8 giờ tối trong phòng làm việc của Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại phủ chủ tịch, đèn đuốc còn sáng trưng, khói thuốc bay mù mịt.
Thủ tướng Phạm đang trầm tư suy nghĩ, tình hình kinh tế của đất nước đang có xu hướng xấu đi nhanh chóng. Từ sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 chúng ta phải duy trì một lực lượng mạnh tại biên giới với Trung Quốc nên không thể kết thúc sớm cuộc chiến chống Khmer đỏ tại Campuchia. Điều này làm gánh nặng lên nền kinh tế vốn đã yếu lại càng khó khăn hơn.
Dù bộ chính trị đã họp đề ra được phương án giải quyết nhưng không có ngân sách để thực hiện. Thư ký đã bốn lần giục nhưng thủ tướng làm gì có tâm trí đâu mà ăn cơm. Thủ tướng thở dài, tay sờ lên mái tóc đã bạc hết cười khổ đang định đứng lên thì bất ngờ “Reng…reng…” chiếc điện thoại màu đỏ đổ chuông.
Đây là điện thoại chỉ có việc trọng đại mới sử dụng, chẳng lẽ trên thế giới lại có biến hoá gì. Bình tĩnh cầm tai nghe lên một lúc sau thủ tướng gọi thư ký yêu cầu các ủy viên Bộ Chính trị phụ trách chung họp khẩn. Cuộc họp đêm hôm đó tới tận khuya đã mở ra một tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam.
Sáng hôm sau Dương nhận được điện thoại của đại sứ Hồng thông báo lãnh đạo trung ương tán thành thông qua quyết định đầu tư của y hẹn y buổi trưa thương thảo chi tiết hơn.
Buổi chiều với không khí cởi mở Dương và Đại sứ Hồng ký vào bản hợp đồng tạm thời. Sau khi chuyển cho phía Việt Nam 50 triệu đô Dương trở thành nhà đầu tư cá nhân lớn nhất vào đây.
Bảy ngày nhanh chóng qua đi Dương lại phải trở về quân doanh.
Về đến đây hắn mới biết Saddam thấy hắn biểu hiện xuất sắc nên hết sức cao hứng. Vì để cho đứa con trai này tương lai ở trong quân đội học hỏi thêm, hắn tuyệt bút vung lên, bổ nhiệm Qusay làm Thượng úy tham mưu, tiến vào bộ tham mưu sư đoàn 9 làm việc.
Cho nên ở tuổi 16 Qusay liền trở thành sĩ quan Thượng úy, có thể nói là một bước lên trời. Bây giờ Đại đội trưởng Xavier Diarra Trung Úy thấy hắn cũng phải chào là Thủ trưởng. Điều này làm cho Xavier Đại đội trưởng trong lòng không khỏi lo âu, nghĩ đến mình vô số lần quát Qusay Abdullah là “Ngươi tên ngu ngốc này”, “Ngươi ngay cả ngu ngốc cũng không bằng”, “Nữ nhân làm còn hơn ngươi”...... Không sợ trời không sợ đất Xavier Đại đội trưởng cũng có chút lo lắng, sợ tiểu tử kia ở sư đoàn báo cáo mình nói bậy thì e kiếp sống quân nhân của mình cũng chấm dứt.
Nhưng không giống như suy nghĩ của hắn. Dương không hề có trách ý tứ của hắn, mỗi lần thấy hắn cũng trước chủ động nghiêm túc chào: “Đại đội trưởng tốt!” Điều này làm cho Xavier Đại đội trưởng yên lòng, trong lúc mơ hồ cũng có mấy phần cảm động.
Nhưng là Xavier Đại đội trưởng một cảm động còn đối với binh lính thủ hạ của hắn chính là ngày thứ sáu đen tối. Bởi vì Xavier Đại đội trưởng vừa nghĩ: “Allah phù hộ, xem ra đại đội 6 của ta thật là đầm rồng hang hổ, người tài ba không ít a! Nếu như nhiều binh lính đều giống Abdullah thì tương lai một đoàn thiếu tá, thượng tá, tướng quân thấy ta Xavier Diarra cũng cung kính chào hơn nữa tiếng kêu to ‘Đại đội trưởng tốt!’ đó là cảnh tượng đặc sắc như thế nào a! Tốt, mau trở về hảo hảo huấn luyện đám tiểu tử này, để cho bọn họ cũng xuất sắc giống Abdullah đều thăng lên thành Thượng úy.
Từ hôm sau Xavier Đại đội trưởng bắt đầu đối binh lính thủ hạ của mình tiến hành Địa ngục huấn luyện, bởi vì không biết cường độ huấn luyện của Dương nên Xavier Đại đội trưởng liền từ khó khăn, bắt đầu mày mò thử nghiệm.
Mới sáng sớm trời chưa sáng hẳn đã phải rời giường, tiến hành thể năng huấn luyện. Nghe Đại đội trưởng yêu cầu, bọn lính thiếu chút nữa khóc thét: mỗi người mang nặng bốn mươi kg, võ trang đầy đủ tiến hành 5 cây số việt dã, 20 tên về sau cùng không có điểm tâm ăn!
Năm cây số của Xavier Đại đội trưởng cũng so với các liên đội huấn luyện hoàn toàn bất đồng. Bình thường xung quanh đầm lầy có một đoạn đường thẳng tắp khoảng cách 5 cây số nhưng Xavier Đại đội trưởng lại muốn binh lính bò vào đi trong đầm lầy đầy bò cạp độc và rắn cạp nong. Nói là 5 cây số nhưng so với 10 km còn khổ hơn.
Đợi đến khi về đến đích bọn lính trên người như bị đánh tơi bời, sắc mặt tái nhợt, liên tục nôn khan, thân thể lung la lung lay đứng không vững, không ít người gục trên mặt đất kêu trời trách đất. Xavier Đại đội trưởng đứng một bên quơ quơ súng lục lớn tiếng nói: “Đây chỉ là cơ bản nhất huấn luyện: Gia tăng thể năng! Chẳng lẽ căn bản nhất cũng còn rất không qua? Các ngươi đúng là đồ ngu ngốc ngay cả nữ nhân đều không bằng.”
Xavier Đại đội trưởng nước bọt văng khắp nơi mắng to một lúc lâu mới ra hiệu lệnh mọi người ăn cơm, sau khi ăn xong chuẩn bị tiến hành huấn luyện tiếp. Buổi sáng, mọi người nằm trên sa mạc úp sấp trên nền cát bỏng rát 2 giờ dưới ánh nắng chói chang.
Nghỉ ngơi nửa giờ sau còn muốn tiến hành “đánh đối kháng” huấn luyện, thay phiên tiến hành ba vòng cách đấu, thua hai trận trở lên người không có cơm trưa...... Trước cơm trưa còn muốn tiến hành làm nóng người đeo ba lô nặng bốn mươi kg chạy về nơi cắm trại. Dĩ nhiên, hai mươi tên về cuối cùng cũng không có cơm để ăn..... Xế chiều là huấn luyện leo tường, khí giới huấn luyện, còn có rèn luyện nghị lực bằng việc vừa mang nặng vừa huấn luyện. Buổi tối kiệt sức binh sĩ còn phải hoàn thành hít đất vừa nằm ngửa trên giường đề phòng nửa đêm bị báo động chiến đấu......
Bọn lính hận ngứa hàm ngứa răng nhưng Iraq đối với đào binh trừng phạt thật sự nghiêm khắc cho nên không ai dám chạy trốn. Mọi người phẫn hận bèn đặt cho Xavier Đại đội trưởng biệt hiệu “Satan Đại đội trưởng”. tất cả mọi người thầm mắng vừa mới đi một kẻ điên giờ lại có thêm một kẻ điên hơn!
Lúc này vị Satan Đại đội trưởng đang buồn bực,“Kỳ quái, thằng nhóc Abdullah huấn luyện như thế nào nhỉ? Làm sao ta lại cảm thấy hành hạ những tiểu tử này còn giống chưa đạt tới trình độ của hắn? Xem ra…” Xavier Đại đội trưởng cắn răng một cái: “Ngày mai còn phải tăng thêm cường độ!”
..................
Một năm sau, đại đội 6 sư đoàn bộ binh số 9 toàn bộ các thành viên đều đạt được trình độ của bộ đội đặc chủng! Các chỉ huy cao cấp ở quân khu đối với việc này chỉ có thể cảm thán mà đánh giá là: “Thánh A La ở trên cao, bọn họ quả thật là một đám trâu bò!”