Chương 12: Phản công

“Cậu biết không !? Chỉ với hành động vừa rồi của cậu, tôi có thể đưa cậu ra

tòa án quân sự quốc tế với tội danh phản nhân loại. Cho dù là Queen của

IMI, đối diện với tính mạng và sự phẫn nộ của 80 tỷ người trái đất, cậu

vẫn có thể bị tử hình.”

Thiếu niên tóc bạc ngồi trên cây gậy màu trắng ngọc, thong thả điều

khiển nó bay bay hướng về căn cứ nhân loại ở địa phận Thiên Môn phái cũ, lạnh nhạt nói.

Cô gái này cũng liếc nhìn hắn, vừa lơ lửng bay song song, vừa thuận miệng đáp:

“Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là một trong các Queen của IMI cả, không cần cậu bao che cho tôi.”

Sau đó lại cười nhạt:

“Hơn nữa cho dù cả thế giới này muốn tôi chết, cậu cũng không cho phép, phải không !? King của IMI.”

Đáp lại chỉ có sự trầm mặc, hai người ăn ý không nói thêm câu nào nữa,

cứ như vậy biến mất sau bức màn chắn màu xanh lam sừng sững bao phủ căn

cứ.



Đỉnh núi, nơi các cao tầng của Nhất Cảnh Thiên hôi họp, những ông già bị áp lực của hai thiếu niên kia làm cho không thể đứng thẳng, lúc này đã

lấy lại dũng khí của mình, dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía màn chắn

màu lam của nhân loại, tản mát ra khí thế muốn hủy thiên diệt địa.

“Lão tổ tông, bây giờ chúng ta phải làm gì !?”

“Làm gì !? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao !?” Thái Nhất chân nhân

nheo nheo mắt, vuốt chòm râu tiên phong đạo cốt của mình, trầm giọng nói thẳng.

“Toàn lực chiến đấu, tất cả cao thủ nguyên anh kỳ nhập trận. Tận lực đem phàm nhân tru sát.”

“Rõ.”



Bầu trời chiến trường, nơi đám không hạm và các cao thủ kim đan kỳ đang

giằng co chiến đấu, có vẻ hai bên vẫn chưa tận lực đưa ra toàn bộ vốn

liếng của mình. Mặc dù máu thịt vẫn nhuộm thẫm những đám mây, mảnh sắt

vụn văng tứ tung nhuộm lửa đỏ rực bầu trời, tiến độ đánh gϊếŧ của hai

bên vẫn bảo trì một mức độ thong thả vừa phải.

Bất kể là quân nhân trái đất, hay cao thủ kim đan kỳ của tiên giới, đây

là lần đầu tiên hai phe phải đối đầu với một chủng tộc khác, với lối tấn công hoàn toàn mới lạ như thế này. Bởi vậy đánh dè chừng là chuyện tất

yếu. Sau những phút nông nổng do cơn nóng giận vì bị sỉ nhục lúc mới vào trận, các tiên nhân kim đan kỳ đã bình tĩnh lại, bắt đầu thực hiện du

đấu.

Vận tốc của cao thủ kim đan kỳ nằm ở khoảng Mach 1 ~ mach 2, toàn lực

bứt tốc có thể đột phá Mach 7. Bọn họ chỉ cần không chủ động liều mạng

đánh gϊếŧ, với hệ thống ngắm của các chiến cơ kiểu cũ, rất khó bắt được

bóng dáng của bất kỳ tu sĩ nào. Hơn nữa bầu trời chiến trường cũng không rộng rãi đến mức có thể cho cả vạn chiến cơ tùy ý bay lắt léo mà thực

hiện truy đuổi đánh gϊếŧ.

Robert và Claude gia nhập chiến trường vừa đúng thời điểm này, hai người mỗi người dẵm lên một chiếc phi cơ chuyên trở, được một vòng sáng quang hạt bao quanh người, xua tan đi toàn bộ áp xuất khí quyển và gió cắt,

cùng với một loạt quân nhân mặc chiến giáp kiểu mới bắt đầu tác chiến.

Đeo lên thiết bị liên lạc với phi công bên dứoi, Robert nói với giọng thoải mái:

“Bạn nhỏ bên dứoi, cậu chỉ cần đuổi kịp lão già kia trong vòng 200m, công kích cứ để tôi lo.”

“Yes sir”

Máy bay vận tải nhanh chóng phun khí, thực hiện gia tốc, thoáng cái đã

đột phá Mach 5, cả người Rober trầm xuống, dồn trọng tâm xuống hai chân. Đồng thời gia tăng vòng bảo hộ, nếu không hắn có thể bị khí áp hất văng đi mất.

Máy bay gia tốc nhanh chóng vọt tới như sét đánh, thoáng cái đã tiếp cận một gã cao thủ kim đan kỳ đang du đấu cùng với vài chiến cơ khác. Thân

pháp của gã này vô cùng quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, không một chiến cơ

nào có khả năng ngắm bắn.

Mắt thấy có vật thể lạ nhanh chóng tiếp cận, gã này cười lạnh vung tay

đánh ra một làn kiếm quang, thanh thế được linh khí gia trì, có thể dễ

dàng xé nát lớp vỏ thép của bất kỳ thứ quân hạm nào.

Robert cưỡi trên chiến cơ nheo mắt nhìn làn kiếm khí đánh tới, lập tức

lấy ra thanh kiếm bản rộng sau lưng, hét lớn chém mạnh. Một luồng quang

hạt trắng vàng cũng đánh ra, va chạm cùng đạo kiếm khí kia, dễ dàng

triệt tiêu nó.

Gã kim đan kỳ nhìn thấy vậy thì âm thầm kinh hãi, vội vã thu kiếm bay

ngược về, không hề dám ham đấu. Sống càng lâu càng sợ chết, hắn không

muốn phí cái mạng già ở chiến trường này. Một khi bị quấn lấy, mất đi

tính cơ động, chắc chắn sẽ bị tầng tầng phi cơ xung quanh xé xác.

Tuy vậy, đang đánh nhau mà quay lưng về phía đối thủ, chính là muốn chết.

Robert đưa kiếm lên vác trên vai, cả người trùng xuống, sức lực từ vòng

eo dồn qua mỗi thớ cơ, cuối cùng xuống hai bắp chân, tụ tập ở bàn chân,

tạo ra một lực bùng nổ cực mạnh.

Đồng thời bộ giáp của hắn cũng sáng lên rực rỡ.

“Đốt cháy siêu tân tinh trong tiểu vụ trụ, thực hiện bạo phá lần thứ nhất.”

Bùm.

Robert biến mất, chỗ hắn vừa đứng trên phi cơ lõm hẳn xuống, gã phi công bị chấn động hoa mắt muốn nôn mửa, cả phi thuyền vận chuyển chao đảo

một chút mới ngừng lại được.

Gã kim đan kỳ có tốc độ quỷ mị bằng thần thức cực mạnh giống như một

chiếc siêu rada nhanh chóng bắt được thân ảnh Robert, vừa thấy được lúc

này hắn giống như một quả tên lửa siêu thanh, xé ngang bầu trời đánh tới ngay sau lưng mình.

Hắn vội vã giở bản lĩnh sở trường, phân thân di ảnh thuật. Thân thể già

nua đột ngột vặn vẹo mấy cái rồi biến mất, sau đó xuất hiện ở bốn phương hướng khác nhau, toàn lực chạy trốn.

Ngay khi vừa bùng nổ tốc độ và tạo phân thân, Robert đã bay vọt tới sau

lưng hắn ở khoảng cách 50m, đại kiếm trên vai vung lên, một làn kiếm

võng dày đặc quét ngang cả vùng trời rộng lớn. Tạo ra bốn tiếng oanh

kích như pháo nổ.

Bùm bùm bùm bùm.

Không có cái phân thân nào chạy thoát, tất cả đều bị kiếm quang bao phủ, nổ tung thành một bụm máu nhỏ giữa trời, chỉ để lại một tầng mây huyết

hồng và mấy cái pháp bảo khó vỡ lả tả rơi xuống.

Robert lộn người, vừa vặn đáp xuống phi cơ chuyên chở bay tới. Tiếp tục áp sát mục tiêu tiếp theo.

“Không được rồi, bùng nổ như vậy mất sức quá, với cơ địa bây giờ một

ngày chỉ làm được mười lần. Xem ra phải tìm đám đông nào đó oanh kích

cho đỡ phí.” Robert cảm thấy tứ chi sau khi bùng nổ đều nhũn ra như con

chi chi, cái trò bộc phát tiểu vũ trụ này hay thì có hay đấy, nhưng di

chứng quá lớn, tốt nhất vẫn nên hạn chế sử dụng.

Theo sau Robert cũng có tới mấy trăm cao thủ nhân loại, tất cả đều được

trang bị thánh y sử dụng công nghệ thần tộc. Bọn họ cũng có khả năng

bùng nổ tốc độ và sức mạnh như vậy, tuy không thể tùy ý như hắn, nhưng

muốn tiêu diệt một hai gã kim đan kỳ hạng trung thì vẫn dư sức. Chiến

đấu chuyển dần từ phi cơ bắn ruồi trở thành nơi phô diễn kỹ thuật cá

nhân. Người trái đất không chỉ phát triển vượt bậc về khoa học công

nghệ, vẫn còn có một đám siêu năng lực gia như hổ đói chờ sẵn. Thời bình với những chiến sĩ này là một liều thuốc độc, cả đám đều chỉ có nước đi làm tội phạm mới có thể thoải mái đánh nhau, chiến tranh này với họ là

một liều thuốc giải khai áp lực, tất cả chém gϊếŧ đều cực kỳ hăng say.

Claude cùng với một đám siêu năng lực gia cũng giống như Robert, sử dụng áp giáp công nghệ Thần tộc, khiến cho siêu năng lực vốn có bạo phá lên

gấp mấy lần. Hắn chỉ tùy ý vung tay đã đánh ra những quả cầu lửa với

diện tích bằng nửa cái sân bóng đá. Thằng này cưỡi trên máy bay chuyên

chở giống như phi cơ rải bom hạng nặng. Chỗ nào hắn bay qua chỗ đó lập

tức phát ra những tiếng bùm bùm bùm không ngớt, cùng với những quả cầu

lửa to sáng chói mắt, giống như hội trình diễn pháo bông.

Cao thủ kim đan kỳ bị quả cầu lửa đánh trúng không chết cũng mất một lớp da, tất cả đều tan tác, nhao nhao chạy trốn.

Cho đến hiện tại, bất kể là trên trời hay dưới đất, nhân loại đã hoàn toàn ở vị thế áp đảo.

Robert nhìn qua như vậy rồi quay lại với công việc, hắn cưỡi trên máy

bay vận tải cao tốc một đường đuổi gϊếŧ đám cao thủ kim đan kỳ, không

ham chiến, chạy đến mỗi nơi chỉ chém qua chém lại một cú, mục đích là để đánh rớt tính cơ động của đám cao thủ này. Mất đi trạng thái di dộng

tốc độ cao, tất cả đều bị phi cơ khóa mục tiêu, vài đầu tên lửa bay đến

là tiêu diệt.

Linh quang tráo có thể chống cự đạn 12ly, nhưng đúng trước tên lửa chẳng bày ra chút phòng ngự nào đáng kể, gần như dính là chết. Ngoại trừ một

số gã cao thủ theo đường cận chiến, các tiên nhân ưa thích công kích

viễn trình bằng phi kiếm hay pháp bảo đều chỉ dựa vào linh quang tráo

làm vốn bảo mạng, mất đi thứ này thì bọn họ đều trở thành một đám rùa

không mai, dễ dàng bị đồ sát.

….

“Hoàng sư huynh, cứ thế này không ổn rồi, những pháp bảo này của phàm

nhân tuy không mạnh nhưng đông khủng khϊếp, các sư đệ đang sinh lòng

thối lui, hay là chúng ta cũng rút. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi

đốt !?”

Gã tiên nhân kim đan kỳ này tiện tay dùng phi kiếm chém văng một quả tên lửa, lợi dụng ánh lửa che mắt tiếp cận một gã tiên nhân khác, vội vã

bàn lùi.

“Không được, trường môn sư thúc đang ở đằng sau quan sát, chúng ta mà mở đầu chạy trốn, về sau làm sau lăn lộn ở tầng trời thứ nhất được nữa !?”

Bùm bùm bùm.

Vừa đúng lúc máy bay chở Claude bay ngang qua gần đó, lại một hồi pháo

bông tưng bừng, từng quả cầu lửa xuất hiện như một đám mặt trời chen

chúc, chói mắt người xem, đội hình của các tiên nhân lập tức tan tác.

“Vỡ rồi, huyền vũ môn trận vỡ rồi, phái Tiên Nhất chạy rồi !”

“Khốn kiếp, uổng cho chúng là danh môn chính phái.” Thành sư huynh nghiên răng nghiến lợi nói.

“Các sư đệ, toàn lực tử thủ, đây là cơ hội cho phái Thần Công chúng ta

vươn lên vị trí dẫn đầu Nhất cảnh thiên, Phái Tiên Nhất vừa chết mất 300 cao thủ kim đan kỳ, đang nguyên khí đại thương, chúng ta sẽ nhân dịp

này đạp bọn chúng xuống.”

“Thành sư huynh cẩn thận.”

Từ dưới mặt đất, xuyên qua mấy tầng mây, Trung Thành đã lạnh lùng chĩa khẩu súng ngắm khổng lồ của mình về phía này bóp cò.

Xèo xèo xèo…

Tiếng không khí bị đốt nóng bốc lên kinh người, giống như thả thịt vào

chảo mỡ, toàn thân Thành Sư Huynh bị luồng từ trường cực mạnh này bao

phủ, đốt cháy vào nung chảy, hoàn toàn tiêu thất.

“Thành sư huynh !!!!!!”

“Nhị sư huynh, làm sao bây giờ !?”

“Lui, toàn bộ rút lui, chúng ta là tinh nhuệ của môn phái, trưởng môn sư bá sẽ không trách phạt quá mức đâu.”

Lại thêm một đám các ông già tan tác. Phái Tiên nhất và phái Thần công

lần lượt là hai danh phái đứng đầu nhất cảnh thiên, bọn họ vừa rút lui,

thế cục lập tức biến hóa.

“Phái Thần Công rút lui rồi, Phái tiên nhất cũng lui rồi, mọi người còn đánh cái rắm… mau chạy…”

“Chạy mau a…”

“Khốn kiếp, phàm nhân ti tiện, chúng ta sẽ trở lại.”

“Trở lại cái rắm, mau chạy…”

Bùm bùm…

“Ối á…”

“Sư đệ, cứu ta !”

“Sư huynh, xin lỗi, mạng ta khó bảo toàn, kiếp sau gặp lại…”

“Ngươi…”

Bùm bùm bùm…

….

“Chạy rồi à !?” Robert bĩu môi ngồi bừa xuống nóc phi cơ vận chuyển, rút ra một điếu thuốc hít thật dài, xung quanh vẫn đang đánh gϊếŧ tưng

bừng, đúng hơn là đuổi gϊếŧ vui vẻ. Đám tiên nhân đang co đầu rụt cổ

chạy trối chết như chó nhà có tang, áp lực phía hắn đã chẳng còn chút

nào.

Trời đã xế chiều.

“Cảnh đẹp đấy.”

Hắn thả khói trong miệng ra, tạo thành hình trái tim, lại lấy ngón tay

đâm xuyên qua tâm trái tim đó, khuấy cho nó tan tành rồi từ từ biến mất.

Đột nhiên từ sau màn khói thuốc, một cơn lốc mạnh không biết từ đâu

giáng đến, khí áp đập vào mặt Robert khiến hắn nhíu mày, nhanh chóng

nhìn về phía xa xa.

đồng tử mắt Robert co rút kịch liệt, hắn mất hẳn bộ dạng nhàn nhã vừa rồi, vội vã đứng lên, miệng chửi khẽ:

“Đ**, đùa bố à !?”

Từ chân trời đằng xa, thằng hướng đám tiên nhân kim đan kỳ bỏ chạy, có

một tảng núi khồng lồ đang xé gió lao ngược về hướng này, vận tốc không

thua gì một quả ICBM, chớp mắt từ một chấm nhỏ đã thấy nó to bằng tòa

nhà cao tầng, với tốc độ của Robert hắn không tài nào tránh kịp, chỉ có

thể ôm đầu, che người, bùng nổ tiểu vũ trụ tạo ra một lớp phòng hộ đấu

khí bao bọc quanh thân, ngạnh kháng.

Bùm bùm bùm.

Quả núi to bằng nửa cái thành phố này như ôn thần hàng lâm, thanh thế và khí áp kinh khủng nó mang theo dễ dàng nghiền nát một mảng lớn quân đội bọc thép của loài người, vô số chiến cơ, chiến hạm, không hạm, tàu

chuyên chở lẫn các siêu năng lực gia và khí lưu khống chế giả bị nó nuốt chửng, biến mất sau những tiếng nổ đì đùng.

Robert bị cự lực của núi lớn chấn cho ngũ tạng hộc máu, áo giáp thần tộc phiên bản thử nghiệm trực tiếp tan tành, hắn bị vùi trong hàng tấn lớp

đất đá, đầu óc mơ hồ, chỉ nhớ được hình như mình đang bay ngược về phía

căn cứ thì phải.

Oanh.

Lại một đợt chấn động. Robert trực tiếp bị chấn đến hôn mê, sau đó chẳng biết trời chăng gì nữa.

Nếu còn tỉnh táo chắc hắn sẽ khóc thét khi biết được vừa rồi ngọn núi

này đã bị hàng trăm luồng pháo tự hành oanh kích bể nát hơn phân nữa,

trước khi nặng nề xuyên qua vòng bảo hộ RERF oanh tạc căn cứ, để lại một lỗ sâu hoắm cùng hàng trăm ngàn đợt sóng đất chấn động, khiến mặt sàn

bằng hợp kim chịu động đất cùng quằn quại nẩy bật lên.

Cách đó vài trăm Km, một gã đàn ông lưng để trần, cả người cơ bắp cuồn

cuộn vừa kết thúc tư thế ném, nhếch miệng nhìn về phía căn cứ loài người cười lạnh:

“Tuy không biết lớp màn chắn đó là thứ quỷ gì, nhưng chỉ cần chôn sống hết các người vậy là xong chuyện.”

Đứng sau lưng hắn, mộtđám tiểu tốt trúc cơ kỳ đang trợn mắt há mồm, làm vẻ mặt sùng bái đồng thanh hô lớn:

“Cự phách chân nhân vạn tuế.”

Cự phách chân nhân là một tu sĩ kim đan kỳ, hắn thuần tu man lực, tất cả linh khí hấp thụ được đều chuyển hóa vào cơ nhục và gia tăng thể lực.

Hắn chính là thần sức mạnh của tầng trời thứ nhất, phóng mắt lên mấy

tầng trời nữa, dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể vượt mặt hắn trong lĩnh vực lực lượng. Hắn chính là một trong các thiên tài trong hàng tu

sĩ nguyên anh có chiến lực nghịch thiên, thậm chí mơ hồ tiếp cận lão tổ

tông của tiên nhất phái với tu vi hóa thần trung kỳ. Hắn chính là cự đầu của thế lực đứng thứ hai của nhất cảnh thiên, đại trưởng lão của Thần

Công phái. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, Cự phách.

Lệnh cấm tu sĩ nguyên anh ra tay đã được giỡ bỏ, gần trăm tu sĩ nguyên

anh của khắp tầng trời thứ nhất đã tụ họp, đồng loạt tham chiến.