Điện ảnh lại có thể tiếp tục quay, Tân Dã cũng phải quay về Bắc Kinh.
Sau hồi hoan ái sảng khoái mê ly rốt cuộc cũng được một giấc ngon lành, sáng sớm, Tạ Lan Sinh tỉnh dậy, chuẩn bị rửa mặt sau đó xuất phát, nhưng khi vừa vặn mở vòi nước lại chợt nghe thấy tiếng đập cửa.
Lực gõ còn có nhịp điệu, Tạ Lan Sinh liền biết là ai, không hỏi một tiếng, mở cửa ra.
Tân Dã tiến vào. Y vẫn mặc áo sơmi, vẫn như cũ là màu xám đen, nhưng kiểu dáng có phần thoải mái, khuy được khảm viền vàng ở một bên. Trên người Tân Dã còn có hương nước hoa nam nhàn nhạt tỏa khắp.
“Tân Dã.” Khi Tạ Lan Sinh gọi tên Tân Dã, chữ thứ hai liền kéo dài một chút, bất giác mang một chút ý tứ nũng nịu.
Tân Dã cười hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Vừa mới dậy, định rửa mặt đó.”
“Ừ.”
Lan Sinh quay lại phòng tắm, thuận tay, đóng cửa lại. Tân Dã biết mấy phút nữa hai bọn họ lại phải chia ly, có chút không nỡ, có chút bất đắc dĩ, đi đến trước bàn của Lan Sinh, cầm lấy từng thứ của Tạ Lan Sinh lên, từ kịch bản, bút máy, cốc nước.v.v, dùng ánh mắt lướt qua, dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt.
Một lúc sau, Tạ Lan Sinh ra khỏi phòng tắm, thấy Tân Dã đứng trước bàn, cười cười, đến trước sofa cởϊ qυầи ngủ, mặc quần thường vào. Ngay sau đó lại ném áo ngủ xuống, vừa mới bắt đầu cân nhắc có nên đổi sang mặc sơmi khác hay không, trên eo liền đột ngột cảm thấy nóng ran, một đôi tay đang đặt lên đó.
Tân Dã nắm eo Lan Sinh, mũi hít ngửi đối phương, nói: “Lại phải tạm thời rời xa anh rồi.”
“Tân Dã, đã quay được hơn nửa rồi.” Tạ Lan Sinh nói xong, bàn tay phủ lên bên ngoài tay Tân Dã, nhẹ nhàng dựa vào ngực đối phương, cảm thấy thật yên tâm.
“Ừm.” Tay Tân Dã chậm rãi di lên trên, lại chậm rãi hướng về phía trước, làn môi vẫn hôn tóc.
“Đừng!” Tạ Lan Sinh vội vàng ngăn lại, “Đừng khơi gợi nữa, phải đến trường quay ngay đây.”
“Em biết.” Tân Dã quả nhiên không chạm vào đâu cả, ngón tay chỉ vuốt qua lại bên dưới cơ ngực của Tạ Lan Sinh, cảm nhận làn da mỏng manh của đối phương.
“......” Tạ Lan Sinh lại càng không chịu nổi,...... Không bị chạm vào, cũng vẫn run rẩy.
Hơn mười giây sau, Tân Dã vẫn độc chiếm eo Tạ Lan Sinh, để đối phương xoay người lại, hạ xuống một nụ hôn ướŧ áŧ, kéo dài, rồi sau đó dời xuống cằm Lan Sinh, men xuống theo phần cổ thon dài. Cuối cùng, vẫn không nhịn nổi, siết chặt đè lên hông đối phương,...... Mυ"ŧ mát hai bên, nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận, tỉ mỉ ghi nhớ.
“Được, được rồi.” Lan Sinh đã xao động không thôi, vội đẩy Tân Dã đi, sải chân đi đến trước ngăn tủ lôi ra một chiếc áo sơmi trắng. Đối diện với chiếc gương lớn cạnh cửa nhét vạt áo cài khuy xong xuôi, lấy đồ đạc xong, nhìn về phía Tân Dã, cũng có một chút luyến tiếc, nói, “Tân Dã, anh xuống dưới tập trung đây, người khác hẳn là đã tới rồi.” Buổi tối Tân Dã còn có việc, ban ngày sẽ quay về thủ đô, kỳ thật dù chỉ một tuần Tạ Lan Sinh cũng không muốn phải rời xa.
Tân Dã ngắm anh say đắm: “Đi thôi.”
Nhưng dẫu rằng miệng đã ưng thuận, ngay vào lúc Tạ Lan Sinh vặn mở cửa y lại siết lấy eo anh, hít ngửi mái tóc một lần nữa.
“...... Được rồi được rồi.” Tạ Lan Sinh cười, xoay tay vỗ vỗ đầu đối phương, liền bị tóm ngón tay lại. Tân Dã ngậm từng ngón tay trái anh trên môi, chậm rãi lần lượt mυ"ŧ từng đầu ngón tay.
“......” Ngón tay Tạ Lan Sinh run rẩy, quay lại trao một nụ hôn cho Tân Dã, vuốt ve bả vai cùng cơ ngực săn chắc dưới lớp áo sơmi đen của đối phương, hôn hôn cằm Tân Dã, nói: “Anh thật sự phải đi rồi. Đến sân bay nhớ nhắn tin, về đến Bắc Kinh cũng nhớ nhắn đấy.”
Tân Dã lại cười bất đắc dĩ: “Ừ.” Có đôi khi y muốn khóa người này lại bên mình, song cũng biết như vậy Lan Sinh sẽ tuyệt đối không còn là Lan Sinh nữa, thật sự rất mâu thuẫn.
............
Cứ như vậy, vì phim trường của quản lý Trương cần được chỉnh đốn PCCC, Tân Dã vội vàng bay tới một chuyến, hai người gặp gỡ chóng vánh, lại phải lìa xa.
Điện ảnh tiếp tục theo tiến độ, rốt cuộc đã đến nửa đoạn sau.
Đoạn này cực kỳ cần đạo diễn nắm chắc cảm giác tổng thể, mà Tạ Lan Sinh càng thấu hiểu vận dụng sắc thái hơn so với những đạo diễn khác. Anh nắm rõ đặc điểm của từng nhãn hiệu thấu kính lọc sáng, thấu kính đồng màu thì sẽ mua cùng lúc ở mấy hãng. Anh cũng biết, dùng đèn huỳnh quang trắng ấm cùng trắng lạnh, dùng nguồn sáng 2500K cùng 5000K, dùng phim nhựa ánh sáng nhân tạo hay tự nhiên, sẽ sản sinh ảnh hưởng thế nào với màu sắc điện ảnh. Ví dụ như, ánh sáng nhân tạo 5000K sẽ có hơi hướng thiên hồng, bởi vậy, anh sẽ thêm ánh sáng xanh, hoặc thêm thấu kính xanh, hay là dán miếng nhựa xanh lên chụp đèn sáng nguồn, khống chế sắc thái, đảm bảo cảm giác.
Ở trong điện ảnh, nam nữ chính bắt đầu chung sống, nữ chính nhận được chìa khóa từ nam chính.
Hai bọn họ cùng bị cuốn hút, yêu nhau, mà nữ chính dường như càng thêm khó hạ quyết tâm với một chuyện gì đó.
Nhưng một ngày nọ, rõ ràng bởi vì một chuyện gì đó mà nữ chính không gắng gượng nổi nữa, ngồi một ngày trong WC, ngơ ngác hồn bay phách lạc, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Vào tối cùng ngày, nam nữ chính phát sinh tranh cãi tại quán cafe buổi đầu gặp gỡ. Không, thay vì nói là tranh cãi, không bằng nói, là tinh thần của nữ chính Lộ Nhất Đình đơn phương sụp đổ, hơn nữa, nữ chính còn nói lời chia tay, dứt khoát quyết đoán đến dị thường.
Lưu Mục đương nhiên không chịu buông tay. sau khi ra ngoài, anh giải thích, cầu xin, rồi sau đó, Lộ Nhất Đình bảo Lưu Mục đến một chốn không người chờ nàng.
Lưu Mục đợi suốt hai ngày, Lộ Nhất Đình lại chẳng hề xuất hiện, điện thoại, tin nhắn, toàn bộ đều như đá chìm đáy biển.
Biết bản thân đã bị đùa giỡn, cuối cùng Lưu Mục chỉ đành về nhà.
Song Lưu Mục hoàn toàn không ngờ rằng, chưa đợi đến lúc bước vào nhà, anh đã bị người đè lên xe trên đường lớn, còng cổ tay lại!
Mấy cảnh sát nói, Lộ Nhất Đình tử vong tại nhà anh, anh là kẻ tình nghi lớn nhất.
Lưu Mục hoàn toàn không thể tin được.
Từ mô tả của cảnh sát, Lưu Mục biết được sự việc xảy ra: Khoảng 11 giờ tối hôm trước, Lộ Nhất Đình tử vong tại nhà anh, nguyên nhân tử vong: Trước tiên bị cho uống mấy viên thuốc ngủ, rồi sau đó bị tiêm lượng lớn insulin, đường huyết sụt giảm, mất ý thức, cuối cùng tử vong trong giấc ngủ. Trước lúc tử vong, nàng gọi điện thoại cho bạn bè xin giúp đỡ, cảnh sát lập tức phong tỏa vị trí.
Mà hết thảy chứng cứ đều chỉ về phía bạn trai Lưu Mục của Lộ Nhất Đình.
Đầu tiên, vào tối đó, ông chủ quán cafe có thể chứng minh hai người cãi nhau, mà lại còn là cãi nhau dữ dội, Lộ Nhất Đình không ngừng nói “Chia tay”, mà Lưu Mục thì đau khổ níu kéo. Tiếp theo, Lưu Mục từng dẫn bạn gái Nhất Đình đến gặp bạn bè mình, hai bọn họ trong lúc yêu đương mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, những điều này hoàn toàn có thể chứng minh quan hệ nam nữ giữa hai người. Kế tiếp, Lưu Mục là bác sỹ khoa nội, anh có thể lấy được thuốc ngủ cùng đơn thuốc “Insulin số lượng lớn”, hơn nữa, cảnh sát phát hiện, vài ngày trước Lưu Mục mới vừa kê một lượng Insulin tương ứng. Thứ tư, cũng là một chứng cứ then chốt —— trên cốc nước của Lộ Nhất Đình có mấy dấu vân tay của Lưu Mục. Thứ năm, thời gian xảy ra án mạng anh cũng không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vào thời đại này camera nơi phố lớn ngõ nhỏ cũng không nhiều, Lưu Mục không thể chứng minh sự trong sạch, huống chi, Lộ Nhất Đình là cố ý bảo anh chờ tại một chốn vắng người.
Lưu Mục ngẩn ngơ.
Anh trở tay không kịp, hoàn hoàn không hiểu vì sao Lộ Nhất Đình lại chết.
Hơn nữa, anh nhớ rõ, Insulin là Lộ Nhất Đình đưa một bệnh nhân đến kê đơn. Bởi vì người bệnh muốn đi Châu Âu giúp con dâu trông cháu trai, phải đi một tháng, vậy nên, anh viết đơn thuốc dựa theo quy định, để người kia trong lúc ở Châu Âu không bị dùng thuốc gián đoạn.
Anh nói mình không gϊếŧ người, nói không biết vì sao lại thế, nhưng lại hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Sau đó, đêm đó, ngay tại lúc Lưu Mục bị áp giải đến cơ quan công an để thẩm vấn, vừa vặn thấy được một người con gái chầm chậm bước ra.
—— Đó lại là bạn gái của anh.
Lưu Mục đương nhiên khϊếp sợ không thôi, hỏi nhóm cảnh sát kia là ai, cảnh sát cũng nghiêm lúc đáp lời: “Người đó, là em gái song sinh của Lộ Nhất Đình, Lộ Nhất Chỉ, cô ấy đến đây nhận dạng thi thể, rồi đi làm chút thủ tục.”
Bộ dạng hai người giống nhau như đúc, người khác không nhận ra, nhưng Lưu Mục đã yêu đương hai tháng lại có thể nhận ra rằng: “Bạn gái” anh là Lộ Nhất Chỉ, là cô gái này, là cô gái trước mắt này. Mà Lộ Nhất Đình đã chết kia, anh không biết, cũng chưa từng gặp qua. Bạn gái anh, Lộ Nhất Chỉ, khi qua lại với anh đã không dùng tên của mình, mà là dùng tên của chị gái nàng.
Lưu Mục nháy mắt hoàn toàn thông suốt.
Là nàng đã phạm tội, nhưng lại bắt anh làm con dê tế thần.
Anh là một người đàn ông bình thường, lẽ ra không nên mộng tưởng hão huyền. Chưa từng có “Vừa gặp đã yêu”, hết thảy chỉ là một cái bẫy. Nàng nói mình trúng tiếng sét ái tình, tìm mọi cách dụ dỗ, nàng đưa anh đến gặp bạn bè, nhắn tin với anh. Nàng nói muốn có chìa khóa, nàng nhờ anh kê đơn thuốc, nàng đưa cốc nước cho anh, rồi đòi chia tay trước mặt mọi người, bảo anh ra ngoài chờ nàng...... Hết thảy hết thảy, đều bởi vì, anh si mê, ngốc nghếch, ngu xuẩn, hơn nữa còn là bác sỹ khoa nội, có thể dễ dàng lấy được thuốc.
Nàng đã sớm muốn ra tay, nhưng còn cần một kẻ chết thay.
Vì thế anh bị nhắm trúng, trong nháy mắt nàng đã lựa chọn anh vào tù bao năm thay nàng.
Ngụy trang tự sát vô cùng khó khăn, pháp y có thể dễ dàng phân biệt, bởi vậy, sát hại càng thêm rõ ràng, song cần có kẻ chết thay.
Nếu không phải vừa vặn gặp được Lộ Nhất Chỉ tại cổng, anh thậm chí không biết bạn gái còn có chị gái song sinh.
Anh chỉ biết rằng, bạn gái mình là “Lộ Nhất Đình”, mà Lộ Nhất Đình chết tại nhà anh, anh là kẻ tình nghi duy nhất, hết thảy đều mù mờ như vậy. Anh tuyệt đối không ngờ rằng, bạn gái mình giả dạng làm chị gái diện mạo giống nhau như đúc, rồi khiến chị gái chết tại chỗ anh, giá họa cho anh.
Nhưng, kỳ quái chính là, trong lòng Lưu Mục cực kỳ bình tĩnh.
Anh đã sớm biết người “Bạn gái” của mình bất thường. Nàng vẫn luôn hoảng hốt, tuyệt vọng, anh muốn biết vì sao nàng lại dùng phương thức cực đoan như vậy đối với chị gái, bản năng anh cảm giác có chút liên quan đến chuyện năm đó —— năm đó, mẹ nàng đột ngột phát hiện đứa bé cha nàng nhận nuôi, chính là con riêng của ông, đứa bé 14 năm mình dốc lòng thương yêu, lại là kết tinh của hai hung thủ “Gϊếŧ chết” đứa con ruột trong bụng bà. Tiếp theo, cha nàng qua đời, mẹ nàng phát điên.
Vậy nên, năm đó người cha “Nhận nuôi” không phải một, mà là một đôi.
Khi đó đã phát sinh chuyện gì? Sau này lại xảy ra chuyện gì nữa? Vì lẽ gì mà nàng không màng hậu quả cũng nhất định phải “Thoát khỏi” chị gái?
Lưu Mục biết, “Bạn gái” của anh vẫn luôn do dự gì đó, hoặc là nói, là đang đấu tranh gì đó.
Song cuối cùng nàng vẫn xuống tay.
Lưu Mục nhớ tới một vài tác phẩm Lộ Nhất Đình, không, Lộ Nhất Chỉ vô cùng thích, mà chủ đề của chúng trăm quyển như một đều là:
“Sự sa đọa của con người.”