Chương 75

Đại ảnh đế Tân lại ngoi lên, luồn cánh tay mình xuống dưới gáy Tạ Lan Sinh, một tay kia thì ôm đối phương, khẽ vuốt lưng anh.

“Tân Dã, ” Hai chân Tạ Lan Sinh cọ cọ, nhìn thứ trên môi dưới của đối phương, hổ thẹn vạn phần, không chịu nổi nói, “Súc miệng đi...... Không, đi đánh răng đi.”

“Gì cơ?”

Tạ Lan Sinh nói: “Bẩn lắm......”

“Không đâu.” Tân Dã nói, “Em chẳng thấy anh bẩn chỗ nào cả. Vừa nãy em sướиɠ đến phát điên ấy.”

Tạ Lan Sinh bị lời này làm sợ ngây người, không tin nổi: “Cái, cái gì cơ.”

Tân Dã nói: “Lời em nói đều là thật lòng hết.”

Y hưng phấn đến tê dại da đầu. Đây quả thực là thứ ngon lành nhất trên thế giới này, hơn nữa hình dáng thật sự đáng yêu, màu sắc mê người, hương vị ngọt ngào. Kí©h thí©ɧ về mặt sinh lý, lại thêm sự thỏa mãn “Nơi yếu ớt nhất của Tạ Lan Sinh được phơi bày trong môi lưỡi y” về mặt tâm lý, y thậm chí có sự kích động lạ lẫm đến mức vành mắt nóng lên.

“......” Tạ Lan Sinh cố gắng chịu đựng, nhìn về phía Tân Dã.

Rõ ràng chỉ dính một chút...... Song về mặt thị giác lại càng nhiều cám dỗ.

“Em rất thích.” Tân Dã hỏi, “Còn anh thì sao? Có thích không? Sau này còn muốn nữa không?”

Tạ Lan Sinh hồi tưởng cảm giác linh hồn bay bổng mới nãy, nháy mắt trở nên sa ngã, khép mắt lại, giả làm đà điểu, nói: “Không biết, không biết đâu. Tùy ý em, ngủ đi thôi.”

“Được.” Tân Dã cong môi cười, “Ngủ thôi, cục cưng.”

“......” Nghe được xưng hô này của Tân Dã, Tạ Lan Sinh lại ngượng nghịu, nói, “Anh là đàn ông đó.” Một anh chàng cao lớn phương Bắc hoàn toàn không liên quan đến từ ngữ mong manh, rất cần che chở này.

“Đương nhiên rồi.” Tân Dã nói lời tán đồng nhưng vẫn chẳng hề sửa miệng, mà khẽ hôn lên ấn đường anh, lại gọi, “Cục cưng.”

“......” Nghe được lời này thêm lần nữa, trong tim Tạ Lan Sinh dường như bị một loại cỏ lông mềm mại vuốt loạn khiến anh vừa ngứa lại tê, cảm thấy cả đời này đều đặt trong tay Tân Dã rồi.

Người làm nghệ thuật thường có khát vọng cô quạnh một cách biếи ŧɦái, song Tạ Lan Sinh cảm thấy bản thân tại phương diện này chẳng khác gì với người bình thường.

Sau khi Tạ Lan Sinh nhắm mắt lại, Tân Dã đột ngột nói một câu: “Nhớ nhé. Em yêu anh.”

“......”

Sinh ra lớn lên tại Los Angeles, Tân Dã vĩnh viễn bộc trực như vậy, nhưng Tạ Lan Sinh lại vô cùng yêu thích sự thẳng thắn đó của Tân Dã. Điều này vốn rất kỳ quái, theo lý thuyết, người làm nghệ thuật luôn đam mê sự hàm súc, mà sự thẳng thắn của Tân Dã lại trắng trợn nóng bỏng, hùng hồn như thế, làm cho Tạ Lan Sinh không thể kháng cự lại.

Ngẫm nghĩ, Tạ Lan Sinh nói: “Anh cũng vậy.”

Bởi thật sự mệt mỏi, sau một lần chúc ngủ ngon nữa, Tạ Lan Sinh ôm Tân Dã ngủ mê mệt. Khi ngủ còn vén tay áo ngủ của người kia lên, gối thẳng lên da thịt, để một cánh tay khác của Tân Dã ôm lấy mình, khẽ vuốt lưng y.

............

Vừa mở mắt ra, Tạ Lan Sinh đã xông vào tắm rửa, thiết lập tuyến đường, luyện tập lời thoại, ăn một bữa sáng tự phục vụ cùng Tân Dã tại tầng một khách sạn, rồi sau đó chia nhau đi taxi đến các cửa hàng băng đĩa lớn tại Nam Kinh.

Trước khi rời khỏi khách sạn Tân Dã có cải trang một chút. Y đeo cặp kính gọng vàng lại vuốt ngược tóc ra sau, từ đầu đến chân đều là bộ dáng nhã nhặn suy đồi, nhưng Tạ Lan Sinh lại cảm thấy đối phương như vậy cũng quá khôi ngô, trước lúc ra ngoài còn ôm đối phương hôn một cái qua mắt kính.

Trước kia Tân Dã từng lên TV, lo lắng người khác sẽ nhận ra mình, hơn nữa, hiện giờ hai bộ điện ảnh Mỹ 《 Lưu lạc 》 lại thêm 《1912》 cũng đã có VCD lậu. Có điều kỳ thật, tạo hình của Tân Dã trong điện ảnh có khác biệt cực lớn với y lúc thường, Lan Sinh cảm thấy khả năng bị phát giác rất thấp —— hồi ở Los Angeles chính anh khi mới thấy Tân Dã cũng không dám khẳng định, người khác lại càng không đáng nhắc đến.

Ngày hôm nay cũng có phần thuận lợi, không ai bị lộ tẩy. Buổi tối Tạ Lan Sinh cùng Tân Dã đi ăn một bữa vịt muối Nam Kinh, xong đi máy bay đến Quảng Châu.

Trước khi ngủ Tạ Lan Sinh lại dâng mình đến tận cửa, “Vừa dính người lại quyến rũ”.

Tân Dã lại một lần nữa làm chuyện hôm qua cho anh, nhưng sau khi hôn nhau Tạ Lan Sinh lại có cảm giác nữa. Cũng không biết thế nào, áo ba lỗ của Tạ Lan Sinh bị vén lên tận trên xương quai xanh, mà Tân Dã thì vô vàn thành kính....... Cuối cùng, hai người tiếp tục hôn sâu, trong lúc bất tri bất giác, Tân Dã vừa dùng đầu lưỡi cố gắng hấp thu mật ngọt, vừa......, thoáng chốc hai người liền quấn quýt mà không còn gì ngăn cách.

Sau khi Tân Dã giúp Tạ Lan Sinh dọn dẹp từ trên xuống dưới xong xuôi, Tạ Lan Sinh đã chẳng còn sức lực để nói câu “Ngủ ngon” nữa.

............

Cứ như vậy, trong lúc “Đi công tác”, ban ngày bọn họ phân chia hành động, buổi tối lại hoang đường càn quấy. Tạ Lan Sinh cảm thấy không còn là chính mình nữa, bị khát vọng nguyên thủy trắng trợn của Tân Dã bao phủ.

Ngày cuối cùng của Tạ Lan Sinh cùng Tân Dã là ở Trùng Khánh.

Buổi sáng, khi Tạ Lan Sinh sải chân rảo bước tiến vào cửa hàng cho thuê ở khu Du Trung, nội tâm của anh kỳ thật là có một chút bất an.

Anh nghĩ: Hầy, hôm nay vẫn chưa thấy đâu.

Là bên làm hàng lậu nhìn thấu rồi sao? Bọn họ dựa vào kinh nghiệm khi trước liền biết《 Gốc rễ 》 không có thị trường ư? Hay là do không có hứng thú? Bọn họ chỉ làm bom tấn Mỹ là có thể phát tài ổn định rồi?

Vậy sau này phải làm sao đây? Hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch gốc rồi.

Lại nhờ thêm bạn bè ở các thành phố lớn tiếp tục hỏi sao? Hỏi thêm tám ngày à? Như vậy có cần thiết không?

Ai, mệt mỏi quá.

Vừa rồi anh lạc đường, hỏi một người “Phía bắc ở đâu”, không ngờ đối phương lại chế nhạo, nói “Ối dồi, là ruồi bọ không đầu à mà không tìm được hướng bắc!” Cuộc đối thoại của bọn họ tựa như một điềm báo xui xẻo, bởi vì anh quả thật có chút không tìm được đường ra.

Đi tới chiếc bàn ở cửa, vì Lan Sinh vừa mới âu sầu chưa kịp chuyển đổi cảm xúc, nghẹn lời nhìn ông chủ. Anh đứng yên mất vài giây mới nhớ ra định nói gì, nhưng lại có chút xấu hổ.

Song ngay lúc này, ông chủ cửa hàng lại mở miệng trước.

Ông nói: “Ô, tới thật đúng lúc! Không sớm không muộn! Hai bộ phim tiếng Trung cực hay vừa mới cập bến tối qua! Thú vị lắm đó!”

“???” Nghe đối phương nói “Phim tiếng Trung”, Tạ Lan Sinh một lần nữa dấy lên hy vọng mong manh, hỏi: “Là ai đạo diễn ạ?” Trong lòng Tạ Lan Sinh biết, ông chủ nói “Phim tiếng Trung” tám chín phần mười là phim Hongkong.

“Ha ha ha, ” Ông chủ chỉ vào một thếp VCD mới tinh trên giá đối diện, nói: “Có một bộ phim tên 《 Viên mãn 》 do người tên Tạ Lan Sinh quay, vừa mới đoạt giải phim nhựa xuất sắc nhất tại liên hoan phim Châu Âu! Hai bộ này là cậu ta quay lúc trước, một tên 《 Gốc rễ 》, một tên 《 Biển mỹ lệ 》. 《 Biển mỹ lệ 》 lại càng đáng xem, đây là phim được để cử tại Cannes! Mặt sau đĩa có ghi, tự ngài xem đi!”

“......”

Giấc mộng trường kỳ biến thành sự thật, Lan Sinh vậy mà lại không thể tin được.

Phim của anh có VCD rồi?!

Thật sự có rồi sao?!

Sách lược nhờ mọi người đi khắp các thành phố hỏi xem có phim của Tạ Lan Sinh không đã có hiệu quả rồi ư? Nhóm sản xuất VCD lậu sau khi nghe phong thanh đã làm ra 《 Gốc rễ 》《 Biển mỹ lệ 》 rồi sao?

Anh xoay người, bước mấy bước trên sàn gỗ kêu kẽo kẹt, lẳng lặng đứng trước giá hàng, nhìn dãy đĩa mới đươc xếp lên, cầu nguyện loạn một hồi “Thượng đế phù hộ Bồ Tát phù hộ” trong lòng, hít một hơi thật sâu. Anh có thể cảm thấy trái tim mình thình thịch đập loạn, nhảy lên tận cổ họng nhức nhối.

Điện ảnh của anh rồi sẽ được rất nhiều người nhìn đến sao?

Sau vài giây, Tạ Lan Sinh nghĩ “Kệ đi thôi “, lại sải một bước dài về phía trước, khom lưng, chăm chú nhìn đĩa phim.

Chính giữa phía sau vỏ đĩa chính là tên “Gốc rễ” tiếng Trung. Lúc này, hai chữ in đậm bình thường đó nhưng lại khả ái mê người đến vậy.

Tạ Lan Sinh khẽ rút một chiếc ra từ thếp đĩa gồm hơn chục chiếc, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là hình bìa Nhật Bản mà anh quen thuộc.

Âu Dương Niếp Niếp mặc đồ cưới đoan chính ngồi trên giường tân hôn, mang theo chút hơi thở nghệ thuật, có phần phù hợp với thị trường Nhật Bản.

Hai tay Tạ Lan Sinh nâng đĩa, nhìn dưới góc phải có đề “Tác phẩm của đạo diễn Tạ Lan Sinh” “Phim nhựa xuất sắc nhất LHP Torino”, ánh mắt thoáng chốc cay xè.

Thật sự là có người xem.

Dù là phải bỏ tiền để xem...... Cho dù chỉ là năm xu một ngày.

Trong quá khứ khi chiếu tại quán cafe một lần chỉ có hai ba người xem, một tháng bận rộn có thể thu hút được khoảng một hai trăm, thời điểm đó Tạ Lan Sinh đã cảm thấy khá nhiều rồi. Nhưng hiện tại, anh biết, độ lan tỏa của hai bộ điện ảnh này sẽ vượt xa dĩ vãng, dù sao, sắp tới phải có đến 600 vạn gia đình sở hữu đầu VCD của riêng mình.

Ngay tại lúc anh đang rung động, một nam sinh tuổi còn trẻ đẩy cửa lớn đi vào, ông chủ cửa hàng lập tức sử dụng chung một bài quảng cáo: “Ôi, đến rồi à? Hai bộ phim tiếng Trung cực hay vừa mới cập bến tối qua! Của Tạ Lan Sinh đó! Bên kia kìa! Mau vào xem đi! Xúc động vô cùng nha!”

“Vâng......” Cậu học sinh đẩy kính mắt, đi đến bên cạnh Tạ Lan Sinh, cũng rút VCD 《 Gốc rễ 》 ra, cẩn thận đọc chữ ở mặt sau.

Nhìn một lát, cậu kẹp đĩa dưới nách, lại rút 《 Biển mỹ lệ 》 ra đọc từng chữ một, cuối cùng cầm cả hai chiếc đĩa bước về phía cửa, nói: “Cháu lấy hai cái này.”

“Được!” Ông chủ nói, “Đặt cọc hai mươi đồng, mỗi ngày một đồng.”

“Vâng.”

Mắt Tạ Lan Sinh cũng cay xè, trong lòng bất chợt trào lên sự hào hùng. Anh đã từng, là mầm cây nhỏ bé không đáng nhắc đến, lặng im chìm trong đất, vươn cành lá hừng hực dã tâm. Anh không sợ mưa to sấm sét, một lòng hướng về phía mặt trời, hiện giờ, điện ảnh mà anh quay cuối cùng đã được người nhìn đến.

Anh ngẫm nghĩ, cũng đến trước mặt ông chủ cửa hàng đĩa, nói: “Là như này, tôi rất thích Tạ Lan Sinh! Tôi muốn mua ít đĩa phim của anh ta để tặng người thân bạn bè! Liệu có thể bán cho tôi mười chiếc đĩa mỗi bộ phim được không?”

“Được, ” Ông chủ nói thẳng, “Cậu lấy trong cửa hàng đi, ngày mai tôi nhập lô mới. 10 đồng một chiếc, được chứ?”

Tạ Lan Sinh nói: “Được ạ. Cảm ơn.” Khi anh đang thu thập VCD thì ông chủ liền đưa cho chiếc túi nylon.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Tạ Lan Sinh lập tức đến một tiệm tạp hóa gần nhất gọi điện thoại, báo cho Tân Dã, Vu Thiên Tử, Hoa Quốc Quang mua chút đĩa phim về, nói anh muốn đích thân đến mấy chỗ nghệ thuật hơn để bán. Tạ Lan Sinh còn bổ sung, nói dù bọn họ mua hết đối phương cũng sẽ lập tức nhập thêm, khán giả vẫn có thể xem được. Hơn nữa, bởi vì có người mua toàn bộ đối phương sẽ nhập vào càng nhiều, cho rằng “Tạ Lan Sinh” rất được hâm mộ.

Tiểu Hồng tiểu Lục cạn lời, có điều vẫn chấp thuận.

............

Cúp điện thoại, Tạ Lan Sinh đến những cửa hàng cho thuê đĩa cùng tiểu thương VCD khác tại Trùng Khánh mua một ít đĩa lậu của mình, đựng vào ba lô to đeo trên lưng, cùng ảnh đế Tân xuyên đêm trở về thủ đô.

Tiếp theo, Tạ Lan Sinh tập trung năm trăm chiếc mọi người mua lại, phái Vu Thiên Tử, tiểu Hồng tiểu Lục đến bán trước cổng đại học cùng viện nghiên cứu trực thuộc. Bởi anh cảm thấy, hiện tại các cửa hàng bán đĩa đều quăng lưới ở những chốn đông người, mà điện ảnh nghệ thuật của anh lại có phần phù hợp phần tử trí thức hơn.

Tạ Lan Sinh bắt mọi người phải vừa bày hàng vừa lớn giọng: “Phim cấm phim cấm! Mua phim cấm không? Là hai bộ phim của đạo diễn độc lập Tạ Lan Sinh của Trung Quốc chúng ta! Đã giành giải tại liên hoan phim lớn Châu Âu! Bị chính phủ cấm! Xem thử đi nha? Hai bộ phim đều là trăn trở về quan hệ gia đình Trung Quốc, rất sâu sắc, xem cực kỳ hay!”

Đội ngũ sản xuất Tiểu Hồng tiểu Lục còn có Sầm Thần sớm đã thành quen, song Vu Thiên Tử mới toe thì bị chấn động cực đại, cảm thấy đã vứt sạch mặt mũi quay phim đi rồi. Nhưng thần kỳ chính là, tất cả mọi người đều bị nhiệt huyết của Lan Sinh cảm hóa, rồi sau đó đánh cược hết thảy, không thấy khổ cũng chẳng thấy mệt. Tạ Lan Sinh tựa hồ có một khả năng vô cùng thần kỳ.

Đích thân Tạ Lan Sinh cũng ra ngoài chào hàng. Theo quan sát của anh, hai chữ “Phim cấm” rất thu hút, lời rao của anh tương đối có sự hấp dẫn với phần tử trí thức, vì thế càng bán càng high.

Có một lần sản lượng tiêu thụ quá tốt, Tạ Lan Sinh thật sự rất high, lại bị hai người bán VCD vỉa hè tại khu vực này từ trước tìm đến quầy hàng mắng chửi một trận. Đối phương nói anh chiếm địa bàn, còn định đánh anh, lúc đó Tạ Lan Sinh mới biết bán đĩa lậu cũng có giang hồ. Có điều, Tạ Lan Sinh dựa vào mồm mép mà kết anh em với bọn họ, còn cùng nhau đi nhậu nhẹt một bữa. Anh cùng đối phương bá vai nhau, dùng đầu VCD của quán cơm song ca 《 Giữ lấy cội nguồn 》 còn cả 《 Mưa trong lòng 》.

Tạ Lan Sinh hát lời nữ, vô cùng nhập tâm, tay cầm mic, còn nhón chân trước chân sau: “Nỗi nhớ mong của em như tấm lưới không thể chạm đến ~~~ không còn như con sóng biển phá vỡ bờ đê ~~~” “Bởi vì ngày mai em sẽ thành cô dâu của người khác ~~~ hãy để em được nhớ về anh một lần cuối cùng ~~~”

Anh luôn cảm thấy ca từ này rất quái lạ. Sống trong xã hội mới tự do này, sao cô ấy lại vừa lập gia đình vừa “Nhớ anh nhớ anh nhớ anh” chứ?

Bởi đã nhận nhau làm anh em, Tạ Lan Sinh chẳng những không bị đánh, mà hai vị anh trai kia còn giúp anh bán nốt toàn bộ chỗ đĩa còn thừa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương trước có hai bug. Đầu VCD bắt đầu thông dụng vào nửa cuối năm 1995, chương trước viết nhầm thành nửa cuối 1996. Hơn nữa trước VCD thì có đầu VHS, có điều mọi người đều đi thuê, rất ít mua, đạo diễn Tạ đương nhiên cũng ngại. Tác giả không chỉnh sửa...... Mà chỉ đính chính lại một chút ở đây.