Chương 63

Sau khi Tạ Lan Sinh gật đầu, Sân Dã đồng ý làm bản sao. tiếng Anh của Sân Dã còn tốt hơn tiếng Trung, trao đổi chẳng chút chướng ngại.

Tiếp theo, Nathan vừa cắt thô theo bản biên tập của Tạ Lan Sinh, vừa chuyển phần tư liệu gốc cuối cùng qua máy tính cho Lan Sinh. Anh thì ở trong “Phòng máy tính” Bắc Kinh hoàn thành thao tác, rồi lại gửi cho hội sở của ABC LAB tại Sydney. Dẫu tại Bắc Điện có mở khoa máy tính, song chỉ dạy bọn họ đánh máy, đối với thao tác máy tính Tạ Lan Sinh kỳ thật có cảm giác cực kỳ bỡ ngỡ, chỉ cảm thấy công cụ “Paint” kia nghịch rất thú vị. Ngay từ đầu, nếu không có Sân Dã tận tay chỉ dạy, Tạ Lan Sinh sẽ chẳng cắt nổi. Đương nhiên, cũng may là nhờ có Windows 95 mới phát hành. Tài liệu không dùng đĩa mềm, mà là dùng thiết bị lưu trữ khác, tên là Flash card, dung lượng có phần lớn hơn.

Năm ngoái, công ty Sprint của Mỹ có mở hai “Đường dây” 64K tại Trung Quốc, Trung Quốc cũng có network, có trang web, Tạ Lan Sinh còn dự định quay 《 Viên mãn 》 xong cũng sẽ đến Trung Quan Thôn học. Trung Quan Thôn có dựng một tấm biển quảng cáo của “Doanh hải uy”, viết “Người Trung Quốc còn cách cao tốc thông tin rất xa —— đi về hướng bắc 1500 m”. Nghe nói, tại nơi đó có thể học tri thức internet, xem trang web, lên diễn đàn...... Tạ Lan Sinh cũng rất háo hức.

Nathan dùng hai tuần để làm bản cắt thô, chiếu lên máy cho Sân Dã xem.

Kết quả, vừa nhìn liền thấy, vấn đề lớn rồi!

Có vài hình ảnh rõ ràng bất thường!

Lúc này, màn hình máy tính rất nhỏ, màn hình còn chia thành bốn khung, mà thiết bị trong “Phòng máy tính ” Trung Quốc lại càng lạc hậu, màn hình thuộc dạng pocket, độ phân giải lại càng tệ, mặt người khó nhìn được rõ, Tạ Lan Sinh cũng không nhận ra. Kết quả, sau khi chiếu lên màn hình lớn, Sân Dã phát hiện, tiêu điểm tiêu cự của một số hình ảnh bị sai, có vài cảnh thì...... Mà khi Tạ Lan Sinh cắt nối biên tập lại không hề phát giác ra. Do đã bị chính phủ cấm từ lâu, Tạ Lan Sinh cũng ngại đến xưởng Bắc Ảnh chờ xem phim mẫu, bốn năm qua tất cả đều nhờ Nathan kiểm định giúp từ bên kia đại dương. Lúc này, bởi vì có thể xem bản scan, Tạ Lan Sinh vô cùng chắc chắn không có vấn đề gì xuất hiện.

“Đạo diễn Tạ, ” Qua điện thoại, Sân Dã nói, “Đoạn 3 cảnh 30, đoạn 6 cảnh 60, tiêu điểm bị sai. Đoạn 1 cảnh 45, còn có đoạn 1 cảnh 90, tiêu cự bị lệch rồi.” Khi đó Sân Dã có nghe Tạ Lan Sinh điều hành tại hiện trường. Y luôn đi theo Tạ Lan Sinh, biết những thứ này nên như thế nào.

“...... Ơ???” Tạ Lan Sinh nói, “Không thể nào?!”

“Thật đấy, ” Sân Dã nói, “Focus puller Kỳ Dũng mời đến sinh ra lớn lên tại Los Angeles, tôi cảm thấy cậu ta có thể không chịu nổi nhiệt độ không khí của mùa đông Bắc Kinh. Mấy cảnh có vấn đề đều là quay bên ngoài, tay bị run, hoặc là bị cứng.”

“Thì ra là thế......”

Sân Dã lại tiếp tục bổ sung: “Khi Nathan cắt nối biên tập cũng không nghĩ tới, ông ấy tưởng rằng phải như vậy, cứ mơ hồ cắt theo bản biên tập cũ của ngài.”

Tạ Lan Sinh thở một hơi thật dài: “Sân Dã, may có cậu đi xem.”

Sân Dã cười nhẹ một tiếng: “Chuyện nên làm thôi.”

“Ngoài mấy cảnh đó, những cảnh khác có dùng được hay không? Quay có ổn không?”

“Tôi đã xem qua, ” Sân Dã nói, “Đoạn 3 cảnh 30, đoạn 6 cảnh 60, đoạn trước sau đều chính xác cả, chỉ có mỗi đoạn kia là không ổn. Đoạn 1 cảnh 45, đoạn 1 cảnh 90...... Cả hai đều qua hết.”

“Tôi nhớ ra rồi.” Tạ Lan Sinh nói, “Đoạn 3 cảnh 30, đoạn 6 cảnh 60, Kỳ Dũng nói tiêu điểm không đúng, trên kịch bản tôi cũng ghi chú, song khi cắt nối biên tập trên máy tính thượng không thấy xuất hiện vấn đề, nên liền chọn luôn, cảm thấy tình cảm có phần sung mãn. Ừm, vậy hai đoạn này dùng lần quay lại phía sau là được rồi.” Nếu không phải có máy tính, ngược lại chưa chắc đã có vấn đề này, lúc ấy anh cơ hồ dùng hai mắt nhin chòng chọc đến muốn mù luôn.

“Sai lệch rất ít.” Sân Dã nói, “Nhưng, dùng màn hình lớn có thể nhìn ra, khuôn mặt ở giáp ranh có chút mờ ảo.”

“Ừm. Còn về đoạn 1 cảnh 45, Kỳ Dũng có thể cũng không phát hiện......” Tạ Lan Sinh lật bảng phân cảnh, trầm ngâm hồi lâu, “Cụ thể là cảnh nào không đúng vậy?” Thông thường, quay xong một cảnh, đạo diễn đều phải xem phim mẫu, quyết định cần quay bổ sung hay không, nhưng Tạ Lan Sinh muốn gửi điện ảnh đến Sydney để chế tác hậu kỳ, đồng thời bản thân không có hộ chiếu chẳng thể xuất ngoại điều hành, cũng chỉ có thể dựa vào nhóm Nathan. Nhưng dù sao Nathan cũng không phải đạo diễn, sau khi tráng phim xong sai lầm lớn nhỏ thường xuyên phát sinh, ngoại trừ 《 Gốc rễ 》, Tạ Lan Sinh cũng chỉ có chấp nhận. Nhưng lần này anh hy vọng giành giải, không muốn thỏa hiệp với bất cứ tỳ vết nào, nên đã phái Sân Dã sang, sự thật chứng minh, quá lợi hại rồi. Giả như không có Sân Dã, anh cũng chỉ có thể lại chấp nhận. Ai da, vốn cho rằng có máy tính rồi, có thể tự mình kiểm soát hết thảy, ai ngờ bởi vì màn hình quá nhỏ vẫn sẽ có “Cá lọt lưới”.

Hỏi vấn đề gì, Sân Dã đều trả lời, Tạ Lan Sinh dùng bút máy chọc trên bảng phân cảnh, đưa ý kiến nói, “Chúng ta đổi sang phương thức tự sự. Trực tiếp bỏ cảnh này đi, sau đó......”

Sân Dã ghi nhớ, nói: “Được.”

“Ừm, cảnh 45 có Lang Anh, chỉ có thể bổ sung bằng cách dấy, vấn đề không lớn. Còn cảnh 90...... Tôi muốn quay lại. Vu Thiên Tử với Liễu Diêu vẫn ở đây, bọn Kỳ Dũng cũng chưa đi, cấp tốc quay rồi gửi sang đó.”

Sân Dã tính tính thời gian, gật đầu: “Được, vậy mau lên.”

“Ừ, ngày mai sẽ quay.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Mặt khác, ” Sân Dã lại nói, “Cũng do vấn đề màn hình, còn chọn sai một vài hình ảnh. Trong《 Viên mãn 》 có không ít cảnh chúng ta quay mấy lần, ngài dùng máy tính lựa chọn, nhưng thực tế sau khi phóng lớn thì có một vài chỗ có chút biến chất, ví dụ như biểu cảm, tôi không xác định được, ngài nghe thử xem.”

“...... Cậu nói đi.”

“Được.” Sân Dã lần lượt kể ra.

“Tôi đã hiểu rồi.” Tạ Lan Sinh lại cầm kịch bản hướng dẫn Sân Dã lựa chọn một lần nữa. Tạ Lan Sinh tin tưởng đánh giá của đối phương, anh chung quy cảm thấy, nếu Sân Dã có thể hoàn toàn thấu hiểu nhân vật Lang Anh này, cũng có nghĩa, Sân Dã thấu hiểu 《 Viên mãn 》, thấu hiểu anh.

Buông điện thoại, Tạ Lan Sinh lại cấp tốc lôi người về trường quay bổ sung cảnh 90, Kỳ Dũng nghe xong liền nháo nhào nói: “Tôi đi Thượng Hải bây giờ đây! Quay cái gì mà quay chứ!!! Hồi 《 Gốc rễ 》 phải quay bổ sung, giờ đến 《 Viên mãn 》 cũng phải bổ sung à?!”

“Một cảnh thôi mà.” Tạ Lan Sinh dỗ dành, “Vì không có cách nào đến xưởng sản xuất xem bản gốc tráng ra thôi, cũng không thể cứ quay về trường học mượn máy chiếu phim được, chỉ có thể...... Chấp nhận. Lúc này là có Sân Dã sang đó nên mới có không gian để sửa chữa.”

Kỳ Dũng chán nản: “Cũng có lý đấy.....”

Tạ Lan Sinh siết điện thoại: “Ngài quay phim Kỳ, đi thôi.”

Kỳ Dũng: “......”

Cứ như vậy, hôm sau, sau khi nháo nhào quay bổ sung xong, Tạ Lan Sinh gửi phim nhựa đi, hơn nữa còn cẩn tắc vô áy náy ghi trên thùng “Bên trong có phim nhựa, không thể phơi sáng, không thể quét x quang”.

Bên Nathan cũng đúng giờ nhận hàng, chỉnh sửa những thứ cần thiết, hơn nữa còn khắc xong phụ đề tiếng Anh trong vòng một tuần. Hiện tại, ABC LAB sử dụng laser chế tạo, không còn dùng “Ảnh chiếu” nữa. Tiếng Anh đương nhiên là Sân Dã phiên dịch, đây là ngôn ngữ thứ nhất của y.

Tạ Lan Sinh lại có chút may mắn, anh khắc ghi thật sâu lần giáo huấn này.

May sao anh nghe lời Nathan, tráng thêm một bản phim. Như vậy, tuy rằng tốn một mớ tiền, bao gồm rửa in tráng lần thứ nhất, rửa in tráng lần hai, thêm tận 20 vạn, tiền dự trữ chỉ còn 30 vạn, song bài học này tương đối đáng giá.

Nếu không, trực tiếp cắt trên bản gốc, thì thật không biết phả xử lý như thế nào —— lục đống phim nhựa vụn đã bị vứt đi để lấy lại tư liệu sao? Hay quay lại toàn bộ? Vậy thì quá kinh dị rồi.

Từ cuộc đối thoại với Sân Dã, Tạ Lan Sinh cũng biết, sẽ không có vấn đề gì nếu đạo diễn biên tập theo đúng time code. Nhưng kỹ thuật máy tính còn quá mới, trong quá khứ Nathan thực sự đã từng gặp nhiều trường hợp phải quay bổ sung rất nhiều. Có lần sau khi phóng to mới phát hiện khẩu hình không đúng, không thể khớp với âm thanh, còn có một lần sau khi chiếu phim mới phát hiện hình âm không đồng bộ, tất cả đều công toi.

Thật sự, may mà tin tưởng Nathan.

Đến khi bước cắt thô chính thức hoàn thành. Một đạo diễn ABC LAB quen biết trước kia nói cũng muốn tham gia liên hoan phim, vì thế, Lan Sinh liền xin nhờ vị đạo diễn nọ giao 《 Viên mãn 》 đến hộ.

Ngày hết hạn đăng ký là 12 tháng 11, hết hạn nộp phim gốc là 26 tháng 12, cũng chính là sau lễ Giáng Sinh tại Đức, bộ 《 Viên mãn 》 này của Tạ Lan Sinh có thể nói là sít sao bắt kịp. Nathan thậm chí còn đến ABC LAB tăng ca vào ngày ngày 23 tháng 12, Tạ Lan Sinh vô cùng cảm kích.

............

ABC LAB gửi bản cắt thô xong, liền bắt đâu dựng phim, phối sáng.

Những bước này đều được Sân Dã giám sát. Tạ Lan Sinh mỗi ngày đều đúng giờ nghe Sân Dã báo cáo.

Vẫn là vì vấn đề chi phí, 《 Viên mãn 》 chỉ có thể phối sáng hai lần, nhưng Hunter Hunt là người phối sáng và đồng bạn hợp tác của Lan Sinh trong bốn năm nay, hiệu quả điều chỉnh đều rất chuẩn xác.

Tiếp theo là phối âm.

Lúc này Lan Sinh lại rất phấn chấn.

Đối với cắt nối biên tập còn có phối sáng, anh không thể xem, cũng không có cách nào cả, nhưng bước “Phối âm” này thì anh có thể dùng điện thoại để nghe đó! Dẫu cho âm thanh có chút sai lệch, nhưng Tạ Lan Sinh vẫn có thể tưởng tượng.

Lan Sinh muốn nghe toàn quá trình, phối âm của ABC LAB quả thực cũng bị Tạ Lan Sinh làm phiền đến suy sụp, cảm thấy không có ai như thế cả.

Hiệu ứng âm thanh của 《 Viên mãn 》 có phần phức tạp, hơn nữa, bên trong có rất nhiều điểm đặc trưng của Trung Quốc, ví dụ như tiếng xào xạc của cây bạch quả, tiếng chuông xe đạp của “28”, hay như tiếng chậu sắt rơi xuống đất, tiếng cốc tráng men hạ xuống bàn...... Người phối âm hành nghề 20 năm cũng chưa từng nghe qua những âm thanh nay, không có bất cứ kinh nghiệm gì. Mà Tạ Lan Sinh bới lông tìm vết, đòi hỏi từng chi tiết nhất định phải làm đến tốt nhất, bằng không phải làm lại, tỷ như tỉ lệ âm thanh, mức độ giảm dần, tăng lên, muốn phải đồng nhất với nhau. Đồng thời, bởi vì 《 Viên mãn 》 chế tác cho liên hoan phim mà thời gian vô cùng gấp gáp, phối âm của ABC LAB khổ khôn xiết, áp lực cực lớn.

Ông luôn miệng nói: “Đạo diễn Tạ, ngài khó tính quá đấy! Khó chiều quá mức luôn!!!”

Tạ Lan Sinh cũng chỉ có thể xin lỗi, sau đó tiếp tục vạch lá tìm sâu. Sân Dã cũng rốt cuộc cũng thấu hiểu đánh giá Cục điện ảnh dành cho anh: Đối với tất cả mọi chuyện, khiêm tốn tiếp thu kiên quyết không thay đổi.

Tạ Lan Sinh cũng cực kỳ rõ ràng bản thân là thứ “Quá khó chiều”, chỉ cần những người từng làm cùng đều đưa ra đánh giá này.

Lúc trước, anh luôn yêu cầu quay phim quay thêm 1 lần tăng tỷ lệ cửa trập 1/16, hoặc là giảm 1/16, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, bản thân anh cũng rõ, người bình thường không nhìn ra được sự khác biệt. Nhưng Tạ Lan Sinh vẫn muốn quay, giày vò cả quay phim lẫn nhóm diễn viên mệt bở hơi tai.

Vào ngày hoàn thành phối âm, nhân viên nọ dùng một loại ngữ điệu như nắng hạ gặp mưa rào phấn chấn nói với Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn Tạ, rốt cuộc cũng xong rồi!!!”

“Vâng, ” Tạ Lan Sinh nói, “Xin cảm ơn.”

Nhân viên phối âm lại bình luận: “Đạo diễn Tạ, ngài là đạo diễn khó chiều nhất tôi từng gặp đó.”

Tạ Lan Sinh: “......”

Kỳ thật lan Sinh đôi khi cũng không chịu nổi bản thân mình, đêm đó, để xác nhân bản thân không quái thai đến mức đó, Tạ Lan Sinh đột nhiên hỏi Sân Dã: “Sân Dã, tôi có khó chiều lắm không?”

“...... Hửm?” Sân Dã rõ ràng có chút sửng sốt, “Khó chiều gì cơ?”

Tạ Lan Sinh liền giải thích nói: “Phối âm nói tôi khó chiều quá.”

“Không hề.” Sân Dã cười khẽ, “Đạo diễn Tạ, ngài xứng đáng có thứ tốt nhất.”

Tạ Lan Sinh: “............”

“Đạo diễn Tạ, bản thân ngài là đạo diễn xuất sắc nhất, ngài xứng đáng có những đồng sự tốt nhất, có những tác phẩm xuất sắc nhất.”

“...... Ôi.” Tạ Lan Sinh một lần nữa cảm thấy, Sân Dã luôn có thể giúp con tim nôn nóng của anh bình yên lại, như thể có ma lực.

Bên kia, cách đường truyền điện thoại, âm thanh mang từ tính của Sân Dã lại vang lên, y nói: “Đạo diễn Tạ, anh thế này...... Tôi rất thích, vẫn luôn thích.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tạ Lan Sinh: “Sân Dã, tôi khó chiều lắm à?”

Sân Dã: “...... Là chiều gì cơ?”

Tạ Lan Sinh: “Thì là cái đó đó.”

Sân Dã: “Không biết. Tôi muốn thử chiều xem sao.”

Đoạn này tham khảo câu chuyện Lý An kể về lúc mới sử dụng máy tính. Lý An nói khi ông phóng lớn hình, thì đã chọn sai toàn bộ..... Phải làm lại lần nữa. Thời gian cũng không chênh lệch là bao.