Tạ Lan Sinh cũng cảm giác được, song anh căn bản không nói nổi, thắt lưng cũng càng gập kịch liệt hơn, ho từng trận dồn dập. Anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang trèo lên thực quản muốn tuôn ra ngoài, vừa há miệng thì chính là một bãi máu. Tiếng ho của anh mang theo âm đuôi, vừa thê lương lại thảm thiết.
Cằm Sân Dã kéo căng, nói: “Đi bệnh viện.” Nói xong, y khom người, một tay ôm vai Tạ Lan Sinh, một tay nhấc khớp gối Tạ Lan Sinh, bế anh dậy, ống quần của Tạ Lan Sinh bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân trắng gầy. Sân Dã nhìn người trong lòng, thấy môi Tạ Lan Sinh đỏ thắm, toàn bộ đều là máu. Còn có một sợi chảy qua môi dưới xuống tận cằm nhỏ, thế nhưng vẫn còn mỉm cười vui vẻ, tâm y liền đập rộn.
Y chưa từng thấy qua người như vậy.
“Không, không cần đi...... Ngủ một giấc sẽ không còn vấn đề gì.” Tạ Lan Sinh nghĩ: đi bệnh viện còn phải tiêu tiền.
“Ngủ cái rắm.” Ngữ khí của Sân Dã chẳng thèm phân bua: “Đi bệnh viện.”
“......” Tạ Lan Sinh cũng chỉ đành thở dài, “Vậy đi.”
Sân Dã bế người đi ra ngoài. Tạ Lan Sinh dựa trên vai y, nhìn cổ cùng yết hầu của Sân Dã, cảm thấy cũng thật xinh đẹp, không nhịn được, tay khẽ sờ mó một cái, nói: “Sân Dã, đường nét của cậu thật ưa nhìn...... Đặc biệt phù hợp làm diễn viên đó.”
Anh không nghe được bất cứ lời hồi đáp nào, lại rõ ràng cảm giác được cổ họng Sân Dã nuốt một cái.
Khi đến đầu thôn, tầm mắt Tạ Lan Sinh phóng xa, phát hiện mặt trăng vừa sáng lại to, vô cùng đẹp đẽ. Ánh trăng thuần khiết sáng trong, chiếu thế giới, chiếu đến anh, cũng rọi sáng cả lý tưởng thanh xuân mê muội trong đầu. trong vòng tay ôm ấp của Sân Dã, anh không cần phải cố ngẩng đầu.
Anh khe khẽ cười, thuận miệng nói chuyện phiếm: “Sân Dã, cậu có phát hiện không? Trăng hôm nay thật đẹp vô cùng.”
“Hửm?”
“Đúng không?”
“Cũng được.” Từ chối cho ý kiến.
Tạ Lan Sinh lại tiếp tục nói: “Đột nhiên nhớ tới câu thoại kinh điển của Natsume Soseki: I Love You, phiên dịch lại, chính là ‘ Trăng đêm nay đẹp quá ’. Sân Dã, cậu lớn lên tại Mỹ, liệu có hiểu quan điểm nghệ thuật này không? Bọn họ đều là thẳng thắn nói ‘I Love You’ với người khác phải không?”
Sân Dã ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không nói gì, ôm Tạ Lan Sinh tiếp tục đi. Có điều, ngón tay đỡ bên hông cùng khớp gối Tạ Lan Sinh của y lại bất giác xiết chặt.
Y nguyên bản là không hiểu. Thế nhưng, cũng không biết thế nào, khi Sân Dã rũ mắt nhìn về phía Tạ Lan Sinh, Tạ Lan Sinh đang nhìn ánh trăng. Cần cổ thon dài ngẩng cao, làn da trắng nõn của anh, môi vương máu, hàng mi dài chớp chớp, đôi đồng tử được ánh trăng chiếu rọi trong vắt, bên trong hữu tình, còn có bóng trăng, trong nháy mắt y liền rõ ràng. Y cảm thấy ánh trăng đẹp, thì người yêu y đại khái cũng sẽ cảm nhận được.
Ước chừng được nửa chặng đường, Tạ Lan Sinh sợ Sân Dã đi mệt, vươn tay ôm lấy cổ đối phương. Mười ngón tay anh đan xem, ôm bên gáy Sân Dã, có thể cảm giác được mạch máu ấm ấp mơ hồ dưới làn da. Toàn thân Sân Dã thoáng cứng đờ, dưới chân khẽ dừng, mất tự nhiên nghiêng cổ, muốn quẳng đi cảm giác quái dị.
Y cứ bước từng bước như vậy. Đường rất dài, mà lại như thật ngắn. Bóng hai người trong màn đêm mảnh dài, mơ hồ không rõ, hết thảy tựa hồ đều xa xôi, chỉ có một vầng trăng sáng nơi chân trời yếu ớt soi rọi bọn họ.
Tới cổng thôn, tiến vào xe, Sân Dã một đường lái về nội thành hơn nữa còn lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán bệnh là xuất huyết dạ dày, tổn thương niêm mạc dạ dày cấp tính. Bác sỹ để Tạ Lan Sinh ngậm cục đá, lại ôm túi chườm nước đá, rồi sau đó mở bình truyền thuốc, vừa lấy ven vừa trách mắng Tạ Lan Sinh “Uống uống uống! Thành cái dạng này rồi, mà chỉ biết uống! Uống nữa đi là dạ dày liền xong đời! Thật sự là không sợ chết hả?!” Tạ Lan Sinh chỉ cười: “Đã biết ạ.”
Người trong phòng truyền cũng không nhiều, Tạ Lan Sinh liền có giường để nằm. Sân Dã ngồi ghế một bên, nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, hỏi: “Gấu trúc anh là làm sao vậy hả?”
Tạ Lan Sinh: “???” Gấu trúc gì thế?
“Để quay phim, mà mạng cũng chẳng cần nữa à?”
Tạ Lan Sinh cười: “Nào có nghiêm trọng đến vậy đâu?”
“Anh cứ như vậy mà chà đạp bản thân mình. Không phải muốn khóc thì cứ khóc hay sao? Làm cái gì mà không thể khóc chứ? Không làm đạo diễn thì không quay phim được à?”
Tạ Lan Sinh nói;”Không giống nhau đâu.” Bởi vì những con chữ hay hình ảnh kể nên những câu chuyện cảm động, chẳng hề giống nhau.
Động tác của Sân Dã mười phần thô bạo, chỉnh lại ống quần của Tạ Lan Sinh, không muốn anh bị lạnh:”Sau này đừng có hành hạ bản thân nữa, đã rõ chưa. Lần tới tôi sẽ không nhìn nữa, mà sẽ nhúng tay vào.”
“Được được, ” Tạ Lan Sinh chịu thua, “Tôi chỉ thấy đạo diễn quản diễn viên, chứ chưa từng thấy qua diễn viên quản ngược lại đó.”
“Con người anh không quản không được.” Vừa nôn ra máu lại phải vào bệnh viện, cuối cùng cục diện hỗn loạn này chẳng phải lại đến lượt y thu dọn ư, phiền phức.
“Được được được, ây da.” Tạ Lan Sinh cũng không dám chọc y, mơ mơ màng màng thϊếp đi.
............
Khi tỉnh lại, Tạ Lan Sinh phát hiện mình đã trở về nhà khách trong thị trấn, trời đã sáng trưng rồi. Ngoài nhà khách có một thân cây, ánh nắng đầu hạ chiếu xuống, trên mặt đất loang lổ sặc sỡ, tựa như rất nhiều tiền vàng rơi rụng.
Điều kiện nhà khách không tốt. Tạ Lan Sinh ở chung một phòng với Sân Dã, La Đại Kinh thì cùng Trương Kế Tiên, tiểu Hồng thì cùng tiểu Lục. Lầu một có thể tắm rửa đơn giản —— chính là dùng chậu giội, dùng khăn mặt lau, phía sau có một nhà vệ sinh khô* khép kín.
*Nhà vệ sinh không dùng nước hoặc hố xí khô (Waterless toilets/ Dry sanitation) được hiểu là kiểu nhà vệ sinh mà sau khi sử dụng người ta không dùng nước để dội rửa, có thể chỉ dùng vôi, tro bếp, tro cây, tro trấu hoặc đất bột để phủ lên phân sau khi sử dụng.Tạ Lan Sinh không vội vã ngồi dậy. Dạ dày anh còn có chút đau, vì thế ngửa mặt nằm trên giường nghĩ về tình hình trước mắt.
Địa điểm cuối cùng cũng được xác nhận. Chờ quay xong toàn bộ 《 Gốc rễ 》, anh sẽ cắt hết những cảnh vật có phần đặc trưng của địa điểm quay, chỉ chừa một vài đặc điểm đại chúng —— anh sợ liên lụy đến thôn Hu Dị. Anh còn tính toán tự khắc con dấu làm ra một phong “Thư giới thiệu”, đưa cho trưởng thôn để phòng ngừa. Mặc dù anh với trưởng thôn Hu Dị biết mình không có thư giới thiệu, nhưng ngộ nhỡ bị người phát hiện, trưởng thôn Hu Dị còn có thể nói thôn Hu Dị bị đoàn phim lừa, phủi sạch quan hệ. Tạ Lan Sinh là học đạo diễn, có nền tảng mỹ thuật tạo hình, tự khắc dấu rất dễ dàng. Đương nhiên, Tạ Lan Sinh cho rằng khả năng bị nhìn ra cực thấp —— toàn bộ Trung Quốc có 100 vạn thôn, chỉ dựa theo hình ảnh trong 《 Gốc rễ 》 cục điện ảnh là không phân biệt ra được. Bản thân anh không nói, trưởng thôn không nói, nông dân Hu Dị lại không biết quy trình trong quay chụp.
Có điều hiện tại, một vấn đề khác xuất hiện.
Tiền.
“Phim chui” thật đúng là vấn đề tiếp nối vấn đề, đủ loại vấn đề hiện lên không dứt, không có lúc nào ngơi nghỉ. Anh làm đạo diễn lúc nào cũng ưu sầu, không phải sầu cái này thì là sầu cái kia.
25 vạn đầu tư kiếm được lúc trước vừa vặn đến mức tối thiểu, một xu cũng không thể thiếu, bằng không chẳng thể tráng rửa phim được. Nhưng trước đó thế nào cũng không ngờ rằng, mời La Đại Kinh liền phải tốn hơn 2000, kiếm được trường quay lại tốn hơn 800, lại thêm chuyến đi Lưỡng Hà mất công kia nữa, cộng gộp chi phí thì thành 2920. nhanh như vậy đã thành một lỗ hổng lớn, mỗi một bước đều tốn nhiều tiền hơn.
Anh tìm đâu ra 2920 để trám vào đây?
Bên ba mẹ không vay được, ba mẹ anh đều phản đối chuyện này, mà tất cả bạn bè họ hàng đều đã bị hỏi qua một lượt.
Hơn nữa, hai năm gần đây giá cả tăng vùn vụt, so với năm trước tăng đến 40%, 25 vạn đồng có đủ để quay hay không còn chưa dám chắc.
Tạ Lan Sinh ôm chăn, thực sầu.
Đến chín giờ bụng đói, anh cuối cùng trở mình đứng dậy, bàn chân dẫm xuống mặt đất đau nhói, lúc này mới phát hiện bị nổi mụn nước. Anh nghĩ nghĩ, lê dép đến cửa trước, gọi bà chủ xin một cái kim, quay về đốt nóng kim, nâng bàn chân trắng lên, cẩn thận xem xét. Chọc vỡ bọt nước, nặn nặn, rồi chân điếu thuốc, viên tàn thuốc ấn lên mụn, bịt vết thương lại, phòng ngừa nhiễm trùng, chẳng hề hấn gì đi mua cơm.
Anh vừa ra phòng, liền gặp tiểu Hồng đờ đẫn hai mắt đi ngang qua, giống như đang hoài nghi nhân sinh.
“Tiểu Hồng!” Tạ Lan Sinh gọi một tiếng, nhìn cô, kỳ quái hỏi, “Làm sao vậy?”
Tiểu Hồng nói: “Kim cương của ảnh đế rớt vào bồn cầu rồi.”
Tạ Lan Sinh: “......”
Hả??
Tiểu Hồng bắt đầu cố gắng giải thích: “Khi đại ảnh đế Sân vào nhà vệ sinh, cái măng sét bên tay áo trái......, cái đó gọi như vậy phải không ạ, thoáng cái liền rơi vào trong. Khi anh ta trở về em phát hiện ra, hỏi thì anh ta nói rơi bồn cầu rồi, bỏ đi, mặc kệ nó. Em mới hỏi là cái đó bao nhiêu, ảnh đế nói, một đôi hình như là 10000 đôla.”
Tạ Lan Sinh hít ngược một hơi: hơn 5 vạn, nói không cần là không cần luôn.
Tạ Lan Sinh cũng hoài nghi nhân sinh, ngơ ngác mua bánh bao, lại ngơ ngác trở về phòng.
Hiện tại là năm 1991, có nhiều người kiếm được tiền —— trong nhà bọn họ để đến vài vạn đồng, thậm chí cất giữ cả vàng thỏi vàng miếng, nhưng một cái khuy măng sét vài vạn đồng rớt bồn cầu liền không cần nữa thì Tạ Lan Sinh vẫn là lần đầu nghe thấy.
Anh đẩy cửa ra, phát hiện Sân Dã đã trở về rồi. Trong đại não Tạ Lan Sinh nảy lên một chủ ý, nhưng thật sự khó nói, thi thoảng liếc Sân Dã, chần chừ do dự.
Sân Dã đương nhiên cũng phát hiện, đợi một lát, thấy Tạ Lan Sinh không dám mở miệng, chuyển mắt, hỏi: “Làm gì đấy, cứ chần chừ mãi, có chuyện quái gì thì phun ra đi.”
“Ấy, ” Bị Sân Dã ép hỏi như vậy, Tạ Lan Sinh gãi gãi cằm, nâng mắt, bất chấp hỏi, “Sân Dã à, tiểu Hồng nói, kim cương của cậu rớt bồn cầu, giá trị 10000 đôla, 50000 nhân dân tệ, cậu nói là không cần nữa.”
Ngữ khí của Sân Dã không tập trung: “Ờ.” Cufflinks của Jacob&Co, là thứ cha dượng y tặng. Sau năm 1965, hôn nhân đa chủng tộc liên tục gia tăng, người Mỹ đối với “Huyết thống ruột thịt ” không chú trọng như Châu Á, sống chung thì chính là người một nhà, huống hồ cha dượng y cũng không có con cái nào khác.
Tạ Lan Sinh lại xác nhận hỏi: “50000 nhân dân tệ cũng rất nhiều, thật...... Nói không cần là không cần thật hả?”
“Ừ.” Nói nhảm, rớt bồn cầu rồi, còn muốn thế nào nữa?
Sân Dã đoán Tạ Lan Sinh là muốn mượn chút tiền từ y. Y biết, bởi vì mua Hồng Tháp Sơn, rượu Mao Đài, dự toán hiện tại của đoàn phim không đủ, thế nào cũng phải gom thêm mấy ngàn.
Ngẫm lại cũng đúng, Tạ Lan Sinh trước mặt hai nhà đầu tư nói qua tổng ngạch là 25 vạn đồng, không thể gọi vốn thêm nhà đầu tư mới, bởi như thế nhất định sẽ làm giảm định mức nhà đầu tư cũ. bởi vậy, Tạ Lan Sinh cũng chỉ có thể đi vay.
Y không hé răng, muốn nghe xem Tạ Lan Sinh tính toán mở miệng vay như thế nào, cũng coi như một phần quan sát gấu trúc.
“Vậy...... Vậy......” Tạ Lan Sinh rất ngượng ngùng, song vẫn cố gắng nói ra, “Sân Dã, nếu...... tôi mò ra được kim cương, rồi rửa đi...... Tôi sẽ dùng xà phòng chà, dùng bàn chải đánh răng đánh, dùng khăn mặt lau. Cậu nói rửa mấy lần tôi liền rửa ngần đấy luôn, một trăm lần cũng được, cam đoan cuối cùng sẽ sạch bong...... Cậu có thể cho tôi 500 đồng làm thù lao không?”
Tạ Lan Sinh nghĩ: Một chiếc măng sét 25000, nhưng anh chỉ cần 500, là một phần 50, đối với Sân Dã cũng đáng giá chứ? Có 500 này, chỉ còn lại khoản lỗ 2420, thoáng cái giải quyết được một trong sáu phần.
Sân Dã: “........................”
Quả thực không biết trả lời như thế nào.
Y cạn lời mất nửa phút, mới trừng mắt nhìn Tạ Lan Sinh, nói: “Tôi cho anh 500, đừng có đi mò đấy.”
“...... Ơ?”
“Tôi cho anh 500, anh đừng có đi mò.”
Lan sinh biết đây là Sân Dã muốn “Tài trợ” không hoàn lại, im lặng một lát, lúng ta lúng túng nói, “Vậy thì thôi...... Tôi là đạo diễn, cậu là diễn viên, tôi sao có thể vô duyên vô cớ lấy của cậu 500 đồng chứ.” Anh không muốn để cho Sân Dã biết đoàn phim《 Gốc rễ 》 thiếu tiền, lại vội bổ sung, “Tôi sợ sau này cần dùng tiền, lo trước tính sau, phòng ngừa tai họa.”
“Ừ.”
Nghĩ nghĩ, Tạ Lan Sinh lại trầm ngâm hỏi: “Khuy măng sét kia thật là không cần ——”
Sân Dã tuyệt tình cắt ngang lời: “Không cho phép anh đến nhà vệ sinh tìm.”
“......”
“Tôi không chịu được việc cùng ăn ngủ với người dính đầy một thân phân đâu.”
“......” Tạ Lan Sinh nghĩ thứ này là của Sân Dã, người ta có quyền xử trí, liền không lên tiếng nữa. Hơn nữa cách thời điểm tráng phim ít nhất cũng phải hai ba tháng, không đến 3000 đồng hẳn là còn có biện pháp khác có thể giải quyết, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy tiếc. Dù rằng anh biết, chiếc khuy đó dẫu có vớt ra được cũng chẳng gánh nổi bao nhiêu tiền —— cái đó chỉ có nhãn hiệu là có giá trị.
Sân Dã nhìn anh, đột nhiên duỗi tay, ba ngón tay dùng sức giật trên tay áo còn lại, giật ra một cái gì đó, ném về phía Tạ Lan Sinh: “Còn có một cái cũng vô dụng, cho anh đấy.”
Tạ Lan Sinh theo bản năng đón lấy, mở bàn tay, phát hiện lòng bàn tay là một chiếc măng sét vuông màu vàng hồng, dưới ánh đèn tỏa sáng óng ánh dịu dàng, vô cùng xinh đẹp. Trên măng sét có có sáu đường hoa văn giao nhau, cắt vuông góc, trong đó ba đường là từ trên bên phải xuống bên trái, ba đường còn lại là từ trên trái xuống dưới phải, trên chín điểm giao đều có một viên kim cương, rực rỡ phát sáng.
Tạ ơn lan đứng thẳng người, bỏ măng sét lên bàn, nói: “Tôi không cần, cậu cất đi. Đạo diễn không thể lấy đồ của diễn viên, đây là nguyên tắc cơ bản.” Anh sẽ không lấy đi một phân tiền nào từ diễn viên của mình.
Sân Dã vô cùng không hề gì nói: “Tôi không lấy lại đâu.”
“Vậy cũng được, ” Tạ Lan Sinh là thiên tài logic, “Thứ này tôi nhận, nhưng trước cứ để bên chỗ cậu đã, đợi đến ngày nào đó tôi muốn thì sẽ lấy về. Vậy được chứ?”
Sân Dã không nói gì nữa —— y cũng không vội tặng đồ.
Tạ Lan Sinh là mệnh lao tâm khổ tứ, thấy Sân Dã tiêu tiền phung phí, thực lo lắng y sau sẽ bị lừa, vì thế tận tình khuyên bảo: “Sân Dã, đại ảnh đế, chúng tôi biết cậu rất có tiền...... Nhưng, cũng đừng luôn tặng người ta kim cương như thế.”
Như thể bị cha già khuyên nhủ, Sân Dã quả thực không hiểu nổi: “Tôi không tặng kim cương cho người khác.”
Nếu chẳng phải thấy anh nghèo đến điên rồi, tôi sao lại muốn tặng anh kim cương chứ?
Tạ Lan Sinh ngồi bắt chéo chân, nghe đến cái này, phát hiện một lỗ hổng logic, lập tức phản bác, nói: “Đâu có, cậu vừa mới tặng cho tôi đấy.” Mặc dù anh nói là để ở chỗ Sân Dã, nhưng trên lý thuyết thì đã tặng anh rồi.
Sân Dã gật đầu: “Đúng, có thể tính. Vậy là chỉ tặng anh.”
“Chỉ có tôi ư?” Nghe được đáp án đặc biệt đó Tạ Lan Sinh rất bất ngờ. Anh nghĩ nghĩ, nghĩ đến điều gì đó, chợt nở nụ cười, nói: “Sau này còn có vợ đó. Cậu ngàn vạn lần đừng có nói với vợ rằng đã từng tặng một viên cho Tạ Lan Sinh —— hai chúng tôi đánh nhau mất đấy.”