Chương 58

Mấy ngày kế tiếp cơ bản là các cảnh quay lấy trọng tâm là Liễu Diêu.

Cảnh đẹp của Lý Phương Phương không được dài lâu. Vẻn vẹn sau mấy tháng bên nhau, Long Ứng Nhân liền “Bất đắc dĩ” chia tay. Long Ứng Nhân nói với Lý Phương Phương rằng gã phải làm “Giáo sư thỉnh giảng*”, mất hai năm. Bởi vì vé máy bay vô cùng đắt đỏ, gã không có tiền để về giữa chừng, Quỹ học bổng Trung Quốc chỉ có thể đảm bảo sinh hoạt cơ bản. Long Ứng Nhân nói gã không có mặt mũi nào bắt Lý Phương Phương chờ mình ở Trung Quốc, vì thế, gọi điện thoại chia tay.

* 访问学者: Học giả thỉnh giảng, nhà nghiên cứu thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng hoặc giáo sư thỉnh giảng là một học giả từ một tổ chức học thuật đương nhiệm được mời đến tổ chức học thuật khác để giảng dạy, thuyết trình hoặc hợp tác nghiên cứu về một chủ đề có giá trị.

Khi quay cảnh này, Liễu Diêu dường như lại nhớ về chuyện năm xưa, trên mặt mang theo một chút trống rỗng, nhưng nước mắt lại theo bản năng chảy xuống. Đến cuối cùng, hàng lệ trên mặt lạnh lại, dính chặt, tựa như mặt nạ.

Một mũi dao đâm thẳng vào lòng.

Sắc bén như thế, tàn nhẫn như vậy.

Đoạn cuối cùng, Tạ Lan Sinh tính toán sử dụng cách chuyển cảnh cực đoan nhất —— màn hình đen, hơn nữa, còn kéo dài đến ba giây. Chuyển cảnh bằng màn hình đen là mạnh mẽ, là cực hạn, tượng trưng cho sự hoàn toàn tương phản giữa trước và sau, nội dung của toàn bộ phần sau màn hình đen là những điều hoàn toàn mới. Đồng thời, màn hình đen bắt buộc người xem suy xét lại cảnh mới nãy, cho họ thời gian hồi tưởng cảnh tượng, là một thủ pháp làm nổi bật một đoạn nội dung nhất định.

Nội dung thể hiện càng thêm tinh tế, là một trong các nguyên nhân Tạ Lan Sinh yêu điện ảnh. TV cần phải nắm giữ ánh mắt, đề phòng người xem đổi kênh, mỗi giây mỗi phút đều cần ngoạn mục, cơ bản không để lại thời gian suy ngẫm, song điện ảnh thì không như vậy. Tạ Lan Sinh sau khi bị cấm cũng có cơ hội quay phim truyền hình, song anh đều khước từ, cứ thế, đấu tranh không ngừng với Cục điện ảnh, mặt dày mày dạn ở lỳ trong giới, cách một thời gian lại bị Cục điện ảnh gọi đến giáo huấn, còn bị nhóm lãnh đạo khái quát bằng câu “Khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không sửa đổi”.

Quay xong, Liễu Diêu nhân một cơ hội thỏ thẻ nói với Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn Tạ...... khi tôi vừa mới nhìn thấy vai diễn này...... Liền có cảm giác bị đánh trúng.”

Tạ Lan Sinh: “Sao cơ?”

“Khi chồng cũ nói lời chia tay...... Lý do của anh ta cũng là mỗi người một phương, sau tôi mới phát hiện anh ta chưa từng để tâm đến. Tôi có từ chức ở Nhân Nghệ cũng chẳng vãn hồi được gì.” May sao vẫn có thể quay lại được.

“...... À.”

“Vai diễn thế này vô cùng khó gặp được, khi đó tôi đã cực kỳ muốn có nó.”

Tạ Lan Sinh lại nhìn Liễu Diêu, hỏi: “Hiện giờ thật sự là không có vấn đề gì chứ?”

Liễu Diêu sửng sốt, rồi sau đó cười đến xán lạn vô ngần: “Đương nhiên. Bầu không khí trong đoàn 《 Viên mãn 》 rất tốt, mỗi người đều đặc biệt ấm áp. Con người không chỉ có tình thân tình yêu, tôi còn có thể có tình bạn nữa mà.”

Tạ Lan Sinh vừa muốn nói gì đó, tiểu Hồng đã hô vào làm.

............

Sau khi chia tay với Long Ứng Nhân, Lý Phương Phương hoang mang thất thần. Nàng gọi điện thoại đến trường học của gã, được cho hay gã đã xuất ngoại.

Rồi sau đó, nàng quyết định chờ đối phương trở về.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, Lý Phương Phương phát hiện mình mang thai.

Bởi không nỡ, nàng quyết định sinh đứa bé ra, “Vĩnh viễn chờ người”. Lý Phương Phương nghĩ, Long Ứng Nhân ở Mỹ hai năm hẳn là sẽ không yêu đương gì —— chỉ đợi hai năm, không phải xa xôi gì. Huống chi học giả lại bận rộn vô cùng, sau hai năm nàng lại xuất hiện, hơn nữa còn mang theo cốt nhục của gã, hai bọn họ nhất định có thể gương vỡ lại lành một lần nữa sum vầy yêu thương. Khi đó nàng cũng đã ly hôn, bọn họ có thể hạnh phúc mãi mãi.

Mà Tài Khoan lại có chút vui mừng.

Bởi nhờ đứa bé này mà cậu có thể đối phó với cha mẹ, việc cha mẹ tận tình khuyên nhủ đã khiến cậu không chống đỡ nổi nữa. Hơn nữa, dẫu cho sau này hợp đồng hết hạn, cậu với Phương Phương mỗi người một ngả, vì đã có hậu duệ nên cậu không cần kết hôn nữa —— khi bị ép buộc, cậu chỉ cần nói con mình kiên quyết phản đối là xong. Đối với người già mà nói, cháu trai là quan trọng hơn con dâu.

Chỉ có Lang Anh không quá tán thành. Lang Anh cảm thấy, màn kịch vì thể diện này càng diễn càng thái quá.

Vợ giả, con cũng giả.

Anh nói: “Trong văn hóa Á Đông, chủ nghĩa tập thể, vinh nhục tập thể đôi khi thật sự làm hại cá nhân. Mọi người phải tranh giành thanh toán cho tập thể, vì thế hình thành nên áp lực. ‘Con làm mất mặt cả nhà’ ‘Cậu làm mất thể diện toàn khoa’ ‘Em làm mất thể diện toàn trường’ ‘Anh làm mất thể diện toàn tỉnh’ ‘Đồng chí làm mất thể diện cả nước’, những lời thế này là nhiều vô kể. Mọi người không muốn bị bôi nhọ vì một cá nhân, lại chỉ muốn hưởng chung vinh dự với cá nhân khác trong tập thể...... Nhưng trên thực tế, quang vinh hoặc nhục nhã của một người, để cho mình anh ta gánh vác chẳng phải tốt hơn sao?”

Đoạn thoại này trong 《 Viên mãn 》 đã nêu lên nội dung chính. Ở mặt ngoài bộ phim là thảo luận về vấn đề “Thể diện”, nói đến sự quan trọng cũng như bi kịch của “Thể diện”. Nhưng trên thực tế, bộ 《 viên mãn 》 này là đang phơi bày nguyên nhân lịch sử sâu xa hơn, cũng chính là chủ nghĩa tập thể của văn hóa Á Đông. Nó có lợi, cũng có hại, Tạ Lan Sinh chỉ lựa chọn sử dụng nó để làm nổi bật một khía cạch. Chất liệu chính của 《 Viên mãn 》 là sự yếm thế, bởi vì Tạ Lan Sinh không cho rằng vạch trần hết thảy hiện tượng này là có thể giải quyết dễ dàng. Chí ít hiện tại, hành vi “Sai lầm” của một người chính là do gặp phải áp lực của quần thể.

Tài Khoan hiểu ý tứ của Lang Anh, song cậu không thể phản kháng cha mẹ, Lang Anh cảm giác hết thảy đã mất khống chế, khi lên giường càng thêm tàn nhẫn. Anh chỉ có thể dùng cách này để xác nhận mình đang hoàn toàn sở hữu đối phương.

............

Lý Phương Phương trong mười tháng tận tâm tận lực chăm sóc cục cưng, nàng cảm thấy, đây là kết tinh tình yêu của nàng. Nàng đã trả giá rất nhiều, khi sinh còn trải qua cửa tử một lần, cuối cùng sinh được một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Cha mẹ Tài Khoan vui mừng phát khóc, ở ngoài gặp ai cũng khoe, mà Lý Phương Phương, nhìn gương mặt đứa bé giống với cha ruột cũng vui mừng từ tận đáy lòng.

Song hết thảy đều là giả dối.

Không lâu sau, Lý Phương Phương lại quen một giảng viên cùng trường với Long Ứng Nhân. Đối phương nói, Long Ứng Nhân chưa từng xuất ngoại, vẫn luôn ở Bắc Kinh, hơn nữa đã kết hôn nhiều năm, vợ chồng ân ái, cầm sắt hài hòa.

Tựa như sấm sét giáng xuống giữa trời quang. Lý Phương Phương tính toán ở trong lòng, hơn nửa năm họ bên nhau là thời gian vợ gã mang thai.

Lý Phương Phương sau khi chứng thực phát hiện lời đối phương nói là thật, hơn nữa, Long Ứng Nhân là biết thân phận đã kết hôn của mình mới tiếp cận, bởi vì dạng này dễ dàng vứt bỏ, cũng không sợ bê bối gì. Tại thời điểm đó mỗi tuần Long Ứng Nhân đều “Tăng ca” một ngày, với Lý Phương Phương là tăng ca thứ bảy, nói với vợ là chủ nhật, mỗi ngày ở bên một người, thuận buồm xuôi gió điêu luyện có thừa. Long Ứng Nhân chưa từng yêu nàng, những ngọt ngào đó, từ đầu đến cuối đắng cay thay là ngập tràn dối trá.

Nhưng nàng đã sinh con rồi.

Tại thời đại này, Lý Phương Phương đã chẳng còn tương lai.

Trong nháy mắt xác nhận hết thảy Lý Phương Phương đã hoàn toàn sụp đổ.

Nàng co quắp thân mình lại, bắt đầu thét chói tai, tiếng thét đó tựa như “A”, lại tựa như không phải, vô cùng thê lương, giống như một loài chim cất giọng hót lần cuối trước khi lìa đời.

Kế đó, Lý Phương Phương đập phá tất cả đồ đạc nằm trong tầm mắt! Trên bàn ăn có mấy chiếc bát đĩa, Lý Phương Phương nâng từ cái lên cao rồi ném mạnh xuống đất, trong âm thanh vỡ nát, là từng tiếng trẻ con khóc nức nở. Bộ dáng của nàng tựa như ác quỷ, tóc rối tung, biểu cảm dữ tợn, mà đứa bé cũng đứt hơi khản tiếng, kinh hoàng không thôi.

Tạ Lan Sinh hoảng hồn. Liễu Diêu một mực thùy mị, như nước, như bông, một khi bùng nổ phẫn uất trong lòng thế mà lại có thể đến mức độ này.

Ngoài dự kiến của mọi người, sau khi Lý Phương Phương của Liễu Diêu đập đồ trút giận xong, đứng tại chỗ hít thở dồn dập, l*иg ngực phập phồng. Rồi sau đó, sức lực của toàn thân bất chợt như bị rút cạn, thân mình Liễu Diêu mềm nhũn, khuỵu gối, ngã vào đống đồ vỡ nát!

Động tác này vốn không có, Tạ Lan Sinh theo bản năng muốn hô “Cut”, song lại nhịn xuống, bởi vì Liễu Diêu vẫn còn đang diễn.

Nội dung đoạn này trong phim là phát sinh vào mùa hè, Liễu Diêu đang mặc một chiếc váy. Cô không quỳ thẳng trên mảnh sứ, mà ngồi nghiêng xuống, song đùi, bắp chân còn cả bàn tay đều bị xước sát. Bát đĩa vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, từng mảnh bắn tứ tung, chỉ còn lại chút mảnh vụn trên mặt đất, song nhìn vẫn ghê người như cũ.

Quay xong cảnh này, Tạ Lan Sinh vội vàng lôi Liễu Diêu ra khỏi đống mảnh vỡ, kiểm tra kỹ lưỡng, mà Liễu Diêu lại dịu dàng cười: “Đạo diễn Tạ à, chút thương tích này không xá kể gì đâu.”

“Chị......” Tạ Lan Sinh nói, “Chị còn quan trọng hơn cả bộ phim, chị có biết không?”

Liễu Diêu lại cười: “Có biết.”

Nhưng sự thật sau đó đã chứng minh Liễu Diêu căn bản là không biết.

Đoạn diễn kế tiếp là, Lý Phương Phương nhúng đầu vào chậu rửa mặt đã hứng đầy nước, khi kề cận tử vong mới ngẩng lên, nàng muốn ngạt thở song lại không dám.

Ý của Tạ Lan Sinh là Liễu Diêu chỉ nhúng vào tầm ba giây, anh có thể dùng hậu kỳ cắt nối biên tập để biểu đạt ý tứ rõ ràng.

Lại chẳng ngờ......

Hai tay Liễu Diêu bám vào cạnh chậu, vùi mặt vào trong nước, mãi đến hai ba phút sau vẫn chẳng chịu ngẩng lên. Từng bong bóng khí cô thở ra nổi lên mặt nước, rồi sau đó, càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhỏ, tượng trưng cho việc trong phổi đã không còn dưỡng khí nữa.

Tạ Lan Sinh: “......”

Ngay tại lúc Lan Sinh định cưỡng ép lôi Liễu Diêu dậy, Liễu Diêu lại “Ào” một cái ngẩng lên, thở hổn hển như ống bễ, tựa như con cá lên bờ, đầu tóc hỗn loạn rối tung, từ mặt đến cổ đỏ bừng.

Vẻn vẹn mười giây sau, cô nhúng đầu xuống lần thứ hai.

Qua hai ba lượt như vậy Tạ Lan Sinh không còn nhìn nổi nữa, hô “Cut cut cut” với Kỳ Dũng, ra lệnh cho Liễu Diêu không diễn nữa.

Quá liều mạng rồi.

Không phải như thế.

Liễu Diêu bịt miệng mình, vừa sặc nước vừa nói chuyện: “Tôi không sao...... Thực sự không sao đâu! Vẫn là diễn giống một chút thì tốt hơn.”

“Cô Liễu Diêu à, cô thật sự là......” Kỳ Dũng nói, “Xem đóng phim còn quan trọng hơn mạng à?! Cô muốn thế mạng vào đó luôn sao?!”

“Đâu có khoa trương đến thế.” Liễu Diêu thích xinh đẹp, một tay nắm tóc đen, một tay chải, “So với cắt ghép hậu kỳ, thì diễn xuất khẳng định càng thêm cảm động mà.”

Tạ Lan Sinh cũng đồng ý điểm này.

Vừa nãy xem Liễu Diêu diễn, anh thật sự bị chấn động rồi. Sự tuyệt vọng của Lý Phương Phương quả thực đã thôn tính anh. Nhưng nghĩ cũng biết rằng, qua một vài ngôn ngữ hình ảnh, ví như đặc tả, đoạn này trên màn hình lớn khẳng định cực kỳ kinh người.

Cô quả thực đã tự thiêu đốt bản thân.

............

Sau khi kết thúc công việc, Tạ Lan Sinh cũng có chút thương cảm đối với việc cảm xúc biến đổi trong bộ phim.

Phó đạo diễn Hoa Quốc Quang hồi tưởng lại đoạn nội dung vừa rồi, nói với Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn Tạ đạo diễn Tạ, ha ha ha ha, ngài đúng là hiểu đàn ông ghê!”

“???” Tạ Lan Sinh biết Hoa Quốc Quang 36 tuổi còn chưa kết hôn, vẫn luôn chơi đùa ong bướm.

“Hầy, đàn ông chính là thế đấy, thứ bọn họ thích đều rất tương đồng, chính là tuổi trẻ, là nhan sắc. Nói trắng ra là, có thích hay không, tất cả đều quy về tìиɧ ɖu͙©, làm gì có ai thiếu em thì không được, chỉ có mấy cô bé mới bị TV lừa cho mê mê muội đầu óc thôi.”

Tạ Lan Sinh: “......”

Hoa Quốc Quang còn nói thêm: “Mgười Trung Quốc chúng ta vẫn còn tốt chán. Tôi có lần kể về đứa bạn theo đuổi vợ mình một năm, mấy gã người Mỹ liền tặc lưỡi, nói nếu bọn họ mời một cô gái hẹn hò, đối phương say no thì đổi người luôn.” Nói xong liếc nhìn Sân Dã một cái, cảm thấy người trưởng thành tại Mỹ như y hẳn sẽ rất tán đồng với mình.

Song Sân Dã chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Sau khi Hoa Quốc Quang đi rồi, Sân Dã đứng trước mặt Lan Sinh, hai tay đút túi quần, vóc dáng cao lớn, rũ mắt, nói: “Nếu thật sự có thể dễ dàng thay thế như vậy thì tốt quá, bốn năm kia của tôi đã chẳng phải...... ’”

Sân Dã không nói hết câu, song Tạ Lan Sinh đoán được, đại khái là “Khổ sở như vậy”.

“Đạo diễn Tạ.”

“Hửm?” Tạ Lan Sinh cũng đút tay vào túi, dựa lên bức tường vôi trắng phía sau.

“Hồi đi học mỗi ngày tôi cơ bản chỉ ngủ có năm tiếng. Tôi không thích uổng phí nhân sinh, chung quy cảm thấy là lãng phí thời gian.”

“...... Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi lại yêu từng đêm trong bốn năm đã qua đó.”

Tạ Lan Sinh không nói gì.

Lúc này, ống đèn huỳnh quang trong phòng xảy ra trục trặc, tối sầm xuống. Trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt Sân Dã tham lam lưu luyến trên khuôn mặt Tạ Lan Sinh, giọng y trầm thấp, nói: “Bởi vì anh có thể sẽ đến trong chốc lát.”

Những cảnh mộng đó, sống động như tranh để cho y truy tìm bóng dáng anh mỗi đêm, rồi tỉnh khỏi giấc mộng lại nhắc nhở y về nỗi nhớ nhung điên dại kia.

Sân Dã tiếp tục: “Như vậy sẽ có những phút giây bên nhau, chứ không phải chỉ có những hồi ức.”

“......”

Tạ Lan Sinh nghĩ: Anh chàng này thật xảo quyệt. Lần thứ ba, dùng thái độ kiên cường nhất nói ra những lời tâm tình hèn mọn nhất.

Y biết anh không chịu nổi.