Chương 27: Thiên kiếm vs siêu pháo

Lục đạo đại thế giới vốn bao gồm tiên giới, phật giới, ma giới, thần giới,

long giới và hỗn độn giới. Nhưng 65 triệu năm trước, một cuộc chiến giữa các đại thế giới xảy ra, đánh phá 80% diện tích Long Giới, chỉ để lại

một chủ tinh cuối cùng cũng bị tàn phá nặng nề. Và loài rồng gần như đã

tuyệt chủng. Số Long tộc ít ỏi còn sót lại đã dùng chút tàn lực cuối

cùng của mình, mô phỏng theo bộ dáng của tiên, phật và thần, những kẻ

chiến thắng trong tràng chiến tranh liên thế giới đầu tiên, để tạo ra

một chủng loài mới kế thừa mình. Đó là nhân loại.

Những đứa con của rồng này sinh sôi nảy nở, dần dần bao phủ bề mặt chủ

tinh cuối cùng của Long giới, cũng dần dần quên đi sự thật về nguồn gốc

của mình. Hành tinh cuối cùng của Long giới cũng vì thế mất đi tên gọi

vốn có của nó, mà trở thành địa cầu, trái đất hay chính là một nhân giới nhỏ bé nhất trong lục đạo đại thế giới.

Vậy nên so với những thế giới đã có lịch sử tồn tại đến mấy tỷ năm, nhân loại trên nhân giới mới có được văn minh trong 4000 năm trở lại đây,

luôn có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cũng không trách được vì sao thái độ

của người ở thế giới khác đối với nhân loại như nhìn con sâu cái kiến.

Đó là trước khi khoa học công nghệ ra đời.

Không biết khởi nguồn chính xác từ lúc nào, những cỗ máy theo đủ loại

hình, tác dụng cứ lần lượt xuất hiện, trợ giúp con người yếu ớt sinh

tồn, sinh sống, rồi sinh hoạt và sinh trưởng. Nhân giới giống như một

miếng bọt biển không ngừng hấp thu đủ thể loại khoa học kỹ thuật từ bất

cứ đâu, thể hiện khả năng học tập hoàn mỹ, con người cũng vì thế mà nhảy vọt vài đại kỹ thuật thời đại, trong vòng 4000 năm đã đủ khiến cho bất

kể một đại thế giới nào phải khϊếp sợ.

Khả năng học tập, đồng hóa và phát triển không ngừng, chính là những hi

vọng cuối cùng của Long tộc ban cho khi tạo ra loài người.

Dù chỉ là phiên bản mô phỏng không hoàn chỉnh của tiên, phật, và thần.

Con người không thể vĩnh viễn luân hồi mà vẫn giữ ký ức tiền kiếp như

người phật giới, không thể mượn lực thiên địa như người tiên giới, cũng

không tạo ra được thần lực để đồng bộ trên thần mạch như thần giới.

Nhưng chẳng có đạo lý nào nói hàng giả không thể bằng hàng thật cả.

Trận chiến hôm nay sẽ chứng mình điều này.



Thiên kiếm tạo ra từ chư tiên kiếm trận xung phá bầu trời tới cực hạn,

thẳng tới khi chạm tới tầng trời thứ sáu mới ngừng phát triển, tích xúc

đủ lực lượng thiên địa quấn quanh. Liền giống như một cột thiên lôi cực

đại giáng thẳng xuống tầng trời thứ nhất.

Gió xoáy và uy áp sinh ra quấn lấy và nuốt trọn, đồng thời băm nhỏ bất kể thứ gì chắn đường giáng hạ của nó.

Giống như một con quái vật khổng lồ tràn ngập khí tức sát phạt hung lệ,

đang điên cuồng phá hoại vạn vật trên một đường thẳng, không để lại chút tro bụi hay cặn bã nào.

Tầng trời thứ năm, thứ tư, thứ ba, thứ hai bị nó cày qua một đường đều

giống như những tảng đậu hũ, dễ dàng bị trùng kích đánh xuyên hai lần.

Đó chỉ là do nằm trên đường đi của nó, nếu như thực sự bị nhắm tới, chỉ

sợ đều đã bị đánh hỏng địa tầng.

Còn tầng trời thứ nhất, nơi thừa nhận toàn bộ lực công kích khủng khϊếp

kia, chỉ sợ sau một đòn này sẽ tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn biến mất trên bản đồ tiên giới.

Tầng trời thứ nhất có diện tích bằng một nửa bề mặt lục địa trên địa

cầu. Muốn hủy diệt nó phải ném vài trăm quả bom H hạng nặng, thế nhưng

chỉ một đạo thiên kiếm này, uy lực đã dư sức vượt qua sức phá hoại đó.

Một kiếm đánh xuống, tầng trời thứ nhất này, bất kể nhân loại cũng được, tiên cũng được, ma cũng được, tất cả đều sẽ chết tốt hết. Chỉ có những

tồn tại như cận giới hoàng mới có khả năng sống sót. Còn nếu trúng trực

diện, bất kỳ một gã cận giới hoàng nào cũng sẽ bị miễu sát ngay tại chỗ.



Đứng giữa quảng trường căn cứ, Stellar ngẩng đầu, hai bàn tay nắm chặt

tới mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Bầu trời tiên giới này đang giáng

xuống một đòn muốn diệt sát mọi sinh linh. Căn cứ nhân loại bất kể có

chắc chắn đến đâu cũng không thể chịu nổi.

“Còn chưa tới ba mươi giây nữa, đại nữ hoàng, ngươi muốn chạy trốn vẫn có thể xé rách không gian để tránh đi đấy.”

Phi Kiếm đứng trong mắt trận, vùng đảm bảo miễn nhiễm toàn bộ sát thương do kiếm trận tạo ra, mở miệng nói một câu châm chọc.

Stellar chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh giọng nói:

“Ngươi đắc ý quá sớm rồi.”

Nói xong liền cắm cây thương bên cạnh xuống đất. Thân thương uốn cong,

lập lòe muốn biến hình. Stellar được gọi là bạch hỏa bách biến nữ hoàng, chính là dựa vào siêu năng lực và thứ vũ khí này.

Bạch hổ bảo khí, có thể biến hình thành toàn bộ vũ khí trên thế gian.

Kể cả súng đạn.

“Bạch hổ bách biến – Hổ khiếu thiên pháo.”

Hay siêu pháo trọng trường.

Một con hổ lớn gấp ba lần con voi lù lù xuất hiện từ bạch hỏa lập lòe.

Toàn thân nó ngồi thẳng, miệng hướng lên trời, sau đó cơ nhục của nó bắt đầu tổ hợp sắp xếp lại, tạo ra tư thế như chó sói hú trăng, toàn bộ bốn móng vuốt găm sâu vào, đồng bộ với bề mặt căn cứ. Miệng há rộng, hướng

lên trời gầm thét.

Stellar đặt tay lên người con hổ, một quầng sáng trắng bạch hiện ra kết

nối bọn họ. Lửa trắng quanh người cô ta càng lúc càng rực rỡ, theo những cổng kết nối kia truyền vào người con hổ, khiến hào quang quanh người

nó phát ra càng lúc càng rực rỡ.

Cho tới thời điểm cực hạn, theo tiếng gầm rống, một cột sáng thô to như

cột nhà từ miệng nó bắn lên trời, đối kháng lại đoàn thiên kiếm đang

đánh xuống.

Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng ba mươi giây. Tốc độ âm thanh liên tục bị đột phá, cột sóng năng lượng hấp thu bạch hỏa của Stellar, giống như

một ngọn thương ánh sáng mang theo đối lực khủng khϊếp cùng kháng cự lại uy lực của chư tiên thiên kiếm.

Uỳnh.

Hai luồng sáng va chạm vào nhau ở sát rìa tầng đối lưu, để lại một tiếng nổ lớn như trăm ngàn khối thuốc nổ cùng oanh tạc. Ánh sáng mãnh liệt

thiêu đốt phân giải lẫn nhau rồi bắn ra theo những đường thẳng đồng tâm

khắp tứ phía, toàn bộ vùng trời sáng lên rực rỡ, những vùng lân cận lập

tức thấy được vô số mưa sao băng ngay giữa ban ngày. Hai luồng lực lượng kinh khủng va đập vào nhau tạo hiệu ứng nổ vụn quang hạt như tân tinh

bộc phá, trạng thái plasma trên mặt trời được cưỡng ép tạo ra, lan tỏa

khắp bầu trời.

Sóng chấn động phát sinh còn truyền xuống mặt đất khiến vô số người nổ

đom đóm mắt, lăn ra bất tỉnh, máu tràn ra từ thất khiếu, không rõ sống

chết. Mặt đất thậm chí còn nảy lên một cái, cát văng đá chạy.

“Vô ích, cho dù cộng thêm bảo khí bạch hổ, vẫn chỉ như hai gã cận giới

hoàng cùng ra tay, vốn dĩ không thể chặn lại thiên kiếm, ngươi đang tự

tìm đường chết.”

Crac crac….

Theo những lời lạnh lùng của Phi Kiếm, mặt sàn căn cứ bị chấn động nứt

vỡ, tứ chi bạch hổ dần nún xuống đất. Cột sáng từ miệng nó bắn lên bầu

trời cũng theo đó bị ép dần dần xuống.

Thiên kiếm lấy uy lực của bầu trời và linh khí xung quanh, bổ xung không ngừng nghỉ, trong khi năng lượng của khiếu thiên pháo chỉ là khuếch đại những đợt bạch hỏa nó lấy được từ Stellar, chặn lại thiên kiếm mấy mươi giây thì có thể, chứ muốn đánh tan nó thì không thể nào.

Theo một đợt uy áp cực đại khiến mặt sàn vỡ tung tên vô số mảnh vụn,

Stellar cũng bị ép phải cúi xuống cái cằm kiêu ngạo, miệng hộc máu, nội

tạng bị một ức ép vô hình muốn bóp nát.

Nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập chiến ý, nghiến răng nói:

“Ta nói ngươi… đắc ý quá sớm rồi !”

“Hans, mở cổng !”

“Ok.” Trong không khí đột nhiên có thanh âm đáp lại văng vẳng.

Dứt lời tòa tháp trung ương cao nhất căn cứ chợt chuyển động, nó dần dần hạ xuống một góc nhọn, khiến đỉnh căn cứ chĩa về vùng giao nhau giữa

thiên kiếm và bạch hổ khiếu thiên pháo. Từ thân tháp bay ra sáu cột trụ

lớn, lơ lửng xoay tròn, bắn ra những luồng năng lượng màu xanh lam như

linh lực, kết nối vớ nhau, và từ từ bay ra khỏi cây cột trụ lớn từ thân

căn cứ kia.

Đến khi vùng lục giác giao thoa này kéo dài vài trăm mét, sáu cây cột

được tháp trung ương truyền năng lượng liền kích hoạt vài tỉ thiết bị

tinh vi được cài bên trong chúng nó, kết quả khiến cho không gian trong

vùng giao thoa bập bùng như sóng trên biển, và dao động cực độ.

Đến khi dao động tới giới hạn ổn định cao nhất, vùng không gian này lập

tức vỡ tan nát, để lộ một thông đạo nhân tạo dẫn tới một thế giới khác.

Stellar đã bị thiên kiếm ép phải quỳ mọp xuống, đầu gối đánh nát mặt

sàn, bật máu. Xương cốt toàn thân đã phát ra những tiếng rắc rắc, sắp

sửa hỏng bất cứ lúc nào. Lấy sức một người đấu lại uy lực kiếm trận có

thể đánh vỡ kết cấu một tầng trời như thế này, đối với bất kể cận giới

hoàng nào, cũng đều là hành động mang tính tự sát. Áp lực trong đó,

người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

“Không ngờ phải sử dụng đến nó sớm như thế này. Xin lỗi, King của ta !”

Cùng lúc khi Stellar lẩm bẩm những lời này, Phi Kiếm nhìn thông đạo

không gian kia đang từ từ nhô ra một khẩu súng siêu lớn, cũng liền biến

sắc:

“Trường sinh đảo !?”

Stellar vừa ho ra máu vừa cười đáp:

“Cũng không phải chỉ có tiên, phật, thần, ma biết tạo ra thông đạo không gian đâu.”

Khoa học công nghệ cũng có thể tạo ra điều này.

Cổng không gian do sáu cột trụ mở ra, kết nối trực tiếp đến Trường Sinh

Đảo đang nằm tại nhân giới. Mà trường sinh đảo, chính là lực lượng chung cực của thế giới này. Năm đó trong chiến tranh với thần tộc, pháo chính trên đảo nhắm vào hạm đội thần tộc chỉ sượt qua cũng đã phá hủy một nửa bề mặt mặt trăng.

Tầng trời thứ nhất so với mặt trăng cũng không lớn hơn bao nhiêu cả,

thiên kiếm huy động lực lượng linh khí năm sáu tầng trời thì thế nào !?

Khẩu pháo nhô ra từ thông đạo không gian này sẽ trả lời điều đó.

“Đừng hòng bắn !” Phi Kiếm hét lớn đáng sợ. Đồng thời quanh người trôi

nổi vô số tiểu kiếm như đàn cá bơi quanh chủ. Cô ta vừa dứt lời, những

thanh kiếm này đồng loạt bắn lên trời như phi đạn, thẳng hướng sáu cây

cột trụ. Không khí bị xung kích nổ vang liên tục.

Với nhãn lực của Phi Kiếm, dù không hiểu gì về khoa học công nghệ, cô ta cũng nhìn ra được đây là mấu chốt tạo ra thông đạo không gian dẫn

trường sinh đảo tới đây.

Phi Kiếm rít gào phá không bắn tới, đột nhiên giữa đường lại bị một cơn

gió quét qua thu thập toàn bộ. Một cô gái mặc đồ công sở, giống như thư

ký chuyên nghiệp, bộ dáng vũ mị câu hồn nhϊếp phách xuất hiện, trên tay

nắm toàn bộ số phi kiếm được bắn lên, phế đi linh lực gia trì chúng, rồi thả tay buông xuống.

Keng keng keng….

Theo những tiếng kiếm rơi thanh thúy đập lên mặt sàn, nhãn thần Phi Kiếm cũng rung động cực độ, nhìn cô gái vừa mới xuất hiện kia, môi mấy máy

hỏi với giọng bất cam:

“Bạch cửu vĩ, tại sao ngươi lại ở đây !?”

Cô gái được gọi là Bạch cữu vĩ kia đưa ông tay áo rộng thùng thình của

mình lên che miệng, cười duyên dáng, mị nhãn như tơ đầy vẻ phong tình,

nói:

“Haha, ta hiện giờ, đang làm công cho Trường Sinh Đảo ấy mà.”

Mà đồng thời, phía bên kia thông đạo, bên trên trường sinh đảo có đặt

một khối lập phương khổng lồ kết nối với bộ phận năng lượng của pháo

chính, đang xoay tít tỏa ra từng luồng năng lượng đáng sợ. Cuối cùng

cũng đã hoàn tất quá trình chuyển giao của nó. Khiến khẩu pháo giống như hung thú ăn no, hoàn toản thức tỉnh, thể hiện ra nanh vuốt của mình.

Lắc mình bắn ra mười tám vệ tinh xung quanh nó.

Mười tám vệ tinh được nối với nhau bằng một đường dẫn kim loại giống như thang cuộn, bao quanh một cây cột trụ trong suốt như tinh thể kim cương ở giữa. Lần lượt từng luồng sáng từ các vệ tinh theo lớp dẫn kim loại

truyền vào thân cột trụ theo hình soắn ốc, nén ép trong một vòng xoáy

gia tốc hạt tưởng như vô hạn, cuối cùng thai nghén ra một quả cầu năng

lượng khổng lồ, đường kính lên tới vài trăm mét.

Khi thời gian đếm ngược còn ba giây, một đường dẫn lập thể được dựng lên trước cột sáng, khiến nó từ từ giảm dần độ cuồng bạo và chạy theo đường thẳng. Đến khi thời gian đếm người chấm dứt, toàn bộ quả cầu ánh sáng

này bạo liệt rồi giải phóng năng lượng theo đường dẫn lập thể kia, biến

thành một cột sáng mãnh liệt xé rách một mảng khí quyển lớn rồi giáng

xuống như trăm ngàn luồng thiên lôi oanh tạc.

Khí tức hủy diệt cuồng nộ xung phá tầng đối lưu, bắn tan một dải mây lớn xấu số, rồi trùng kích tầng bình lưu, va chạm với hai luồng sáng đang

đối kháng ở tầng bình lưu. Thiên kiếm bị bạch hổ khiếu thiên pháo cố

định vị trí, định sẵn là chạy không thoát khỏi một pháo này.

Xèoooooooooooooo

Chỉ để lại một đường rực lửa trên bầu trời nóng bỏng, Thiên kiếm, năng

lượng từ bạch hổ pháo, tất cả đều biến mất, không để lại gì cả.

Không có va chạm, không có nổ lớn.

Tất cả mọi thứ nơi nó đi qua, không thể hiện được bất kỳ một giây kháng cự nào, hoàn toàn bị nuốt chửng.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều câm nín ngừng thở.

Không khí nhốn nháo quỷ dị chợt lặng ngắt như tờ.