Chương 6: Đừng có ảo tưởng

Thẩm Vị Hành cũng không biết mình ngủ từ khi nào, khi tỉnh lại thấy TV và đèn đều tắt rồi, mình thì đang đắp chăn nằm trên sofa.

“……”

Thế còn công tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ ngon nghẻ của ông đây?!

Thẩm Vị Hành phẫn nộ đứng dậy đi vào phòng ngủ, lên giường chui vào trong chăn vần vò Diệp Cửu Nguyệt.

Diệp Cửu Nguyệt đang ngủ ngon lành, bị Thẩm Vị Hành lật qua lật lại như rán bánh cũng không tỉnh, chỉ là chăn đột nhiên bị xốc lên nên hơi lạnh, cậu liền vô thức chui vào l*иg ngực Thẩm Vị Hành, chỉnh một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Một người giá trị ngàn vạn như tôi là để cho cậu coi như gối ôm ngủ hửm? Thẩm Vị Hành hôn cậu, cầm tay vuốt ve nửa ngày, tụt hứng, dừng một lúc, cực kỳ tụt hứng.

Thường ngày Diệp Cửu Nguyệt đều rất phối hợp, thậm chí là chủ động luôn. Dù từ đầu đều là do yêu cầu của Thẩm Vị Hành, nhưng khi đã bắt đầu, Diệp Cửu Nguyệt liền vô cùng câu dẫn, câu đến độ Thẩm Vị Hành quen ăn bén mùi. Thế nên lúc này đối mặt với một Diệp Cửu Nguyệt nằm đơ như khúc gỗ, hắn liền khó chịu.

Thẩm Vị Hành lại tiếp tục chọc chọc mặt Diệp Cửu Nguyệt: “Êy.”

Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục ngủ.

Thẩm Vị Hành trưng mặt tủi thân: "Tôi tắm rồi đó. Này. Đồ lừa đảo."

Diệp Cửu Nguyệt ngủ say tít thò lò.

Thẩm Vị Hành tự nhận mình không phải cầm thú, đối với việc gian da^ʍ xác sống này không hề có hứng thú, hơn nữa cũng chưa đến mức bây giờ không bíp bíp thì không chịu được, thế là đành phải hậm hực đắp chăn đi ngủ theo.

Không ngủ được ngay, hắn liền nằm nghĩ lại chuyện vừa nãy, suy nghĩ đủ kiểu, hắn cảm thấy hình như Diệp Cửu Nguyệt có hiểu lầm to lớn về mối quan hệ của hai người.

Chẳng lẽ..... chẳng lẽ Diệp Cửu Nguyệt vô tư nghĩ rằng cậu ta đang cùng mình yêu đương?

Thẩm Vị Hành hoảng lên, quay ngoắt sang cảnh giác mà ghét bỏ nhìn Diệp Cửu Nguyệt.

Nói không chừng Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thế thật, dù sao mạch não cậu ta kỳ lạ thế mà.

Hứ, đừng có ảo tưởng, vô vọng thôi, tôi và cậu không có khả năng đâu. Thẩm Vị Hành lạnh lùng nghĩ.

Ngay lúc Thẩm Vị Hành đang vừa vui vẻ ôm Diệp Cửu Nguyệt vừa tự hỏi làm sao để đập tan ảo tưởng hão huyền của cậu, Diệp Cửu Nguyệt đột nhiên nói mớ: "Cứu.... Tùy Đông...."

Tùy Đông?

Thẩm Vị Hành vẫn nhớ rõ lúc tối ở ven hồ, Diệp Cửu Nguyệt chính là dùng tên này gọi thằng ngu kia.

Hắn lập tức đen mặt, vừa định đá cho Diệp Cửu Nguyệt một cái, lại nghe thấy cậu nói: "Tôi không học lại đâu...."

Thẩm Vị Hành: "?"

Diệp Cửu Nguyệt: “Tôi muốn kiểm tra điểm……”

Thẩm Vị Hành: “Ê rốt cuộc là cậu mơ thấy cái gì vậy?"

Diệp Cửu Nguyệt đương nhiên không trả lời hắn, vẫn tiếp tục chìm trong ác mộng của mình. Trong mơ, cậu trở lại thời cấp 3, vì Tùy Đông nghịch bật lửa gây cháy, Diệp Cửu Nguyệt không cứu được bài thi của mình khỏi kiếp tan thành tro, nên Bộ giáo dục tuyên bố cho cậu học lại sang năm thi đại học tiếp. Diệp Cửu Nguyệt cuống phát khóc, bất ngờ co chân đạp Tùy Đông một phát, gào to: "Tôi không muốn!".

Thẩm Vị Hành thiếu chút nữa bị đá lăn xuống giường: "...."

Diệp Cửu Nguyệt đến giờ mới tỉnh lại, thở hổn hển như cá mắc cạn vì sợ hãi. May quá, chỉ là mơ thôi.

Thẩm Vị Hành giọng buồn buồn hỏi: "Cậu mơ thấy cái gì vậy?"

Diệp Cửu Nguyệt ngẩn ra: “Gì cơ?”

Thẩm Vị Hành nói: “Tôi nghe thấy cậu gọi Tùy Đông, còn rất kích động, rất thảm thiết cơ."

Diệp Cửu Nguyệt cười cười: “Không phải, tôi mơ thấy bài thi đại học của tôi bị cháy, tôi phải học lại á."

Thẩm Vị Hành: “……”

Ảo không?!

“Xin lỗi nha, ngủ tiếp đi." Diệp Cửu Nguyệt nằm trở về chỗ định tiếp tục ngủ.

Thẩm Vị Hành oán giận: “Cậu vừa mới đạp tôi một cái, đau lắm luôn."

Diệp Cửu Nguyệt đầu đầy xin lỗi mà ngồi dậy, nâng chăn hỏi: "Đá trúng chỗ nào? Xin lỗi, để tôi xoa bóp cho."

Thẩm Vị Hành nói: “Chân.”

Diệp Cửu Nguyệt liền xoa bóp chân cho hắn.

Thẩm Vị Hành thấy thế liền nhân cơ hội giở trò lưu manh: "Cúc cu cũng bị cậu đá trúng luôn rồi."

Diệp Cửu Nguyệt: “……”

Ha, thoát fan đi.

Idol à anh đừng có mở miệng ra nữa được không? Xin anh đấy, nín giùm, yên tĩnh để tôi hít nhan sắc anh thôi được không?

Diệp Cửu Nguyệt rất đau khổ.

Thẩm Vị Hành thúc giục cậu: “Bóp đi kìa.”

Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục bóp chân cho hắn, xoa một lát, phủi tay nằm về ổ chăn, giả vờ câm điếc mà ngủ tiếp.

Đùa giỡn xong liền khoái chí, gian kế của mình không thành hiện thực Thẩm Vị Hành cũng không tức giận, lại ôm Diệp Cửu Nguyệt, hôn cậu một lát: "Này."

“Hửm?” Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt lại hỏi.

“Người tối nay đó, là bạn trai cũ của cậu hả?" Thẩm Vị Hành hỏi: "Giữa hai người thật sự không có gì à?"

Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt lại nói: “Ừ.”

Thẩm Vị Hành nói: “Đừng lừa tôi. Nói thật tôi cũng không ý kiến gì cậu đâu mà."

Diệp Cửu Nguyệt: “Không lừa anh.”

“Vậy hai người thật sự không quay lại nữa sao?" Thẩm Vị Hành hỏi.

Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy hắn nhiều chuyện thật sự: "Không quay lại."

Thẩm Vị Hành lại hỏi: “Vì sao? Bởi vì bố cậu ta là thị trưởng, mẹ cậu ta là viện trưởng à? Sợ hai người họ làm khó dễ cậu?"

Sao anh hóng hớt thế nhở? Diệp Cửu Nguyệt thở dài.

Thẩm Vị Hành dâng lên báo động. Thở dài kiểu này, tình cảm còn vương vấn chưa đứt chứ gì.

Tuy rằng Thẩm Vị Hành không đồng ý việc Diệp Cửu Nguyệt ăn dưa bở tưởng rằng đang cùng hắn yêu đương, nhưng đây là quan điểm của hắn.

Thẩm Vị Hành đặt mình vào vị trí của Diệp Cửu Nguyệt mà suy nghĩ, như vậy tức là bây giờ cậu đang hẹn hò với hắn, thế mà còn ăn trong bát nhìn trong nồi, quả thực là khiến lòng người căm phẫn, đáng bị gắn cái mác kẻ chuyên đi lừa tình.

Suy đoán cực kỳ vi diệu này làm Thẩm Vị Hành bỗng giăng đầy phẫn nộ lẫn trách cứ mà nhìn chằm chằm Diệp Cửu Nguyệt.

Diệp Cửu Nguyệt mở to mắt, trong phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng len vào nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, thế nên Thẩm Vị Hành vẫn chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cậu: "Không vì gì cả, đơn giản là hết cảm giác rồi thôi."

Thẩm Vị Hành còn đang định hỏi tiếp, lại nghe Diệp Cửu Nguyệt nói: “Từ trước đến giờ tôi cũng chưa bao giờ có ý định quay lại với người cũ."

Thẩm Vị Hành ngẩn ra.

Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm chắc không cần hỏi nữa, có thể đi ngủ rồi.

Nào ngờ qua một lát, giọng nói không vui của Thẩm Vị Hành lại vang lên: “Đời sống tình cảm của cậu xem ra phong phú ghê nhỉ? Gì mà "từ trước đến giờ"? Cậu còn từng yêu mấy lần rồi? Với những ai hả?"

Xin đấy anh im đi được chưa! Diệp Cửu Nguyệt giả chết.

Thẩm Vị Hành bắt được nhược điểm của cậu, lại bắt đầu dí theo hỏi tới cùng: "Nói đi xem nào."

Diệp Cửu Nguyệt sắp bị hắn làm phiền đến thăng thiên rồi, thế là cậu nhanh nhẹn quăng vấn đề ngược lại: "Thế còn anh?"

Thẩm Vị Hành: “Tôi làm sao?"

Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt lại hỏi: “Anh từng yêu đương chưa?"

Thẩm Vị Hành sững người, ngay sau đó mẫn cảm mà nói: “Tôi tại sao phải nói với cậu chuyện này?" Hắn đột nhiên nghĩ tới có khi Diệp Cửu Nguyệt đang tự cho rằng đây là đang công nhận danh phận chính thức, vội tìm lời phủi bay quan hệ: "Đây là việc riêng của tôi."

Diệp Cửu Nguyệt nói: “Ừ, tốt, thế ngủ đi."

Thẩm Vị Hành đợi trong chốc lát, thấy Diệp Cửu Nguyệt thật sự không nói gì nữa, do dự hỏi: “Giận rồi?”

Diệp Cửu Nguyệt đã mơ mơ màng màng buồn ngủ rồi, nghe vậy không nói chuyện.

Thẩm Vị Hành cho rằng cậu giận thật, nội tâm liền lạnh lẽo: Hừ, cậu có tư cách gì mà ghen, thật sự cho là đang yêu đương à? Ai cho cậu ảo tưởng thế?

Thẩm Vị Hành lại đợi một lát, Diệp Cửu Nguyệt vẫn cứ không nói chuyện, thế là xoay người, ôm lấy cậu.

Thẩm Vị Hành thích ôm ngủ thế sao, cũng hơi đáng yêu, nhưng mà ôm lâu như vậy hơi nóng. Diệp Cửu Nguyệt buồn ngủ đến mơ hồ nghĩ thầm.

“Giận thật rồi à?” Thẩm Vị Hành thò lại gần, ngập ngừng thơm lên má cậu, lại bị Diệp Cửu Nguyệt đang thấy ngứa giơ tay vỗ trúng mặt.

He, thật đúng là đang ghen tị rồi! Uổng cho một kẻ lừa tình chuyên nghiệp như cậu, cuối cùng đi đêm lắm có ngày gặp ma, à đâu, là gặp tôi, cơ mà thật ra chết mê chết mệt tôi cũng không phải thiệt thòi gì cho cậu. Nhưng bây giờ cậu thảm rồi, quá khứ cậu chơi đùa tình cảm người khác, giờ ăn quả báo rồi, tôi chính là đang thay trời hành đạo, còn lâu mới coi trọng cậu, chuẩn bị thất tình đi là vừa.

Thẩm Vị Hành dạt dào đắc ý nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy có chỗ sai sai.

Hắn nhớ lại câu Diệp Cửu Nguyệt nói lúc nãy: "Tôi chưa từng có ý quay lại với người cũ."

Nghe có vẻ giống nói thật. Thế nghĩa là nếu mình cùng cậu ta chia tay, cũng sẽ không có cơ hội quay lại? Hiện tại còn chưa thể ngả bài thật, nói toạc ra rồi thì không hành đạo tiếp được nữa.

Nhưng mà mình không phải loại người như Diệp Cửu Nguyệt, mình có phải kẻ thích chơi đùa nhảy nhót trên tình cảm người khác đâu.

Ấy không không, mình không có đùa bỡn tình cảm, là cậu ta tự mình đa tình thôi, mình không có lừa dối.

Trước hết cứ như thế đi.

Thẩm Vị Hành ôm một nùi tâm sự rối rắm trong bóng đêm dần ngủ say.

- --------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng lại là một ngày Thẩm Vị Hành phải xoắn xuýt vì mị lực của mình:)))))

- -----

Lời ê đíc tờr: tích cực edit chỉ để đợi đến chap Thẩm Zị Hènh bị vả mặt tơi bời hoa lá cỏ:)))