Để được nhà buôn đĩa lậu làm nhái, Tạ Lan Sinh bắt đầu thực hành kế hoạch lớn.
Tạ Lan Sinh ra tay, để cho đám Vu Thiên Tử, Hoa Quốc Quang, Cổ Đình, Sầm Thần, tiểu Hồng tiểu Lục chia thành mấy tổ đi khắp nơi “Công tác”. Hai người một tổ, anh với Tân Dã ở lại Bắc Kinh, Hoa Quốc Quang Cổ Đình đi Thượng Hải, Vu Thiên Tử Sầm Thần đi Quảng Châu, tiểu Hồng tiểu Lục thì đến Thành Đô.
Nội dung công tác của mọi người là “Thăm dò cửa hàng cho thuê băng đĩa và tiểu thương VCD lớn nhất, dựa theo danh sách đến từng nhà một, giả dạng làm người yêu điện ảnh, chỉ đích danh muốn xem phim của ‘Tạ Lan Sinh’.” Hai ngươi một tổ giả vờ không quen biết chia nhau hành động, một người buổi sáng hỏi thăm ba nhà ABC, buổi chiều hỏi ba nhà DEF, người kia thì sáng hỏi DEF chiều hỏi ABC. Đảm bảo các cửa hàng cho thuê, tiểu thương VCD của bốn thành phố lớn đều bị hỏi hai lần “Có phim của Tạ Lan Sinh không” trong một ngày.
Tạ Lan Sinh còn chỉ đạo, “Một ngày hỏi xong một thành phố liền di chuyển đến thành phố lân cận, hỏi tiếp. Tôi cùng Tân Dã sẽ đi Thiên Tân, Hoa Quốc Quang Cổ Đình đi Nam Kinh, Vu Thiên Tử Sầm Thần đi Thâm Quyến, tiểu Hồng tiểu Lục thì là Trùng Khánh. Sau đó, mọi người sẽ đổi địa bàn, lần lượt là, tôi với Tân Dã đi Thượng Hải, Hoa Quốc Quang Cổ Đình đi Quảng Châu, Vu Thiên Tử Sầm Thần đi Thành Đô, tiểu Hồng tiểu Lục trở về Bắc Kinh.”
Đối với sự sắp xếp này, anh giải thích nói, “Chúng ta chịu khó một chút, sáng công tác, tối di chuyển, bớt ngày nào hay ngày đấy, tôi sẽ trả chi phí đầy đủ! Như vậy, sau tám ngày, các ông chủ của tám thành phố lớn đều sẽ bị hỏi tám lần, tần suất như vậy hẳn là đủ rồi. Chúng ta không quen biết những nhà buôn VCD lậu, nhưng các ông chủ và nhà buôn chắc chắn rất thân quen, bọn họ sẽ báo đối phương hay ‘Rất nhiều người đang hỏi về Tạ Lan Sinh’, dựa theo nhu cầu phản hồi của người tiêu dùng, để đám nhà buôn ra tay.” Ý tưởng này của Tạ Lan Sinh làm cho tất cả mọi người nghe đến ngây người.
Sau khi phái đội ngũ sản xuất đi xong, Tạ Lan Sinh còn nhờ bạn bè tại các thành phố lớn hỗ trợ, đến cửa hàng cho thuê hỏi “Tạ Lan Sinh”, hỏi một loạt tác phẩm như 《 Gốc rễ 》. Nhân duyên của anh tốt, bạn bè sớm đã trải khắp năm sông bốn biển, một bạn cùng phòng khoa chính quy đang làm ở hãng phim Emei, một người khác vì nản lòng với điện ảnh mà quay về Bắc Kinh làm phim truyền hình, một thì là...... Bọn họ đều có thể giúp thăm dò. Bạn học cấp ba cũng vậy, thậm chí, ngay cả mấy đồng nghiệp bên Tiêu Tương của Tạ Lan Sinh cũng bằng lòng tham gia. Tạ Lan Sinh con nhờ mấy anh chị em ra ngoài hỏi giúp, có người ở Thẩm Dương, cũng có người ở Vũ Hán, nhưng không ngờ lập tức lại bị mấy vị trưởng bối phát giác, Tạ Lan Sinh một lần nữa lại bị nói “Không làm việc đàng hoàng” “Trộm chó bắt gà”.
Tạ Lan Sinh nghĩ, bọn họ hỏi một hồi như vậy, nhà buôn đĩa lậu hẳn là sẽ làm nhái...... Chứ nhỉ?
Dù sao, hiện tượng khách hàng yêu thích giả này là có thể xây dựng ra được. Nhà buôn cũng sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước yêu cầu của người tiêu dùng.
Đồng thời, theo quan sát của Tạ Lan Sinh, “Đề cử của chủ cửa hàng” cũng cực kỳ quan trọng. Chỉ cần ông chủ cửa hàng cho thuê đặt một chồng VCD trên bàn, lớn tiếng đề xuất cái gì mà “Đẹp cực kỳ hay cực độ”, khách hàng đi thuê cơ bản sẽ thử một chút. Tạ Lan Sinh nghĩ, cứ như vậy, các ông chủ của cửa hàng lớn sẽ cho rằng anh rất được hoan nghênh, đương nhiên cũng sẽ giới thiệu, đề cử với các khách hàng.
Khán giả của anh sẽ nhiều thêm.
Dù cho chỉ được một tuần thôi cũng được.
Tạ Lan Sinh sớm đã phát hiện, người yêu điện ảnh chân chính tuần nào cũng thuê đĩa. Vậy, chỉ cần điện ảnh của anh được những người này xem một lần, cũng tính là thành công rồi.
Một lần nữa nhiệt huyết lại sục sôi.
Trước kia, khi ở quán cafe bị khách hàng nói “Không nhìn rõ”, khi tự mình dựng vải bạt trắng, trèo lên trèo xuống che chắn cửa sổ, anh từng ảo tưởng vô số lần, có một ngày, khán giả của anh có thể được xem chất lượng tốt nhất trên màn ảnh rộng của rạp chiếu phim. Ước ao cao cấp này tựa hồ có chút phi thực tế, nhưng Tạ Lan Sinh nghĩ, mọi người có thể dùng TV gia đình để xem 《 Gốc rễ 》, cũng đã tốt lắm rồi.
............
Dựa theo kế hoạch, trước tiên Tạ Lan Sinh dẫn đại ảnh đế Tân đi hành sự một ngày ở Bắc Kinh, rồi một ngày ở Thiên Tân, sau đó bay thẳng đến Thượng Hải làm “Tay gậy thứ hai*”.
*第二棒 (Đệ nhị bổng): 2nd Batter. Thuật ngữ bóng chày, ở đây có nghĩa là sau khi nhóm Hoa Quốc Quang thực hiện cú phát bóng đầu, nhóm Tạ Lan Sinh sẽ đến đánh bóng để chiếm gôn kế tiếp.Từ sáng sớm anh đã thăm dò được có thể tìm mua đĩa VCD ở đâu, sau đó phân công tuyến đường riêng với ảnh đế Tân, tạm thời tách ra, buổi sáng đến ba cửa hàng cho thuê, kế đó qua ba cái cầu vượt, một cái ở ga Thượng Hải, một ở bến Thượng Hải, một trên đường Nam Kinh. Thượng Hải còn có một khu khoa học kỹ thuật mới vừa thành lập, bên trong cũng có người bán VCD, Tạ Lan Sinh nhân buổi trưa cũng đi dạo một vòng tại đó.
Đến mỗi một nơi, anh đều hỏi về “Tạ Lan Sinh”, mà các ông chủ thì đều ngơ ngác lắc đầu. Mỗi lần trong lòng Tạ Lan Sinh kỳ thật cũng không dễ chịu, song anh vẫn giả vờ làm khách hàng, vô cùng ngạc nhiên hỏi đối phương: “Gì cơ? Tạ Lan Sinh mà cũng không có sao? Anh ta mới giành Gấu vàng đó! Là đạo diễn Trung Quốc thứ ba giành giải tại Big 3 Châu Âu đó! Hai người trước một là Lý Hiền, một là..... Hơn nữa, điện ảnh 《 Viên mãn 》 của Tạ Lan Sinh là phim khai mạc liên hoan, vậy mà cuối cùng lại giành giải thưởng lớn, phá tan thông lệ ‘Không đoạt giải’, như vậy nhất định là cực kỳ hay. Nghe nói, truyền thông Châu Âu, truyền thông Hongkong đều nói phim của anh ta rất được!”
Nói xong, Tạ Lan Sinh lại mang những bài báo riêng lẻ anh cắt từ báo ra, đưa đến trước mặt ông chủ, nói: “Xem này, báo chí cũng đăng đó! Đây nhé, 《 Bế mạc LHP Berlin Tạ Lan Sinh giành được phim nhựa xuất sắc nhất 》.” Anh cố tình lớn tiếng, để các khách hàng khác trong tiệm cũng nghe được tin tức này, anh nghĩ, giả như người khác cũng có hứng thú, thì có thể đến những cửa hàng khác “Giúp” anh hỏi về Tạ Lan Sinh.
Mà mỗi một lần, các ông chủ đều rất nghiêm túc đọc bài báo cắt ra, có vài người còn ghi lại tên trong sổ. Trong đó một người còn vừa viết vừa đọc: “Tạ Lan Sinh...... 《 Gốc rễ 》...... 《 Biển mỹ lệ 》......”
Để kết thúc quy trình, Tạ Lan Sinh thất vọng nói: “Thế mà lại không có VCD sao? Tôi có đọc một bài báo nói, mấy bộ phim trước của Tạ Lan Sinh như là《 Gốc rễ 》《 Biển mỹ lệ 》 đều đã ra VCD tại Nhật Bản, cả ở Mỹ nữa. Nước ta lại không thể xem ư?”
Tạ Lan Sinh là đang chém bậy bạ, bởi vì trên báo căn bản không nhắc đến. Song Tạ Lan Sinh cảm thấy mình nên nói toàn bộ tin tức ra, để nhóm buôn hàng lậu biết có thể nhái từ thị trường Nhật Bản.
............
Hỏi xong đã là sáu giờ.
Tạ Lan Sinh tụ họp lại với Tân Dã, cùng ăn một bữa đặc sản.
Khi ăn cơm, Tạ Lan Sinh cười nói với Tân Dã: “Ông ngoại anh là người Thượng Hải, nhưng 18 tuổi đã đến Bắc Kinh để đi học. Có điều, ông ấy vẫn luôn không thích Bắc Kinh, mà chỉ yêu Thượng Hải. Năm đó...... Hình như là năm 56 thì phải? Mỹ Vị Trai đến Bắc Kinh, lại còn là nhà hàng quốc doanh hạng nhất. Ông với bà ngoại hí hửng chạy tới ăn, ăn xong liền dùng giọng Thượng Hải hô lớn trong đại sảnh của Mỹ Vị Trai rằng ‘Đây không phải đồ ăn Thượng Hải! Đây không phải đồ ăn Thượng Hải!’ Mẹ anh phải cấp tốc lôi ông đi.” Tân Dã nở nụ cười, cảm thấy bản thân được hiểu biết về người nhà của Tạ Lan Sinh, là một chuyện rất tốt, chứng minh rằng đối phương đã xem y như người thân thiết nhất. Không khí giữa hai người ấm cúng.
Ăn xong đi ra, Tạ Lan Sinh bắt gặp một người bán đĩa lậu vỉa hè trên cầu vượt.
Anh đương nhiên là sẽ không bỏ qua tiểu thương đã dâng đến tận miệng, nhanh chóng kéo Tân Dã qua.
Đến trước mặt người bán hàng rong kia, Tạ Lan Sinh lại bắt đầu diễn: “Xin hỏi, có phim của Tạ Lan Sinh không vậy?”
Người bán hàng rong: “Hả???”
Tạ Lan Sinh lại kinh ngạc khó hiểu: “Ngay cả của Tạ Lan Sinh cũng không có sao? Anh ta mới vừa giành Gấu vàng đó! Là đạo diễn người Trung Quốc thứ ba giành được Big 3 Châu Âu nha!”
Tân Dã: “......”
Đại ảnh đế Tân một lần nữa cảm thấy, Tạ Lan Sinh còn biết diễn hơn cả y.
Mà đợi đến khi Tạ Lan Sinh lấy bài báo ra ý tứ xâu xa nói với người bán hàng rong “...... cuối cùng lại giành được giải lớn, phá vỡ thông lệ ‘Không đoạt giải’, truyền thông Châu Âu, truyền thông Hongkong đều nói phim của anh ta cực hay”, Tân Dã đã hoàn toàn bái phục, một lần nữa xác nhận, Tạ Lan Sinh hẳn mới là Ảnh đế.
Cũng giống các tiểu thương khác, đối phương sau khi xem qua liền bắt đầu chú ý đến “Tạ Lan Sinh”.
Tiểu thương VCD kia biết mình chắc chắn không có phim của Tạ Lan Sinh, nhưng hắn cũng có chút muốn níu kéo khách hàng trước mặt này, vì thế thử chào hàng những VCD có sẵn trong tay, hỏi: “Ngoại trừ của Tạ Lan Sinh, ngài có muốn xem cái khác không? Xem thử bom tấn Mỹ hoặc là xem phim Nhật......Đó đó?”
Tạ Lan Sinh: “???”
“Đó đó” là cái gì?
Tạ Lan Sinh có chút không hiểu, mang theo sự hiếu kỳ hỏi lại người bán hàng rong: “Phim gì của Nhật cơ? Phim nghệ thuật à?”
“Ha ha, nghệ thuật, đương nhiên là nghệ thuật rồi.” Người bán hàng rong nói xong, rút một chiếc VCD từ trong thùng ra, “Xem này, của Iijima đó! Cực kỳ đặc sắc vô cùng hay luôn!”
Được đề xuất như thế, Tạ Lan Sinh lại cang hiếu kỳ. Anh chưa từng nghe qua người tên Iijima mà đối phương nhắc đến, đột nhiên hoài nghi hiểu biết hiện tại đối với điện ảnh của mình có phải là thiếu hụt không, vì thế đưa tay tiếp nhận, rũ mắt nghiêm túc xem.
Ban đầu anh còn chưa nhìn rõ, đến khi nhìn cẩn thận rồi, thì liền: “......!!!”
Đây, đây là thứ gì vậy!
Sao...... Sao có thể......???
Hai gò má anh chợt đỏ bừng, quăng chiếc VCD “Bụp” một cái xuống thùng giấy, giống như cầm củ khoai lang bỏng tay, toàn thân không thoải mái. Quăng xuống rồi anh lại bức bối, nhìn người bán hàng rong, chẳng nói nổi một lời, vì thế kéo Tân Dã, nói “Mau đi thôi”, xoay người, cúi mặt vội vã rời khỏi.
Tân Dã sải chân cất bước, đi đến bên cạnh Tạ Lan Sinh, kế đó ra vẻ thuận miệng hỏi: “Sao vậy? Thấy cái gì thế?”
Tạ Lan Sinh còn chưa hoàn hồn lại từ kí©h thí©ɧ mới nãy, anh cau mày, lắc đầu, cắn môi, nói: “Người Nhật thật sự là quá...... Quá mức rồi!”
“Hả?”
Tạ Lan Sinh nhỏ giọng nói: “Cái thứ đó của đàn ông...... Sao có thể liếʍ chứ? Quá bẩn.”
Cuối cùng, lại như không chịu nổi, nói: “Sao bọn họ lại nghĩ đến chuyện làm như thế chứ?”
Tạ Lan Sinh chưa từng xem mấy bộ phim đó của Nhật Bản. Sáu tháng cuối năm 1996 VCD của Vạn Yến mới thâm nhập vào nghìn vạn hộ gia đình, Tạ Lan Sinh lại vì mới mua được đầu VCD mà bắt đầu nghĩ đến chuyện băng đĩa lậu. Kế đó sửa chữa kịch bản, dự trù 《 Viên mãn 》, quay phim, cắt nối biên tập, tham gia liên hoan phim, cho tới bây giờ, ngay cả bom tấn Mỹ nghiêm túc cũng chưa có thời gian xem được bao nhiêu. Mà trước đó, đám con trai toàn phải đến mấy cái lều chiếu phim đèn mờ để xem, Tạ Lan Sinh lại ngượng ngùng không muốn xem cùng một đống người....... Vì thế chưa từng một lần đến mấy lều chiếu phim kiểu đó, chỉ đi đến mấy chỗ đứng đắn, xem mấy thứ như 《 Bản sắc anh hùng 》《 Tung hoành tứ hải 》. Ngoại trừ thứ đó, bọn họ chỉ có thể trộm đọc mấy tiểu thuyết lưu hành bí mật, mấy quyển bạn bè đưa cho Tạ Lan Sinh cũng không tồi. Cho nên, lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh trực quan như thế đã khiến anh sợ ngây người.
Lan Sinh cũng chẳng phải hoàn toàn ngây thơ. Hồi năm hai đại học anh đã rõ ràng chuyện nam nữ......, Khi đọc sách cũng có cảm giác. Anh thậm chí còn cực kỳ hiểu biết chuyện giữa nam nam, là đoán ra được từ điện ảnh cùng cấu tạo thân thể của chính anh, nhưng mà......
Nghe được lời đánh giá của Tạ Lan Sinh, Tân Dã khẽ liếc nhìn anh một cái, cúi đầu cười một tiếng.
............
Qua một hồi nhạc đệm, hai người Tạ Lan Sinh cùng Tân Dã ngồi xe lửa đến tỉnh Giang Tô, bọn họ tính toán ngủ một đêm rồi tiếp tục lên đường hỏi “Tạ Lan Sinh”, để các ông chủ chuyển nhu cầu của thị trường đến nhóm làm nhái, để họ sản xuất VCD cho mấy phim như 《 Gốc rễ 》.
Con người Tân Dã cao quý, nhất định phải ở khách sạn năm sao, vì thế dẫn Lan Sinh vào khách sạn “Hilton” đầu tiên tại Nam Kinh.
Thiết kế phòng ốc cực kỳ đẹp, Tạ Lan Sinh cũng rất thích, nhưng trước kia tại Torino anh cũng từng ở nơi xa hoa với Tân Dã, nên không quá kinh ngạc, mà trực tiếp đi tắm rửa.
Khi ra ngoài, Tạ Lan Sinh đã chuẩn bị những lời cần nói ngày mai xong xuôi. Tạ Lan Sinh cảm thấy, mỗi lần sang một thành phố mới cần phải đổi lời thoại khác, bằng không, nếu tất cả các ông chủ cửa hàng kia đều phản hồi giống nhau, thì xưởng sản xuất VCD lậu có thể sẽ hoài nghi, bởi nghe qua đích xác rất quái lạ. Cùng thành phố thì chẳng hề gì, vì họ sẽ cho rằng là cùng một khách hàng đi hỏi khắp chốn. Tạ Lan Sinh cũng nói vậy với đội ngũ sản xuất của mình, bảo mọi người chớ lười biếng, đổi thành phố thì phải đổi lời thoại, tiểu Hồng tiểu Lục nghe xong yêu cầu này liền kêu rên một hồi.
Kỳ thật, Tạ Lan Sinh cũng tự biết mình quá hành hạ mọi người, nhưng anh chẳng còn cách nào. Anh cũng muốn thông qua những thủ đoạn khác, như là kết bạn với xưởng làm VCD lậu, đưa phim âm bản cho họ, để đối phương làm ra sản phẩm, hơn nữa đảm bảo nếu lỗ vốn thì sẽ tự bỏ tiền lấp hố. Song kế hoạch này thực hiện chưa được ba ngày liền chết yểu, bởi vì những ông chủ hàng cho thuê đều kín miệng như bưng, không chịu dẫn mối chia một phần lợi nhuận cho kẻ khác, Tạ Lan Sinh hỏi thăm nửa ngày cũng không được gì, vì thế đành phải mưu tính đường khác.
11 giờ rưỡi, đại ảnh đế Tân tắm xong đi ra, mặc áo choàng, lau tóc, ngồi xuống bên cạnh giường mình, ném khăn mặt qua một bên.
Bộ dáng y gọn gàng sạch sẽ, thi thoảng, một giọt nước chưa lau khô chảy xuống thuận theo cổ, qua xương quai xanh, qua...... Thấm vào mép áo choàng. Tân Dã kéo ống tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, cường tráng mạnh mẽ, Tạ Lan Sinh lại rung động.
Bọn họ trò chuyện một hồi, lại xem TV một lúc, Tân Dã thay sang đồ ngủ bình thường, Lan Sinh thì thay áo ba lỗ trắng. Tiếp theo, Tân Dã xoay đèn bàn đầu giường, nói câu ngủ ngon, dự định đi ngủ.
Lúc vừa vào phòng đã ôm hôn nhau, nên y không muốn ép đối phương thêm nữa. Ngày mai còn phải dậy sớm, y lo lắng hưng phấn lên lại khiến Tạ Lan Sinh ngủ không ngon.
Lại chẳng ngờ, y không có tâm tư không đứng đắn, nhưng Tạ Lan Sinh lại có.
Vừa mới chợp mắt được hai phút, Tân Dã chợt nghe thấy một hồi lệt xệt, kế đó chăn bông bị người vén lên, một thân thể chui vào.
Tân Dã nghiêng thân ôm người kia, nở nụ cười, hỏi: “Anh làm gì đấy?”
Tạ Lan Sinh gối đầu lên cánh tay Tân Dã, uốn cong người, rúc vào trong lòng Tân Dã, vươn tay ôm lấy bả vai y, cọ đầu vào hõm cổ đối phương, nói: “Muốn hôn thêm một cái á.” Trước lúc ngủ, trong ổ chăn, triền miên mà hôn, ngọt ngào tốt đẹp. Như vậy, giấc mộng đêm nay hẳn sẽ rất tuyệt vời.
Tân Dã cười.
Y cảm thấy, biểu hiện sau khi yêu của Tạ Lan Sinh thật sự giống hệt như ảo tưởng trước kia của y: Vừa dính người, lại quyến rũ.
Hai người ngắm nhau trong ánh trăng, trong đôi mắt lấp lánh nước. Có điều rất nhanh, Tân Dã liền phát hiện chiếc áo ba lỗ của Tạ Lan Sinh đang bị vén lên khỏi hông.
Kiểu áo ba lỗ thế này phần nách đều rất rộng, lúc này, vì nằm nghiêng, một bên nách trượt xuống, Tân Dã có thể trực tiếp nhìn thấy một bên ngực của Lan Sinh......
Rèm của khách sạn không quá dày, ánh trăng dịu nhẹ tiến vào trong.
Đẹp đẽ, mê người.
Yết hầu Tân Dã lăn xuống.
Tạ Lan Sinh từ ánh mắt đối phương cũng nhận ra được sự hớ hênh của mình. Nhưng mà, cũng không biết tại sao, anh vốn thật sự chỉ muốn hôn Tân Dã một cái, mà yết hầu y vừa lăn một cái, Tạ Lan Sinh cũng lại thấy nhộn nhạo. Anh vội vàng kéo kéo áo, che đậy tất cả lại.
Kế tiếp đôi môi bọn họ giao hòa. Nhưng bầu không khí sớm đã nóng bỏng, hai bọn họ hôn hôn, lại bắt đầu quấn quýt, cùng làm chuyện như lần ở tiệc mừng công tại nhà hàng Shanfu trước kia.
Mười phút sau, cảm giác được sự nôn nóng khó nhịn của Tạ Lan Sinh, Tân Dã đột nhiên trở người, đè Tạ Lan Sinh xuống dưới, bản thân chống hai tay bên trên anh, rũ mắt nhìn đắm đuối.
Tạ Lan Sinh ưỡn người, hỏi: “Tân Dã?”
Tân Dã không mở miệng nói chuyện, đôi mắt khóa chặt, ánh nhìn dịu dàng lại lưu luyến.
Vài giây sau, y vẫn chẳng hề chớp mắt như cũ, nhưng người lại chậm rãi trượt xuống phía dưới, cuối cùng, tóc đen chôn dưới mép chăn.
Tạ Lan Sinh cũng chỉ nhìn thấy mái tóc đen của Tân Dã dần dần bị che khuất, trong lòng cảm thấy có chút bối rối, hỏi: “...... Tân Dã?”
Nhưng mà ngay sau đó, anh liền hít ngược một hơi lạnh!!
Anh như miếng thịt bò nằm trên thớt gỗ, cong thân mình lên, giật nảy mình trên giường khách sạn mấy cái!
“Tân Dã! Tân Dã!” Chân Tạ Lan Sinh muốn đạp loạn, lại bị đối phương đè lại, vì thế chỉ có thể vùng vẫy trong phạm vi nhỏ, đồng thời hai tay liều mạng siết vào ga giường màu trắng dưới thân, vặn xoắn ga giường thành một nắm.
Anh chết trân nhìn chằm chằm trần nhà, sờ đầu đối phương qua lớp chăn, nửa muốn đẩy nửa lại không, lưỡng lự chần chừ, chỉ cảm thấy máu đang sục sôi, đốm lửa chạy khắp tứ chi, tựa hồ như muốn nổ tung.
Sau một hồi, anh rốt cuộc không giãy dụa nổi nữa, ngay cả mũi chân cũng kéo căng, tim như nhảy tận lên đầu cổ họng, đập thình thịch thình thịch, hô hấp cũng trở nên không còn thông thuận.
Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ rất dài mà lại như rất ngắn, Tạ Lan Sinh khàn giọng rên lớn một tiếng, đồng thời thân thể xiết căng cực độ, cong lên hệt như cây cung kéo căng trên ga giường màu trắng.
Khi hết thảy kết thúc, thân thể anh chợt thả lỏng, tựa như thất hồn lạc phách, đại não trống rỗng.
Tân Dã đã dùng hành động thực tế trả lời hai vấn đề “Sao có thể liếʍ cái thứ đó của đàn ông?” “Sao bọn họ có thể nghĩ đến việc làm như vậy chứ?” của anh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khiến cửa hàng cho thuê đĩa đưa yêu cầu ngược lại, Lan Sinh đúng là ranh con lanh lợi.Nhưng cậu nhóc lanh lợi này đã bị “Beep ——” rồi.