quay sang thì thấy Amina mặt phấn đỏ bừng, đôi mắt long lanh ẩn chứa chút kiều mỵ động lòng người, càng nhìn càng bị mê hoặc. Dương ngừng cả thở, một cỗ tà hoả làm người y nóng bừng lên, hạ thân lập tức bành trướng. Một tay đưa ra nắm lấy một con tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, cả thân người đè lên người Amina, hung hăng hôn mạnh vào một nàng, ra sức mυ"ŧ lấy đầu lưỡi nàng, đôi bên quấn chặt lấy nhau không dời. Hôn cho tới khi Amina có chút khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên Dương mới buông nàng ra. Sau đó hắn đặt nàng nằm lên ngực mình, lấy mũi dí vào mũi nàng cưng chiều nói: “Tiểu yêu tinh, sau này không được đùa với lửa a, anh đây cũng không phải là hòa thượng đâu, mà cho dù là hòa thượng đi chăng nữa cũng có lúc không nhịn nổi mất.”
Bất quá Amina cũng không để lời của hắn vào đầu, thân hình mềm mại như con rắn nhỏ trườn trên người hắn, đôi tay thon trắng vuốt ve khắp thân thể từ cổ, ngực cho đến thắt lưng rồi xuống tới... Dương nòng nọc thượng não, hắn bèn ôm chặt lấy người Amina, đưa tay xuống bóp lấy kiều đồn của nàng, vừa xoa vừa uốn nắn ra đủ các hình dạng. Bị Dương xoa nắn như vậy đôi mắt Amina càng tỏa ra thêm nhiều mị lực, đôi môi nhỏ hồng hào hôn lên từng chỗ trên khuôn mắt hắn, bàn tay đang nắm thanh sắt kia cũng nhẹ nhàng lên xuống. Dương dần cảm thấy chỉ xoa bóp kiều đồn là không đủ, bèn đẩy người nàng lên một chút, dùng răng cắn vào cái dây áo ngủ rồi giật tung ra, cả thân thể trắng muốt hiện ra, đôi tiểu bạch thỏ mới lớn nhảy tung tăng. Bàn tay vuốt dọc từ bờ lưng bóng mịn cho tới kiều đồn mềm mại, rồi tới cặp đùi thon nhỏ, sau đó vuốt cả tới khe vực thần bí... Đây lần đầu hắn vuốt ve nàng như vậy.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt càng lúc càng mở hồ, ý niệm "hay là cứ ăn nàng đi" luôn lởn vởn trong đầu Dương. Mà Amina vẫn như cũ uốn éo ma sát trên người hắn, thân thể mềm mại đã lộ ra không còn một mảnh vải, bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve tiểu đệ đệ của Dương khiến hắn căng cứng cả người. Dương một lần nữa lại ghì chặt lấy nàng mà ôm hôn, hắn muốn hôn nàng để giảm bới đi chút dục hỏa, giống như dùng xăng để dập đám cháy vậy... Hắn đè ngửa nàng ra, hôn từ mặt xuống ngực, rồi đến bụng, rồi dọc theo đùi xuống chân. Ngậm đầu ngón chân của Amina, Dương cảm giác hình như bản thân có sở thích nghiện chân, bất quá nghĩ lại đôi chân như ngọc tạc thế này, xinh đẹp nhỏ nhắn trắng mịn như thế làm sao không yêu thích được. Nghe tiếng rên của Amina, Dương càng thêm nóng người, nhìn nàng đang uốn éo thân hình mảnh mai, hắn sắp không xong rồi.
“Thiếu gia... yêu em đi...” Nàng cố tình tách đôi chân ngọc ra, để lộ khe suối nhỏ vừa thần bí vừa hấp dẫn.
Mặc dù hai cánh hoa còn đang khép lại, nhưng cả người Dương như sôi lên, hắn cảm giác được nơi đó của Amina đã tỏa ra một sức hấp dẫn không thể chống cự. Tim hắn nhảy lên một cái, từ từ cúi đầu xuống, đầu lưỡi vươn ra khẽ chạm vào cửa động. Hắn dùng chóp mũi khẽ gẩy nụ hoa vài cái, hai cánh hoa lên rung động, một khe hở nhỏ dần mở ra, đầu lưỡi hắn liền tách khe hẹp giữa hai cánh hoa ra mà luồn vào. Amina ư lên một tiếng, thân thể nhỏ bé trắng nõn ưỡn cong lên, đôi chân thon gập lại, hai tay nắm lấy tóc Dương. Đầu lưỡi Dương giống như trôi vào một dòng suối, cảm giác mát mẻ ướŧ áŧ. Chợt Dương ôm ngang nàng lên nói: “Amina, bảo bối của anh, đêm nay để anh làm em hạnh phúc!”
Amina nhìn hắn, đôi nhãn thạch long lanh như phủ một làn sương, nhu tình như sóng biển dập dờn. “Amina là của thiếu gia...” Cô thị nữ nhỏ bé áp đầu vào ngực hắn mà bẽn lẽn nói.... Ranh giới mong manh bị phá vỡ, bông hoa hồng mở cánh tiếp nhận con ong duy nhất của cuộc đời tới lấy phấn. Tiếng kêu vì đau đớn còn chưa kịp phát ra thì đã bị miệng hắn chặn lại, rồi dần dần trở nên ngọt ngào, vui sướиɠ, sau đó khoái hoạt...
- 🏠 Home
- Lịch Sử
- Quân Sự
- Iraq Phong Vân
- Chương 7