Câu chuyện về ngành điện ảnh Trung Quốc thời xưa, khi mà chỉ có nhà nước, hoặc xưởng thuộc quốc gia mới có thể sản xuất phim ảnh. ……
【Ba mươi năm ngành điện ảnh Trung Quốc】Năm 1990, Tạ Lan Sinh không nhận được phân công tốt nghiệp thất nghiệp mất một năm, nhận hết mọi khinh thường.
Một lần say rượu, anh nói muốn đích thân quay phim.
Người cả bàn đều kinh hoàng: “Cậu điên rồi phải không! Chỉ có xưởng quốc doanh mới có thể quay! Cái này của cậu chỉ được gọi là phim chui* thôi!”
* Nguyên văn: đích hạ điện ảnh (地下电影) – underground phim: Cuối những năm 50, ở Mỹ xuất hiện cuộc vận động bí mật chiếu các bộ phim nhựa thử nghiệm của các cá nhân. Sau đó không lâu từ này dùng để chỉ các bộ phim thử nghiệm của Mĩ và Châu âu – gg (giờ thì gọi là phim độc lập nhớ)
Một năm sau, Tạ Lan Sinh bó tay với vai nam chính thuần khiết: “Nhân vật này có quá nhiều lớp lang, tốt nhất nên dùng diễn viên chuyên nghiệp, càng chuyên nghiệp càng tốt, tỷ như Sân Dã......”
Mọi người bất đắc dĩ: “Đạo diễn Tạ, chớ nằm mộng nữa...... Người ta là Ảnh đế Hoa Kiều, sao có thể quay cái thể loại này chứ......” “Vị Ảnh đế này lớn lên tại Mỹ, ăn diện phong cách tây tới đây thì có mà người vây xem anh ta kín đường cái mất. Tổ làm phim chúng ta cần âm thầm cơ......”
————
2019, tròn ba mươi điện ảnh độc lập Trung Quốc.
Có một đám người, bọn họ không chịu nổi một kích, bọn họ bấp bênh như trứng đầu ghềnh*, thế nhưng dưới hai tầng nghiền ép của quyền lực và tư bản bọn họ vẫn nỗ lực bảo trì chính kiến riêng cùng chế tác độc lập. bọn họ được gọi là Nhà làm phim độc lập.
*Nguyên văn: 危如累卵 (Nguy như luy noãn): trứng chồng lên nhau (ví với tình thế không chắc chắn, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào) – đợi tìm câu nào tương ứng trong TV thì thay 😊
Thiết lập nhân vật: chưa từng nặng lời, chưa từng dao động đạo diễn thụ X thích gì làm nấy, làm việc toàn dựa vào việc “thích vậy” diễn viên công