Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong cơn mơ mang, Inamori thấy một cô bé khoảng chừng 4 đến 5 tuổi. Cậu không thể nào mà thấy rõ mặt cô bé ấy. Cậu chỉ thấy được mái tóc màu tím của cô với chiếc váy xanh da trời. Giọng nói của cô bé ấy cất lên:

“Asu - kun, chúng ta cùng nhau chơi nhé!”

Cậu bỗng chợt tỉnh dậy. Bỗng Inamori ngồi dậy rồi vỗ vỗ vào mặt mình. Bấy giờ cậu mới nhận ra là mình vừa mới nằm mơ.

Inamori dậy từ rất sớm. Sau khi vệ sinh thân thể, cậu đi xuống nhà để ăn sáng. Bà Yone đang nấu bữa sáng cho toàn đội ở trong bếp. Thấy Inamori đã đi xuống thì mỉm cười hiền hậu:

“Chào buổi sáng. Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy?”

Inamori nhanh cháu ngồi xuống ghế. Cậu chỉ mỉm cười rồi nói:

“Dạ, không có gì ạ. Tại hôm nay cháu muốn dậy sớm thôi ạ.”

Từ lúc sáng cho tới lúc học, ngay cả trong lúc luyện tập, Inamori vẫn luôn nghĩ tới giấc mơ đó. Cậu cảm thấy giấc mơ ấy hình như là một mảng ký ức nào đó trong đầu cậu. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được cô bé tóc tím đó là ai. Cậu cứ mải mê suy nghĩ mà không biết mọi người đã để ý thái độ kì lạ của cậu từ lúc sáng tới giờ. Goujin tụ tập với Hiyori, Hattori với những người khác nhìn Inamori vừa mải mê suy nghĩ vừa tâng bóng. Goujin vừa tỏ ra khó hiểu vừa nói:

“Chẳng hiểu sao anh cứ thấy nhóc Asuto trông cứ là lạ từ sáng tới giờ.”

Okuiri nâng kính của mình lên rồi nhìn Asuto:

“Không chỉ có mình anh thấy vậy đâu. Em chưa bao giờ thấy Asuto mất tập chung như vậy.”

Michinari đã để ý hành động lạ của Inamori. Vậy nên anh đã ra chỗ của cậu để hỏi tình hình.

“Asuto.”

Bỗng nghe có người gọi tên mình. Inamori cũng thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Trái bóng đang được tâng theo đúng quỹ đạo cũng rơi xuống đất rồi lăn đi. Michinari lo lắng hỏi Inamori:

“Em có chuyện gì sao? Anh thấy từ sáng tới giờ em có hành động hơi lạ.”

Inamori nhận ra mình đã suy nghĩ về giấc mơ đó đến mức ảnh hưởng tới việc luyện tập và đội trưởng. Vậy nên cậu giãn cơ mặt ra, hơi cúi người rồi nói:

“Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”

Nói rồi cậu vừa gãi sau đầu vừa cười:

“Tại em cứ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua nên mới không tập chung như vậy.”

Nói rồi Inamori thật thà kể lại giấc mơ đêm qua cũng như là suy nghĩ của mình về nó. Michinari nghe xong thì cũng không còn thấy lo lắng nữa. Anh vỗ vai Inamori rồi động viên:

“Cho dù thế nào cũng đừng để nó làm ảnh hướng tới em nhé.”

Inamori gật đầu. Bỗng nhiên thầy Triệu Kim Vân đi tới chỗ của cậu. Khuôn mặt luôn tỏ ra hài hước dần hiện ra. Thầy cười “hô hô” rồi vỗ vào vai của Inamori:

“Inamori - kun, thầy muốn nhờ em chút việc.”

“Ơ?”

Inamori đi sang con phố bên cạnh với vẻ mặt không tình nguyện. Cậu nhìn tấm bản đồ nhỏ bé trên tay mà thở dài. Nhớ lại dáng vẻ hài hước quá lố của thầy khi ngờ cậu đi mua bánh ngọt, cậu nhìn kỹ vào bản đồ. Tuy rằng không phải lần đầu thầy ấy giao cho cậu việc này. Nhưng cậu cảm thấy mình như bị sai vặt chứ không phải làm cầu thủ nữa.

Cậu đi theo con đường để tìm tiệm đồ ngọt “Raito” mà huấn luyện viên đã ghi trên tờ giấy bản đồ. Khi đi tới ngã rẽ, cậu loay hoay không biết nên đi đường nào. Cái bản đồ mơ hồ đó làm cậu cảm thấy bất lực. Đúng lúc đó, cậu thấy có đám trẻ đang chơi bóng ở trong công viên. Có sẵn đam mê bóng đá trong người, Inamori nán lại một chút nhìn bọn trẻ vui vẻ chơi bóng. Nhưng nhớ đến nhiệm vụ của thầy, cậu liền đi tới để hỏi xem lũ trẻ có biết tiệm đồ ngọt “Raito” không. Trong đám trẻ đó, có người nhận ra Inamori là cầu thủ của Raimon mà vui vẻ nắm lấy tay cậu:

“Anh là cầu thủ của đội Raimon ạ? Em hâm mộ cách anh lắm luôn ạ!”

Đám trẻ nhao nhao nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Inamori cũng vui vẻ đáp lại:

“Cảm ơn các em đã ủng hộ cho bọn anh.”

“Cướp! Giúp tôi với”

Bỗng nhiên có một tiếng thất thanh vang ra. Sau đó có một tên trộm chạy nhanh qua người Inamori. Khi cậu phản ứng lại, định chạy theo để bắt tên trộm đó thì có một bóng dáng xuất hiện.

“Cho chị mượn bóng của mấy đứa nhé.”

Inamori quay sang nhìn thì thấy một cô gái lớn hơn cậu khoảng 2 - 3 tuổi, đôi mắt màu nho, mái tóc dài tới đùi cô được tạo kiểu theo kiểu mặc định - được buộc lên bằng một một dải băng sọc màu xanh và trắng, cô mặc trang phục thường ngày theo phong cách rock. Chỉ thấy cô nhảy lên cao và sút một cú trên không. Quả bóng giống như được tiếp thêm sức lực phi thẳng vào tên trộm đó làm hắn bẹp dí vào tường rồi ngất tại chỗ. Cô gái ấy mỉm cười rồi hất tóc về đằng sau. Sau màn vừa rồi cũng khiến cho Inamori và bọn trẻ có mặt ở đó bị dọa sợ. Cảnh sát cũng bắt đầu chạy tới cùng với chủ nhân bị tên trộm cướp đồ. Sau khi được người ta cảm ơn, Inamori vẫn chưa khỏi hoàn hồn khi chứng kiến cú sút tuyệt vời đó. Đám trẻ đã vây quanh cô gái đó và vô cùng phấn khích. Chỉ thấy cô gái đó nhẹ nhàng cầm quả bóng trả lại cho lũ trẻ. Bọn trẻ cũng vui đùa chơi bóng trở lại. Bấy giờ cậu mới phấn kích chạy tới bên cô gái đó:

“Tuyệt quá! Cú sút vừa nãy tuyệt vời lắm đó ạ!”

Cô gái ấy nhìn cậu rồi mỉm cười. Bây giờ Inamori mới có thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà ngũ quan vô cùng sắc sảo khiến cậu đứng ngây ngốc. Cô ấy nhìn cậu rồi mỉm cười:

“Cảm ơn em đã khen. Lâu lắm không gặp rồi, Asu - kun”