Chương 1

Hắn nhìn thấy máu tươi

Máu đỏ tươi máu đỏ tươi. Máu nhiễm đỏ y phục thuần sắc trắng.

Trên tay hắn cầm Thiết Toái Nha.

Hắn nhận thức người nằm trong vũng máu. Hắn biết. Hắn rõ ràng.

Giữa một mảng đỏ tươi. Mái tóc ngân bạch của y vẫn phát sáng. Khuôn mặt tuấn mỹ như trước không giống phàm nhân.

Người nằm trong vũng máu dùng khí lực cuối cùng nhìn hắn. Trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều, rất nhiều cảm xúc.

Rất nhiều cảm xúc, lập tức truyền toàn bộ vào đầu óc hắn.

Hắn bắt đầu không thở nổi.

Hít thở không thông.

Hắn bắt đầu sợ hãi.

Phát run.

Đừng chết!!!

Đừng chết!!!

Đừng chết!!!

Ngươi không thể chết được!!!

Ta không cho phép ngươi chết!!!

Hắn không dám động.

Như thế nào lại có nhiều máu như vậy? Như thế nào muốn dừng đều dừng không được?

Đừng chết! Đừng để cho ta phải sống một mình!

Nhưng đều vô dụng.

Hắn không thể nói. Cũng không thể cử động. Lúc này hắn ý thức được, đây nhất định là ảo giác. Dẫu biết vậy nhưng vẫn không thể thoát ra.

Hắn cảm thấy l*иg ngực rất đau.

Rất đau.

Rất đau.

Rất đau.

Rất đau.

Đau muốn chết.

Thời điểm Kagome tiến vào nhà chính là nhìn thấy cảnh tượng ghê người như vậy.

Inuyasha thân trên trần trụi ngồi xếp bằng tại chỗ, hai mắt vô thần, tay phải sống chết nắm lấy ngực mình, móng tay bén nhọn đã cắm vào da thịt. Máu đã sớm theo cơ thể chảy xuống, mà bản thân hắn lại như không biết.

Kagome vứt bỏ thảo dược trong tay, tát hắn một cái.

"Inuyasha!!!"

"Ka...Kagome?"

Người trước mắt rốt cục có chút thanh tỉnh. Hồng bạch nữ pháp sư không chút lưu tình túm lỗ tai đem Inuyasha kéo đến trên chiếc ghế gỗ nhỏ, lưu loát lấy vải bông ẩm nước giúp Inuyasha rửa miệng vết thương.

Vết thương do năm móng tay tạo ra so với tưởng tượng còn sâu hơn, cho dù máu đã dừng vẫn có thể nhìn thấy lộ ra từng tầng thịt.

"Inuyasha...." Thanh âm nàng có chút nghẹn ngào. Nàng muốn hỏi hắn rốt cục dùng bao nhiêu sức mới tạo thành miệng vết thương sâu như vậy, rất đau a. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì. Đầu nàng cúi thấp, rất thấp, khiến Inuyasha không nhìn thấy nước mắt của nàng.

Sau một trận xấu hổ trầm mặc, Inuyasha xoay người muốn đi. Trước khi đứng lên lại nhìn thấy đôi đồng tử tràn đầy nước mắt của nàng, Inuyasha khẽ tránh mắt.

"Cậu đang nhìn gì? Inuyasha?" Kagome hỏi.

"Tôi không có.... nhìn." Inuyasha chưa nói hết, Kagome đã đi khỏi phòng.

Thực xin lỗi, tôi không hề yêu cô.

Thực xin lỗi, trong mắt tôi giờ không còn ai tồn tại.

Thực xin lỗi, bởi vì người tôi yêu đã bị chính tay ta gϊếŧ chết.

Trong mắt Inuyasha thủy chung luôn có một bóng dáng. Từ trước tới nay bóng dáng đó vẫn luôn tồn tại. Tựa như điểm mù, hoặc là góc chết. Chiếm cứ thần kinh và tầm mắt của hắn. Hắn muốn từ bỏ bóng dáng kia. Hắn dùng rất nhiều thứ, rất nhiều cảnh vật đến lấp đi bóng dáng kia. Nhưng đều vô dụng.

Bóng dáng kia màu trắng.

Y là Sesshoumaru.

Thân phận đại yêu quái.

Là huynh trưởng của Inuyasha.

Ở trong trí nhớ của Inuyasha hơn hai trăm năm, y thủy chung là tồn tại xa không với tới.

Mà lại xa xăm này lại từ trong vũng máu đi vào minh giới.

Lạc vào dòng hồi tưởng, Inuyasha không ý thức được có người vào phòng hắn. Đến khi hồi thần, Miroku cùng Shippo đã ở đối diện, nhìn bộ dáng hiển nhiên đã đợi một hồi lâu.

"Inuyasha". Nhìn thấy hắn đã hồi thần, Miroku mở miệng đi vào vấn đề.

"Đi qua hai ngọn núi về phía nam, có một thôn trấn. Vài hôm trước vừa xuất hiện yêu quái."

"Là muốn đi trừ yêu sao?" Inuyasha hỏi.

"Phải". Miroku nói. "Yêu quái kia dường như không chỉ tấn công thôn trấn này".

Inuyasha đứng dậy mặc áo - hắn cũng không định che dấu vết thương trước ngực - cầm lấy Thiết Toái Nha.

"Tôi với cậu cùng đi". Miroku nói.

"Không cần, cậu còn phải ở lại chiếu cố Sango nữa." Inuyasha nói, ngữ khí trước sau như một. Như thể bán yêu vừa tự làm tổn thương mình mà Kagome nhìn thấy với bán yêu đang đứng trước mặt là hai người khác nhau. "Huống hồ, một yêu quái tấn công nông thôn của con người thì có thể lợi hại tới đâu, một mình tôi là đủ rồi."

"Cậu đã biết lai lịch yêu quái kia sao?" Miroku hỏi, ngữ khí thập phần kỳ quái.

"Chuyện này..... Hẳn là không cần thiết đúng chứ?"

"Yêu quái kia sau khi tấn công thôn trấn đã cố ý để lại tên mình."

"Tên?" Inuyasha khó hiểu nhìn Miroku. "Miroku, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Inuyasha."

"Sao?"

"Không, tôi nói tên của yêu quái kia, hắn nói với mọi người, tên của hắn, gọi Inuyasha."

"Cái gì??? Miroku biểu tình trước sau như một mà Inuyasha đã có chút đứng ngồi không yên.

Còn tiếp...