Chương 17

Lại một tuần quay qua đi, cảnh tại Hu Dị đã hết, đoàn phim 《 Gốc rễ 》 phải rời đi.

Nội cảnh sẽ quay tại Bắc Kinh. Một bạn học của Tạ Lan Sinh là người thôn Lê Thụ ven Bắc Kinh, cậu ta nói có thể cho 《 Gốc rễ 》 mượn nhà để quay nội cảnh, Tạ Lan Sinh đã xem qua, thấy cũng có phần phù hợp. Thôn Hu Dị chưa được kéo điện, đoàn phim lưu động như 《 Gốc rễ 》 cũng chẳng thể có xe phát điện, nội cảnh buổi tối không dễ quay. Vừa khéo chính là, tính chất vách tường của nhà bạn học vô cùng giống với thôn Hu Dị, cũng xám bụi như thế. Xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù này Tạ Lan Sinh liền tách riêng nội ngoại cảnh ra.

Tạ Lan Sinh uống rượu hết một đêm cùng trưởng thôn Trịnh, nghiêng đông ngả tây, sáng sớm tình dậy lại phát hiện đồ đạc của anh đều đã được thu dọn kha khá, ngăn nắp xếp trên mặt đất.

“Hể, ” Tạ Lan Sinh hỏi, “Vị nghĩa sĩ nào giúp thu dọn đấy?” Vốn tính toán không ăn điểm tâm, hiện tại xem ra...... vẫn còn kịp.

Trợ lý tiểu Lục đáp lời Tạ Lan Sinh: “Đại ảnh đế của chúng ta đó.”

“Hả, ” Tạ Lan Sinh cảm thấy thần kỳ, “Thật không nghĩ tới, Sân Dã rất biết chăm sóc người như vậy.” Lúc trước thì giúp anh giặt quần áo, hiện tại giúp anh thu dọn hành lý.

Sân Dã đang nói chuyện với Kỳ Dũng, đột nhiên nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn về phía Tạ Lan Sinh, dùng một âm thanh biếng nhác: “Gì?”

“Không có gì, ” Tạ Lan Sinh để tiểu Lục đi, nói với Sân Dã, “Cám ơn đã hỗ trợ dọn hành lý, tôi vừa rồi nói với tiểu Lục rằng ngài rất biết chăm sóc người khác.”

Sân Dã nhìn chằm chằm Tạ Lan Sinh ước chừng ba bốn giây, mới nói: “Không có đâu.”

“Hả?”

Sân Dã nói: “Tôi chăm heo thôi.”

Tạ Lan Sinh: “???”

Lan Sinh biết Sân Dã thích nhất là nói mát mẻ trào phúng, nhưng không rõ bản thân đến cuối cùng là có điểm nào giống con heo. Anh nhận ra Sân Dã chán ghét lời đánh giá “Biết chăm sóc người” này, bởi vì ngữ khí của đối phương mang theo sự cáu kỉnh vô cớ.

Hầy...... Tạ Lan Sinh nghĩ, con người Sân Dã thật sự quỷ dị, một tuần này lại càng thần kinh hơn. Từ sau khi bọn họ còn có Kỳ Dũng sửa xong chân máy trở về, đại ảnh đế liền thường xuyên nhìn anh, còn như có chút đăm chiêu, trong đầu xem anh như bé con sơ sinh*.

*Nguyên văn: 毛毛 ( mao mao): chíp bông (tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh)

Vì muốn cố gắng đạt tới sự chân thực, trước lúc đi, Tạ Lan Sinh mua không ít đồ dùng sinh hoạt từ thôn dân Hu Dị, ví dụ như chậu rửa mặt, khăn mặt, bộ bàn chải đánh răng, còn cả gia giường, vỏ chăn, vỏ gối đầu...... Bạn học tại Bắc Điện của Tạ Lan Sinh dù sao cũng ở cạnh thủ đô, dẫu nhà ở có phần cũ kỹ, song cuộc sống mấy năm gần đây khá tốt, đồ dùng sinh hoạt trong nhà không quá phù hợp yêu cầu.

Bọn họ cuốn mấy túi lớn, dùng ga giường của bản thân bọc lại. Tạ Lan Sinh vác cái bao lớn nhất, tiểu Lục cũng cõng một cái đi. Kỳ Dũng phải mang thiết bị quay phim, Sầm Thần phải vác thiết bị thu âm, nam diễn viên đóng vai “Cha chồng” cũng hỗ trợ xách mấy túi to, chỉ có Sân Dã tựa như đại gia, chỉ kéo mỗi valy hành lý của y.

Tạ Lan Sinh luôn cảm thấy người đàn ông tên Sân Dã này cực kỳ thần bí. Vừa ngừng diễn, y lập tức liền ăn diện như xã hội thượng lưu trong điện ảnh, đặc biệt phong cách, bất kể là trường hợp gì. Cho dù biết một lát nữa bọn họ phải đi xe thồ rồi lên xe khách xong lại ngồi tàu hỏa, vẫn là mặc áo sơmi đen sậm —— ngực trái có chiếc túi giả nhạt màu hơn, bên hông mang thắt lưng, hoàn toàn không ăn nhập với những người khác.

Chậm rãi xuất phát.

............

Hu Dị cách Bắc Kinh không xa, ngày hôm sau, đoàn phim 《 Gốc rễ 》 đã vào nghỉ tại nhà khách cạnh Bắc Điện. Nhà khách là chuỗi độc quyền, một phòng mười đồng, tiện nghi cũng có phần đầy đủ. Tạ Lan Sinh đàm phán với quầy ngoài xong xuôi, từ 8 giờ đến 8 giờ hôm sau bọn họ chỉ phải trả tiền một ngày.

Đoàn phim trước tiên quay mấy cảnh quan trọng tại nội thành, sau đó mới đến nhà bạn học hoàn thành toàn bộ nội cảnh của phim.

Nội dung mấy cảnh tại nội thành là thế này: Thải Phượng giờ đã có chút “Không bình thường” ngẫu nhiên một lần vào thành phố lại nhìn thấy đứa con út của mình trên đường cái phồn hoa. Tình tiết này có phần mơ hồ, con út mới được một hai tuổi đã bị chồng đưa đi, theo lý mà nói nữ chính Thải Phượng tuyệt đối không thể liếc mắt một cái liền nhận ra được, nhưng với cốt nhục tình thân* trong truyền thuyết, nàng lại như “Cảm nhận được “. Tóm lại, người nàng thấy trên đường đến tột cùng là con gái mình hay không, trong phim không nói, cũng chẳng có bất cứ ám chỉ nào, quan trọng là bản thân Thải Phượng cho rằng như thế, bởi vậy mà sụp đổ.

*Nguyên văn: 母女连心 (mẫu nữ liên tâm): chỉ sự cốt nhục tình thân giữa mẹ và con gái, yêu thương nhau, cùng vui cùng buồn.

Bởi vì bé gái kia đang trồng cây chuối thu hút chú ý của người khác, trước mặt đặt một cái chậu tráng men, ăn xin. Phía dưới chậu men còn trải một giấy trắng, bút tích có phần non nớt viết: 【 Cha con bệnh nặng liệt giường...... 】

Sau một lúc lâu, cánh tay bé gái bắt đầu phát run, cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi nữa, cắm đầu ngã xuống, đập vào mặt đất. Mà khi đứa bé đứng dậy, Thải Phượng thấy, cái trán, hai má, cánh tay, khuỷu tay của nó, tất cả đều là là vết thương chằng chịt đan xen. Nó mỗi ngày đều chổng ngược, bị thương, rồi lại tiếp tục, rồi lại thương, biển khổ vô bờ bến, chẳng tài nào thoát được.

Chứng kiến điều đó nàng liền xông đến, bị chặn lại, nàng gào lớn, tiếp theo, một người đàn ông đi đến ôm lấy đứa bé vội vàng rời đi.

Thải Phượng sau khi trở về nhà vẫn luôn điên điên khùng khùng như thế.

Diễn viên nhí là của đoàn xiếc, lúc trước, Tạ Lan Sinh vừa nói muốn quay phim liền có một cô bé liều mạng giơ tay, chẳng chút nhọc nhằn nào. Mà mấy người lớn, đều do quay phim, âm thanh đích thân đảm nhiệm vai khách mời.

Quay xong cảnh này, tất cả mọi người đều có chút áp lực.

“Niếp Niếp, ” Tạ Lan Sinh muốn chuyển đề tài, “Đến Bắc Kinh, đến thủ đô rồi, có muốn thăm thú gì hay không? Sắp phải đến thôn Lê Thụ rồi.”

“Ừm, ” Niếp Niếp tức thì nghĩ ra, nói, “Muốn ngắm Thiên An Môn một lần! Nhìn xem lễ kéo quốc kỳ một lần ạ!”

“Kéo cờ ấy hả?” Tạ Lan Sinh là dân bản xứ Bắc Kinh, hồi còn đi học anh đã được tổ chức đi xem kéo cờ đến N lần, có phần quen thuộc với thời gian bắt đầu kéo cờ vào từng mùa. Anh tính toán, nói, “Thế này đi, ngày mai tầm sáu giờ chúng ta xuất phát, đi xe đạp đến Thiên An Môn. Đi men theo Tây Hải, nửa giờ hẳn là được, vừa vặn kịp xem nghi thức kéo cờ. Sau đó chúng ta tùy ý dạo chơi, đến tám giờ lái về, tụ họp cùng đoàn phim đến thôn Lê Thụ.”

“Em......” Âu Dương Niếp Niếp nói, “Em không biết đi xe đạp.”

Tạ Lan Sinh nói: “Để anh.”

Âu Dương Niếp Niếp rốt cục phấn chấn: “Vâng!”

Quyết xong hành trình, Tạ Lan Sinh chuyển sang hỏi những nhân viên khác trong đoàn: “Sân Dã, Kỳ Dũng, Sầm Thần, Âu Dương Niếp Niếp muốn xem kéo cờ, mọi người có đi không?” Tiểu Hồng tiểu Lục cũng là dân bản xứ, được một bằng hữu giới thiệu tới, không cần phải hỏi, khẳng định đã xem qua.

Kỳ Dũng Sầm Thần đều nói không đi, thời gian quá sớm, chỉ có ảnh đế Sân một mực thích ngắm gấu trúc mới cảm thấy hứng thú. Sân Dã có phần muốn ngồi taxi, song cũng không kiểu cách, Tạ Lan Sinh nói đi xe đạp thì y cũng thế —— để di chuyển thuận tiện, trước mắt cả đoàn phim 《 Gốc rễ 》 tổng cộng có hai chiếc xe đạp, là đạo diễn Tạ Lan Sinh về nhà rón ra rón rén lấy đi. Tự anh lái một chiếc đồng thời dùng tay kéo theo một chiếc mang tới đoàn phim, đêm hôm đó khi gọi điện thoại mẹ anh liền nói thẳng rằng muốn đập chết anh.

............

Cứ như vậy, sáu giờ sáng ngày hôm sau, ba người Lan Sinh Sân Dã Âu Dương Niếp Niếp cưỡi hai chiếc xe đạp từ nhà khách hướng đến Thiên An Môn. Sân Dã vẫn là cực kỳ sành điệu, mặc áo sơmi xanh thẫm, ngồi trên chiếc “Hai tám” màu đen, thân cao chân dài, kiêu ngạo mà biếng nhác, làm người xung quanh chăm chú nhìn.

Ban đầu là Tạ Lan Sinh chở Âu Dương Niếp Niếp, có điều đến đường Trường An liền đổi thành Sân Dã.

Đến Thiên An Môn vừa kịp thời gian. Bọn họ khóa xe ở bên cây, chen vào đám người, xem lễ kéo cờ. Âu Dương Niếp Niếp đặc biệt kích động, ánh mắt tỏa sáng, luôn miệng nói: “Đạo diễn Tạ, em muốn đóng phim. Em đã nghĩ thông rồi, em sẽ không về quê nữa.” Ánh mắt cô lấp lánh cảm xúc.

Tạ Lan Sinh chỉ vỗ vỗ đầu cô, nói: “Niếp Niếp, muốn làm diễn viên vẫn cần phải học đọc, chờ thêm mấy ngày nữa mỗi người một ngả cũng cần phải đi học lại. Quay xong 《 Gốc rễ 》, anh không thể chăm lo cho em được, em phải tự đôn đốc bản thân nhé.”

Âu Dương Niếp Niếp dùng sức gật đầu.

Một cô thôn nữ lần đầu được tiến vào một cuộc sống khác, cô muốn bắt lấy, dẫu cho rất nhiều thời điểm cô bất lực, chỉ có thể phó thác cho số phận.

Vài phút sau, lễ kéo cờ kết thúc, thời gian kỳ thật vô cùng ngắn ngủi. Tạ Lan Sinh dẫn Âu Dương Niếp Niếp dạo quanh quảng trường, nhìn sảnh tưởng niệm chủ tịch, phòng đại hội nhân dân, đài tưởng niệm anh hùng nhân dân, đến tám giờ hơn mới gọi về.

Nhưng mà, sự tình phát triển bất ngờ, quay lại chỗ khóa xe, một hàng ba người phát hiện xe của bọn họ bị mất một chiếc!!!

Xe của Tạ Lan Sinh bị trộm!

“Đờ mờ......” Tạ Lan Sinh trợn tròn mắt, “Ba người có một chiếc xe, đi kiểu gì đây? Gọi taxi hả? Lại mất mười đồng......” Trong thị trường “Taxi” năm 1991 tại Bắc Kinh, “Thiên Tân đại phát” là xe chủ lực, loại xe bánh mì màu vàng thấy ở khắp nơi, mười km mười đồng. Ngày mai đi thôn Lê Thụ bọn họ cũng sẽ gọi một chiếc.

Sân Dã không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng giờ phút này lại nảy một ý, phủ nhận đề nghị của Tạ Lan Sinh, nói: “Trước cứ để tôi chở hai người đi. Đến lúc không đạp nổi nữa hẵng gọi, tiết kiệm một chút.”

Tạ Lan Sinh nhìn chiếc “Hai tám”, gian nan nói: “...... Sân Dã, mình cậu cân ba sao? Nói trước là, tôi cũng không chở nổi hai người đâu.”

Sân Dã gật gù: “Được.”

“Không phải, cậu là lớn lên ở Mỹ......”

“Tôi nói được là được.”

“Vậy...... Được rồi, Niếp Niếp ngồi gióng ngang, tôi ngồi đằng sau nhé?”

Sân Dã nói: “Không, cô ấy là nữ, thụ thụ bất thân*. Cô ấy ngồi sau, anh ngồi gióng ngang.”

*Nguyên văn 授受不亲: đầy đủ là 男女受受不亲, nam và nữ khi cho và nhận vật gì thì tránh đυ.ng vào người nhau, hay tránh có những trò lả lơi bất chính.

“Cũng được......” Tạ Lan Sinh nghĩ: Như thế liệu có chắn tầm nhìn hay không? Mình thật sự là thấp như Sân Dã đã nói à? Không đến mức đấy chứ? Hàng xóm vẫn luôn giới thiệu đối tượng cho anh thường xuyên khen anh vóc dáng cao lớn mà. Có điều lại nói, từ khi tốt nghiệp, chẳng còn ai giới thiệu đối tượng gì đó cho anh nữa, anh còn nghe nói có cô còn thấy vô cùng may mắn vì lúc trước không gặp mặt.

Sân Dã dừng xe ven đường, một chân dài chống xe. Tạ Lan Sinh thì đứng tại mép đường, dịch mông, thật cẩn thận ngồi lên gióng ngang, điều chỉnh cân bằng. Anh cảm giác có một chút ê, vì thế đi xuống, cởϊ áσ khoác gấp lại thành một tấm đệm lót mông, một lần nữa trèo lên, cử động, cảm giác tốt hơn nhiều.

Bởi vì sáng sớm Bắc Kinh còn lạnh, anh mang theo một chiếc áo khoác, lúc này ngược lại không cần nữa.

“Được rồi, Niếp Niếp.” Sân Dã quay đầu lại, “Đợi một lát tăng tốc, thì cô ngồi lên ghế sau là được.”

Âu Dương Niếp Niếp nói: “Đã rõ!”

Kỳ thật Sân Dã cũng chưa bao giờ để ai ngồi lên gióng ngang cả, có điều bởi vì Tạ Lan Sinh ngồi trên đó điều chỉnh rất cân bằng, y vừa đạp, thế mà cũng không cần quá gắng sức đã lái xe đi được.

Y bóp phanh, thả chậm tốc độ, vài giây sau, Sân Dã cảm giác xe trầm xuống —— Âu Dương Niếp Niếp cũng đã lên xe.

“Oa!” Tạ Lan Sinh phấn chấn, hai tay nắm vào trung gian tay lái, “Sân Dã, trâu bò quá! Đúng là có thể chở cả hai bọn tôi được!!”

Sân Dã ở phía trên nheo mắt.

Tạ Lan Sinh đang ở trong ngực y. Bọn họ đón gió sớm, tóc mái của Tạ Lan Sinh bị thổi bay, Sân Dã khẽ nghiêng về phía trước, để cho những sợi tóc mềm mại từng chút như có như không nhẹ nhàng lướt qua gò má, chóp mũi y.

Trên người Tạ Lan Sinh mặc một chiếc áo sơmi thuần trắng. Gió thổi áo sơmi phồng lên, eo Tạ Lan Sinh lắc lư bên trong, nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm lấy.

Y quả thật cũng từng ôm rồi.

Tại một ngã rẽ, chung quy vì không thuần thục, Sân Dã cảm thấy xe nghiêng một cái, sắp sửa đổ, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Kế đó, trong chớp mắt, y liền ôm lấy eo Lan Sinh, đạp chân dài “Vụt” một cái, nói “Nhảy!”, xong liền bỏ xe!

Tạ Lan Sinh được Sân Dã ôm, còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã từ gióng ngang xe đạp lăn xuống mặt đường cái. Rồi sau đó chỉ nghe “Rầm” một tiếng, chiếc Hai tám đen đổ xuống đất vang dội, kèm theo đó còn đồng thời truyền tới một tiếng hét thảm!

Âu Dương Niếp Niếp bị ngã xuống đất!

“Ôi trời ơi......” Tạ Lan Sinh vừa thấy không ổn, chạy nhanh đến nâng xe lên, kéo Niếp Niếp dậy khỏi đấy, phủi hai đầu gối của cô, hỏi: “Ngã có bị thương không?”

“Không có, không đau.” Cũng phủi hai đầu gôi, Âu Dương Niếp Niếp cực kỳ tủi thân, nói: “Hai người các anh tự chạy mất...... Để em bị ngã xuống đất......”

Song Sân Dã lại không hề áy náy, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Âu Dương Niếp Niếp, giọng điệu khó mà tin được: “Cô trách chúng tôi ư? Cô ngồi ghế sau là dễ nhảy xuống trước nhất. Cái câu ‘nhảy’ kia chính là nói cho cô nghe đó. Hai chúng tôi còn có thể xuống được, mà cô ngồi sau lại không ư? Chỉ số thông minh của cô để đâu rồi?”

Âu Dương Niếp Niếp ngậm miệng ngẫm lại, cảm thấy Sân Dã rất có lý mà cô căn bản không thể phản bác, nói: “Vậy, vậy tiếp tục đi thôi......”

“Ờ, ” Sân Dã nói, “Lần sau chú ý tín hiệu nhảy xe đấy.”

Âu Dương Niếp Niếp ghi nhớ, có chút căng thẳng: “Vâng...... Có điều tốt nhất là không phải nhảy nữa.” Cô sợ bản thân phản ứng quá chậm, lại ngã thêm lần nữa.

Bọn họ một chiếc xe, ba người, vượt qua đường cái, xuyên qua Hậu Hải, trong ánh ban mai không ngừng mà đi dọc theo con đường, tựa như không có điểm cuối.

Tính cách Niếp Niếp hoạt bát cởi mở, được một hồi lại vui vẻ, nói: “Đại ảnh đế, đạp như vậy rất mệt phải không? Hơn nữa cảm giác cũng chán nữa! Tôi hát cho hai người một bài nhé! Như vậy có thể nhanh chóng về đến nhà rồi!”

“Hửm?” Sân Dã trêu cô, “Cô hát bài gì nào?”

Âu Dương Niếp Niếp nói: “Tôi hát khúc chủ đề 《 Em không muốn nói 》của《 Xa xứ 》* nhé,có được không?”

*Nguyên văn: 外来妹 ( ngoại lai muội): Tui muốn tìm tên phim dịch chuẩn tý mà tìm mãi không ra luôn ;___;

Khi đó, bộ phim truyền hình 《 Xa xứ 》 miêu tả người làm thuê tại Thâm Quyến đang nổi tiếng, OST là do “Ngọc nữ” Dương Ngọc Oánh trong Kim Đồng Ngọc Nữ hát, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều bật, Âu Dương Niếp Niếp cũng học được.

Sân Dã cười: “Được, cô hát đi.”

“Được nha, tôi hát đây.”

Nói xong, Âu Dương Niếp Niếp bắt đầu hát: “Em không muốn nói, em thật chân thành ~ em không muốn nói......”

Vượt ngoài dự kiến của Sân Dã, giọng hát của Âu Dương Niếp Niếp vô cùng tốt, vừa tinh tế, lại mềm mại yêu kiều, thực sự có chút giống Dương Ngọc Oánh, có thể khiến xương cốt người nghe yếu mềm.

Vì thế, Sân Dã cùng Tạ Lan Sinh chẳng hề cắt ngang, cũng không nói chuyện.

Vừa lúc bọn họ đi qua Tây Hải, một bên là đường, một bên là sông. Ánh ban mai chiếu lên mặt bọn họ, gió sớm lướt trên người bọn họ, lại có cả hương vị mùa xuân. Mắt thấy sắp đến cầu Kế Môn, Sân Dã cảm thấy có chút mệt, y dùng lực đạp, cơ đùi rắn chắc kéo căng nếp gấp trên quần tây, thân trên ngả về phía trước, ngón tay dùng sức nắm tay lái, khẽ ngửi đỉnh đầu Lan Sinh. Tay áo sơmi xanh thẫm được xắn lên hai gấp, có chút ngỗ ngược. Mà Tạ Lan Sinh thì ngoan ngoãn ngồi giữa hai cánh tay Sân Dã, chăm chú nhìn phía trước, hai tay nắm trung gian tay lái, khóe miệng mang nụ cười. Áo sơmi bị thổi phồng lên, từng chút từng chút, đập vào l*иg ngực Sân Dã. Âu Dương Niếp Niếp ngồi đằng sau, khe khẽ lắc lư chân, ngân nga, giọng hát dịu dàng, yêu kiều: “Nhưng mà em chẳng thể chối từ cảm giác trong lòng ~ nhìn bầu trời xinh đẹp vuốt khuôn mặt chân thật, em có thể thấu hiểu tâm tình của anh ~~~” “Thật nhiều yêu thương, em có thể cự tuyệt ~ thật nhiều giấc mộng, có thể quên đi ~ chỉ là em không thể quên được gương mặt tươi cười của anh ~~~ nghĩ đến chặng đường đằng đẵng đạp dưới gót giày, bất kể ngày mai có sang mùa ~~~”

Xe đi qua chùa Hối Thông, xa xa có hương hoa bay tới, là mùi hương nhàn nhạt, có chút mông lung, có chút say lòng người.

Không trung xanh ngắt, mây trắng mỏng manh, nhẹ nhàng bay bổng.

Sân Dã trầm lặng đạp xe, Lan Sinh mắt nhìn phía trước, vẫn mỉm cười, Âu Dương Niếp Niếp tóc đen mắt lấp lánh, cũng đang ngân nga: “Cùng một bầu trời, cùng một gương mặt ~ cũng vẫn như em ở trước mặt anh ~~~ cùng một con đường, cùng một đôi giày ~

mà em lại chẳng thể sống trong thế giới thiếu anh ~~~”

“Em lại chẳng thể sống trong thế giới thiếu anh ~~~”