Đang lúc tán chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hoài Nam khẽ nói
“vào đi”, hệ thống nhận diện âm thanh lập tức phản hồi, cánh cửa hợp kim nhẹ nhàng trượt sang một bên êm ru.
“Xin lỗi, tôi tìm sĩ quan Trung Thành, có người nói anh ấy ở đây.”
Bên ngoài hành lang có giọng con gái vang lên, Hoài Nam sáng mắt, ngó
đầu ra xem, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt có phần
đạm mạc. Cô ta mặc chiếc áo sát người màu tím, bên ngoài khoác áo khoác
xám và khăn quàng cổ, quần dài màu chì. Mái tóc cô bay nhẹ, màu da trắng như tuyết khiến người khác hoa mắt, đi tới thay đôi giầy Nike, bởi dáng người cao gần mét bảy, cho nên dù đi giày đế bằng, dáng người cô cũng
đủ cao hơn nhiều cô gái khác. Cái bộ dáng này nếu như thêm vào một cặp
kính mắt và một chồng sách ôm ngang ngực, tuyệt đối là tiêu chuẩn của nữ sinh đại học có số má trên bảng xếp hạng hoa khôi trường.
“Bạn Trung thân mến....” Nụ cười thân thiện của Hoài Nam lại một lần nữa méo mó, hắn còn chưa có người yêu đâu đấy... có cần phải đả kích người
ta như vậy không !?
Trung Thành được ánh nhìn âu yếm của Hoài Nam quét qua quét lại vài lượt mà đổ mồ hôi hột, lại nghe giọng nói bên ngoài quen quen, liền nhìn với ra, sau đó khuôn mặt khẽ trầm xuống.
“Em gái tôi đấy.” Hắn đáp, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Hoài Nam bán tín bán nghi, dỏng tai lên nghe lỏm, khuôn mặt vẫn làm ra
bộ dáng liêm chính, mắt vẫn nhìn sách, tay vẫn lật trang, nhìn qua muốn
bao nhiêu phong phạm liền có bấy nhiêu. Loáng thoáng, từ phía hành lang
vẫn nghe được vài từ ngắt quãng, có vẻ hai người đối thoại cũng chẳng có gì phải giấu diếm.
“Em tới đây làm gì !?”
“....Rời đi....”
Có vẻ không phải là bồ của hắn thật. Hoài Nam liền thở phào loại đồng
chí Trung ra khỏi danh sách ghen tị dày đặc của mình, đảo mắt nhìn lại,
hai đứa Robert và Claude cũng đang nghe trộm giống mình, nhưng còn quang minh chính đại hơn, người ta còn ốp hẳn tai vào tường để âm thanh thẩm
thấu cho rõ.
“Chuyện anh em nhà người ta, hai người sao lại nghe lỏm thế !?”
Robert khẽ gắt:
“Ngốc, đây chính là đứa em gái làm bồ nhí của lãnh đạo chúng ta vừa nói
đến lúc nãy của bạn Trung đó, thậm chí là người có ảnh hưởng nhất đến
quyết định của King nữa kìa. Muốn biết tương lai cuộc chiến này ra sao,
đây là con đường bới móc thông tin ngắn nhất đó.”
Hoài Nam nghe vậy nhíu mày, bỏ quyển sách hay cầm trên tay làm hàng xuống, cúi người bò qua chỗ Robert, khẽ hỏi:
“Nghe nhiều làm gì !? Biết cũng có thay đổi được gì đâu !? Hơn nữa có khi làm người ta phật ý, bị đá ra khỏi quân ngũ đó.”
“Gặp quỷ đi, ai thèm làm lính chớ. Chẳng qua lão khọm già nhà ta cảm
thấy ta đang sống quá sung sướиɠ, nên ghen ăn tức ở, đá ta vào đây đó.
Ta muốn bị đuổi còn chẳng được.” Robert bĩu môi nói.
Trán Hoài Nam nổi gân xanh, đúng là với bối cảnh nhà thằng khốn này,
chẳng cần làm lính thì đời hắn vẫn phong quang chán. Đâu có như mình,
không được lên lon thì về quê chăn vịt. Rốt cuộc ai mới là cấp dưới, ai
mới là cấp trên đây !?
“Thế Trung Thành thì sao !? Hắn tại sao phải tòng quân làm gì !? Hơn nữa thành tích cũng không ít !?”
Robert tặc lưỡi:
“Ai mà biết, nhà hắn ba đời làm lính, có lẽ bị cuồng chiến tranh đó.”
Claude quay ra, có vẻ không đồng tình lắm nói:
“Không phải đâu, hình như là vì Frozen đấy.”
“Frozen !? Tên người đấy hả !? Nghe giọng điệu có vẻ là tên người đúng không !?”
“Ài, chuyện dài lắm...”
...
Trung Thành đứng bần thần nhìn em gái mình một hồi, chân mày
nhíu nhíu làm vết sẹo bên khóe mắt cứ cong lên, oằn èo như con giun.
Tuy nói rằng đây là em gái mình, nhưng so sánh với ký ức về cô bé con hay bám đuôi mình từ hồi còn thích trèo cây, quậy phá
với đám bạn trong khu dân cư số 5 tại mặt trăng thì hắn vẫn
cảm thấy có sự chênh lệch quá lớn.
Cô gái trước mắt trưởng thành hơn, điều đạm hơn. Và nhất là so với sự vui tươi có phần vô lo vô nghĩ lúc trước, ánh mắt trong veo mà hắn thường nhớ tới lúc này luôn mang chút gì đó đượm
buồn. Thậm chí còn thấy được phảng phất có gì đó hoang mang,
sợ hãi và lạc lõng trong ánh mắt đó.
Hắn không biết bản thân có gì đó thay đổi hay không, nhưng cô em
gái này, sau ba năm không gặp lại, đã thay đổi quá nhiều rồi.
Trung Thành đánh giá em gái, Linh cũng như vậy, hai người cứ
thế đứng đối mặt trong hành lang hợp kim lạnh lẽo, nhất thời
không biết nên mở miệng thế nào cho phải.
Rõ ràng là người một nhà, nhưng muốn nói chuyện bình thường
cũng cảm thấy khó khăn, là do cách biệt về địa vị, do khoảng
cách quá xa, do thời gian đã lâu, hay chỉ đơn thuần là do tính
cách con người đã thay đổi !?
Sau cùng, Trung Thành rốt cuộc cũng lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh khó chịu này.
“Em đến đây làm gì !?”
“Em sắp rời đi, muốn đến chào anh một tiếng.”
“Lần này lại đi đâu nữa !? Trở về trường sinh đảo à !? Em đã ở đó ba năm rồi còn gì !?”
“Không, em bị trục xuất khỏi tiên giới, haha, có lẽ em sẽ về mặt trăng sống với mẹ.” Linh cười gượng nói.
“Đừng nói dối, dù em thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra được đấy.”
Linh đưa tay lên vuốt vuốt trán, ngại ngùng nói:
“Chẳng lẽ em có đặc điểm nào dễ nhận dạng mỗi khi nói dối à !?”
“Ừm.”
“Là gì thế !?”
“Nói ra sau này em sửa mất thì anh không nhận ra được nữa.”
“…”
Ngập ngừng một chút, Linh khẽ nói:
“Có lẽ sau lần này…”
Trung Thành nhíu mày ngắt lời:
“Em rốt cuộc muốn đi đâu !?”
“Ma giới.”
“Cái gì !?” Trung Thành biến sắc.
Ma giới, thế giới xa xôi nhất trong lục đạo, còn được mệnh danh là địa ngục. Chính là nơi tất cả những kẻ phạm tội, tàn ác nhất trong các thế giới kia bị lưu đày đến đó. Quanh năm không
có ánh sáng, luôn được một bức màn đen tối che phủ. Ngoại trừ đám tội phạm, tất cả sinh vật ở đó đều là dạng hung ác
khát máu. Người sói, cương thi, ma cà rồng, yêu ma quỷ quái
không thiếu một thứ gì.
“Em bị điên à !? Ở nhà, trở về với mẹ đi, đừng đi đâu cả.”
Trung Thành bực bội gắt lên. Hắn cảm thấy nếu bây giờ đang ở
một quán bar thì hắn sẽ đập chai phá quán.
Linh cười cười, có chút buồn, đáp:
“Anh à, em đến để chào tạm biệt anh thôi, chứ không phải để anh ngăn em lại.”
“Em biết chỗ đó nguy hiểm. Người ở đó cũng không thích em, chưa kể em còn đắc tội với ma chủ và toàn thể ma tướng ở đó
nữa…”
“Biết vậy sao em còn…”
“Nhưng em đã lấy ở đó một thứ không thuộc về mình. Nhất định
phải trả lại cho họ. Nếu không đời này em sống không thoải mái được.”
Trung Thành nhất thời á khẩu, không biết nên nói tiếp cái gì.
Hắn vốn không giỏi ăn nói, thích động thủ hơn động khẩu, lính
nào chẳng vậy. Hơn nữa, hắn cảm thấy, còn quá nhiều thứ mà
mình không rõ ràng về đứa em gái này. Rốt cuộc ba năm vừa qua
nó đã gặp phải những chuyện gì, chẳng ai nói cho hắn biết
cả. Nhất thời hắn cảm thấy mình như một con sói yếu ớt bị
đào thải ra khỏi đàn, muốn chen vào mà chẳng có tư cách, chỉ
có thể trơ mắt nhìn bầy đàn bỏ đi càng lúc càng xa.
Linh thấy hắn đứng im một chỗ, người run run, hai bàn tay nắm
chặt đầy vẻ phẫn nộ liền mỉm cười, bước đến ôm lấy hắn, nhẹ giọng thủ thỉ:
“Không chấm dứt được với người đó, em không có cách nào sống
dưới tư cách Nguyễn Diệu Linh, em gái của anh nữa. Anh em chúng
ta vừa rồi đối thoại cũng thấy khó khăn, không phải vì như vậy sao !? Những thứ mà trường sinh đảo hay ma giới cưỡng ép nhét
vào người em, một chuyến đi này, em sẽ trả lại toàn bộ.”
Trung Thành cuối cùng cũng chỉ đành nhắm mắt, ngẩng đầu thở dài.
Em gái lớn rồi, rốt cuộc cũng không lẽo đẽo theo mình quậy
phá như trước nữa. Hắn cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản
cả.
“Em đi một mình à !? Cao tầng của IMI, King và mấy vị Fake Queen đó, có ai đi cùng em không !?”
Linh buông hắn ra, lắc đầu đáp:
“Không, nếu biết, họ để em đi mới lạ. Nếu như biết em định mang đồ tới ma giới trả lại, bọn họ không xích cứng em ở trường
sinh đảo thì chắc cái hòn đảo đó sắp rơi rồi.”
Trường sinh đảo – tổng bộ của tập đoàn IMI ở trái đất, luôn
trôi nổi trên bầu trời thái bình dương mấy chục năm nay rồi,
nếu như nó đột nhiên rơi mất thì tràng cảnh sẽ kinh thiên động
địa lắm.
“Mấy cô kia thì có thể, nhưng King đối với em rất đặc biệt, hắn không nỡ đâu.” Trung Thành cười khẩy.
Linh bĩu môi nói:
“Đừng nhắc đến hắn, con người đáng ghét, máu lạnh vô tình,
mặt trơ như đá, pokerface, lúc nào cũng tỏ ra lợi hại, có cái
đầu bạc trắng bảo nhuộm lại bao nhiêu lần cũng không nhuộm, cứ nghĩ tóc bạc là nổi bật lắm sao !? Rõ là không cần ăn uống
nhưng cứ thấy người ta ăn là giả vờ ngồi ăn cùng, hỏi có cảm
thấy gì không thì chỉ biết đáp cũng được, nói chuyện lúc nào cũng cụt ngủn, chỉ giỏi chọc tức người khác. Nói đùa mấy
câu thì đều tưởng thật rồi làm loạn. Hắn
&*^*^@#&........... Khoan đã, anh cười gì thế !?”
Trung Thành nén cười nói:
“Ừm, cứ nghĩ em đã thay đổi, nhưng cái thói thích càm ràm này đúng là không lẫn đi đâu được.”
“Em hay càm ràm lúc nào !?”
“Hồi bé và mới vừa đây xong.”
“…”
Trung Thành chẳng kềm chế nữa, cứ cười tủm tỉm, còn Linh thì đỏ mặt đánh đánh hắn mấy cái. Sau đó như sực nhớ ra cái gì, cô tháo cái túi xách
đeo ở bên hông ra, lấy từ đó một chiếc bao tay bằng kim loại đưa cho
hắn.
“Cái gì thế !?” Trung Thành cầm lấy, nhíu mày hỏi.
“Quà chia tay cho anh.” Linh mỉm cười.
“Đeo nó lên đi.”
Trung Thành ồ một tiếng rồi cũng làm theo. Vừa đeo thứ này lên tay, ở
chỗ động mạch chủ động ngột cảm thấy đau nhói. Hắn nhíu nhíu mày, muốn
tháo nó ra xem sao thì phát hiện thứ này và tay mình giống như đã liền
vào một khối, kéo nó ra thì một lớp da thịt chắc cũng sẽ bị lôi ra theo. Linh thấy hắn loay hoay như vậy thì vội bảo:
“Đừng cố, sau khi nó lấy DNA từ máu của anh để xác nhận thông tin thì sẽ tiến hành nhận chủ, lúc đó mới tháo ra được.”
“DNA !? Nó lấy DNA của anh làm gì !?” Trung Thành trợn mắt ngạc nhiên.
“Giống như một mật mã bảo vệ, chỉ có anh mới có quyền sử dụng hoặc điều khiển nó mà thôi.” Linh vui vẻ nói.
“Em lấy đâu ra thứ này thế !?”
“Trong phòng thí nghiệm ở trường sinh đảo đấy. Nghe nói để chế tạo thứ này tên đáng ghét kia phải mất tới hơn 30 năm…”
“Chờ đã, vậy cái này là của King hả !? Em lấy trộm đúng không !? Thứ gì
mà mất tới ba mươi năm mới có thể tạo ra chứ !?” Trung Thành tiếp tục
trợn mắt, hắn cảm thấy con ngươi mình sắp rớt ra ngoài rồi.
“Ôi dào, đừng quan tâm mấy cái tiểu tiết. Bây giờ nó đã xác nhận mẫu DNA của anh làm chủ rồi thì không ai có thể điều khiển nó được nữa đâu.
Cưỡng chế là nó tự hủy đấy, 30 năm công sức của ai đó sẽ xuống sông
xuống biển cả.” Linh phe phẩy tay nói, thấy mặt anh trai dại ra thì lại
cười cười bổ xung:
“Hơn nữa khiến thức chế tạo nó lấy ra từ chân lý, em nghĩ là kể cả gã
đáng ghét kia cũng không có cách nào phá giải đâu. Vậy nên từ giờ nó là
của anh rồi, anh sẽ là vương bài độc nhất vô nhị, ít nhất cũng sẽ có vị
trí chủ lực trên trận chiến này, tính mạng sẽ được đảm bảo hơn nhiều. Có như vậy, em mới yên tâm mà đi được.”
Trung Thành cười khổ hỏi:
“Em làm như vậy không phải biến anh thành cái gai trong mắt lãnh đạo hay sao !? Mà rốt cuộc nó là thứ gì chứ !?”
“Haha, nếu như bọn họ chịu đá anh ra khỏi quân ngũ, cho dù là tống anh
về mặt trăng để viết kiểm điểm em cũng thấy mừng. Ở nơi chiến tranh khói lửa này thì có gì hay ho chứ !?”
“Còn về cái đó… à, nó gọi là AI”
Trí thông minh nhân tạo