“Reng reng reng...”
Tiếng chuông báo kết thúc một ngày học tập của trường đại học vang lên.
Học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.
Bạn học A: “Ê Fiat! Chồng mày đến tìm kìa!”
Người nào đó trong lớp nói vọng lên để Fiat chú ý nhìn ra bóng dáng cao to đang đứng nơi cửa lớp của một anh đẹp trai mà cậu từng hẹn hò.
“Đánh chết mẹ mày giờ! Chồng “cũ” rồi! Lão đến tìm thằng kia kìa!”
Fiat vừa mắng thằng bạn bép xép chết bầm của mình vừa hếch mắt ra hiệu cho người ta nhìn thấy cậu vợ nào đó đang chạy lon ton ra chỗ anh chồng của mình.
“Ờ đúng ha! Người ta cũng chỉ là tình một đêm, thϊếp thất bên ngoài của mày thôi! Còn chính cung thì chắc là anh quản lý nào đó bên khoa Hàng Không mà! Ủa mà nhắc mới nhớ đấy! Sao hôm nay nó không qua đây ta?”
Anh bạn thiếu đánh kia lại tiếp tục trêu ghẹo cậu Fiat trong khi lẹ tay cầm cặp sách lên để dễ té.
“Hôm nay cả hai đứa bọn tao đều có tiết nên nó không qua khoa mình được. Với lại á... Vợ chồng thϊếp thất chính cung cái đầu nhà mày ý! Bọn tao chỉ là bạn thân thôi! Hiểu chưa?”
Fiat cục lên đá cho ai kia một cú đau điếng mà mắng.
Nhưng cậu bạn kia lại dai như đỉa vậy!
Cho dù vừa bị đá thì vẫn cười cười mà ghẹo bạn thêm chút nữa.
“À vâng vâng vâng! Bạn thân! Chắc tao tin mày quá đấy con quễ!”
“Lâu rồi tao chưa đập mày một trận nên mày nhờn phải không thằng kia? Lại đây nhanh cho bố đập mấy phát nào!”
Một nụ cười độc ác xuất hiện trên môi Fiat cùng đôi tay cậu đang bắt đầu thủ thế để chuẩn bị tẩm quất anh bạn xấu số.
“Ao! Khun Leo tới rồi ạ!” – Đột nhiên ánh mắt cậu bạn thay đổi mà hướng tới cửa ra vào như thể nhìn thấy vị cứu tinh vậy.
“Leo hả? Sao mày đến khoa Thiết Kế mà không bảo tao vậy?”
Fiat nghe thấy tên ai kia liền giật mình quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của anh bạn thân nhà mình nhưng đáng tiếc là chẳng có một ai cả.
“Thằng quỷ! Nó có ở đây đâu!”
Cậu chợt nhận ra mình bị lừa nên quay lại định mắng thằng bạn mắc dịch kia thì mới biết là nó đã chuồn nhanh đi đâu rồi.
“Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn! Mày cứ chờ đấy rồi đến lúc thi tao không nhắc mày đâu đấy!”
Cậu nhớ lại bảng điểm nát bét của thằng bạn mất dạy kia rồi nở một nụ cười độc ác trong lúc chuẩn bị đi ra về.
~Chuyển cảnh: Buổi tối trong nhà Leo~
“Ê Fiat tao về rồi! Mày nấu cơm chưa đấy?” – Thân hình to lớn bước vào, ném cặp sách và cởi bộ đồ kỹ thuật bụi bặm trên người vứt xuống sô pha.
“Rồi ạ thưa thiếu gia Leo! Mà mày đừng có vứt mấy cái thứ mày suốt ngày mang ra đường phố bụi bặm ra sô pha nữa! Mẹ nó! Tao chọn sô pha trắng là để cho nó trông sang chảnh fancy đẹp đẽ chứ không phải để mày bôi đen bằng đống đất bẩn kia đâu đấy!”
Thân ảnh nhỏ con của Fiat bước ra trong chiếc tạp dề, trên tay bê bữa tối nóng hổi cho hai người họ nhưng khi nhìn thấy đống đồ anh bạn thân nào đấy vừa thảy ra trên chiếc ghế sô pha yêu quý thì cũng không khỏi tức giận mà càm ràm.
“Ôi chà! Ra dáng vợ hiền dâu đảm ghê ha! Nhìn thế này tao tự nhiên muốn cưới mày ghê đấy!”
Cậu thiếu gia nào đấy bắt đầu bật mode “ghẹo gan miệng chó” khi nhìn thấy người bạn thân của mình nhưng lại vẫn rất ga lăng khi chủ động kéo ghế ra cho bạn tiện đường đặt đồ ăn và ngồi xuống.
“Bớt đi! Tao không dám chiến đấu với cái hậu cung ba ngàn giai nhân kia của mày đâu! Đến lúc đấy thì lại mất mạng như chơi!”
Ánh mắt sắc lẹm của đầu bếp Fiat liếc xéo qua Leo – người bạn thân nối khố của cậu.
Rồi cậu lại thở dài một hơi mà nói: “Thế giờ mày có ngồi xuống ăn không hay muốn ngồi buôn chuyện như hai đứa con gái cho đến khi món khoái khẩu của mày nguội ngắt đây hả?”
“Vâng vâng thưa vợ!” – Leo lại tiếp tục ghẹo gan mà ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân Fiat.
“Muốn ăn đập hả thằng quần?” – Fiat giơ tay dọa đánh Leo làm cho cậu chàng phải giơ tay ra giả vờ đỡ hùa theo bạn mình.
Tiếng thìa dĩa va vào nhau, ánh đèn trắng trên bàn ăn đung đưa,... càng làm nổi bật lên khung cảnh hai người “bạn thân” đang dùng bữa cùng nhau.
“Ủa mà sao hôm nay lại làm quả này chiêu đãi tao vậy bạn hiền?”
Thiếu gia Leo nhìn Fiat mà bắt đầu bật lên chế độ “tán tỉnh song song với cà khịa cậu bạn thân”.
“Thì là bữa chia tay mày còn gì nữa! Tuần sau mày bay đi hội trại bên Ý rồi bỏ lại tao một mình nơi đây thì cũng nên ăn mừng chút đi chứ!”
Fiat cũng on mode “cục súc” mà đáp lại thằng bạn.
Leo ngạc nhiên: “Au! Ngày kia tao mới đi mà sao lại ăn mừng sớm vậy?”
“Thì ngày mai khoa tao tổ chức tiệc mà! Đương nhiên là tao phải đi tia gái chứ ai rảnh mà ngồi ngắm mấy cục thịt khổng lồ của mày! Ăn nhanh lên đi rồi lên bar quẩy chút! Tao nghe bọn kia bảo có hàng ngon mới đến đấy.”
Bad boy Fiat lên sàn cùng với sự quyến rũ chết người của mình để cho bạn thân thấy dự định của cậu trong ngày hội khoa Thiết Kế.
Leo đột nhiên thấy hơi khó chịu trong lòng.
Cậu buông lời tán tỉnh Fiat: “Mày đã nhìn thấy tao hết chưa mà dám chắc trên người tao toàn mấy cục thịt khổng lồ chứ?”
Fiat đỏ mặt, “hừ” lạnh anh bạn thân một cái mà lại vùi đầu vào đĩa thức ăn.
Ánh mắt cậu lia phải tấm ảnh cũ trên tường.
Những ký ức xưa cũ lại quay lại như vũ bão.
“À mà tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm sống chung mà tao với mày phải xa nhau lâu vậy ha!” – Fiat nhìn Leo mà nói.
“Thật không ngờ! Cũng 10 năm rồi nhỉ?” – Cậu lại tiếp tục trầm tư.
“Tự nhiên deep mode cái gì vậy? Mày với tao là bạn nối khố từ nhỏ. Rồi năm 11 tuổi mày bỏ nhà ra đi nên qua đây làm “quản gia” cho tao chứ sống chung cái quần què gì! Hay là bạn muốn hơn cả chủ - tớ với tôi đây?”
Leo thấy mắt Fiat có phần đỏ ửng lên khi nhớ về quá khứ kia nên đành bắt đầu pha trò cho cậu vui.
Cậu sinh viên năm ba kia không thèm đếm xỉa đến anh bạn thân đang chọc mình vui lên mà tiếp tục ăn cơm trong dòng suy nghĩ của mình.
Fiat nhớ lại thời thơ ấu của hai người họ...
Gia đình hai bên của LeoFiat là bạn bè tốt nên từ nhỏ họ đã quen biết nhau.
Fiat lúc bé chuyên đi gây họa còn Leo lúc bé thì lại là người chuyên đi theo sau xử lý đống rắc rối mà Fiat gây ra.
Nhưng cũng có những chuyện mà một đứa trẻ không thể nào giải quyết nổi.
Năm Fiat 10 tuổi, bố mẹ cậu ta ly hôn.
Mẹ Fiat chạy theo tình trẻ theo nước ngoài, còn bố cậu ta thì ngang nhiên đón tiểu tam cùng cậu con riêng về nhà.
Fiat trở thành vật dư thừa, người ngăn chặn hạnh phúc và tình yêu của họ.
Và rồi sau một năm sống với ba như người ở trong chính căn nhà của mình, cậu quyết định bỏ nhà ra đi.
Lúc đó, không một ai trong gia đình đi tìm cậu cả.
Mà lại chỉ có Leo – người bạn thân từ nhỏ tới lớn luôn bên cạnh cậu – chạy đi kiếm cậu về.
Sau vụ đó, Fiat đã dọn đến sống với Leo.
Thoáng một chớp mắt, đã được 10 năm kể từ ngày ấy rồi.
Ngày đó khi cậu ngồi khóc ngất đi trong công viên, Leo là người duy nhất bước đến bên cạnh an ủi cậu.
Giống như một viên sao băng làm lóe sáng bầu trời đêm vậy...
Hy vọng duy nhất, ánh sáng duy nhất, người bạn duy nhất,... trong cái cuộc đời tăm tối mù mịt này của cậu.
Từ lúc đó, trong lòng Fiat dường như có một hạt giống từ từ nảy mầm lên của một thứ tình cảm khó nói không tên.
Gần 10 năm trôi qua, chồi non ngày nào giờ đã trở thành một cây cổ thụ.
Tình cảm cậu dành cho người bạn thân của mình cũng ngày một nhiều và rõ ràng hơn rất nhiều.
Nhưng Fiat lại không dám nói cho Leo biết về nó.
Cậu sợ!
Sợ rằng Leo chỉ thực sự xem mình như một người bạn thân.
Sợ rằng ai kia không hề nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về người ta.
Sợ rằng nếu cậu nói ra tình cảm này, thì với bản tính đào hoa của tên gấu kia, kết quả rồi cũng sẽ chỉ có một mình cậu đau lòng.
Vậy nên suốt 10 năm qua, Fiat vẫn luôn đi lang chạ khắp nơi, tán tỉnh, yêu đương đủ mọi thể loại người.
Nhưng mà vẫn không xóa được hình ảnh của Leo trong trái tim cậu.
Tình cảm này rồi cũng sẽ cần phải có một cái kết thôi!
Nhưng Fiat không biết, cái kết đó rồi sẽ là HE* cho cả hai người hay là SE* cho một mình cậu?
*HE – happy ending: cái kết hạnh phúc, viên mãn.
*SE – sad ending: kết thúc buồn.
Ngoài trời bắt đầu rả rích những cơn mưa.
Màn đêm bắt đầu buông xuống.
Thời gian một ngày đã hết.