Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Im Lặng Là Ta Mất Nhau! Thần Tượng À! Wǒ Ài Nǐ

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Li Vi về nhà cảm giác sắp chết vậy,chán nản,ngày chỉ đi học rồi về nhà xem TiVi,vòng tuần hoàn cả tuần cứ như vậy,ba cô thì bận lắm,không có thời gian nên cô không thể xin ba quay lại Trung Quốc được,nhưng lại nghĩ đến câu nói của anh ở sân bay,tim cô nhói lên từng đợt,anh chỉ xem cô như người em gái thôi,thời gian 2 tháng,cô đã lầm tưởng vị trí của mình trong tim anh,cứ ngỡ sự quan tâm của anh suốt 35 ngày dành cho cô là yêu thương,cưng chiều,nhưng tất cả chỉ là dành cho một người em gái mà thôi.

-Con bé này,lại sao rồi_Li Loan từ đâu chui ra làm cô giật mình nhảy dựng lên

-Hơ,em có sao đâu,mắt chị bị đui à?_Li Vi dùng hành động khoét mắt dọa Li Loan

-Dạ,cô chủ,là cậu Hạc gọi_Bảo Mẫu từ trong nhà khách chạy ra đưa điện thoại cho Li Loan,chị nhanh chóng cầm lấy úp vào tai xem Tạ Minh Hạc nói gì

-Tạ Mai Loan,CHỊ BỊ CÂM RỒI HẢ?_Tạ Minh Hạc lải nhải một lúc không thấy Li Loan nói gì thì hét ầm lên,Li Vi đứng cách Li Loan 5m còn nghe rõ rệt,vậy mà Li Loan vẫn không phản ứng gì

-Vốn dĩ em không cho chị nói mà_Li Loan thờ ơ đáp lại,tay nghịch nghịch tóc,Tạ Minh Hạc bên kia tức sôi máu nhưng không làm được gì,phải giữ thể diện một chút,vì còn có Vương Dịch Phong Đẳng,Nghệ Tử Ngưu,Lưu Chí Hoành,Lưu Nhất Lâm,Trần Tỷ Đạt,Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên,....ở bên cạnh mà,volum lúc nãy đã khiến mọi người dừng lại tất cả mọi hoạt động rồi,Tạ Minh Hạc hận không thể đào một cái lỗ dưới chân mà chui xuống.

-Chị được lắm,chị nhớ mặt em đấy_Tạ Minh Hạc nghiến răng nghiến lợi nói bằng tiếng Việt,nói bằng tiếng Trung có mà bị đám bạn cười thối mũi

-Mặt em như con Su vậy á,lúc nào chị cũng thấy mà,nên chị không quên được đâu_Li Loan mạnh miệng chọc tức Tạ Minh Hạc,miệng còn cười đểu nữa,Li Loan thường ngày với Li Loan hiện tại như hai người khác nhau

-Hừ,đồ điên,chị được lắm,tháng sau em về Việt chị biết tay em_Tạ Minh Hạc ức chế rập máy,đập luôn cái máy vào cái giường của Vương Dịch Phong Đẳng bên cạnh,Vương Nguyên đi nhặt về xoay hết mặt này đến mặt kia xem xét

-Minh Hạc,anh đã ném rồi thì cho em heng,dù sao điện thoại em cũng về với cửa hàng Oppo em yêu rồi_Vương Nguyên cười ha hả nhét điện thoại vào túi mặc khuôn mặt Tạ Minh Hạc tối xầm lại....
« Chương TrướcChương Tiếp »