Chương 62

Buổi sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Tạ Lan Sinh liền cảm thấy bất thường.

Anh đang rúc vào trong hõm vai của Sân Dã!

Hiện giờ Sân Dã đang duỗi ngang tay, mà anh thì đang gối bên trên, một tay bên dưới thì rúc vào người Sân Dã, tay kia thì vòng qua tám múi cơ bụng của y, ôm lấy đối phương. Cạn lời nhất là cái tay kia thế mà còn rất hư hỏng, không biết từ lúc nào, xốc cả sơmi của Sân Dã lên, kề cận da thịt ôm lấy Sân Dã.

Tạ Lan Sinh: “......” Sao lại thế này...... Tối hôm qua anh đã làm cái gì thế?

Lúc này âm thanh như cười như không của Sân Dã vang lên trên đỉnh đầu: “Tỉnh rồi à?”

Tạ Lan Sinh vội vã thu tay lại, “Vụt” một cái ngồi dậy, quay đầu nhìn Sân Dã.

Sân Dã khi dậy có chút mệt mỏi, chống một cánh tay dậy, y ngồi nghiêng đưa mắt lại, trên mặt thế mà còn có vết mực đóng dấu: “Tối hôm qua đạo diễn Tạ ngài say khướt, dùng mực dấu đỏ đầu giường vẽ hai cái trên khóe miệng tôi, còn nói ‘Giờ cũng xem như giống được một nửa, không hoàn toàn giống, nhưng vẫn chấp nhận được’, sau đó lôi tôi xuống, nói ngủ đi.”

Tạ Lan Sinh lập tức nhớ tới câu chuyện “Thiếu nữ má lúm” này, có chút giật mình.

Vậy sao? Tối hôm qua khi anh say khướt đã xem Sân Dã như nàng ấy ư? Từ bỏ tìm kiếm “Thiếu nữ má lúm”, cam tâm tình nguyện ở bên Sân Dã rồi sao? Có điều lại nói, từ bốn năm trước sau khi bị quấy nhiễu tâm can, anh đã rất lâu không còn ảo tưởng đến “Thiếu nữ má lúm” đó của mình nữa rồi.

Tạ Lan Sinh liếc nhìn Sân Dã một cái, liền sững sờ.

Sân Dã vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Thân trên là áo sơmi trắng muốt, thân dưới là quần đen, đai lưng xiết thành một đường cong đẹp mắt. Có điều giờ phút này, áo sơmi của Sân Dã bị vén lên, nhăn nhúm chưa buông xuống hết, bởi tư thế nửa ngồi mà tám múi cơ bụng kéo căng. Ngay cả cổ áo cũng lộn xộn, một bên lệch hẳn sang, xương quai xanh bên phải lộ ra toàn bộ, cũng vẫn vì tư thế kia mà vai hơi nhún lại, xương quai xanh càng thêm gồ ra. Sân Dã lúc này đang nhìn anh, một bên cổ kéo căng, vô cùng cường tráng. Ánh sáng len vào qua kẽ hở tấm rèm, một tia rơi trên thân y, chói lọi như sợi xích vàng.

Tựa như yêu tinh quyến rũ Đường Tăng.

Có thể bởi vì buổi sáng rất khát, Tạ Lan Sinh “Khục” một tiếng, yết hầu động đậy.

Sân Dã không nói gì, nhưng hai bên khóe miệng rõ ràng sâu lại, như cười như không.

Tạ Lan Sinh lại ôm chăn, nói đỡ: “Khát quá. Nước đâu rồi?”

Sân Dã xoay người lấy cốc, sau đó cũng ngồi dậy. Tạ Lan Sinh vừa định đưa tay đón lấy, Sân Dã lại khẽ kéo gáy anh, nói: “Để tôi.”

“............” Tạ Lan Sinh chưa kịp tiếp lời, một ngụm nước đã tiếp xúc môi trên khiến anh buộc phải hớp lấy, rồi sau đó, là ngụm thứ hai, thứ ba. Nếu đẩy cốc ra sẽ chạm phải tay Sân Dã, Tạ Lan Sinh đành ngoan ngoãn uống hết.

Đút cho Tạ Lan Sinh uống được tàm tạm, Sân Dã liền thu cốc lại, nói: “Anh toàn tạm bợ, rồi lại uống qua quýt cho xong. Môi anh khô nứt hết rồi, ngày hôm qua đã nói rồi đấy.”

“...... À, biết rồi mà.” Anh ngược lại cảm thấy, mùa đông Bắc Kinh vừa lạnh lại khô, người vẫn trơn mượt như Sân Dã mới là hiếm có.

Nói xong câu này, Sân Dã thấy trên môi đối phương có giọt nước đang chảy xuống, rất tự nhiên dùng đầu ngón tay lau đi. Tạ Lan Sinh liền cảm thấy một luồng điện mãnh liệt xẹt qua, vội vàng vén chăn rời giường, nói: “Dậy thôi dậy thôi, đêm qua tiểu Hồng tiểu Lục rủ đi miếu đấy!” Tối hôm qua chỉ có một hai người bởi vì có việc mà rời đoàn trước, hôm nay mới là thời gian chia tay nhau của phần lớn đoàn. Sau khi nghiên cứu tiểu Hồng tiểu Lục đã quyết định buổi sáng cùng nhau đi thắp hương.

“Không vội, ” Sân Dã rốt cuộc cũng xuống giường, “Hôm qua ăn tiệc đóng máy xong Kỳ Dũng còn đi vũ trường nữa, giờ này chưa dậy đâu, mới có tám giờ.”

Tạ Lan Sinh cũng mơ hồ nghe được Kỳ Dũng nói đi “JJ nhảy disco” —— tháng 12 năm ngoái vừa mới mở một vũ trường disco tại Bắc Kinh, chuyên trị nhảy disco. Anh ngẫm nghĩ, nói: “Gọi dậy đi, cũng không thể quá muộn, tiểu Hồng tiểu Lục là dân Bắc Kinh thì không sao, nhưng buổi chiều cậu còn phải bay đi Sydney, tốt nhất nên chuẩn bị sớm một chút.”

“Được, ” Sân Dã mỉm cười, “Vậy tôi về thu dọn một chút.”

“Ừ.”

Sân Dã chỉnh trang lại áo sơmi của mình, có điều có quá nhiều nếp nhăn, liền không quản nữa, mở cửa đi ra ngoài.

Thật không ngờ quay phim Kỳ thế nhưng đã dậy rồi, ngay cả bữa sáng cũng đã ăn xong xuôi, hắn tận mắt thấy đại ảnh đế Sân áo quần lộn xộn, vô cùng khϊếp sợ, vội vàng chuồn mất.

Sân Dã: “......”

............

Chính thức xuất phát là chín giờ.

Trước lúc xuất phát, Liễu Diêu lại tặng cho tất cả mọi người món quà trước lúc chia ly, là tranh cắt giấy.

Cô thế mà dùng một buổi tối cắt ra 12 phần quà, lần lượt tặng cho đội ngũ sản xuất. Bởi vì sắp đến năm thỏ, trên tranh có hai con thỏ, ở giữa lại là một chữ “Phúc”, phía dưới viết hai chữ “Viên mãn”, xung quanh đều là hoa văn, vô cùng xinh đẹp ưa nhìn.

“Oa!!!” Tiểu hồng lại reo lên, “Chị Liễu Diêu, chị thật lợi hại nha!!!”

Liễu Diêu vẫn dịu dàng cười.

Tạ Lan Sinh hỏi: “Liễu Diêu, xin hỏi một chút, sau này chị có dự định gì chưa?”

Liễu Diêu vẫn cười đáp lời: “Hẳn là lại về Nhân Nghệ. Chờ sau khi 《 Viên mãn 》 giành giải ở Âu Mỹ rồi lại xem nhận vai diễn mới.”

“Chưa chắc đã giành giải đâu.” Ánh mắt Tạ Lan Sinh rất nghiêm túc, “Nhưng nếu cứ tiếp tục giống vậy khẳng định là chị sẽ có sự phát triển rất lớn.”

“Cám ơn đạo diễn Tạ.” Liễu Diêu nói, “Tôi rất vui, thật sự rất vui.”

“Ừm.” Tạ Lan Sinh còn nói, “Hôm nay chúng ta chia tay, sau này nếu thành công thì sẽ lại đoàn tụ tại tiệc mừng.”

“Được đó.”

Bởi đã từng thấy Liễu Diêu khóc lóc, Tạ Lan Sinh sợ đối phương rảnh rỗi lại cảm thấy quá cô đơn, liền tìm cơ hội nói với tiểu Hồng: “Tiểu Hồng, em thân với Liễu Diêu, sau này thường xuyên rủ chị ấy ra ngoài nhé. Ăn cơm, dạo phố, cái gì cũng được.”

Tiểu Hồng: “Dạ!”

“Ừ.”

Tạ Lan Sinh nghĩ, bản thân anh là đàn ông, không có khả năng hẹn Liễu Diêu ra ngoài, nhưng tiểu Hồng thân với đối phương, cùng đi chơi nhiều cũng không thành vấn đề. Anh cũng có thể tổ chức hoạt động, giúp mọi người khuây khỏa.

Bọn họ thuê hai chiếc “Đại phát” đến Giới Thai Tự tại Môn Đầu Câu.

Người trong Giới Thai Tự cũng không nhiều, thanh tịch đẹp đẽ trang nghiêm. Bước vào là cổng điện*, hai bên hai con sư tử đá lớn, phía sau là gác chuông đồng cùng Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện. Tạ Lan Sinh cũng không quá tin, nhưng vẫn rất tôn kính, dẫn mọi người vái lần lượt, cầu khấn 《 Viên mãn 》 có kết quả tốt. Anh không cầu danh cầu lợi, chính là nói, hy vọng bộ điện ảnh này của mình có thể được xem, có thể được suy ngẫm.

*Nguyên văn: 山门殿 (sơn môn điện): dùng để chỉ cổng chùa, thường là ba cổng, bao gồm cổng lớn ở giữa và hai cổng nhỏ đối xứng hai bên.

Tiểu Hồng nói, nơi này rất linh thiêng. Tạ Lan Sinh cũng từng nghe người ta nói, khi quân liên minh tám nước tiến vào Bắc Kinh thì nơi này từng là chốn tránh nạn. Bởi vậy, rất nhiều người đều tin tưởng, thần phật của Giới Thai Tự lợi hại, mới giúp mọi người tránh thoát kiếp nạn đó.

Chốn quan trọng nhất của Giới Thai Tự là Giới Thai điện, ở phía sau, bên trong đại điện là tế đàn thời Minh được xem như “Thiên hạ đệ nhất”, gồm các vị Bồ Tát ở cao nhất, bên dưới là các vị hoàng đế nhiều triều đại. Tế đàn rất cao, dựng bằng cẩm thạch, xung quanh có khắc 113 vị chư thần, vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ quý giá, trên đỉnh đắp tượng Phật tổ, nguy nga mà lại trang nghiêm.

Đi một vòng quanh Giới Thai, Tạ Lan Sinh rất xúc động. Anh dẫu không tín thần phật, nhưng một vài ý tưởng anh mang cũng có điểm tương đồng với nơi đây. Anh cũng cảm thấy, bản thân mình trong một trăm năm tới, không phải vì tài, không phải vì danh, mà là cần tu hành không ngừng, cần trưởng thành không ngừng, cần truy cầu thấu đáo.

Một cảnh quan khác của Giới Thai Tự chính là Vườn tùng. Những cây tùng này hình dạng khác nhau, gió nhẹ thổi tới xào xạc reo từng hồi, có long tùng, phượng tùng, trước Thiên Phật các thậm chí còn có một con đường tùng cực dài, trên đó có năm cây tùng cực lớn.

Tiểu Hồng cầm tấm bản đồ, đưa mọi người đến “Cây cầu nguyện”, nói: “Siêu cấp linh nghiệm đó!”

Tạ Lan Sinh lại vô cùng yêu chiều, nói: “Ừ ừ, siêu cấp linh nghiệm.”

Trên đường đến cây nguyện cầu, đoàn người bọn họ bị hai người tóc vàng mắt xanh chặn lại. Vợ chồng đối phương liến thoắng nói một tràng tiếng Anh, Sân Dã nghe xong khẽ nhíu mày, nói với Tạ Lan Sinh: “Bọn họ có người ngồi xe lăn. Mọi người cứ đi trước, tôi giúp bọn họ vào miếu xin tư vấn xem nên làm thế nào.”

Tạ Lan Sinh nói: “Ừ, được.” Nói xong vẫy vẫy tay về phía sau, dẫn người khác tiếp tục đi.

Trên cây cầu nguyện treo đầy dải lụa đỏ, từng sợi mang theo tâm nguyện chân thành.

Ông cụ bán dải lụa đỏ dưới tàng cây cầu nguyện nói với bọn họ: “Trước tiên mua dải lụa đỏ, viết tâm nguyện lên trên rồi sau đó buộc lên cành cây, như vậy tâm nguyện sẽ được ghi nhớ lại.”

“Oa?” Tiểu Hồng rõ ràng cực kỳ động tâm, “Thế, cho cháu một sợi!”

“Linh nghiệm lắm đó.” Ông cụ còn nói, “Chỗ ông cái gì cũng có, có cầu thân thể khỏe mạnh, cầu nhân duyên mỹ mãn, cầu học tập thành tài, cầu sự nghiệp suôn sẻ, cầu gia đình bình an, cầu vợ chồng hòa thuận......”

Tiểu Hồng muốn “Cầu nhân duyên”, rồi gọi mọi người trong đoàn đến chọn lựa. Tạ Lan Sinh thấy Liễu Diêu không nhúc nhích, đến cuối cùng vẫn đứng yên, liền đẩy đẩy, hỏi: “Không tin cái này sao?”

“Cũng không phải.” Liễu Diêu cười, “Chỉ là không biết nên cầu cái gì.”

“Vậy chọn cái không có chữ đi.” Tạ Lan Sinh giúp cô chọn một cái, vô cùng chân thành nói, “Có thể viết câu có phần khái quát như ‘Vạn sự như ý’ cũng được.” Tạ Lan Sinh cũng biết, cô muốn nhân duyên, nhưng lại không dám.

“Hay đấy, cám ơn đạo diễn Tạ.” Liễu Diêu quả nhiên cầm lấy bút lông, viết “Vạn sự như ý” lên trên, sải bước đi theo tiểu Hồng treo lên cây cầu nguyện.

Trải qua vài câu đối thoại như vậy, những người khác đều đã treo xong, Tạ Lan Sinh vẫn còn đang đứng mua trước bàn. Anh thuận miệng hỏi: “Có thể mua hai cái không?”

“Không nên không nên, chọn một đi.” Ông lão bán hàng nói, “Thần tiên không thích kẻ quá tham lam, nguyện vọng đầu tiên là linh nghiệm nhất!”

“À......”

Trút hết tâm nguyện mới linh phải không?

Tại nơi thế này, Tạ Lan Sinh cũng bất giác trở nên kính sợ với truyền thuyết.

Vừa rồi Tạ Lan Sinh thấy Vu Thiên Tử cùng Hoa Quốc Quang đều viết “Cầu 《 viên mãn 》 giành được Gấu vàng”, cảm thấy viết thêm thì quá trùng lặp, cũng không quá cần thiết, cầm tờ tiền có chút do dự.

Chớ nên lãng phí chứ?

Hơn nữa, thật lòng mà nói, một 《 Viên mãn 》 thì tính là gì chứ?

Bất chợt anh nhớ đến chuyện đêm qua.

Cũng không biết tại sao, anh mơ hồ còn nhớ rõ cảm giác.

Sau khi từ biệt “Thiếu nữ má lúm” anh như trút được gánh nặng, an tâm vững vàng gối vào hõm vai Sân Dã ngủ, còn có...... Ngọt ngào nữa. Đúng vậy, ngọt ngào, tim vừa mềm vừa tê. Lúc đó trong lòng đầy ắp những suy tư, song lại là giây phút mãnh liệt nhất trong 26 năm của anh. Anh rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận hôn y, ôm y, chạm vào y, trong lòng như có một con hổ dữ xổng chuồng.

Có lẽ thử một lần xem sao.

Sân Dã đã bắn vào anh một mũi tên mang theo nọc độc. Thập diện mai phục. Có lẽ, anh sớm đã không thoát ra được rồi.

Mọi người đều đã rời đi, tiểu Hồng tiểu Lục lớn tiếng hô: “Đạo diễn Tạ đạo diễn Tạ! Ngài nhanh chút đi!” Bọn họ thấy đạo diễn Tạ của họ ngay cả nắp bút cũng chưa mở ra.

Lan Sinh quay đầu đáp lời, có chút sốt ruột, có chút lo âu. Kết quả, không nghĩ ra phải viết ý “Mãi không hối hận” này như thế nào, Tạ Lan Sinh liền vô cớ viết bốn chữ màu đen “Bách niên giai lão”, rồi lại viết hai cái tên “Lan Sinh” “Sân Dã” ở bên dưới dải lụa.

Viết xong anh lại cảm thấy không ổn, cảm thấy dường như quá chắc chắc rồi, song tiểu Hồng vừa mới thúc giục, lúc này cũng không kịp đổi cái khác, vì thế dứt khoát đâm lao phải theo lao, treo lên cành cây cầu nguyện.

Ừm, phải duy vật, không thể duy tâm, Tạ Lan Sinh nghĩ: Chỉ là một dải lụa thôi mà, khoa trương quá rồi đấy.

Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, anh cũng vẫn lựa một vị trí cao cao, kiễng mũi chân, vô vàn cẩn thận vòng dải lụa qua cành cây, buộc lại. Ngẫm nghĩ một chút lại thắt nút cái nữa, rồi kéo kéo, xác định dải lụa không thể bị thổi bay đi được, theo bản năng hy vọng nguyện vọng của bản thân sẽ nhận được sự phù hộ.

Ước vọng xong, đoàn phim từng bước đi ra đường chính, tiểu Hồng tiểu Lục nhìn đồng hồ, nói: “Cầu nguyện hết 20 phút! Chúng ta nên quay về khách sạn thôi. Nhưng mà...... đại ảnh đế Sân còn chưa đến nữa! Buổi chiều anh ta còn phải ra sân bay! Vừa nãy chúng ta thế mà lại quên mất đại ảnh đế Sân không có ở đây!”

“Ừm......” Tạ Lan Sinh vừa mới cân nhắc sách lược, lại thấy Sân Dã đi tới.

Sân Dã nhìn mấy người bọn họ, hỏi: “Xong xuôi rồi hả? Đã đi được chưa?”

“Rồi!”

Người như đại ảnh đế Sân đương nhiên sẽ không để cho 11 người phải chờ y đi cầu nguyện, liền xoay người sải chân: “Vậy về thôi.”

Tiểu Hồng tiểu Lục nói: “Ở đây linh nghiệm lắm. Hay là ngài đi nhanh một chút xem?”

“Thôi khỏi, muộn rồi. Vốn dĩ thời gian cũng không dư dả.” Sân Dã nói với bọn họ, “Nơi này lúc nào đến cũng được.”

“Cũng phải.”

“Không cần đến nữa đâu.” Bất thình lình, Tạ Lan Sinh bị một sự kích động thôi thúc, nói, “Tâm nguyện của cậu ấy tôi xin rồi, giống nhau cả, không cần lặp lại đâu.”

Tiểu Hồng tiểu Lục: “Ơ?”

Nghe được lời này, mười ngón của Sân Dã chợt xiết lại. Y dừng bước chân, không tin nổi nhìn bóng dáng Tạ Lan Sinh đang đi xa dần, thở ra sương khói mạnh mẽ trong trời đông khắc nghiệt của Bắc Kinh.

“Đạo diễn Tạ!” Trong phút chốc, Sân Dã cất giọng hỏi Tạ Lan Sinh, “Ước nguyện tương đồng...... Là thật sao?”

“......” Tạ Lan Sinh nghiêng người, quay đầu lại, nhìn Sân Dã đứng trên bậc cầu thang, nói, “...... Ừm.”

Trong nắng ấm trời đông Bắc Kinh, hai bọn họ một đứng trên bậc thang, một cái đứng dưới bậc thang, từ xa nhìn nhau. Hai bên cầu thang là cây tùng không sợ giá lạnh bốn mùa xanh tươi, sau lưng Sân Dã là miếu cổ đỏ sậm trang nghiêm.

Sau một lúc lâu, Tạ Lan Sinh mới xoay người, tiếp tục bước xuống.

Sân Dã vẫn nhìn một lúc, rồi mới theo sau.

Y nghĩ: Mình đã thực sự đợi được rồi sao.

Hay lại là một cảnh mộng?

Có chút không chân thực.

Nếu như là thật, vậy rốt cuộc là vì sao?

............

Trở lại khách sạn, Sân Dã xách va ly cùng Tạ Lan Sinh đi thẳng ra sân bay, tiểu Hồng tiểu Lục cũng muốn theo tiễn.

Ở trên xe, Tạ Lan Sinh lại dặn dò ảnh đế Sân sắp đi xa: “Chúng ta vẫn được Nathan cắt nối biên tập, ABC LAB cũng không cử nhân viên mới làm.” “Hiện tại bọn họ sẽ làm ‘Telecine*’ trước, tôi ‘cắt’ qua trước ở Bắc Kinh, ngoại trừ ba cuộn phim nhựa cuối cùng, bởi vậy cần phải sớm gửi qua.”

*胶转磁 (giao chuyển từ): Telecine là công nghệ chuyển đổi hình ảnh phim sang băng video. Khi phát sóng các chương trình phim trên TV, để đơn giản hóa thao tác và nâng cao độ tin cậy của công việc, hầu hết đều áp dụng phương pháp đầu tiên chuyển phim thành băng video rồi phát sóng

“Ừ.”

Tạ Lan Sinh luôn miệng căn dặn ảnh đế Sân đến tận cổng kiểm tra an ninh, cuối cùng mới ngậm lại: “Còn gì thì điện thoại nói sau.”

Sân Dã mỉm cười: “Được.”

“Ừm.”

“Đạo diễn Tạ, ” Sân Dã đột nhiên nói, “Ôm một cái nhé? Chúc mã đáo thành công ấy?”

“...... Được.” Tạ Lan Sinh giang hai tay.

Sân Dã ôm người vào trong ngực.

Hai tay y trượt qua hai bên hông Tạ Lan Sinh, gắt gao xiết lấy lưng đối phương, mấy ngón tay đè chặt lên xương sườn của Tạ Lan Sinh, ngửa cổ nhìn phía trên, toàn tâm toàn ý cảm nhận. Thả lỏng rồi lại xiết chặt, lặp đi lặp lại, Lan Sinh chỉ cảm thấy thắt lưng như muốn gãy rời.

Qua một hồi, Sân Dã buông lỏng một chút, hai tay lại tìm về xương sống. Kế đó, một tay lần lên đến tận hình xăm phía sau gáy của anh, một tay thì mò xuống dưới đến tận chỗ đai lưng, ôm anh, qua lớp sơmi vuốt ve từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại.

Tạ Lan Sinh: “......” Toàn thân anh như rạo rực.

Nào có cái ôm chia tay nào như thế đâu.

Anh ngẫm nghĩ, nói: “Sân Dã, chờ khi quay lại Bắc Kinh, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Sân Dã biết đó là cái gì, mặt mày dịu dàng, nói: “Ừ, tôi sẽ chờ, còn rất chờ mong nữa.”

“Ừ, vào đi, hẹn gặp lại mấy tuần sau.”

“Hẹn gặp lại.”

............

Sân Dã vừa đến Australia liền gọi điện thoại về Trung Quốc.

Y không nhắc đến bản thân câu nào, chỉ báo cáo công tác với Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn Tạ, mới đây Nathan của ABC LAB tỏ ý muốn chúng ta sao chép phim âm bản. Ông ấy hy vọng có thể sử dụng bản cắt mẫu, hơn nữa, cắt dựng xong, ông ấy còn muốn dùng phương thức chiếu truyền thống để làm kiểm tra trước.”

“...... Sao lại muốn làm bản sao vậy?”

Thời kỳ này đã có máy tính, trước tiên ABC LAB gửi anh máy tính để biên tập trước rồi mới gửi lại. Bên ABC LAB scan phim nhựa, Tạ Lan Sinh đến “Phòng Máy tính” tiến hành cắt dựng, rồi chuyển Sân Dã mang đến Australia, chỉ dẫn ABC LAB những bước cuối cùng. Cũng chỉ có một tuần quay cuối cùng là chưa làm xong —— Sân Dã đã mang đi rồi, anh đang đợi để nhận tư liệu máy tính.

Cái gọi là bước cuối, chính là cắt phim âm bản dùng chính thức.

“Ừm, ” Sân Dã nói, “Tôi trưng cầu ý kiến không ít đạo diễn, bọn họ đều nói không cần dùng phim nhựa. Đạo diễn đã dùng bản scan trên máy tính để biên tập xong xuôi, biên tập viên của ABC LAB chỉ là dựng lại lần cuối trước khi chiếu, sẽ không phát sinh lỗi gì, cho rằng Nathan là đang lừa đảo. Hơn nữa, mấy biên tập khác của ABC LAB cũng đều nói không cần bản sao.”

“......”

“Nếu lựa chọn sao phim chi phí sẽ gia tăng trên diện rộng. Chỉ có một mình Nathan nói, kỹ thuật máy tính vẫn chưa hoàn thiện, có thể xuất hiện đủ loại vấn đề, một khi đã cắt xong sẽ rất khó để chỉnh sửa lại.”

“Được.” Tạ Lan Sinh xách điện thoại, nói, “Người khác không làm thì chúng ta làm. Không phải nghe người khác.”

“Được.”

Tạ Lan Sinh còn nói: “Tôi tin tưởng Nathan. Ông ấy sẽ không lừa tiền chúng ta đâu.”