Trước một ngày chính thức khởi quay Tạ Lan Sinh lại theo thường lệ gọi toàn bộ diễn viên tới đọc kịch bản. Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã Liễu Diêu còn có “Cha mẹ Tài Khoan” đều đã tới. Có một vài vai phụ nhỏ Tạ Lan Sinh chưa tuyển dụng, song vấn đề không lớn.
Tạ Lan Sinh cũng không yêu cầu diễn viên ở đây ngồi ngay ngắn, anh cảm thấy, không cần tận lực theo đuổi kỹ xảo, tự do tự tại đọc là được rồi, giống như học bài bình thường vậy. Diễn viên có thể đứng đọc, ngồi đọc, nằm đọc, đi lại, bản thân thoải mái liền OK. Anh chỉ mong khi một người đọc thì những diễn viên khác dùng tâm tư lắng nghe, chớ nên cho rằng không liên quan đến mình, đồng thời tìm ra sự kết nối giữa mình và vai diễn, nêu vấn đề, thảo luận mọi lúc, thấu hiểu toàn bộ kịch bản.
Bởi vậy mọi người nghiêng trái ngả phải. Có mấy người ngồi trên giường, có mấy người ngồi trên thảm, chỉ có Sân Dã ngồi ở sofa. Y dựa vào lưng ghế, gác chân bắt chéo, mũi giày chĩa ra cửa phòng, một khuỷu tay chống lên tay vịn, cầm kịch bản, toàn thân trên hơi hơi nghiêng, cảm giác uy phong mạnh mẽ như thể đại gia.
Đến đối diễn còn có một đứa bé, thủ vai em trai ruột của Lang Anh trong 《 Viên mãn 》, mới bốn năm tuổi, vô cùng nghịch ngợm. Nó đọc cùng mọi người đọc, đột nhiên nhìn thấy cuốn kịch bản trong tay ông bác đóng “Cha Tài Khoan”, liền giơ ngón tay chỉ, hô to một tiếng: “A!! Quyển của ông vàng khè kìa!!!”
Bầu không khí nhất thời vô cùng lúng túng, người cả đoàn đều nhìn theo ánh mắt nó, phát hiện, kịch bản trong tay ông đích xác đã bị ố vàng. Đối phương rõ ràng là bị mồ hôi tay, lại còn rất nghiêm trọng, bởi vậy mép sách vở sau khi ông lật qua đều bị ố cả. Bởi vì cần ghi chú nên nửa bên phải kịch bản đều đã bị ố vàng.
Cho dù là diễn viên kỳ cựu, bị cả tổ nhìn chằm chằm thì ông cũng có một chút ngỡ ngàng lúng túng.
Buổi đọc kịch bản biến thành như vậy, Tạ Lan Sinh vừa định hoà giải, bỗng nhiên nghe được Liễu Diêu vừa vặn ngồi bên phải đứa nhỏ nói, “Bởi vì ông rất nỗ lực nha.”
“......” Tạ Lan Sinh không nói gì.
Liễu Diêu nói xong, lại vỗ vỗ đầu đứa bé: “Bởi vì ông ấy lật giấy liên tục, nên mới bị ố đó. Vị này diễn cực giỏi đó, đã sớm thuộc lòng lời thoại của vai diễn rồi. Ngưu Ngưu nếu muốn làm diễn viên thì phải học theo ông nha.”
“...... A!” Đứa bé kia nghe hiểu, ánh mắt nhìn về phía ông bác kia không còn như lúc trước nữa, mà là mang theo một chút tôn kính.
Tạ Lan Sinh lại nhìn Liễu Diêu, cảm thấy đối phương thật sự rất dịu dàng.
Tạ Lan Sinh là dân bản xứ Bắc Kinh, các cô gái xung quanh đều giọng lớn, nói chuẩn kiểu Bắc Kinh, ăn bớt từ, nối liền từ, nhanh như thể súng liên thanh. Đây là lần đầu tiên Tạ Lan Sinh nhìn thấy “Người phụ nữ làm từ nước”.
Mấy tiếng trôi qua rất nhanh. Mọi người đọc phần thoại của riêng mình, Vu Thiên Tử thì phụ trách lời dẫn chuyện. Mấy câu hỏi của diễn viên, thảo luận, tiếp thu ý kiến quần chúng, kiểm tra vấn đề có thể xảy ra, thống nhất tư tưởng sáng tác điện ảnh, làm rõ mối quan hệ nội tại của các nhân vật, Tạ Lan Sinh cũng căn cứ theo phản hồi mà chỉnh sửa vài chỗ mẫu chốt.
Đến 12 giờ hoàn thành đọc thoại, Liễu Diêu lại mở túi xách lấy ra mấy hộp quà ra mắt, khiến Tạ Lan Sinh có chút bất ngờ. Liễu Diêu mở gói quà, để lộ đồ trên trong, Tạ Lan Sinh mới phát hiện hóa ra là đặc sản ở quê Tô Châu của cô, có bánh kẹo ngọt của cửa tiệm lâu năm Hoàng Tiên Nguyên, còn có mứt hoa quả kiểu Tô Châu của Thải Chi Trai. Mọi người tiến đến tranh giành sạch sẽ, Liễu Diêu chỉ dịu dàng cười, không khí thoáng chốc trở nên rộn rã, mấy diễn viên vốn không quá quen biết trong lời tán gẫu “Cái này ngon quá” “Cái kia cũng ngon ghê” mà kéo gần khoảng cách lại.
............
Sau khi kết thúc, Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã ăn cơm.
“Sân Dã, ” Anh nói, “Nói trước một chút, yêu cầu đối với diễn viên hiện tại của tôi không giống với bốn năm trước nữa.”
“Hửm? Nói cụ thể xem?”
“Tỷ như, sau khi đến trường quay, diễn viên cần diễn câm* trước.”
*Nguyên văn 默戏 (mặc hí) là một từ dùng trong Kinh kịch, các diễn viên “luyện tập” trong đầu những gì họ muốn biểu diễn trong nửa ngày hoặc một hai giờ trước khi lên sân khấu, và không được phát ra âm thanh.“Diễn câm?”
“Ừ, diễn viên cần đọc kịch bản trước 30 phút, nuôi dưỡng cảm giác, tiến vào trạng thái. Trong lúc này cùng với lên hình lúc sau mà vẫn không thể diễn được, thì phải nộp BP lên, các loại máy điện tử cầm tay cũng không được mang nốt.” Lúc này đang thịnh hành điện tử cầm tay, bên trong chỉ có một trò chơi tên “Tetris”, một vài diễn viên rất thích mang theo.
“Được.” Sân Dã nói, “Kỳ thật...... Hiện tại ngẫm lại, bốn năm trước tôi quá tùy ý, phung phí thiên phú. Nếu là hiện tại, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn tôi sẽ mặc đồ của ‘Vương Phúc Sinh’ để cảm nhận vai diễn.”
Bốn năm qua, y đã trưởng thành. Y biết, nếu muốn gánh vác cho Lan Sinh y lại càng phải siêng năng hơn mới được. Biểu diễn vĩnh viễn không có giới hạn cao nhất, phải xem, phải học, cũng phải biết nghiền ngẫm. Bốn năm này, y luôn tập trung cao độ trên phim trường, trước khi quay cảnh xung đột y còn nói với đối phương đừng tán chuyện, đừng cười đùa, bằng không có thể ảnh hưởng trạng thái. Đôi khi, mãi cho đến khi quay xong một bộ điện ảnh y cũng chẳng thân quen gì với nhân vật phản diện, tới tiệc đóng máy mới nói: “Xin lỗi, trước khi kết thúc toàn bộ phần diễn tôi không muốn quan hệ quá tốt.” Chính vì những nỗ lực này nên dù là người Hoa y cũng được tôn kính, mà hết thảy mọi thứ, tại lúc ban đầu, chỉ là vì muốn thay da đổi thịt xuất hiện lại trước mặt người yêu, khiến anh kinh ngạc, khiến anh yêu thích, khiến anh cảm thấy y đã khác xưa. Sân Dã tin tưởng qua 《 Viên mãn 》 Tạ Lan Sinh sẽ hiểu rõ hết thảy.
Tạ Lan Sinh nói: “Sân Dã......”
“Tôi thì không thành vấn đề...... Với việc diễn câm.” Sân Dã gắp một miếng đậu phụ, “Dù rằng 30 phút thì có chút dài.”
“Sao vậy?”
“Bởi vì......” Sân Dã nâng mắt, như cười như không, “Khéo làm sao, ‘Lang Anh’ rất giống với tôi.”
“!!!”
Tạ Lan Sinh vội hạ mắt xuống, mơ hồ thừa nhận nói “Khi đó có khả năng tham khảo một chút”, xong liền vội vàng chuyển đề tài đến việc nghiên cứu Lang Anh.
Anh thao thao bất tuyệt thậm chí là thành nói dai nói dài, khua chân múa tay hết nửa giờ, Sân Dã đột nhiên cắt ngang: “Ăn cơm trước đã.”
“Hả?”
“Cơm sắp nguội rồi, ăn xong rồi nói tiếp, cũng không mất bao lâu đâu.”
Sân Dã đã sớm phát hiện. Tạ Lan Sinh khi dùng bữa cũng vẫn thảo luận vai diễn, đại não của anh mỗi phút mỗi giây đều là điện ảnh, đều là làm phim, không chút ngơi nghỉ, cơ hồ mỗi bữa đều ăn cơm nguội. Mà buổi tối, bởi vì thần kinh hưng phấn quá độ, anh ngủ không ngon, đúng bốn tiếng tỉnh lại một lần. Điện ảnh tiêu hao sinh mệnh anh, cũng chống đỡ sinh mệnh anh, Tạ Lan Sinh thích thú, y thì lại đau lòng.
“Được......”
Nhưng mà, Tạ Lan Sinh mặc dù ngoài miệng đồng ý, nhưng chưa ăn được hai miếng anh lại nhất định muốn nói tiếp, sự giáo huấn của Sân Dã cũng vô dụng.
Sau khi lặp đi lặp lại ba lượt, thấy Tạ Lan Sinh lại lau miệng, bắt đầu thảo luận, Sân Dã hơi nghiêng người qua, nói: “Lan Sinh.”
“Ơi?”
Ánh mắt Sân Dã chỉ dõi theo anh, đồng tử đen nhánh, sâu thẳm. Sau đó tay phải lướt qua bàn, vươn ngón trỏ, chạm lên bên phải khóe miệng Tạ Lan Sinh, dọc theo kẽ môi, chậm rãi vẽ từ phải sang trái, tựa như đang kéo khóa, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, đừng nói nữa.” Cổ tay y mang hương nước hoa, có mùi đàn hương thoang thoảng.
Làn môi Tạ Lan Sinh trơn nhẵn mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, làm cho người ta muốn đổi thành đầu lưỡi tinh tế vuốt ve.
“!!!” Bị đầu ngón trỏ của Sân Dã sờ từ trái sang phải trên kẽ môi, Tạ Lan Sinh ngây người.
Trên môi như thể có con kiến đang bò, khiến anh vừa tê dại lại ngứa ngáy.
Anh muốn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, song kiềm chế lại, mà mùi đàn hương kia vẫn còn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mùi hương kia tựa thuốc mê cao cấp, làm cho Tạ Lan Sinh chuếnh choáng.
Sân Dã nói: “Tiếp đi?”
“......”
“Còn nói nữa không?”
“......” Tạ Lan Sinh quả thật không dám lên tiếng.
Môi anh mím thật chặt, như sợ chỉ hé một chút Sân Dã sẽ lại đến nữa, đẩy anh vào chốn vực sâu thăm thẳm.
Mà Sân Dã ở đối diện lại hoàn toàn như không hiểu, “Chuyển biến tốt rồi thu tay” chống vào cằm mình, nhìn Tạ Lan Sinh, còn dùng đầu ngón trỏ vừa mới khóa môi anh tựa như vô thức gõ lên gò má, cười thấp một tiếng, nói: “Bảo anh đừng nói nữa, chứ có không cho anh hít thở đâu.”
“......” Tạ Lan Sinh rũ mắt xuống, không nói một lời, cắm đầu dùng bữa dưới cái nhìn chăm chú của đối phương.
Mãi đến khi ăn xong vào thang máy, Tạ Lan Sinh mới nói nốt những điểm cần chú ý còn sót lại của ngày mai ra.
Nói xong, đá cửa vào phòng.
............
Tới buổi chiều, cực kỳ bất ngờ, Tạ Lan Sinh vốn đang định đi tập ngày đầu tiên lại được đón một vị khách, lại còn là người anh hoàn toàn không ngờ đến —— là người anh có quan hệ tốt nhất khi còn ở Tiêu Tương mấy năm trước, là bạn cùng phòng anh, hơn bốn năm nay hai bọn họ cũng thường xuyên liên lạc.
Đối phương vẫn ở Tiêu Tương, bởi vậy, đột nhiên nhận được “Điện thoại thăm hỏi”, Tạ Lan Sinh là đầy mặt ngẩn ngơ. Đối phương cũng không nói rằng hắn đi ngang qua Bắc Kinh thuận đường muốn gặp, mà ngược lại nói: “Lan Sinh, anh đi chế tác hậu kỳ tại Bắc Kinh, vô tình biết được chuyện này, cảm thấy cần phải nói với cậu. Buổi chiều nay có thời gian không? Lần này gặp mặt càng sớm càng tốt.” Tạ Lan Sinh thấy đối phương như vậy, liền cho báo địa chỉ khách sạn.
Vì thế, bạn cùng phòng tới tận cửa.
Tạ Lan Sinh rót trà cho đối phương, là “Bích loa xuân” Liễu Diêu mang đến, hỏi: “Trong điện thoại thấy sốt ruột vội vàng quá. Anh muốn nói chuyện gì với em thế?”
“......” Bạn cùng phòng hạ thấp âm thanh, nói, “Anh mới vừa nghe được...... Cậu muốn quay một bộ phim mới.”
Tạ Lan Sinh gật đầu: “Vâng.” Anh chiêu mộ diễn viên quy mô lớn, đối phương biết cũng không đáng ngạc nhiên. Giới này cũng rất nhỏ, lại còn dựa vào quan hệ, ai cũng có khả năng quen biết.
Bạn cùng phòng lại xác nhận với Lan Sinh: “Nữ chính tên Liễu Diêu, phải không?”
“Ừ.”
“Quả thật là cô ả.” Bạn cùng phòng phát ra tiếng thở thật dài: “Điện ảnh sắp khởi quay rồi hả?”
“Ngày mai đó.”
“Ngày mai......” Bạn cùng phòng hít ngược một ngụm khí lạnh, mấy ngón tay đè Lan Sinh lại: “Đừng khởi quay. Nghe người anh em này khuyên một câu đi, mau thay đổi nữ chính đi.”
“Hả?” Tạ Lan Sinh vô cùng khó hiểu, “Đổi nữ chính á? Vì sao vậy?”
Bạn cùng phòng chỉ chỉ đầu mình, nói: “Ả có bệnh! Bệnh tâm thần đó!”
“......”
“Ả mới chia tay chồng. Ly hôn tháng bảy năm nay. Vợ chồng bọn họ không hợp, cuộc sống vô cùng miễn cưỡng, là chồng cũ cô ả đệ đơn ly hôn.”
Tạ Lan Sinh nói rằng anh cũng đã biết rồi (chương 41).
Bạn cùng phòng nói: “Sau khi ly hôn ả cực kỳ điên khùng! Người xung quanh đều chịu không nổi! Trạng thái tinh thần hiện giờ của cô ả căn bản không thể làm việc nghiêm chỉnh được. Thật đó, Lan Sinh, bộ dáng nổi điên đó chính mắt anh đây đã từng thấy qua, anh đây có thể thề với trời! tất cả những lời mới nói đều là thật sự! Không chỉ có anh, Vương Tam Vương Tứ cậu quen cũng đều biết, cậu có thể hỏi.” Ngừng một chút, lại cường điệu nói: “Cảm xúc của cô ả không ổn định! Không thể dùng!”
Bạn cùng phòng rõ ràng cũng không muốn nói Liễu Diêu cụ thể đã làm gì, Tạ Lan Sinh cũng không quá muốn hỏi.
Ngừng một chút, bạn cùng phòng Tiêu Tương lại khuyên: “Lan Sinh à, tuy 《 Viên mãn 》 là phim đồng tính, nhưng nữ chính cũng đâu khó mời. Cậu mấy năm nay có tiếng tăm rồi, đầy người muốn tham gia cùng, không nhất thiết phải mạo hiểm dùng thứ bom hẹn giờ như Liễu Diêu. Nếu cấp bách quá, phải khởi quay ngay, hôm nay anh có thể gọi mười người giỏi đến cho cậu chọn lựa! Không nói hai lời lập tức nhập đoàn! Với quan hệ của hai ta anh khẳng định là suy nghĩ cho cậu đấy.”
Tạ Lan Sinh nhíu nhíu mày.
Bạn cùng phòng tiếp lời: “Cậu muốn dùng ả làm diễn viên chính tuyệt đối khi quay sẽ bị gián đoạn. Đến lúc đó mới đổi diễn viên chính thì gay go lắm! Quá phiền phức! Cậu mới thanh toán khoản đầu tiên cho diễn viên đúng không? Vậy đổi người cũng không quá tổn thất. Chờ quay được một nửa phát hiện không ổn thì tổn thất khổng lồ, phải trả tiền lương toàn đoàn, còn có phim nhựa, sân bãi, đạo cụ...... Nghe anh nói đi, con người Liễu Diêu hậu họa vô cùng. Chúng ta khi quay phải nói đến chuyện ổn định, chớ nên lưu lại nhân tố nguy hiểm.” Nói xong, hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, “Chưa quyết định được thì cũng không cần vội. Anh gọi mấy diễn viên lại đây, cậu xem trước nhé? Các cô ấy khẳng định giỏi hơn Liễu Diêu, Liễu Diêu ở Nhân Nghệ mười năm vẫn chỉ có thể diễn chút vai phụ. Đến lúc đó cậu tùy tiện tìm một lý do đổi người là được, hoặc là quay hai ba cảnh trước rồi nói không ổn, không làm mất lòng ai cả. Anh nghĩ nữ chính bộ phim này của cậu không lên sàn quá sớm, người mới nhập đoàn là hoàn toàn kịp.” Bạn cùng phòng nói rất chính xác. Như vậy, đạo diễn sẽ không làm loạn trình tự, sẽ phát triển theo nội dung kịch bản.
Vượt ngoài dự kiến của bạn cùng phòng, Tạ Lan Sinh lại chậm rãi lắc đầu.
Anh nhớ đến thái độ công tác của Liễu Diêu trong hai tuần vào đoàn này, nói với bạn cùng phòng: “Cám ơn anh đã quan tâm. Nhưng bọn em ở chung hai tuần, em không thấy có vấn đề gì. Liễu Diêu từ thái độ đến năng lực đều rất phù hợp diễn điện ảnh.”
Bạn cùng phòng: “Lan Sinh......!”
Tạ Lan Sinh còn nói: Em sẽ đích thân tâm sự với chị ấy. Nếu Liễu Diêu cho rằng trạng thái trước mắt của chị ấy có thể tiếp tục, đồng thời em cũng cho rằng của năng lực công tác của chị ấy đủ để đảm nhiệm, thì sẽ không vì quá khứ riêng tư mà phá vỡ hợp đồng. Nếu Liễu Diêu thấy không ổn, em có thể đưa chị ấy đi gặp bác sỹ, rồi mới quyết định tiếp.”
Bạn cùng phòng đối diện trừng mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không ngờ Tạ Lan Sinh lại rất “Tình sâu nghĩa nặng”, thế mà lại chẳng gạt bỏ thứ bom hẹn giờ này ngay lập tức. Hắn vốn tưởng rằng, Tạ Lan Sinh chí ít sẽ không từ chối người mình đề cử, chờ xem xong rồi, hắn lại thuận tay đẩy thuyền thì Liễu Diêu hẳn sẽ phải rút lui thôi.
Hắn có một chút trở tay không kịp, nghĩ nghĩ, gượng gạo nói: “Vậy, cậu không cần cùng bàn bạc với cô ả đâu. Người biết được trạng thái tinh thần khi đó của cô ả cũng không nhiều lắm, anh cũng chỉ vừa mới biết cô ả thôi. Anh đây cũng chỉ là vì nghĩ cho cậu kết quả lại chuốc phiền vào thân.”
Tạ Lan Sinh gật đầu. Anh cũng không tính toán trực tiếp đến hỏi Liễu Diêu về chuyện trước khi nhập đoàn, như thế quá đường đột, đối phương tự cho rằng đủ sức gánh vác là được rồi.
Cảm giác của Tạ Lan Sinh rất chuẩn. Khi chọn Sử Nghiêm anh vốn cảm thấy không quá ổn, song không có lựa chọn khác, cuối cùng là không ổn thật. Mà đối với Liễu Diêu, ấn tượng của anh lại cực kỳ tốt. Anh sẽ tin tưởng trực giác của mình.
Bạn cùng phòng lại thử khuyên giải: “Lan Sinh, Liễu Diêu cô ta......”
“Đừng nói nữa.” Lúc này, Lan Sinh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, anh lắc đầu, ngắt lời đối phương: “Em không muốn nghe. Xin lỗi anh.”
“Hả?”
Lan Sinh lại cười cười với hắn: “Không có ý gì khác cả, em rất cảm kích sự lo lắng của anh. Chỉ có anh em mới cố ý đến gặp, trong lòng em hiểu cả. Nhưng mà, chuyện với chồng cũ là việc cá nhân riêng tư của Liễu Diêu, em thật không muốn nghe sau lưng.” Tạ Lan Sinh cảm thấy, giả như chính cô ấy muốn quay bộ phim này, thì can hệ gì đến chồng cũ chứ?
Bạn cùng phòng: “......”
Hắn còn muốn khuyên Tạ Lan Sinh, song Tạ Lan Sinh cực kỳ cố chấp, nói đến tối mịt anh cũng không thay đổi chủ kiến. Cuối cùng, Tạ Lan Sinh hỏi: “Năm giờ rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm tối nhé?”
“...... Thôi.” Bạn cùng phòng đứng dậy, thở dài, “Buổi tối anh còn có chút chuyện, không quấy rầy nữa, đi trước nhé.”
“Vâng, ” Tạ Lan Sinh cũng đi theo phía sau, “Vậy em tiễn anh ra cổng khách sạn.”
“Không cần, cậu cứ ở lại đi. Ngày mai khởi quay rồi, nhất định còn có không ít việc, vừa rồi cũng đã làm phiền quá lâu rồi.”
“Vậy cũng được, cám ơn anh.” Tạ Lan Sinh tiễn bạn cùng phòng đến trước cửa gỗ phòng mình, bạn cùng phòng Tiêu tTương vẫn đấu tranh, “Lan Sinh, Liễu Diêu thật sự không ổn, không, khẳng định là rất tệ. Cô ả có bệnh, bệnh tâm thần! Cậu tốt nhất là thay ả đi, hãy nghe lời anh khuyên đi.”
Tạ Lan Sinh: “......”
Bên ngoài cửa, trên hành lang khách sạn, Liễu Diêu vừa vặn muốn đến thảo luận kịch bản với Tạ Lan Sinh đứng đờ tại chỗ. Cô nghe được cuộc đối thoại bên trong cánh cửa, ngẩn người, duy trì tư thế gõ cửa, không muốn nghe lén, song chẳng dời nổi bước chân.
Cô bị cơn khủng hoảng cực đại bao phủ. Nhưng mà ngay sau đó, cô chợt nghe thấy Tạ Lan Sinh nói: “Liễu Diêu là diễn viên chuyên nghiệp, trong hai tuần hợp tác em đã khẳng định được sự chuyên nghiệp của chị ấy. Có lẽ trong sinh hoạt cá nhân chị ấy đã làm ra chuyện anh không tán đồng —— em không biết đó là cái gì, nhưng mà, em nghĩ Liễu Diêu tuyệt đối sẽ không để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công tác đâu.”
Liễu Diêu ngẩn ngơ nghe lời Tạ Lan Sinh nói, thu hồi tay phải, đứng vài giây trên hành lang. Rồi sau đó nghe thấy tiếng mở cửa liền bước nhanh trở về phòng mình, nhẹ nhàng khép cửa lại, dựa vào vách tường, nhìn vào hư không.
Cô không ngừng nhấm nháp câu “Em nghĩ Liễu Diêu tuyệt đối sẽ không để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công tác ”......
Vài giây sau, Liễu Diêu cắn cắn môi, đi đến trước bàn mở kịch bản, lại bắt đầu xem từ trang thứ nhất, phân tích mỗi một lời thoại một lần nữa.
Mà bên kia, tiễn bước bạn cùng phòng tại Tiêu Tương xong Tạ Lan Sinh cũng có chút phiền muộn: Bạn cùng phòng sao lại quen Liễu Diêu vậy? Hắn nói là quen biết trong công việc, là thật vậy chăng? Chung quy cứ cảm thấy có chút kỳ quặc.
Hơn nữa, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Liễu Diêu, Tạ Lan Sinh cứ luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua cái tên này.
Là ở đâu nhỉ......
Liễu Diêu...... Tiêu Tương......
Đột nhiên, tựa như một tia chớp phút chốc cắt ngang đêm dài, trong đại não Tạ Lan Sinh hiện ra một cảnh tượng!
Năm đó sau khi quay xong 《 Gốc rễ 》 anh bị Cục điện ảnh gọi đến dạy dỗ, khi ra ngoài vừa vặn nhìn thấy Lý Hiền, còn đi ăn cơm trưa cùng Lý Hiền...... Trong bữa khi nhắc đến tình hình gần đây của hai người, Lý Hiền tựa hồ từng nói qua...... Nói qua......
Nói gì nhỉ?
Phải rồi.
“Tháng bảy này tôi sẽ kết hôn. Ngày mùng một tháng bảy.” “Cô ấy là diễn viên của Nhân Nghệ, tên Liễu Diêu, chưa từng đóng vai chính, cũng không quá nổi danh.” “Tết âm lịch năm nay mới quen biết. Bởi lúc đó vẫn chưa ổn định nên không báo cho mọi ngýời hay. Sau này xem ra, mọi mặt đều rất phù hợp, liền đi đăng ký.” (chương 34)
Tạ Lan Sinh ngây người.
Gã chồng cũ “Tệ bạc” của Liễu Diêu, là Lý Hiền ư?!
Là Lý Hiền mà anh từng làm phó đạo diễn? Lý Hiền mà anh kính trọng nhất? Đạo diễn lớn Lý Hiền của Tiêu Tương? Lý Hiền......Từng giành “Big 3” sao??!!
Không, không đâu, “Liễu Diêu” có lẽ chỉ là trùng tên.
Nhưng mà, khi Liễu Diêu phỏng vấn từng nói “Mùng 1 tháng 7 năm 91, sau khi quen biết được nửa năm chúng tôi tổ chức hôn lễ”, điều này hoàn toàn trùng khớp với “Tháng bảy này tôi sẽ kết hôn. Ngày mùng một tháng bảy” của Lý Hiền, anh không có cách nào lừa mình dối người nữa.
Vậy nên, Liễu Diêu nói “Sở dĩ anh ta mãnh liệt theo đuổi, tất cả đều bởi vì...... Người mẹ mắc ung thư của anh ta cực kỳ ghét người kia của anh ta. Người phụ nữ đó có bệnh di truyềnThalassemias*, ở mức giữa, chỉ có thể sống đến tầm bốn mươi tuổi, hơn nữa có khả năng tiếp tục di truyền. Có thể vì căn bệnh này, tính cách cô ấy có phần mạnh mẽ, bộc trực, mâu thuẫn không ngừng. Mẹ chồng tôi tuyệt đối không chấp nhận cho hai bọn họ ở bên nhau, anh ta đấu tranh suốt hai năm...... Mãi đến khi kiểm tra ra bà ấy mắc ung thư.” Vậy “Mẹ anh ta” trong câu chuyện, chính là mẹ của Lý Hiền ư? Mà chính anh cũng từng chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ hắn sinh bệnh, chẩn đoán ra bệnh (chương 2)?
Mùng 1 tháng 7 năm nay, mẹ Lý Hiền vừa mới qua đời một ngày, Lý Hiền liền đề xuất ly hôn sao? Vậy đó là toàn bộ chân tướng? Chân tướng rằng hắn chưa từng yêu ư?
Sao lại trùng hợp đến thế.
Lý Hiền lịch sự nhã nhặn như vậy.
Tạ Lan Sinh lại ngơ ngác nghĩ: Chẳng lẽ, bạn cùng phòng Tiêu Tương là thuyết khách sao? Lý Hiền biết hắn có quan hệ tốt nhất với anh hồi còn ở Tiêu Tương, nên phái hắn đến làm thuyết khách à? Vì không muốn để Liễu Diêu đóng phim ư?
Nhưng mà, vì sao chứ?
Hắn vì sao không muốn Liễu Diêu đóng phim?
Hắn sợ cái gì vậy?