Một ngày sau khi UniveLite rời làng Roza, cậu đã bị truy nã trên khắp JungField. Tuy nhiên, White (con ngựa trắng trong rừng mà eLite đã từng cứu) với tốc độ phi lướt đại của mình đã đưa eLite ra khỏi địa phận JungField chỉ trong một đêm. Một người, một ngựa đã băng qua cánh rừng, thẳng về bờ biển dài Hạ Thủy phía tây. Chạy một hồi lâu cũng đã đến một mỏm đá, eLite quyết định tạm dừng chân ở đây. Cũng lúc đó mặt trời cũng từ từ ngoi lên từ mặt biển, nó đỏ tươi với ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt eLite. Ánh mắt eLite đượm buồn nhưng kiên định như một ánh sao vàng chiếu sáng trong khung trời đỏ thẳm nhuốm máu biết bao nhiêu con người đã ngã xuống, hy sinh cho lý tưởng đòi lại tự do cho bản thân và dân tộc. eLite quay lại nói lời cảm ơn và chia tay White: - Cảm ơn mày nha, đến đây được rồi. Tao còn việc lớn phải làm, mày hãy quay về rừng đi. White nghe hiểu nên cũng vâng lời eLite, trở lại rừng. Nhìn White đi xa rồi, cậu cũng an tâm ngồi xuống mỏm đá chợp mắt một lát. Sau một thời gian, gió biển mặn chát nhưng tươi mát tràn trề sức sống của vùng Nha Trang đã đánh thức UniveLite. Một cách mạnh mẽ, từng luồng từng luồng, thổi vào mặt, chân, tay; vào toàn thân, vào khí quản như muốn tiếp thêm năng lượng cho chặng đường dài sắp tới của chàng trai mười lăm tuổi. eLite nở một nụ cười! UniveLite bắt đầu hành trình thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình tại vùng viễn tây này trong khoảng hai năm. Trong hơn mười sáu tháng tại Nha Trang, eLite đã phải làm rất nhiều công việc cực nhọc để có thể sống sót. Cậu đi chăn ngựa, khuân vác, đẽo đá, lặng xuống biển mò ngọc trai, ... Khoảng thời gian này đúng thật là khoảng thời gian khó khăn đối với một cậu nhóc mới lớn như eLite, nhưng qua đó cậu cũng thấy được sự khắc nghiệt của thời thế, của chế độ độc tài áp đặt lên đồng bào. Điều này càng đốt thêm ngọn lửa đem lại sự bình đẳng tự do cho dân tộc và những người thêm nữa trong cậu. eLite quyết định phải đến cho bằng được cố đô Tteuh, vì cậu nghĩ nơi đây sẽ là nơi có nhiều người có cùng chí hướng với mình. Cứ thế mà đi, UniveLite đã ra khỏi địa phận Nha Trang đến BThuan. Đang lang thang trên đường thì tự nhiên ở đâu phía sau có giọng nói rất to: - Nhiên, đợi tớ với. Tớ xin lỗi mà. Năn nỉ đó, tha lỗi đi mà Nhiên... - Không, đi ra chỗ khác chơi nha. Về mà xin lỗi Leona đáng yêu của cậu đi. "Lona?! Là Lona sao? Chính mình đã chôn cất cậu ấy mà. Chắc là người cùng tên thôi" - eLite nghĩ trong đầu, nhưng một thứ gì đó vẫn khiến cậu ta quay đầu lại. Là một cô người mèo nhỏ nhắn, đáng yêu với chiếc mũi và đôi tai của loài mèo; và đuổi theo sau là một cậu trai người thon gọn, da rám nắng, cao khoảng 1m8, khuôn mặt lanh lợi và nổi bật hơn hết là chiếc vòng bằng vàng trên trán cậu ta sáng lấp lánh. UniveLite cất tiếng hỏi: - Hai cậu biết Lona à?
- Lona nào? - Cô nàng người mèo vừa đi vừa nhanh miệng trả lời.
- Không phải là Lona mà là Leona - Chàng trai đeo vòng vàng trên trán đáp.
- Còn Leona này, Leona kia nữa chứ. Về mà đi chợ với con nhỏ đó đi - Cô gái giận dỗi.
Ngay lúc này, tại một quầy thịt gần đó có một vụ ẩu đả. Một tên tay sai của quân cai trị QuaSu đến mua thịt nhưng không chịu trả tiền, hắn còn lớn giọng: - Ông mày đếch trả đấy, nếu mày còn lèm bèm thì ông đây sẽ xẻ thịt mày bán đấy con khốn. Cô bán thịt cúi xuống ôm chân hắn van xin. Hắn thẳng chân đá chị ta qua một bên rồi lấy thêm vài miếng thịt nữa.
- Này, thằng khốn kia! Đứng lại - Chàng trai đeo vòng vàng trên trán lên tiếng.
- Má nó, lại đứa chó đẻ nào nữa đây? - Tên tay sai vừa chửi vừa quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại thì ăn ngay một đá vào mặt, hắn choáng váng ngã ra đằng sau.
- Mày là thằng nào? Biết tao đây là ai không? Dám ra tay với quan trên à?
- Mày bỏ lại mấy miếng thịt rồi cút đi còn kịp.
- Thì ra là cậu út nhà Kong. Được lắm! - Hắn vừa chạy vừa vứt lại mấy miếng thịt mà lúc nảy hắn cướp
UniveLite đứng một bên quan sát và nghĩ trong đầu: - Đây! Người có cùng chí hướng là đây. Cậu ấy sẽ là bạn mình.
- Này Kong, tôi là UniveLite. Lúc nảy cậu rất ngầu đấy - eLite mở lời chào.
- Ngầu gì chứ! Được cái làm màu thôi - Cô người mèo trả lời
- Haha... Tôi ghét cái bọn tay sai ăn hϊếp người dân lắm. Nhìn là muốn đấm cho rồi.
- Cậu là UniveLite hả? Chào cậu. Cứ gọi tôi là Grad. Mà khoan, tôi nghe cái tên UniveLite này quen quen. - Vì Grad đã nhìn thấy truy nã của eLite trước đó.
- Quen hả? Sao được ta. Tôi mới đến đây mà - eLite ngạc nhiên, gãi đầu.
- Kệ đi, giờ mình là bạn.
- Này Nhiên, cho tớ xin lỗi đi mà - Vừa nói với eLite dứt câu, Grad vội đuổi theo xin lỗi Nhiên.
eLite vừa đi, vừa nghĩ: - Cặp đôi này khá thú vị đây.