Chương 1-2: Thành viên đơn vị đặc biệt

Người nhân giới đánh lên tiên giới rồi !?

Nói đùa à !? Trước khi đùa có dùng não chút nào không !?

Không nói đến ngăn cách giữa hai vị diện, muốn vượt qua khoảng cách này cần vô số pháp bảo hộ mạng, nếu không thì sẽ bị không gian loạn lưu, hay sấm sét bao phủ thiên giới thiêu rụi, thân hồn đều diệt. Hơn nữa muốn bước vào thiên giới, cần phải qua thiên môn, mà ở thiên môn có một gã khỉ đá được coi là người mạnh nhất dưới giới hoàng trấn thủ, vài triệu phàm nhân xông lên còn chẳng đủ cho hắn nhét kẽ răng.

Bọn trẻ bây giờ an nhàn quá nên kiếm chuyện để đùa nghịch đây mà.

Thật rỗi việc, làm mình nhớ lại hồi còn trẻ quá.

Trưởng môn Thiên Môn phái ngửa đầu ra sau ghế tựa, bắt đầu an nhàn hoài niệm tuổi xuân trôi qua của mình, không mảy may để ý tới tiếng báo động thảm thiết của một gã đệ tử vang vọng khắp sơn môn. Môn phái của bọn họ đã tồn tại được ngàn năm, vốn mục đích ban đầu là thành lập ra để thủ hộ thiên môn, thế nhưng từ mấy trăm năm trước, có một gã khỉ đá không hiểu sao lại bị điều đến đó canh giữ, chỉ dùng sức một người đè bẹp mấy chục môn phái xung quanh, chẳng ai đánh lại, vì thế môn phái này dần trở thành hữu danh vô thực.

Hữu danh vô thực cũng được, chẳng sao cả. Cuộc đời con người truy cầu nhất là cái gì !? Không phải là an nhàn tự tại sao !? Nay bọn họ đã có hẳn một môn phái làm nhà, có địa vị, lại được rảnh rang mà tu luyện cầu trường sinh, còn gì tốt hơn thế. Cho nên dù cái con khỉ đá không biết điều kia cướp mất công việc chính thống của bọn họ, từ trưởng môn cho tới đệ tử quét rác của môn phái này không ai oán hận câu nào cả, thậm chí còn mong tốt nhất là hắn cứ ở đấy vĩnh viễn đi, đừng bao giờ để những truyện trần tục làm phiền bọn họ thanh tu nữa.

Nếu không có công ăn việc làm ổn định, người thường sẽ không thể khẳng định vị trí bản thân, không thể có được địa vị xã hội tương ứng, nhưng bọn họ là thần tiên, địa vị của bọn họ dựa trên việc có bao nhiêu năm tháng tu luyện, có bao nhiêu linh lực trong cơ thể, đã đạt tới đẳng cấp nào để duy trì. Cho nên đối với người tiên giới mà nói, chỉ ăn không làm, úp mặt vào tường đá vài chục năm cũng không sao cả. Đây gọi là quá trình tu luyện vô tuế nguyệt (luyện công bất kể năm tháng) không thể thiếu trong cuộc đời bọn họ.

Vừa mải miết nghĩ về cuộc đời và nhân sinh như một người già đắc đạo thực thụ, trưởng môn Thiên Môn phái - Đạo Ất chân nhân vừa thiu thiu ngủ, không quên phân một chút ý thức để cơ thể tự tu luyện. Đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ như ông ta là có thể để cơ thể tự động tu luyện bất kể ngày đêm, không cần thiết chui vào núi bế quan luyện công như thường tiên nữa, ông ta tự hào lắm. Tới cảnh giới này đều có thể trụ trì một phái rồi, và ông ta đang làm như vậy đây, ông ta muốn những phút giây này kéo dài mãi.

Mãi cho tới khi tiếng gào thảm thiết của tên đệ tử kia vang lên lần thứ ba, đi kèm theo một tin tức kinh người theo gió lọt vào tai ông ta, vị chân nhân già này mới làm vẻ mặt như bị sét đánh mà giật mình tỉnh dậy:

“Thiên môn mở rồi, người nhân giới đánh tới rồi, Đấu Chiến Thắng Phật mất tích rồi !”

“Người nhân giới đánh tới rồi !!!!”

Vị trưởng môn già này vỗ mạnh thân thế, bay lên trời cao với khuôn mặt vặn vẹo khó coi vô cùng, không cần dẵm lên phi kiếm, ông ta vẫn lơ lửng giữa trời cao dưới ánh mắt sùng bái của các đệ tử. Nhưng lúc này ông không còn tâm tình nào để hưởng thụ những thứ đó, với tầm nhìn của một cao thủ Nguyên Anh kỳ, ông ta có thể miễn cưỡng thấy được, cách đó vài trăm km, một đội quân bằng sắt lạnh lẽo trải dài không thấy điểm cuối, nhìn từ xa giống như một chấm đen bé xíu buồn cười, nhưng nếu như chấm đen đó tràn tới đây, vậy thì không ai dám cười nữa rồi.

Đạo Ất chân nhân gian nan mở miệng, miễn cưỡng thì thào:

“To....to gan... ai cho chúng làm như vậy, làm như vậy...”

“Chỉ là phàm nhân ti tiện thôi mà.”

...

Phạm Hoài Nam, 25 tuổi, tốt nghiệp học viện quân sự đệ nhất, hạng ưu, là một thanh niên trẻ tuổi tiền đồ sán lạn, lại được một khuôn mặt dễ nhìn, tâm tính nhã nhặn, có thể nói là hoàn mỹ trong số các thanh niên hoàn mỹ hiện tại. Chỉ có duy nhất một nhược điểm, hay đúng hơn là tật xấu...

Hắn sợ chết.

Lúc này tâm tình của Hoài Nam đang hết sức phiền muộn, hắn đang đứng trên một mẫu hạm sân bay nằm giữa trung tâm của đội quân sắt thép đang trầm mặc, lạnh lùng di chuyển trong những tiếng ùn ùn khô khan kia, khuôn mặt hắn vẫn có vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu trong con ngươi có một linh hồn bé nhỏ đang giãy dụa quyết liệt.

Thế giới có bao nhiêu người ưu tú, tại sao lại chọn ta !? Ta học khoa quản lý hậu cần cơ mà !? Tại sao lại điều ta ra chiến trường. Ra chiến trường cũng thôi đi, vị trí thực tập của ta là ở phòng chỉ huy hoặc hậu viện cơ mà !? Tại sao lại đẩy ta ra tiền tuyến !? Đẩy ra tiền tuyến đã bết bát lắm rồi, tại sao còn muốn ta dẫn một tiểu đội tiên phong làm những nhiệm vụ đặc biệt !? Quân bộ muốn chơi trò gì đây !? Chẳng lẽ ta phải ghi thẳng vào hồ sơ là ta sợ chết, ta không muốn chiến đấu, thành tích của ta chỉ dùng để cưa em hàng xóm mà thôi, tại hồi nhỏ cô ta nói rằng mình sùng bái quân nhân đó...

Ta cưa cô nàng sắp đổ rồi, tại sao lại chia rẽ uyên ương, ông giời kia làm người tốt khó như vậy sao !? Cứ phải troll ta như vậy !?

Dáng dứng hắn thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc kệ vô vàn câu hỏi tại sao, mặc kệ tâm linh đang thét gào, nhiều năm thực tập dưới những khuôn mặt hắc ám của giảng viên xuất ngủ, hắn đã tập được cái vẻ mặt quân nhân tiêu chuẩn nhất, dù trong trạng thái nào cũng có thể trưng ra rất tự nhiên, không ai tìm thấy chút khuyết điểm nào.

Phạm Hoài Nam kín đáo thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, một chiếc trực thăng ba cánh đang đáp xuống trong những tiếng tiền hô hậu ủng của dàn âm thanh phành phạch từ cánh quạt, sau đâu đấy cửa khoang bật mở, bốn gã thanh niên từ trong đó nhảy ra ngoài, làm ra mấy động tác duỗi chân duỗi tay thả lỏng sau một quảng đường dài ngồi bệt. Nam biết rằng đấy là đội viên mới dưới quyền mình, hắn đã nuốt nước mắt học thuộc hồ sơ của bọn họ suốt đêm qua, lúc này trí nhớ giống như một quyển sách nhanh chóng lật trang, từng khuôn mặt và thông tin dần dần được kết nối.

Phạm Hoài Nam nhìn vào gã thanh niên thứ nhất, tay này có một mái tóc hung hung đỏ do cháy nắng đặc trưng, nước da cổ đồng, mắt đen láy, dưới mắt phải còn có ba vết sẹo mơ hồ như bị dã thú cào trượt.

“Nguyễn Vũ Thành Trung - 23 tuổi.

Biệt danh: Trung Thành. Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: Trung Sĩ

Class: MASR - ESPer. (10% Cube)

Chuyên ngành chiến đấu: Thành thạo sử dụng súng ngắm các loại, Gunfu với súng ngắn đạt cấp 5, thành thạo sử dụng đao pháp, thành thạo nghiên cứu pháp trận chuyển hóa năng lượng, có khả năng ứng dụng ma thuật sơ cấp, võ thuật trình độ B. Siêu năng lực khống chế điện. Có thể sử dụng và bảo dưỡng MS.”

Người thứ hai là một gã thanh niên có khuôn mặt kiêu ngạo khϊếp người, hàn khí bắn ra tứ phía, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ nhìn hắn mà sợ hãi than thở. Hắn có mái tóc đen láy cùng màu con ngươi đặc trưng của người phương đông, khuôn mặt anh tuấn, da trắng hồng thuận, chỉ có điều khóe môi mỏng nhìn có phần khắc bạc. Trên lưng đeo một chiếc cung lớn cổ xưa, trạm khắc hình rồng, trên đó còn có khí lưu di động liên tục, giống như một làn khói mơ hồ hư ảo.

“ShenTian - 21 tuổi

Quốc tịch: Trung Quốc

Chức vụ: Trung Sĩ

Class: Ki-Master. Reiki Bender. (15% Cube)

Chuyên ngành chiến đấu: Có thể sử dụng tốt tất cả các loại vũ khí, trường cung trên vai có hỏa lực tương đương một đầu tên lửa, trong phạm vi 2km, xác xuất bắn trượt là 0,09%. Am hiểu phương pháp tu luyện và chiến đấu của tiên nhân. Võ thuật trình độ S.”

Kế tiếp là một gã thanh niên bảnh bao, khuôn mặt mang theo nụ cười nhã nhặn lịch sự vô cùng, nhưng Hoài Nam vừa nhìn là biết ngay cái mặt giả tạo, đứng trước mặt hắn mà chơi trò này thì không có cửa, nhưng mọi người mới gặp nhau, cũng không tiện nói cái gì, chỉ âm thầm tiếp tục đánh giá. Gã thanh niên này có bộ dáng người phương tây tiêu chuẩn, chính là dạng mắt xanh mũi lõ da trắng ởn, tất nhiên là đẹp trai, nhưng kể từ khi cô hàng xóm kia chỉ cái ảnh của một gã diễn viên tướng tá ngon hàng đóng vai quân nhân với đôi mắt hình trái tim mơ mộng, Hoài Nam chuyển qua ghét hết đám da trắng này. Gã này còn có một gãi tóc vàng mềm mại được buộc gọn gàng sau gáy, trên trán còn có mấy sợi lãng đãng phủ xuống ra chiều lãng tử, Hoài Nam nhìn mà ngứa mắt lắm.

“Robert Mullins - 22 tuổi

Quốc Tịch: Anh

Chức vụ: Trung sĩ

Class: Ki-Master (7% Cube)

Chuyên ngành chiến đấu: Võ Thuật trình độ A, thể thuật, kiếm thuật cấp S. Có thể ứng dụng khí công để điều khiển ánh sáng trong phạm vi nhỏ.”

Cuối cùng là một gã tóc đỏ, khuôn mặt ngờ nghệch, bị hắn nhìn đến thì có vẻ bối rối cúi đầu ngại ngùng. Người phương tây nốt, nhưng nước da hơi ửng đỏ nên nhìn cũng không trắng lắm, không đáng ghét bằng gã Robert kia, Hoài Nam hài lòng thầm nghĩ.

“Claude De Culivan

Quốc tịch: Pháp

Chức vụ: Trung sĩ

Class: ESPer (8% Cube)

Chuyên ngành chiến đấu: Siêu năng lực điều khiển lửa.”

Đánh giá sơ bộ một chút thì Hoài Nam rất lấy làm lạ với thanh niên có biệt hiệu Trung Thành kia, nhìn cái mặt võ biền như vậy mà cái gì cũng thông, từ đấu súng thuật, võ thuật, ma thuật, siêu năng lực, lái robot, cái gì cũng thông một chút, và gã người Trung Quốc Shen Tian, vốn là người trái đất, nhưng lại có thể hiểu và tu luyện theo kiểu tiên giới !? Hơn nữa trường cung trên lưng hắn theo tư liệu ghi lại thì có thể so sánh với vũ khí cấp chiến lược quân sự, ây... người như vậy đúng là cũng nên kiêu ngạo một chút, nhưng không thể thái quá thế kia được. Nếu không có gã Robert với nụ cười giả tạo đằng kia, có lẽ Hoài Nam sẽ ác cảm với gã này nhất.

Hai người còn lại thì đều có chuyên ngành của mình, số liệu không quá cao, tuy so với những người đồng trang lứa thì đúng là vượt trội, nhưng đây là quân đội đấy, vô số lão làng ngang tàng hổ báo mạnh hơn bọn họ cả chục lần còn chưa được nhắc tới, hai người này hẳn là có gì đó đặc biệt mà số liệu chưa thể chỉ ra.

Đánh giá như vậy thôi, hai bên nhìn nhau tới vài phút là thất lễ lắm rồi, Hoài Nam mỉm cười nói:

“Hoan nghênh đến với đơn vị đặc biệt, xin tự giới thiệu, tôi tên Phạm Hoài Nam, Trung Tá. Từ hôm nay sẽ là người chỉ huy trực tiếp các bạn.”

Rồi liếc nhìn qua khuôn mặt từng người một lần nữa, gã Shen Tian kia vẫn diễn vai sói cô độc hú trăng, ngẩng đầu chẳng thèm nhìn ai, coi mọi người như không khí, anh bạn đồng hương Trung Thành thì gật đầu bình thản, hai gã da trắng thì một gã tươi cười nháy mắt đến tởm, một gã thì diễn vai thiếu nữ về nhà mẹ chồng với vẻ ái ngại rụt rè tự nhiên. Hoài Nam cười tự nhiên nói tiếp:

“Hi vọng năm người chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”