Trầm mặc một giây, Sân Dã đành thuận theo nói: “Vâng, cụ nội tôi rất muốn trở về, nhưng mà bà đã 105, đi không nổi, ngồi máy bay không được, nên tôi muốn chụp chút ảnh mang về Mỹ cho cụ xem.”
Thoáng ngừng một chút, Sân Dã lại hỏi: “Chính quyền thôn có điện thoại không vậy? Tôi có thể nhờ người chứng minh thân phận.” Vẻ mặt của y vô cùng chân thành.
Mười mấy kẻ hung thần ác sát kia đều nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn chống nạnh đứng một lát, cũng không có biện pháp gì hay, gật gật đầu, nói: “Đi.”
Vì thế đoàn phim một hàng sáu người bị nhóm thôn dân vây ở giữa, như phạm nhân tiến vào mặt đông của một khu nhà cũ nát —— tòa nhà nhỏ hai tầng bên trong kia chính là nhà ủy ban của nơi này.
Vào tận trong cùng của văn phòng, Sân Dã xoay điện thoại trên bàn, nhấc microphone, hơi hơi cong thắt lưng, một tay chống cạnh bàn, một tay quay đĩa điện thoại, quay một chuỗi số. Tiếp theo Sân Dã cầm microphone, khẽ dựa vào bàn công tác, chờ nghe thấy tiếng người, mới hỏi: “Tôi là Sân Dã. Giám đốc* Vương có đó không.”
*Cái này là chữ 台 nha. Chỗ này nó là kiểu giám đốc đài truyền hình á, mà để nguyên nó kỳ lắm, nên tạm để vậy nhé.Một phút đồng hồ sau, người gọi là “Giám đốc Vương” tiếp điện thoại, Sân Dã cười khẽ: “Giám đốc Vương...... Là tôi, Sân Dã. Cũng không tính là đại sự gì, là cụ nội tôi, ngài cũng biết đấy, 105 tuổi, còn muốn trước khi đi phải về thăm quê cũ, tôi liền tới đây chụp ít ảnh cho cụ xem. Có điều, tôi không biết chụp mấy tấm cũng cần thư giới thiệu, nên bị giữ lại. Tôi chẳng phải từ Mỹ tới sao, trưởng thôn lo lắng thế lực bên ngoài muôn phương ngàn kế bôi đen Trung Quốc. Nhờ ngài hỗ trợ, chứng minh thân phận của tôi, để bọn họ thả người, lời ngài nói khẳng định hữu dụng. Được, được rồi, đưa điện thoại cho họ, cảm ơn.”
Nói xong, Sân Dã chuyển mắt, nói với trưởng thôn: “Đến đây đi. Trong điện thoại là giám đốc Đài truyền hình trung ương.”
Nghe vậy trưởng thôn chợt trừng lớn hai mắt: “!!!” Gã thoáng không chú ý tới, đối phương thế nhưng lại gọi điện thoại đến tận bên Bắc Kinh!
Sân Dã lại cười: “Thật sự là trưởng đài Cctv, giám đốc Vương. Điện thoại 010-xxxx...... Ngài có thể tra, giờ cúp máy rồi gọi lại cũng được. Nào, nhận điện chứ?”
Tạ Lan Sinh đứng một bên nhìn, muốn cười.
Sân Dã là một ảnh đế quen biết Cctv cũng chẳng lạ lùng, Tạ Lan Sinh từng nhìn thấy Sân Dã mấy lần trên TV rồi.
Tạ Lan Sinh cũng đã hiểu được mục đích của đại ảnh đế Sân. Y lúc trước gạt trưởng thôn Lưỡng Hà đồng ý dẫn đi gọi điện thoại, sau đó lập tức quay một dãy số gọi thẳng đến Cctv! Thôn Lưỡng Hà chẳng phải có chút khuất tất sao, trưởng thôn không phải vẫn sợ phóng viên đó ư, vậy chi bằng để bên Cctv biết y hiện tại ở thôn Lưỡng Hà. Nếu hôm nay y không ra được, thôn Lưỡng Hà liền khẳng định có vấn đề. Cứ như vậy, để đảm bảo bình yên, trưởng thôn Lưỡng Hà không thể động đến y, bằng không thế nào cũng đẫn tới điều tra. Đồng thời, Sân Dã cũng chưa nói trưởng thôn Lưỡng Hà là đang sợ hãi chuyện phóng viên, mà lại nịnh bợ* “Trưởng thôn lo ngại thế lực bên ngoài”. Như vậy, chỉ cần không có bất cứ chuyện gì lúc sau, Cctv cũng sẽ không hoài nghi, còn có thể cảm thấy “Lưỡng Hà” là thôn gương mẫu, trưởng thôn cúc cung tận tụy. Một cái là 100% mạo hiểm, một cái là 50% mạo hiểm.
*Nguyên văn: 一顶高帽 ( nhất đính cao mạo): khen ngợi, nịnh hót để làm vui lòng người khácMột thoáng này đã nghịch chuyển tình thế trước mặt song phương. Lưỡng Hà không dám manh động nữa.
Trong điện thoại, giám đốc Vương nháy mắt phản ứng lại —— Sân Dã là bị nhầm thành phóng viên, vì thế kiên nhẫn phối hợp.
Trưởng thôn Lưỡng Hà do dự, có điều, vẫn vươn tay tiếp nhận.
Giám đốc Vương: “Xin chào xin chào, hiểu lầm hiểu lầm rồi. Là như thế này, cậu ấy là con trai một người bạn của tôi, không phải thế lực bên ngoài gì đâu, mới vừa tốt nghiệp, còn chưa có đi làm gì. Người ta không hiểu chuyện trong nước, làm phiền các anh để cậu ta đi nhé.” Ông phối hợp, làm bộ như thật sự biết cụ nội Sân Dã năm nay 105, cũng giả vờ như thực chứng minh chuyến đi này của Sân Dã chỉ là vì “Tận hiếu”.
Trưởng thôn Lưỡng Hà hàm hồ đáp lời.
Ngắt điện thoại, Tạ Lan Sinh lại rèn sắt khi còn nóng, nói với trưởng thôn: “Thật đó, chúng tôi không phải phóng viên. Ngài nếu như vẫn không an tâm khi mang cuộn phim bên trong đi, chúng tôi không cần nữa.”
Trưởng thôn cần thời gian ngẫm lại, cũng không có lập tức đáp ứng, nói: “Mấy người ngồi lại đây một lúc đi.”
Tiểu Hồng vừa nghe vẫn không cho đi, hai hàng lệ lại ào ào tuôn rơi: “Cầu xin các người, cầu xin các người đó, chúng tôi thật sự không phải phóng viên......” Cô sợ đến hoảng hốt, âm thanh hơi hơi phát run.
Tạ Lan Sinh dùng một cánh tay gắt gao ôm lấy tiểu Hồng, nói: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta chỉ là theo Sân Dã đến chụp chút ảnh về cho cụ nội thôi, cũng có làm chuyện xấu gì đâu. Hãy tin tưởng trưởng thôn cùng cán bộ thôn sẽ không oan uổng người tốt, chúng ta cứ từ từ đợi là được.” Nói xong, còn cười cười với trưởng thôn, vỗ vỗ khuỷu tay gã, nói: “Ngài bận thì cứ đi, ngài đang bận, không cần để ý đến chúng tôi. Cũng chớ nên gấp gáp, nên ăn cơm chiều thì ăn, nên thế nào thì làm như thế đó, mọi thứ cứ từ từ thôi, mấy người chúng tôi chờ là được.” Anh cùng Sân Dã người sắm mặt đỏ người sắm mặt trắng*, vừa ra chút uy hϊếp, lại cho chút thể diện, để cho trưởng thôn có thể bước xuống từ bậc thềm cao trước mặt mọi người.
*Hồng kiểm, bạch kiểm: Tượng trưng cho vai diễn chính diện và phản diện trong diễn tuồng.Trưởng thôn Lưỡng Hà nhìn Tạ Lan Sinh, không nói gì, quay người đi ra ngoài.
Kế tiếp, Tạ Lan Sinh cùng người khác liền rơi vào một hồi chờ đằng đẵng. Dưới sự canh giữ nghiêm ngặt, tiểu Hồng một mực rớt nước mắt, Tạ Lan Sinh thì nhẹ giọng an ủi, quay phim La Đại Kinh, kỹ thuật âm thanh Trương Kế Tiên có vẻ hết sức sốt ruột, đi tới đi lui, tựa như hai con dã thú trong chuồng. Duy có Sân Dã gác chân dài ngồi trên sofa thượng khách, một mực nhìn Tạ Lan Sinh, lại dùng ngón giữa cùng ngón áp út khẽ khàng gõ tay vịn bên phải, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Sáu người bọn họ đợi tại ủy ban thôn đến tận mười giờ tối, trưởng thôn Lưỡng Hà mới lại tiến vào, ngữ điệu ôn hòa, nói: “Mấy người có thể đi rồi.”.
TruyenHDNgoại trừ Sân Dã, tất cả mọi người đều bật đứng phắt dậy!
Giọng điệu trưởng thôn có phần hòa hoãn: “Quay phim chụp ảnh cần thư giới thiệu, chúng tôi cũng là dựa theo quy định làm việc. Thấy mấy người là thật sự không biết, lần này bỏ qua đi.”
Tạ Lan Sinh nói: “Cám ơn, cám ơn! Thật ngại quá, làm phiền thôn Lưỡng Hà mọi người rồi.” Anh biết, vị trưởng thôn này sau khi cân nhắc lợi hại đã đưa ra quyết định.
“Được.” Trưởng thôn Lưỡng Hà ám chỉ nói, ” Trưởng đài Cctv có lẽ không an tâm, sau khi về nhớ gọi điện thoại.”
“Đương nhiên đương nhiên.”
Bởi vì biết đêm dài lắm mộng, cũng biết đã hàn huyên tàm tạm rồi, Tạ Lan Sinh vươn tay xuất chiêu, cấp tốc mang theo tiểu Hồng tiểu Lục, Sân Dã, La Đại Kinh, Trương Kế Tiên rời khỏi chốn thị phi. Khi ra khỏi cổng lớn, hai hàng tráng hán trên hành lang cầm gậy sắt nhìn bọn họ chằm chằm. Ngoại trừ Sân Dã như đại gia nhàn nhã ung dung tản bộ trong sân vắng, năm người khác đều cúi đầu vội vã mà đi qua.
Ra ngoài, bầu trời đã ngập đầy ánh sao. Thời tiết đầu hạ ẩm ướt hầm hập, làm cho người ta ngạt thở. Tiếng ve kêu tựa cơn mưa rào, đập thẳng vào mặt, dội lạnh ngắt tâm can vốn ngập tràn nhiệt tình của Tạ Lan Sinh.
Anh thật sự không vui nổi.
Một vấn đề tạm thời giải quyết, vấn đề khác liền kéo đến —— không có thư giới thiệu, ngay cả “Ghi hình” cũng không làm được.
Anh nghĩ: đến tột cùng vì sao lại như vậy? Anh chẳng phải kẻ đại gian đại ác gì, anh chỉ là muốn làm đạo diễn, chỉ muốn quay phim mà thôi.
Cũng không biết chó nhà ai sủa đến đứt hơi khản tiếng. Thất bại, mờ mịt đan xen, cùng vặn thành một cái roi, hung hăng quất vào đáy lòng Tạ Lan Sinh, nhức nhối.
“Tạ Lan Sinh à, ” Kỹ thuật âm thanh Trương Kế Tiên đồng dạng cũng đã về hưu nói, “Hay là bỏ đi, quá khó khăn, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi.”
Tạ Lan Sinh lại lắc lắc đầu: “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Hai người bọn họ tiếp tục khuyên nhủ: “Tự mình quay, quá khó khăn, trước kia chưa từng có ai làm vậy.”
Tạ Lan Sinh vẫn lặp lại: “Tiếp tục chuẩn bị. Tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Sân Dã chuyển mắt nhìn anh.
Anh ta sẽ có biện pháp nào đây?
............
Đối với chuyện chọn cảnh, lựa chọn số 2 của Tạ Lan Sinh ở tỉnh Hà Bắc, tên là “Thôn Hu Dị”. Nó tọa lạc trên một ngọn núi, hu mang ý giương mắt, dị là trông về nơi xa, từ tên có thể thấy được phong cảnh tươi đẹp.
Chiều một ngày nọ Tạ Lan Sinh rón rén tiến vào thôn, liếc mắt một cái liền thấy một ông bác ngồi chồm hổm ngay tại cổng, liền tiếp cận. Hỏi một tràng xem nhà trưởng thôn ở đâu, lại hỏi, có thể cho anh tránh nắng dưới hiên nhà một lát, uống một ngụm nước hay không, đối phương liền đồng ý.
Sau khi có được sự cho phép của đối phương Tạ Lan Sinh cũng ngồi xổm ở đầu thôn, kề sát bên người ta, cứ một câu “Bác ơi” một câu “Bác à”, vô cùng thân thiết. Anh nói mình là người Bắc Kinh, lảm nhảm mãi không ngừng. Đợi chín muồi, anh hỏi ông: “Bác ơi, trưởng thôn bình thường thích gì ạ?”
Ông bác nói, thưởng thôn yêu nhất hút thuốc uống rượu. Khẩu âm của ông cực nặng, nhưng Tạ Lan Sinh vẫn hiểu.
Đã rõ rồi.
Tạ Lan Sinh đi mấy vòng trong thôn, cảm giác rất thích hợp quay phim, vì thế quay đầu về thị trấn, mua mấy bao Hồng Tháp Sơn*, mỗi bao 70, lại mua mấy bình rượu Mao Đài, mỗi bình 90, tổng cộng tiêu hết 800 đồng.
* 红塔山 (Hongtashan): một thương hiệu thuốc lá của Trung QuốcAnh dùng một cái túi nilon đen to bọc hết toàn bộ lại, tính toán”Hoạt động”.
Người Trung Quốc ấy mà, muốn lôi kéo làm quen cơ bản là dựa vào ba phương pháp: mời khách uống rượu, mời khách uống rượu, mời khách uống rượu.
Sân Dã bởi vì muốn xem gấu trúc nên nằng nặc đòi theo, Tạ Lan Sinh không có cách nào, đành phải ưng thuận, nói với Sân Dã: “Đi thôi...... Cũng tốt, cậu giúp xách một nửa. Ngày mai chúng ta tám giờ xuất phát, trước ngồi ô tô, sau thì ngồi xe thồ, sáu giờ chiều là có thể tới rồi. Đợi ở cổng thôn đến tối hẵng vào, đừng để người khác thấy.”
Nghe thấy “Trước ngồi ô tô sau ngồi xe thồ”, Sân Dã vô cùng sành điệu: “..................”
Để xem gấu trúc, y đã phải trả cái giá quá cao.
Tạ Lan Sinh không ngờ rằng, ngày hôm sau, Sân Dã không biết từ cái hốc nào lôi ra một chiếc xe, còn nói “Trời quá nóng, không muốn xách đồ”, nghe ra cũng thấy rất có lý. Sân Dã quẳng hết thuốc lá với rượu vào thùng xe sau, khởi động, gạt cần, một bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bánh lái, để xe tiến vào đường chính.
Tạ Lan Sinh nhìn chằm chằm. Không phải lái xe lại biết lái xe, Tạ Lan Sinh là lần đầu tiên gặp. Anh từ trong phim điện ảnh Mỹ biết ai nấy đều có thể lái xe, song lúc này tận mắt thấy vẫn cảm thấy hết sức thần kỳ. Sân Dã lái xe với những lái xe Tạ Lan Sinh từng gặp qua cũng không giống nhau, rất có hương vị.
Tạ Lan Sinh phát hiện, Sân Dã hôm nay mặc một chiếc áo sơmi tơ tằm màu đỏ rượu. Anh cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào mặc quần áo có màu sắc này, liền lại có thêm kiến thức. Tạ Lan Sinh có thể thấy cặp đùi được bọc lấy bởi quần tây, vì dẫm chân ga, hơi hơi dùng sức, đường nét cơ thể đường kéo căng hiện lên sức nam tính, vô cùng ưa nhìn, khiến anh hâm mộ.
Sân Dã không có bằng lái Trung Quốc, cũng chẳng để tâm, một đường gập ghềnh xóc nảy, gắng sức lái xe theo con đường đất tồi tàn xe thồ qua, cuối cùng dừng ở bên ngoài thôn Hu Dị.
Tạ Lan Sinh xách theo thuốc lá cùng rượu đế đi đến cửa nhà trưởng thôn, hít một ngụm lớn thật sâu, nâng tay gõ cửa, rầm rầm rầm.
Rất nhanh có người mở của ra, là một cô gái, rõ ràng sửng sốt nhìn Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“Chúng tôi tới từ Bắc Kinh.” Tạ Lan Sinh nói, “Trưởng thôn có nhà không vậy?”
“A...... Có......” Cô gái ngơ ngác nói. Hai chữ “Bắc Kinh” rất có tác dụng.
Sau đó trưởng thôn cũng đi tới, nhìn thấy hai người cũng nhíu mày —— hai người kia khí chất bất đồng nhưng mà không thuộc về chốn này, ông có thể cảm giác được.
Nhìn thấy nhân vật mấu chốt của chuyến này, trên mặt Tạ Lan Sinh lộ nụ cười, đặc biệt nhiệt tình, gọi: “Trưởng thôn!”
Trưởng thôn Trịnh hỏi: “Mấy người là......?”
Tạ Lan Sinh rảo bước đến bậc cửa, xác định có thể nói hết: “Trưởng thôn, cháu là sinh viên năm bốn học viện điện ảnh Bắc Kinh, tên Tạ Lan Sinh. Là thế này, cháu đang quay tác phẩm tốt nghiệp hơn nữa còn cần bối cảnh nông thôn, cháu thấy thôn Hu Dị mình đặc biệt phù hợp, đặc biệt đẹp. Nhưng mà, bởi vì đây là hành vi cá nhân, trường học không phát thư giới thiệu......! Bọn cháu chỉ quay một tháng, ngài xem có thể châm chước một chút không? Khẳng định không gây chuyện, không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn im lặng, quay xong phim thì đi thôi ạ.” Ngừng một chút, anh mở túi nilon trong tay, đưa qua, “Ở đây có chút thuốc tốt rượu ngon, coi như cảm tạ trưởng thôn giúp đỡ.”
Trưởng thôn cúi đầu liền thấy: Khá lắm, năm bao Hồng Tháp Sơn, năm bình Mao Đài.
Mấy năm nay nhận chút thuốc là chút rượu có thể nói là chẳng to tát gì, nhưng ông chính là trưởng thôn nghèo, lễ vật “Năm bao Hồng Tháp Sơn, năm bình Mao Đài” cũng là lần đầu tiên thấy, cực kỳ động tâm.
Ông chần chừ, nghĩ rồi lại nhìn, Tạ Lan Sinh này có thể tin hay không đây.
Vừa vặn lúc này vợ trưởng thôn bưng cơm cùng đồ ăn lên bàn, miệng còn không ngừng nói “Đến giờ rồi, nên ăn cơm thôi “. Ông liền quay đầu, nói với Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã: “Hai người các cậu chắc chưa ăn cơm hử? Nào nào, vào đây ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Tạ Lan Sinh không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, im lặng trong chốc lát, nói: “Cám ơn, làm phiền rồi ạ.” Hiện tại đã chín giờ, nhà trưởng thôn lại chưa ăn cơm.
Vợ trưởng thôn dẫn bọn nhỏ đến phòng bếp ăn, để lại ba người đàn ông ăn cơm còn bàn chuyện.
Trưởng thôn quả nhiên là tên bợm nhậu, rót cho Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã đầy chén, nói: “Nào nào, uống trước một chén đã.”
Tạ Lan Sinh liền nâng chén uống cạn. Để chứng minh mình là sinh viên, liền ríu rít lải nhải bắt đầu kể chuyện Bắc Ảnh.
Anh vừa mở lời, mới nói được một câu, trưởng thôn liền thay anh châm đầy chén rượu trước mặt, tự mình một ngụm uống cạn, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Lan Sinh cạn chén.
Tạ Lan Sinh thoáng ngừng, cầm chén, uống cạn.
Vừa uống hết, lại châm thêm chén nữa.
Tửu lượng của Tạ Lan Sinh không cao. Anh lăn lộn một ngày, lại không ăn cơm trưa cơm chiều, lúc này trong dạ dày như có lửa đốt, vì vậy có phần lấy lòng cười cười, nói: “Trưởng Thôn, cháu thực sự không thể uống nhiều, dạ dày không tốt. Cháu rót cho ngài, hầu ngài uống nhé?”
“Há?!” sắc mặt trưởng thôn rõ ràng không vui, “Mới hai chén! Người anh em, vừa nhìn là biết cậu uống được rồi!”
Tạ Lan Sinh nói: “Cháu thực không thể uống......” Dạ dày anh vốn cũng không quá tốt, một hai năm nay bôn ba vất vả, đói thì ăn, không đói sẽ không ăn, lại càng tệ thêm.
Tay trưởng thôn cầm lấy chai, hét lên: “Gạt ta phải không? Ngay cả chút rượu cũng không bằng lòng uống? Cậu là người làm nghệ thuật, nên thanh cao lắm phỏng? Khinh thường ta phải không? Nói cho cậu em hay này, tình cảm của người Trung Quốc chính là từ trên bàn rượu mà ra! Uống say, đầu hồ đồ, lời nói ra cũng lắm. Không uống rượu, cẩn thận coi chừng, chính là không xem người ta là bạn bè!”
Tay Tạ Lan Sinh dừng một chút, một lát sau, khẽ cắn môi, một phen bưng chén rượu kia lên, nói: “Kỳ thật là cháu không thể uống. Nhưng mà, khó lắm mới gặp được trưởng thôn đây, cháu hôm nay liền liều mình hầu quân tử. Nào, cạn!”
Anh nói ba câu liền uống một chén, trưởng thôn rốt cục liền cao hứng. Người thích uống rượu đều thích nhất có người cùng mình uống rượu, thấy Tạ Lan Sinh sảng khoái như vậy, hào hứng càng ngày càng cao.
Đợi đến khi ăn sạch đồ ăn, trưởng thôn lại bóc một gói thuốc lá, rút một điếu đưa cho Tạ Lan Sinh, lại rút ra một điếu đưa cho Sân Dã, vừa uống vừa hút.
Động tác của Tạ Lan Sinh thuần thục, ghé sát lại, châm thuốc từ điếu của trưởng thôn, lim dim phun mây nhả khói.
Dạ dày dường như càng khó chịu.
Bọn họ không ngừng uống, không ngừng hút, đến mười một giờ đêm rốt cục thành “Bạn thân chí cốt”. Trưởng thôn phấn chấn, nhận lễ vật, nói với Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã: “Cứ quay phim ở đây đi! Tôi sẽ bảo mọi người phối hợp, dọn ra một gian phòng tốt để mọi người nghỉ ngơi buổi tối.”
Cuối cùng mục đích rốt cục đạt được, Tạ Lan Sinh mừng như điên, không nhịn nổi, một phen nắm tay trưởng thôn: “Cám ơn đại ca...... Cám ơn đại ca, Tạ Lan Sinh em đời này sẽ không quên ân tình này.”
Trưởng thôn cụng chén: “Hầy, có gì đâu có gì đâu.”
“Vậy hôm nào em dẫn đoàn vào, chúng ta đến lúc đó lại cùng nhau uống.”
“Được,...... tôi chờ đó.”
Thành sự xong, Tạ Lan Sinh không tiếp tục lưu lại, dẫn theo Sân Dã cáo từ cả nhà thôn trưởng, tính toán trở về thị trấn. Anh bước khỏi cửa, nghe thấy cửa gỗ phía sau đóng lại, trong lòng có sự vui mừng nhảy nhót hoang đường, khiến anh chỉ cần tưởng tượng cũng rung động, lại có một bất an cùng lo lắng sản sinh do chuyện tốt đạt thành. Hai loại cảm xúc quấn quýt nhau, làm cho Tạ Lan Sinh có chút hoảng hốt.
Anh tiến hai bước về phía trước, lại bất chợt ngừng chân, đứng yên tại chỗ, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ chuyên tâm cảm nhận điều gì đó. Mười giây sau, anh đột ngột gập người, cong lại như con tôm sông, vươn một tay che miệng, ho khan khù khụ mấy tiếng, trong tĩnh lặng có chút ghê người.
Anh biết, mới nãy mình đã uống quá nhiều rượu trắng.
Sân Dã quay đầu nhìn Tạ Lan Sinh. Trong ánh trăng, y thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ giữa kẽ hở ngón tay nhỏ gầy của anh. Máu nhỏ xuống mặt đất dưới chân, giống từng bụi nam việt quất, nhìn thấy ghê người.
“Này!” Trong lòng Sân Dã thoáng trầm xuống, “Anh nôn ra máu......!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Đoạn nội dung này có tham khảo hai trải nghiệm của đạo diễn đích Lý Dương. Một là bị đòi thư giới thiệu, hai là khi quay《 Hầm mù 》* bị dân bản xứ vây giam, đối phương hoài nghi ông là phóng viên đến quay mỏ than phi pháp. Đoạn trước là tặng rượu mời rượu, đoạn sau là ông nói mình quen biết rất nhiều phóng viên lớn bao gồm cả Cctv, cuối cùng mời một phóng viên của《 Tạp chí than đá Trung Quốc 》ra mặt phối hợp, mới thoát ra được.* 盲井 ( manh tỉnh): tác phẩm điện ảnh năm 2003, chuyển thể từ tiểu thuyết, nội dung kể về sự nguy hiểm của ngành khai thác mỏ than.